Cả Triều Văn Võ Toàn Ưu Phiền

Chương 106

Bụng bỗng nhiên trống không, Du Thiên Linh không thể nói đó là tiếng nhẹ nhàng thở ra hay là đau đớn, nàng liếc mắt nhìn oa oa máu me nhầy nhụa trong tay Thời Hoài Kim , hữu khí vô lực hỏi: “Nam hài hay nữ hài ?”

Thời Hoài Kim đang có chút không biết làm sao, không biết nên tắm rửa cho hài tử trước hay là bọc lên trước, nghe lời Du Thiên Linh nói hắn mới cúi đầu nhìn thoáng qua, trả lời nàng: “Là nam hài.” Thần sắc trên mặt còn có chút không rõ, giống như còn không chưa kịp thích ứng rằng mình có nhi tử.

Du Thiên Linh nghe xong thở dài: “Nhà ta quả nhiên không có mệnh nữ nhi, tuy nhiên nam hài cũng tốt, về sau có thể che chở muội muội, bất quá…… tại sao hắn không có thanh âm?”

Thời Hoài Kim bị Du Thiên Linh nhắc nhở mới nhớ tới phải làm gì, vội nâng hài tử đứng chổng ngược lên (ta edit y nguyên lời tác giả đấy), đánh vài cái lên mông hắn, lúc này hài tử mới lớn tiếng khóc , hai tay hai chân đều giãy dụa.

Bà đỡ bên ngoài nghe thấy tiếng khóc vội vàng đi vào trong phòng , chỉ huy Bích Hà lau người và đổi khăn trải giường mới cho Du Thiên Linh, bà tiếp nhận tiểu oa nhi trong lòng Thời Hoài Kim tắm rửa sau đó bọc kín lại, tán thưởng nói: “Tiểu điện hạ sinh thật tốt, mới vừa sinh ra đã có nhiều tóc đen như vậy , khuôn mặt nhỏ cũng mum múp thịt không hề nhăn nheo một chút nào, vừa nhìn chính là hài tử có phúc tướng.”

Du Thiên Linh còn chưa được nhìn thấy hài tử của mình trông như thế nào đâu, vừa nghe lời này liền cảm thấy hứng thú, chống thân thể nói: “Ôm lại đây ta xem nào.”

Bà đỡ vội ôm hài tử lại gần, nhắc nhở Du Thiên Linh nói: “Điện hạ nằm xuống đi, cẩn thận đừng để bị nhiễm lạnh, trong thời gian ở cữ mà bị bệnh rất không tốt.”

Du Thiên Linh không thèm để ý, thăm dò nhìn vào vật nhỏ trong tã lót, Thời Hoài Kim ôm hài tử từ trong tay bà đỡ lại đây, ngồi bên cạnh Du Thiên Linh, duỗi tay đẩy nàng quay trở về trong chăn, để nàng nằm xem, hắn nói: “Đừng để cảm lạnh.”

Lời nam nhân nhà mình nói tất nhiên nàng sẽ nghe theo, Du Thiên Linh nằm trong chăn thăm dò nhìn hài tử, tiểu gia hỏa xác thật mum múp thịt, mặt có chút đỏ , không biết là do vừa rồi bị nghẹn hay là sinh ra đã như vậy. Hắn nhắm mắt lại, cái mũi nho nhỏ, miệng nho nhỏ, nhìn không ra là đẹp hay khó coi, Du Thiên Linh vươn đầu ngón tay nâng mí mắt của hài tử lên một chút, lại bị Thời Hoài Kim bắt được.

Bộ dáng Thời Hoài Kim giống như bị nàng dọa , hắn hỏi: “Nàng làm gì vậy ?”

Du Thiên Linh thực vô tội nói: “Con không mở mắt, ta muốn nhìn xem đôi mắt con trông như thế nào……”

Bà đỡ bên cạnh bất đắc dĩ nói: “Điện hạ , hài tử mới vừa sinh ra đôi mắt còn chưa thích ứng được với ánh sáng bên ngoài, qua mấy ngày mới có thể mở mắt, ngài chọc như vậy hỏng thì biết làm sao bây giờ?”

Thời Hoài Kim cũng gật đầu: “Con còn nhỏ và yếu, không chịu được nàng chọc loạn như vậy đâu.”

Du Thiên Linh cảm thấy bọn họ đang nói quá: “Nhi tử của ta rất chắc nịch , không có việc gì!” Nói xong nàng lại duỗi tay nhéo một cái lên gương mặt tiểu gia hỏa.

Tiểu gia hỏa bị niết như vậy, ấn đường nhíu lại, mí mắt giật giật, chậm rãi mở to mắt, đôi mắt xinh đẹp giống như trái nho đen, hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể câu mất trái tim của những người xung quanh.

Bà đỡ kinh ngạc cảm thán nói: “Ai ô ô, nhìn đôi mắt tiểu điện hạ này, thật xinh đẹp, cực kỳ giống điện hạ.”

Du Thiên Linh đối diện với cặp mắt đen bóng tròn xoe kia, giống hay không thì nàng không nhìn ra được, nhưng nàng cảm nhận được một loại cảm giác thực kỳ diệu: Tiểu tử này là hài tử của nàng.

Du Thiên Linh sờ sờ gương mặt nhỏ non mịn của nhi tử, gật đầu nói: “Được rồi, về sau sẽ gọi con là Du Thiên Trạch, thân là trưởng tử trong nhà, sau này nhất định phải khắc khổ cần cù luyện võ thật chăm chỉ, sớm ngày trở thành một nam tử hán.”

Thời Hoài Kim không hề biết nàng đã nghĩ xong tên cho con rồi, chỉ là lấy tên này có chút không ổn lắm đi? Nàng thân là Hoàng Thái Nữ, nhi tử theo họ nàng, hắn không có ý kiến gì, chỉ là……

“Thiên Linh, nếu ta nhớ không lầm, trong danh xưng của bệ hạ có một chữ Thiên đi, nàng đặt tên cho hài tử là Thiên Trạch sợ rằng không ổn.”

Du Thiên Linh lắc đầu: “Không có gì không ổn, tên này cũng không phải ta lấy, là cha ta tự mình chọn, nói là đã xem qua rất nhiều thơ ca sách cổ nổi tiếng, nam hài tên Thiên Trạch, nữ hài tên Thiên Ân, đáng tiếc đứa nhỏ này không phải nữ hài, ta cảm thấy Thiên Ân nghe thuận tai hơn một chút.”

Thời Hoài Kim nghe xong không khỏi cảm thán đương kim thánh thượng đối với khuê nữ thân sinh thật đúng là sủng vào tận trong xương cốt. Cho dù là tên của nữ nhi hay tên của cháu ngoại đều dụng tâm đến cực điểm, nhưng tên sáu nhi tử của ông đều chỉ dùng các con số đơn giản, thậm chí ngay cả tôn tử còn gọi bằng cái tên Chiêu Muội .

Du Thiên Linh không cho là đúng, lắc qua lắc lại nhi tử trong lòng, duỗi tay gãi gãi mái tóc lù xù trên đỉnh đầu tiểu gia hỏa, còn kinh ngạc nói, “Ai ~ huynh nhìn xem, tóc của vật nhỏ này còn rất mềm mại.”

Dường như Du Thiên Trạch bị nàng nắm đau, mở cái miệng nhỏ phát ra âm thanh a a, hàng lợi phấn nộn không có răng, Du Thiên Linh cảm thấy chơi rất vui, lại giơ tay đi trêu đùa, thẳng đến khi Du Thiên Trạch bị trêu đùa tới mức oa oa khóc lớn nàng mới thu tay lại.

Nàng trêu chọc khiến hài tử gào khóc, còn ghét bỏ hắn nói: “Mau ôm tiểu tử này đi, thật là ồn chết người, người không lớn, nhưng giọng lại không nhỏ, khóc cái gì? Hỗn trướng ( nghĩa là khốn nạn nhưng dùng từ này k hay nên ta để nguyên nhé ) !”

Thời Hoài Kim vội vàng ôm nhi tử vào trong l*иg ngực dỗ dành, tiểu gia hỏa vừa nằm trong lòng người cha dịu dàng thì nhanh chóng nín khóc, an ổn nhắm mắt lại, rõ ràng là một hài tử rất ngoan và dễ dỗ dành, chỉ là hắn không có một người nương tốt……

*

Sinh xong hài tử, Du Thiên Linh phải tạm thời lưu lại nơi này để ở cữ, nàng không hề có một chút tính tự giác của nữ nhân cũng như người làm nương, hoàn toàn dựa vào Thời Hoài Kim ở bên cạnh nhắc nhở. Hiện nay Thời Hoài Kim cảm thấy vô cùng may mắn khi lúc này mình ở bên người Du Thiên Linh, bằng không nàng lăn lộn như vậy, sao có thể chăm sóc tốt cho hài tử cùng chính mình? Nàng lại không phải người ai cũng có thể quản.

“Tấm tắc, gọi một tiếng cho nương nghe nào.” mỗi ngày Du Thiên Linh đều gọi Thiên Trạch Thiên Trạch , cảm thấy âm Trạch này phát âm rất giống sách, vì thế nàng liền lấy cho nhi tử nhũ danh là Tấm Tắc, Thời Hoài Kim nhìn nàng như vậy cũng không có biện pháp, tuy rằng thấy nhi tử nhíu mày, hắn cũng chỉ có thể tùy nàng mà thôi.

Thời Hoài Kim thay tã cho nhi tử: “Con còn chưa được trăng tròn, sao có thể nói chuyện.”

Du Thiên Linh nhíu cái mũi, ghét bỏ nói: “Vật nhỏ này ị phân và nướ© ŧıểυ còn rất thối, loại sự tình này huynh cứ giao cho hạ nhân đi làm là được rồi, huynh còn đích thân muốn làm.”

Thời Hoài Kim không nói chuyện, thật ra hắn rất hưởng thụ loại cảm giác tự tay thay tã cho nhi tử, tiểu gia hỏa này là cốt nhục chí thân của hắn, từ nhỏ Du Thiên Linh đã là người được tập trung tất cả mọi sự sủng ái , nên nàng không hiểu khát vọng của hắn về tình thân.

Sau khi được cha thay tã, Du Thiên Trạch lại mở to đôi mắt như nho đen nhìn mẫu thân, dường như hiểu được mẫu thân ghét bỏ mình, trong miệng bé phát ra mấy thanh âm rúc rích, không biết là đang gọi hay là đang thể hiện sự bất mãn.

Tiểu gia hỏa kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng, Du Thiên Linh hắc một tiếng, véo mặt hắn nói: “Tiểu tử này người thì nhỏ nhưng lá gan lại rất lớn, còn dám tranh luận cùng nương?” Dứt lời làm bộ muốn đánh hắn.

Du Thiên Trạch không hiểu mẫu thân muốn làm gì, bé múa may cánh tay vừa ngắn vừa nhỏ của mình muốn bắt bàn tay đang giơ lên của Du Thiên Linh.

Thời Hoài Kim nhìn mẫu tử hai người, thở dài nói: “Con đang làm nũng cùng nàng mà, con còn nhỏ như vậy sao có thể tranh luận với nàng? Thỉnh thoàng nàng nên ôm con một cái, dỗ dành hắn, miễn cho đến khi con trưởng thành sẽ không thân cận với nàng.” Từ khi có nhi tử, Thời Hoài Kim phát hiện ra Du Thiên Linh càng ngày càng ấu trĩ, nàng đâu có dáng vẻ của nương, rõ ràng là coi nhi tử như món đồ chơi.

Du Thiên Linh xoa bóp cánh mũi tiểu gia hỏa, nói: “Ta dỗ dành hắn làm gì, dỗ dành huynh còn không kịp đâu. Huynh nhìn huynh xem, từ khi có hắn, trong mắt huynh không còn người nào khác.” Dứt lời còn hừ lạnh một tiếng.

Thời Hoài Kim nghe vậy ngước mắt nhìn nàng, nàng đang ăn dấm của nhi tử sao?

Thời Hoài Kim không khỏi mỉm cười nói: “Người làm nương là nàng đã mặc kệ, ta làm cha đương nhiên phải tốn nhiều tâm tư hơn một chút. Tiểu hài tử mỗi ngày một bộ dáng, hôm nay nàng bỏ lỡ, sau này sẽ không thể bổ sung trở lại, ta không muốn bỏ qua mỗi một khắc trưởng thành của con.” Dứt lời hắn mặt mày từ ái nhìn nhi tử, “Còn nữa, Tiểu Thiên Trạch của chúng ta đáng yêu như vậy, đúng là nhìn thế nào cũng không đủ.”

Du Thiên Trạch được cha cưng nựng, liền lộ ra một nụ cười chỉ có lợi không có răng, thật sự rất đáng yêu.

Thời Hoài Kim đối với nhi tử đúng là thích không muốn buông tay, không phải Du Thiên Linh không thích, chỉ là nàng không thể hiện nồng đậm như hắn. Kỳ thật tiểu gia hỏa này rất có ý tứ, chỉ là tay nhỏ chân nhỏ yêu đuối như không xương, Du Thiên Linh sợ mình không cẩn thận sẽ làm đau con, nên nàng chỉ dám chọc chọc con, sờ sờ tóc con thôi, không dám tùy tiện ôm con.

Du Thiên Linh nhìn vật nhỏ này có chút ngứa tay, do dự một lát nàng duỗi tay về phía Thời Hoài Kim nói: “Cho ta ôm một cái.”

Thời Hoài Kim nghe vậy thì sửng sốt, sau đó mỉm cười, nhẹ nhàng đặt hài tử vào trong lòng nàng, dạy nàng nên ôm như thế nào: “Kéo nơi này, không cần dùng sức.”

Du Thiên Linh nghe lời hắn nói thật cẩn thận ôm vật nhỏ mềm mại trong tay, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu khó có thể miêu tả, sau khi hài tử được sinh ra đây là lần đầu tiên nàng ôm bé, xúc cảm này đúng là…… Kỳ lạ.

Du Thiên Trạch ở trong lòng mẫu thân còn có chút xa lạ, mở to mắt nhìn loạn khắp nới, sau đó giống như ngửi thấy mùi thơm của sữa, bé rụi đầu vào phía ngực nàng.

Từ khi Du Thiên Trạch được sinh hạ đều là nhũ mẫu cho hắn ăn sữa, Du Thiên Linh chưa từng cho con bú, nhìn bộ dáng hắn tìm loạn trước ngực nàng, tấm tắc nói: “Tiểu Tấm Tắc của chúng ta rất giống cha hắn đều là tên háo sắc .”

Thời Hoài Kim nghĩ lại khoảng thời gian giúp Du Thiên Linh thông sữa, trên mặt không khỏi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng nói: “Con đang muốn ăn sữa, nàng muốn cho con ăn một lần hay không?”

Du Thiên Linh lắc đầu, tà tà cười nói: “Khó mà làm được, ta để lại cho huynh, nếu không đủ cho huynh uống thì làm sao bây giờ?”

Sắc mặt Thời Hoài Kim đỏ ửng, hắn á khẩu không trả lời được.

Du Thiên Trạch không rõ nguyên do, rõ ràng bé ngửi được mùi thơm của sữa, lại không ai cho bé ăn sữa, bé đang rất gấp!

“Nha nha nha!” Bảo bảo muốn ăn sữa!