Cả Triều Văn Võ Toàn Ưu Phiền

Chương 109

“Lưu Tiếp đi rồi sao?” Du Bá Thiên thăm dò nhìn thoáng qua.

Thủ vệ Du Tam trả lời: “Đi rồi.”

Du Bá Thiên lau nước mắt giả dối trên mặt, duỗi tay ôm tiểu tôn tử trong tay Hoàng Hậu: “Nhìn bảo bối tôn tử của ta này, giống hệt Thiên Linh khi còn nhỏ, ai nhìn cũng thích.”

Du Thiên Trạch luôn luôn sợ người lạ , lúc này bị ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu cùng các vị cữu cữu , cữu mẫu vây quanh, lại không hề sợ hãi một chút nào, mở to đôi mắt nhìn loạn khắp nơi, dường như tiểu tử này đang tò mò tại sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều người như vậy.

Du Đại cười ha hả nói: “Không hổ là nhãi con của Thiên Linh, lá gan lớn, nhìn thấy nhiều người chúng ta như vậy cũng không khóc không nháo.” Phải biết rằng người Du gia trừ bỏ Du Thiên Linh cùng Hoàng Hậu thì đều là mấy người có tướng mạo hung thần ác sát.

Du Tam nhìn cháu nhỏ, nói: “Cái gì , bộ dáng trắng trắng nộn nộn này rõ ràng càng giống muội phu nhiều hơn, Thiên Linh khi còn nhỏ đen lắm.”

Du Bá Thiên phun cho hắn một ngụm: “Ngươi thì biết cái gì? Thời điểm muội muội ngươi mới sinh ra cũng trắng nõn đấy, chỉ là từ nhỏ nàng đã thích phơi nắng, vẫn luôn không mặc gì nằm bò dưới ánh nắng mặt trời mới có thể đen như vậy!”

Một bên Thời Hoài Kim nghe thấy vậy có chút hơi ngạc nhiên nói: “Thiên Linh khi còn nhỏ rất thích phơi nắng sao?”

Nhìn tôn tử nhớ tới nữ nhi khi còn nhỏ, Hoàng Hậu mỉm cười gật đầu: “Còn không phải sao, khi Thiên Linh mới biết bò liền thích phơi nắng, luôn muốn bò qua nơi có ánh nắng nằm, phơi trong chốc lát sẽ tự mình lật người lại, khiến cho cả người đều bị phơi đến đen bóng, chúng ta đều buồn cười không chịu được, mãi đến khi trưởng thành làn da mới trắng trở lại một ít.”

Thời Hoài Kim nghe vậy không khỏi mỉm cười, đưa mắt nhìn Du Thiên Linh đang nghiêm túc lật xem mật hàm, trách không được nàng thích phơi nắng như vậy, ngay từ khi còn nhỏ nàng đã mang một phong cách riêng.

Hắn gọi nàng một tiếng: “Thiên Linh.”

Du Thiên Linh nghe tiếng phục hồi tinh thần nói: “Ừ, huynh yên tâm, Khi Hoài Ân không có việc gì, bức thư này nói rằng ta tuyên bố với bên ngoài huynh chết vì bệnh dịch, thi thể đã bị đốt cháy, cho nên thi thể kia là người khác, không phải Khi Hoài Ân, hiện nay hắn đang ở cùng Trọng Khanh, rất an toàn.”

Thật ra Thời Hoài Kim không hề lo lắng cho Khi Hoài Ân, hắn biết Du Thiên Linh đã chuẩn bị tốt: “Hôm nay vừa mới trở về đã náo loạn như vậy, nàng lại chưa ở cữ xong, đi nghỉ tạm một lát đi.”

Du Thiên Linh lắc đầu nói: “Cái này không vội.” Rồi sau đó quay sang hỏi đại ca: “Đại ca, hai‘ nạn dân ’ cáo trạng kia đã an trí tốt chưa?”

Du Đại gật đầu nói: “Yên tâm đi, đều sắp xếp tốt rồi, ta nhất định sẽ để cho bọn họ được sống xót.”

Du Bá Thiên nghe thấy cuộc đối thoại của hai huynh muội mới vỗ ót nói: “Thiếu chút nữa đã quên, ta phải nhân thời điểm nóng hổi này cho người đi xét nhà! Nếu không Lưu Tiếp sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ.” Dứt lời vội vã đi ra ngoài.

Du Thiên Linh liếc mắt nhìn người cha đang bỏ chạy một cái, rõ ràng đã dặn ông sau khi biết được nàng “Bệnh tình nguy kịch” phải lập tức đi truyền lệnh, ngược lại vừa nhìn thấy tôn tử ông liền quên mất chính sự.

Một kế này đã được lên kế hoạch hoàn hảo từ sớm, Du Bá Thiên mượn chuyện này giả vờ tức giận , giận chó đánh mèo lên người các triều thần, lấy tội danh khiến Hoàng Thái Nữ khó sinh bệnh tình nguy kịch đặt trên người bọn họ, nói bên trong đám người bọn họ có một số người có ý đồ gây rối làm rối loạn triều đình, muốn điều tra một lần tất cả các đại thần có mặt trên đại điện ngày hôm nay, vây cánh của Lưu Tiếp bị tập trung điều tra, còn các đại thần khác chỉ làm cho có thôi.

Kỳ thật trước khi bọn họ vào cung, Ngự lâm quân đã ngồi canh ở trước cửa nhà tất cả đại thần là vây cánh của Lưu Tiếp, vừa nhận được lệnh sẽ vọt vào ngay, những đại thần đó mới từ trong cung rời đi phần lớn còn chưa về tới nhà, mà nhà đã bị lục soát, căn bản không có thời gian cho bọn họ chuẩn bị.

Du Thiên Linh bước lên vọng lâu, nhìn mấy chỗ đèn đuốc sáng trưng ngoài hoàng cung, cong môi cười nói: “Xem ra một đêm này sẽ thu hoạch được khá lớn.”

Thời Hoài Kim thay nàng kéo kín áo choàng trên người: “Cẩn thận cảm lạnh, thân mình nàng còn chưa khôi phục hoàn toàn đâu.”

Du Thiên Linh thuận thế cầm tay hắn, hai lòng bàn tay áp vào nhau: “Huynh cũng quá mức cẩn thận, huynh xem, tay của ta rất ấm áp, nhưng thật ra , tại sao tay của huynh lại lạnh như vậy?”

Lòng bàn tay nàng xác thật rất ấm áp, khiến những ngón tay lạnh lẽo của hắn dần dần ấm lên, mặt mày Thời Hoài Kim ôn hòa nhìn nàng: “Ta trời sinh thể hàn, trời vừa trở lạnh một chút tay đã lạnh rồi, không sao.”

Nghe được lời này Du Thiên Linh liền đau lòng cho nam nhân nhà mình, trước kia hắn phải chịu rất nhiều đau khổ, vì thế trên người cũng mang nhiều tật xấu, từ khi theo nàng cũng không có mấy ngày được an ổn, lần này đi Lục Châu cũng là nguy cơ tứ phía, hắn có thể bình an trở về đã là mạng lớn rồi, chỉ cần xảy ra một chút bất trắc, lúc này sợ rằng bọn họ đã âm dương cách biệt.

Du Thiên Linh ôm chặt hắn, lần đầu tiên nói với hắn: “Thực xin lỗi, ta không có thể cho huynh một cuộc sống hài lòng cùng an nhàn.”

Thời Hoài Kim lắc đầu: “Thiên Linh, ngay từ lúc bắt đầu điều ta muốn đã không phải thứ đó, ta không muốn nàng cho ta một cuộc sống an ổn vô ưu, ta muốn được làm chính mình giống nàng. Mà hiện giờ ta đã làm được, tất cả mọi việc đều là ta muốn làm, ta thuận theo tâm của mình, mà cơ hội này cũng là nàng cho ta. Nếu không có nàng, ta không là gì cả, ta chỉ là một ma ốm bên trong thâm trạch không được mọi người biết đến, không ai biết ta cũng là người có trí tuệ, không ai biết ta cũng có thể diệu thủ hồi xuân. Thiên Linh, ta rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ, thậm chí ta còn không nghĩ tới ta có thể có hài tử của chính mình, mà hài tử lại khỏe mạnh giống nàng.”

Hắn siết chặt tay nàng, thì thầm: “Thiên Linh, nàng có biết ta sợ hãi biết bao nhiêu không? Ta sợ hài tử của chúng ta sẽ giống ta, ốm đau bệnh tật cái gì cũng không thể làm, may mắn, con giống nàng, khỏe mạnh lại hoạt bát.”

Khóe môi Du Thiên Linh hơi cong, nàng cọ cọ ở đầu vai hắn: “Kỳ thật ta lại cảm thấy con rất giống huynh, khi ta còn nhỏ cũng không thích khóc nhè như vậy.”

Thời Hoài Kim bật cười, cũng không phản bác nàng, kỳ thật sự kiên nghị của hắn không hề ít hơn nàng, từ nhỏ hắn đã bị ốm đau tra tấn, trải qua muôn vàn đau khổ, đâu còn biết khóc có tư vị gì.

Đột nhiên, có âm thanh truyền đến, không lâu sau Hoàng Hậu liền ôm Du Thiên Trạch lại đây, thở dài nói: “Đứa nhỏ này đột nhiên khóc nháo lên, dỗ dành thế nào cũng không được, nhũ mẫu nói thằng bé muốn cha, ta liền ôm hắn tới.”

Thời Hoài Kim gọi một tiếng nương, duỗi tay ôm Du Thiên Trạch, Du Thiên Trạch vừa tiến vào trong lòng cha liền ngừng khóc, ôm cổ cha nhỏ giọng nức nở, bộ dáng cực kỳ ủy khuất.

Hoàng Hậu ngạc nhiên nói: “Lúc này mới hơn một tháng mà hài tử đã biết nhận người, Tiểu Thiên Trạch đúng là thông tuệ đâu.”

“Đúng vậy, cũng không nhìn xem là ai sinh hắn ra.” Người vừa rồi còn nói Du Thiên Trạch giống Thời Hoài Kim đáp lời.

Một đêm này, bên trong hoàng cung là cảnh tượng toàn gia đoàn tụ vui sướиɠ, ngoài cung lại là một hồi tinh phong huyết vũ.(gió tanh mưa máu)

Lưu Tiếp làm việc cẩn thận, cuộc điều tra này tuy rằng không lục soát ra bằng chứng để kết tội hắn, nhưng người kích động các đại thần là Lữ thượng thư lại bị tìm ra không ít nhược điểm, trong đó liên lụy đến ba vị trọng thần trong triều, không chỉ lục soát ra bằng chứng bọn họ cấu kết hãm hại, còn lục soát ra tang vật bọn họ ăn hối lộ trái pháp luật, xét nhà rơi đầu là chuyện không thể thiếu.

Du Thiên Linh vẫn luôn “Bệnh tình nguy kịch”, Du Bá Thiên thì vẫn luôn tức giận, kinh thành nghênh đón một đợt dọn dẹp lớn nhất trong lịch sử, mỗi một đại thần làm quan đều không tránh khỏi việc điều tra.

Lần dọn dẹp này, không chỉ có vây cánh của Lưu Tiếp, trong triều còn có không ít quan viên thu nhận hối lộ ăn hối lộ trái pháp luật, nhưng nếu nhổ tận gốc toàn bộ, tất nhiên triều đình cũng tràn ngập nguy cơ. Đối với một số quan viên không phải người của Lưu Tiếp , Du Bá Thiên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ ra lệnh tạm thời nắm lấy nhược điểm của bọn họ, những người đó đều là hầu tinh, vừa thấy hướng đi này liền biết Du Bá Thiên muốn mượn cơ hội lấy lại quyền lực trong tay Lưu Tiếp, đám người liền sôi nổi rời xa Lưu Tiếp để tỏ lòng trung thành.

Kỳ thật bên trong triều đình đã sớm có người bất mãn với quyền lực một phương trong tay Lưu Tiếp, nhân cơ hội này bọn họ bắt đầu sôi nổi đứng thành hàng, phân rõ giới hạn với Lưu Tiếp, thỉnh thoảng còn mở miệng buộc tội vài câu, hoàn toàn đạt được hiệu quả mà Du Bá Thiên mong muốn.

Du Bá Thiên đã nhiều ngày cười không khép miệng lại được, không chỉ thu thập được những đại thần đối nghịch với ông, quốc khố còn tràn đầy lên không ít, số bạc mỗi ngày kiếm vào có thể đếm tới mức gãy tay.

“Khuê nữ , kế này của con thật tuyệt diệu, không hổ là khuê nữ tốt của cha , con hoàn toàn xứng đáng với vị trí Thái Nữ.”

Du Thiên Linh liếc mắt nhìn ông một cái, nói: “Cha, người chuẩn bị một chút đi, con muốn thoái vị khỏi vị trí Hoàng Thái Nữ, tạm thời rời khỏi kinh thành một đoạn thời gian.”

Du Bá Thiên vừa nghe lời này liền trừng lớn đôi mắt: “Khuê nữ , con định đi đâu ?”