Cả Triều Văn Võ Toàn Ưu Phiền

Chương 99

Ngày xuất phát, Du Thiên Linh không đến đưa tiễn, Thời Hoài Kim quay đầu nhìn về phương hướng hoàng thành, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy tường thành nguy nga, nhưng hắn biết phía sau hoàng thành chắc chắn có ánh mắt nàng đang nhìn chăm chú, hắn sờ bạch liên thêu trên bao tay, trong lòng yên ổn mà ấm áp.

Chung Lâm cưỡi ngựa đến bên cạnh hắn: “Hoài Kim, trời giá rét , huynh vẫn nên ngồi xe ngựa đi.”

Thời Hoài Kim lắc đầu: “Cứu tế cấp bách, huống hồ trời giá rét lại ngồi bất động mới có thể lạnh hơn, cưỡi ngựa ngược lại sẽ ấm hơn.” Dứt lời hắn giương giọng nói, “Xuất phát!”

Đại quân cứu tế bắt đầu xuất phát, nhưng tốc độ cũng không tính là quá nhanh, rốt cuộc trời giá rét, đường lại trơn trượt, cho dù có chuẩn bị các biện pháp chống lạnh cho vó ngựa nhưng cũng không thể chạy nhanh như ngày bình thường được.

Chung Lâm bên cạnh Thời Hoài Kim, có chút oán trách nói: “Tức phụ huynh cũng thật là, biết rõ thân thể huynh không tốt, còn đem mấy việc khổ sai này giao cho huynh, sao nàng không phái con hát kia đi cứu tế? Ngày thường đủ các loại đề bạt, lúc này lại nhớ tới huynh……”

Thời Hoài Kim nghe vậy nghiêm túc nói: “Trời giáng tai hoạ, sinh tử tồn vong của bá tánh đang hết sức nguy nan, chúng ta đều là thần tử ăn bổng lộc của triều đình vì thế nhận trách nhiệm cứu tế là việc đương nhiên, sao lại coi đó là khổ sai? Bổng lộc ngày thường của chúng ta từ đâu mà đến, còn không phải là từ thuế má của bá tánh nộp lên sao, chẳng lẽ lúc này mới làm chút việc cho bá tánh đã kêu khổ kêu mệt mỏi sao?”

Chung Lâm ăn nói vụng về, bị người bên cạnh nói cho á khẩu không trả lời được, dù sao bằng hữu tốt của hắn chính là người bị tức phụ mê hoặc, lúc nào cũng hướng về nàng, cũng không biết nàng có điểm gì tốt.

Đi cứu tế cùng bọn họ chính là Hộ Bộ Dương thị lang, nghe vậy nịnh hót nói: “Phò mã lòng mang thiên hạ, thật khiến người khâm phục .”

Thời Hoài Kim khách khí nói: “Dương thị lang cũng vậy.” Dương thị lang là người của Lưu Tiếp người, ở trước mặt hắn Thời Hoài Kim phải cực kỳ cẩn thận, nhất định không thể để lộ chân tướng.

Đại quân cứu tế đi một đường, ven đường luôn có thể gặp được rất nhiều nạn dân trôi giạt khắp nơi, Dương thị lang chỉ huy mọi người phát ngân lượng cứu tế, Thời Hoài Kim chỉ lạnh mắt nhìn, trầm mặc không lên tiếng. Những người này căn bản không phải nạn dân chân chính, dưới thời tiết đói khổ lạnh lẽo, ngân lượng cũng chẳng khác gì cục đá vô dụng, nạn dân chân chính thiếu nhất chính là y phục mùa đông chống lạnh, than đá sưởi ấm, cùng với lương thực để no bụng, trước mắt đối mặt với loại thời tiết này có tiền cũng không thể mua được đồ vật, vậy ngân lượng có ích lợi gì.

Nhưng Thời Hoài Kim chỉ làm bộ không biết, một đường đi về phía địa phương gặp tai hoạ nghiêm trọng nhất - Lục Châu .

Muốn đi đến Lục Châu, trước tiên phải băng qua núi Đồ Luân , núi Đồ Luân đã bị tuyết trắng bao trùm, đường núi vừa trơn vừa lạnh, thập phần khó đi, vì đảm bảo an toàn, bọn họ chỉ có thể xuống ngựa và dắt ngựa đi bộ, cho dù dưới chân mang ủng chống lạnh, nhưng lòng bàn chân vẫn bị đông lạnh đến lạnh lẽo, đại quân cứu tế mỏi mệt tới mức kiệt sức.

Chung Lâm da dày thịt béo cũng bị đông lạnh không chịu được, khuyên Thời Hoài Kim nói: “Phò mã, huynh vào trong xe ngựa đi, nếu không còn chưa tới khu thiên tai, huynh đã bị đông lạnh rồi, đến lúc đó huynh định cứu người như thế nào?”

Dương thị lang cũng xoa tay khuyên hắn: “Chung tướng quân nói đúng, đại quân cứu tế còn cần Phò mã chỉ huy, nếu Phò mã bị bệnh, chúng ta biết cứu tế như thế nào?” Rốt cuộc người tôn quý nhất ở đây chính là Phò mã, ngay cả Phò mã còn không được đi tránh rét, hắn chỉ là một đại thần biết lấy cớ gì để trốn vào trong xe ngựa?

Thời Hoài Kim biết rõ ràng tâm tư trong lòng hắn, ngẩng đầu nhìn lớp tuyết trắng xóa trên đỉnh núi, dứt khoát nói: “Không cần, ta và chư vị đồng tâm hiệp lực, đi nhanh một chút, chúng ta phải ra khỏi núi trước khi trời tối.” Dứt lời Thời Hoài Kim đi nhanh về phía trước , tuy rằng có chút tập tễnh, nhưng bước chân lại rất ổn, sao có thể nhìn ra hắn từng là Phò mã suốt ngày ốm đau bệnh tật.

Chung Lâm rất bội phục tinh thần của Phò mã, trước kia hắn không biết vị bằng hữu tốt của mình lại là người có nghị lực như thế. Mặc dù mụ la sát kia đối xử với hắn không tốt, nhưng cũng không thể không nói từ sau khi bọn họ thành thân, các phương diện của Thời Hoài Kim đều tốt hơn không ít, thật khiến người ta vui mừng.

Chung lâm chạy tới túm lấy cánh tay Thời Hoài Kim: “Phò mã, chúng ta cùng đi đi, đường trơn rất dễ ngã.”

Thời Hoài Kim nhìn về phía Chung Lâm, trong lòng ấm áp, gật đầu nói: “Tốt.”

Huynh đệ bọn họ dìu dắt nhau, nhưng Dương thị lang lại chịu không nổi, chưa đi được mấy bước đã té xỉu ngã trên mặt đất, Thời Hoài Kim nhìn lướt qua, phân phó nói: “Dương thị lang mệt nhọc quá độ hôn mê bất tỉnh, mau đỡ người lên xe ngựa ,gọi ngự y tới, chăm sóc thật tốt!”

Chỉ chốc lát sau Văn Bách Linh cải trang thành ngự y tiến lại đây, trước khi lên xe ngựa ông và đồ đệ trao đổi ánh mắt, mặc kệ Dương thị lang giả bệnh hay là bệnh thật, nhưng một chốc một lát chỉ sợ sẽ không khỏi ngay được……

Dương thị lang vừa ngã xuống, hai đại nhân còn lại cũng chịu đựng không nổi, thi nhau đổ bệnh, Thời Hoài Kim sai người sắp xếp cho bọn họ, sau đó đại quân tiếp tục đi về phía trước.

Đi được chốc lát, Thời Hoài Kim cũng thật sự ăn không tiêu, hắn ngồi lên ngựa, để Chung Lâm dắt ngựa tiến về phía trước , vừa đi hai người vừa tiếp tục trao đổi. Binh lính phía sau cũng như thế, mọi người cùng giúp đỡ nhau, dưới hoàn cảnh khó khăn không hề có sự phân chia lập trường bè phái .

Lúc này, tiểu binh đi trước dò đường chạy về báo cáo, thần sắc có chút nôn nóng: “Phò mã gia! Phía trước hình như mới xảy ra lở tuyết cách đây không lâu, đường núi bị chặn, không qua được!”

Thời Hoài Kim nghe vậy nhăn mi lại, mở bản đồ ra xem, địa điểm được đánh dấu không rõ ràng, cũng không biết có con đường thứ hai hay không, hắn hỏi: “Xung quanh có người miền núi không?”

Tiểu binh lắc đầu: “Phò mã gia, nơi này hoang vắng như thế , sao có thể có người miền núi sống ở đây? Một đường tới đây đừng nói con người, ngay cả mãnh thú cũng không có.”

Trên núi luôn rét lạnh hơn so với đồng bằng, sợ rằng mùa đông vừa đến thì người miền núi cũng xuống núi tránh rét.

Thời Hoài Kim không quen thuộc nơi này, sau khi suy nghĩ xong mới nói: “Cứ đi về phía trước nhìn xem.” Nếu sạt lở không nghiêm trọng, có lẽ bọn họ vẫn có thể thử đào ra một con đường.

Khi đoàn người tới con đường bị sạt lở , tuyết và bùn đất từ trên núi trượt xuống đã bao trùm lên toàn bộ con đường duy nhất, hoàn toàn không nhìn được phía trước có thể đi hay không.

Chung Lâm lo lắng nói: “Vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta phải quay lại đường cũ , tìm đường khác sao?”

Thời Hoài Kim lấy bản đồ ra trải xuống mặt đất, nhìn nửa ngày sau đó nói với Chung Lâm: “Huynh xem, chúng ta lùi lại vài trăm dặm, có một ngã rẽ, đi từ nơi này chắc hẳn có thể xuyên qua ngọn núi nhỏ bên cạnh, con đường này cũng dẫn tới Lục Châu.”

Chung Lâm nhìn bản đồ, xác thật có thể đi qua, nhưng phải vòng quá xa: “Vậy vạn nhất tuyết cũng bị sạt lở thì sao? Đi một vòng xa như vậy chẳng phải sẽ uổng phí? Bằng không chúng ta phái người tìm xem phụ cận còn con đường nào khác hay không.”

Thời Hoài Kim lắc đầu: “Có lẽ có đường nhỏ, nhưng chúng ta mang nhiều vật tư như vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể dùng người vận chuyển vật tư”

Hiện nay trời giá rét, dùng người vận chuyển khẳng định là không thể được. Chung Lâm quay đầu nhìn mấy xe vật tư, lo lắng tới mức tóc cũng muốn bạc trắng: “Chúng ta lùi trở về trước, tới lối rẽ sẽ hạ trại, lại phái người đi dò đường, tới khi chắc chắn có thể đi qua, đại quân sẽ tiến về phía trước.”

Thời Hoài Kim gật đầu cho phép, đại quân liền thối lui về sau, nhưng vừa lui lại không xa đột nhiên có một đám người vọt ra, trên người khoác áo khoác da thú dày nặng, trong tay cầm binh khí, nhìn rất hung thần ác sát.

“Có sơn phỉ! Bảo vệ Phò mã!”

Chung Lâm với trách nhiệm là thống lĩnh thị vệ xông lên phía trước, cao giọng quát: “Các ngươi là người nơi nào, dám cướp bóc vật tư cứu tế của đại quân triều đình, không muốn mạng nữa sao?”

Mấy đại thần triều đình đang giả bộ bất tỉnh bị một tiếng này bất ngờ “Bừng tỉnh” , sợ tên mãng phu Chung Lâm thật sự chiến đấu cùng đám thổ phỉ này, bọn chúng đều là mấy người muốn tiền không muốn mạng, đưa bạc thì tốt rồi, nếu đánh nhau không biết có còn mạng trở về hay không.

Một vị đại thần thò đầu ra khỏi xe ngựa nói: “Các vị anh hùng hảo hán! Chớ nên động võ! Chớ nên động võ! Chúng ta là quan viên kinh thành được phái đi cứu tế Lục Châu, bá tánh Lục Châu đang bị hãm trong nước sôi lửa bỏng, tánh mạng sớm chiều khó giữ, các vị anh hùng hảo hán cũng có thân nhân hài tử, nói vậy thứ mà các vị cần chính là bạc để thoát khỏi kiếp nạn này, đương nhiên sẽ không lạnh lùng trước sự sống chết của bá tánh Lục Châu ! Các vị hảo hán muốn nhiều hay ít? Chúng ta đều cho!”

Chung Lâm tính tình ngang ngạnh, đầu óc lại thẳng, phun một tiếng nói: “Ngay cả bạc cứu tế cũng muốn đoạt, các ngươi còn có nhân tính hay không? Chúng ta một phân cũng không cho, ai tới đây lão tử sẽ chém chết người đó!”

Mấy vị đại thần đều bị lời nói của Chung Lâm chọc tức muốn ngất xỉu, nhanh chóng đi tìm chủ nhân của chó điên: “Phò mã gia, ngài nói một câu đi!”

Thời Hoài Kim đi ra phía trước, vỗ vai Chung Lâm , ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, khách khí nói với sơn phỉ: “Không biết các vị đang làm gì, chúng ta có thể giúp gì cho các vị?”

Người dẫn đầu đám sơn phỉ có dáng người cao lớn thô kệch, một con mắt còn bị miếng vải đen che lại, hắn đứng ra nói: “Vẫn là vị Phò mã này biết nói chuyện, mặc dù chúng ta là sơn phỉ nhưng chỉ cướp bạc của thương nhân, chứ chưa bao giờ đoạt của người nghèo, lại càng không cướp bạc cứu tế nạn dân! Đường núi phía trước bị tuyết chặn, chúng ta tới đây chỉ muốn cung cấp cho các vị một con đường, tuyệt đối không có tâm tư cướp bạc cứu tế ! chúng ta cũng là người có máu có thịt, biết bạc nào có thể kiếm bạc nào không thể kiếm!”

Thật sự đúng là đưa than ngày tuyết, Thời Hoài Kim cúi người cảm tạ: “Chư vị quả nhiên là anh hùng hảo hán, đa tạ chư vị trượng nghĩa tương trợ.”

Người dẫn đầu sơn phỉ đi tới, đỡ tay Thời Hoài Kim nói: “Phò mã gia quá khách khí, đây đều là việc bọn ta nên làm! Đi, thừa dịp trời còn chưa tối, ta dẫn các ngươi đi qua núi Đồ Luân!”

Thời Hoài Kim luôn miệng cảm tạ, lại chỉ huy đại quân đi theo bọn họ.

Sơn phỉ ở phía trước dẫn đường, nhân lúc bọn họ không chú ý Thời Hoài Kim nói nhỏ một tiếng với Chung Lâm: “Không thể thả lỏng cảnh giác, hiện giờ vẫn chưa thể xác định bọn họ là địch hay bạn.”

Chung Lâm nghe vậy nắm chặt bội kiếm bên hông, gật đầu nói: “Huynh yên tâm.”

Sơn phỉ dẫn đoàn người đi bằng đường sông, đường sông rất rộng lớn, nước đã đông lạnh thập phần rắn chắc, đại quân cứu tế đi trên mặt băng nửa phần nguy hiểm cũng không có, chỉ là trước tiên phải đi xuống từ một sườn núi tương đối chênh vênh, người và ngựa thì không sao, nhưng xe vận chuyển vật tư thì không được.

Người dẫn đầu sơn phỉ vung bàn tay lên nói không có việc gì, hắn dẫn dắt các sơn phỉ còn lại chặt cây, làm thành một tấm ván bằng gỗ lớn giúp đỡ đại quân cứu tế đẩy xe vật tư xuống dốc, thập phần nhiệt tình.

Thời Hoài Kim nhìn đám sơn phỉ này, hắn vẫn luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn lại không nói được kỳ quái ở chỗ nào. Hắn chậm rãi đi xuống sườn dốc, thời điểm chuẩn bị bước lên mặt băng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay, hắn ngẩng đầu nhìn qua, là người dẫn đầu đám sơn phỉ.

Người dẫn đầu thổ phỉ cười hiền hậu, nhiệt tình nói: “Phò mã gia, để ta đỡ ngài, cẩn thận ngã.”

Thời Hoài Kim mỉm cười, cầm tay hắn nhảy xuống, thời điểm đang định thu tay lại, người dẫn đầu thổ phỉ lại cuộn bàn tay Thời Hoài Kim thành nắm , vỗ vỗ trên mặt băng: “Băng rất trơn, đi đường phải cẩn thận.” Dứt lời hắn xoay người đi đỡ người khác.

Thời Hoài Kim nắm chặt nắm tay, đi đến một bên khác mới dám buông lỏng tay ra nhìn thoáng vào bên trong, lòng bàn tay hắn quả nhiên có nhiều hơn một tờ giấy, hắn ngay lập tức bỏ vào trong tay áo, quay đầu đưa mắt nhìn tên dẫn đầu thổ phỉ kia, tên dẫn đầu thổ phỉ mỉm cười với hắn từ xa, ánh mắt đầy hàm ý .