"....... Anh trai!?"
Hạ Yểu vốn mơ mơ màng màng tỉnh lại trong giấc ngủ bị người trước mắt dọa cho hoảng sợ. Cậu vốn đang vô cùng bối rối lập tức không còn chút buồn ngủ. Người đàn ông bên cạnh có lẽ cũng đã nhận ra bản thân đã dọa đến cậu liền vội vàng vươn tay ôm cậu vào lòng, giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên: "Là anh dọa đến Yểu Yểu sao? Anh xin lỗi."
"...... Không, không có." Hạ Yểu bị ôm vào lòng, lắc lắc đầu trả lời.
Cậu đúng là bị dọa cho hết hồn, cho dù là ai vừa mới mở mắt dậy lại thấy một người không ngủ, mở mắt nhìn chằm chằm như vậy mà không bị dọa sợ chút nào sao. Hơn nửa bây giờ là nửa đêm rồi, ai không sợ hãi? Nhưng cậu cũng không nói ra mà tìm chỗ thoải mái trong lòng Lạc Dĩ Tạ, vươn hai cánh tay giấu trong chăn vòng qua thắt lưng hắn, tay vỗ vỗ lên eo hắn động tác cực kỳ ôn nhu: "Anh sao lại không ngủ nha? Là gặp ác mộng sao? Vậy để Yểu Yểu dỗ anh trai ngủ nha."
Tuy rằng bị làm cho giật mình tỉnh lại nhưng giọng nói của Hạ Yểu vẫn vừa mềm vừa nhỏ vẫn còn tia mơ màng trong giọng nói. Lạc Dĩ Tạ ngượng ngùng ôm thắt lưng cậu, ôn nhu chỉnh lại những sợi tóc hỗn độn của cậu: "Không sao đâu, Yểu Yểu mau ngủ đi, anh cũng lập tức đi ngủ rồi."
"Ưm, không được." Hạ Yểu chôn trong lòng ngực Lạc Dĩ Tạ lắc lắc đầu, bàn tay đang vỗ vỗ chuyển thành vuốt ve, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo thắt lưng của Lạc Dĩ Tạ: "Yểu Yểu cùng anh trai ngủ."
Không biết vì sao, Hạ Yểu lại cảm thấy Lạc Dĩ Tạ đang nói dối, hắn căn bản sẽ không ngủ mà sẽ chờ cậu ngủ rồi nhìn chằm chằm vào cậu cho đến khi bình minh lên, cậu tỉnh giấc, cùng cậu trải qua một ngày dài rồi đêm đến lại không ngủ như cũ.
Hạ Yểu biết cái này được gọi là mất ngủ, nhưng mà vì sao anh trai lại mất ngủ a? Chuyện này khiến bé ngốc Yểu Yểu không thể nào hiểu được.
Lạc Dĩ Tạ cũng không biết Yểu Yểu của hắn đang nghĩ gì ngược lại cong môi cười hỏi: "Nhưng mà Yểu Yểu bây giờ không ngủ ngon thì ngày mai sao có thể dậy sớm nổi, không phải đã nói sáng mai sẽ đi chơi sao?"
Đúng vậy a, ngày mai còn phải đi chơi.
Bàn tay vuốt ve lưng hắn thoáng dừng lại, đầu nhỏ cũng từ trong lòng Lạc Dĩ Tạ chui ra, trên khuôn mặt tinh xảo tràn đầy nghiêm túc: "Vậy anh trai mau cùng Yểu Yểu ngủ thôi." Nói xong, nương theo ánh trăng bên ngoài mà đánh giá sắc mặt của Lạc Dĩ Tạ: "Hơn nữa gần đây sắc mặt của anh thật kém, tâm tình cũng rất không tốt."
".........."
Lạc Dĩ Tạ vẫn nghĩ bản thân đã che giấu rất rốt bỗng ngẩn người, sắc mặt hắn đương nhiên kém rồi, cơ thể thời gian dài không được nghỉ ngơi đầy đủ tròng mắt tràn ngập tơ máu. Ban ngày hắn ngoại trừ việc phải chuẩn bị nhiều nhu yếu phẩm để đối diện với mạt thế thì còn phải phân tâm chú ý mọi động tĩnh của Hạ Yểu. Chỉ cần Hạ Yểu rời khỏi tầm mắt của hắn thì hắn liền nổi điên, cơ thể trải qua một ngày dài mệt mỏi cần có một giấc ngủ ngon nhưng hắn làm không được. Lạc Dĩ Tạ thật sự rất sợ hãi, những sợ hãi, thống khổ bị áp chế ở ban ngày đến tối liền bùng lên gấp bội. Cảm giác bực bội, phẫn nộ không cách nào khống chế được, tính tình của hắn ngày càng táo bạo cùng u ám.
Nhưng tất cả việc này hắn đều không để lộ trước mặt Yểu Yểu, vì Yểu Yểu của hắn chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc là được.
Có vẻ như Yểu Yểu đã nhận ra làm Lạc Dĩ Tạ càng thêm lo lắng, hắn há miệng muốn nói gì đó nhưng mà nói gì bây giờ?
Trong lúc Lạc Dĩ Tạ chìm trong lo âu và sợ hãi, một gương mặt phóng đại lọt vào mắt hắn sau đó trong căn phòng im ắng bỗng vang lên một âm thanh rất nhỏ.
Chụt.
Tiếng hôn vang lên vô cùng rõ ràng mà cái hôn này cũng đánh tan đi lo âu của hắn. Nhìn vào gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, đôi mắt đen thâm trầm lại, bàn tay ôm cậu cũng siết chặt lại. Sau đó hắn bắt đầu hôn khắp mặt Hạ Yểu.
Có lẽ một nụ hôn cũng không đủ an ủi tâm tình của Lạc Dĩ Tạ lúc này, hắn vươn đầu lưỡi dùng đầu lưỡi thô ráp liếʍ láp từng tấc da thịt của Hạ Yểu, liếʍ qua trán, đuôi mắt, cả mặt cậu.
"Ưm, anh trai, đừng......"
Trên mặt bị liếʍ khiến cả người Hạ Yểu muốn lùi lại nhưng vừa mới cử động, eo nhỏ đã bị một cánh tay mạnh mẽ chặn lại còn kéo cả người cậu kéo gần lại người hắn, tiếng thở dốc ồ ồ phả bên tai Hạ Yểu: "Yểu Yểu có muốn dỗ anh trai ngủ không?"