Cả Triều Văn Võ Toàn Ưu Phiền

Chương 67

Hướng Trạch thấy nàng thật sự tức giận, liền ngồi thẳng thân mình không tiếp tục nói giỡn : “Dạo gần đây tính tình điện hạ đúng là càng ngày càng không tốt, ngay cả vui đùa cũng không thích.”

Du Thiên Linh cho hắn một ánh mắt xem thường: “Vui đùa? Theo như lời ngươi nói, thì ngươi phải là người đầu tiên ta nên phớt lờ, không phải ngươi cũng được xem là người yêu cũ của ta hay sao?” Tuy rằng trong lòng nàng không thừa nhận hắn là người yêu cũ của nàng.

Hướng Trạch lắc đầu: “Ta không phải, lúc ấy ngài còn nhỏ tuổi, đối với ta chỉ là nhất thời hứng thú, nếu không sao ngài có thể rời đi một cách quyết đoán như vậy? Chính bởi vì như thế nên lúc ấy ta mới không đi theo ngài, không phải ta coi thường ngài, mà ta sợ ngài vừa mang ta về liền vứt ra sau đầu, còn không bằng ta tiếp tục tự tại ở trong lâu đâu. Ngài cũng không thể mãi mang thù như vậy, vừa thấy ta liền không cho sắc mặt tốt đi?” khi hắn nói lời này còn mang theo chút bất đắc dĩ.

Hướng Trạch cũng là người thành danh từ thời niên thiếu, nhưng lại ngã vào vực sâu chỉ sau một đêm, nhận hết mọi cực khổ, sau này mới dục hỏa trùng sinh, có thể nói là đã nhìn thấu hết mọi sắc thái của thế gian, gặp qua những người muôn hình muôn vẻ. Du Thiên Linh là nữ tử độc đáo nhất mà hắn từng gặp, nàng tùy ý làm bậy, to gan lớn mật, lại không phụ thuộc vào bất cứ kẻ nào. Nàng luôn cao cao tại thượng, dường như không ai có thể chinh phục cũng như chèn ép được nàng. Cũng bởi vì nàng là kiểu nữ tử không phổ biến trong cuộc sống này, nên luôn có người ở sau lưng nàng nói nàng lang thang phóng túng không biết liêm sỉ.

Nhưng nàng cũng không để ý, thậm chí khinh thường liếc mắt nhìn những người này, sự cao ngạo không kềm chế được của nàng phát ra từ trong xương cốt , khiến mọi người đều phải sợ hãi khi tới gần.

Hiện giờ trong kinh đều lan truyền thông tin nàng háo sắc lại lạm tình, mấy mỹ nam tử một người nàng cũng không buông tha, nhưng Hướng Trạch biết nàng không phải người như vậy, thật ra hắn lại cảm thấy mỹ nam tử trong kinh này một người cũng không lọt vào mắt xanh của nàng, bao gồm cả vị Phò mã kia. Cái khác không nói, chỉ nhìn Hướng Trạch ,hắn tự nhận mình có một túi da đẹp, đầu óc cũng không tính là ngu dốt, trong tối ngoài sáng luôn dỗ dành, làm việc cho Du Thiên Linh, nếu nàng thật sự là người lạm tình, thì mối quan hệ giữa bọn họ đã sớm không được rõ ràng như hiện nay. Nàng là người cực kỳ quang minh chính đại, mình muốn cái gì, trong lòng nàng rất rõ ràng, nam nhân chỉ với một chút tư sắc sẽ không có cơ hội kết giao và khiến nàng phải đắn đo suy nghĩ về hắn. Trong lòng nàng, chỉ có tài năng mới có thể dành được một chút ưu ái, mới có thể khiến nàng phí chút tâm tư đi kết giao, phần lớn đều tồn tại tâm tư lợi dụng.

Nói như thế , đối với người tên Dung Tranh Dung đại nhân kia thật đúng là đáng hâm mộ, có thể được nàng thật lòng đối đãi sợ rằng cũng chỉ có mình hắn đi? Một người ẩn dấu mình nơi sơn dã, một nam tử thuần túy không hề bị pha lẫn tạp chất, mới dành được tâm của nàng.

Hướng Trạch cúi đầu uống ngụm trà, cũng không biết có phải do trà lạnh hay không, khẩu vị có chút không đúng.

Du Thiên Linh ngồi đối diện hừ hừ nói: “A, ngươi còn dám coi thường ta? Nếu ngươi ở trước mặt ta thu hồi bộ dạng phong tao nửa mùa của ngươi đi, nói không chừng ta sẽ xem trọng ngươi mà liếc mắt một cái.”

Hướng Trạch cười nhẹ một tiếng, hỏi nàng : “Sao ta lại ta nghe nói trong phủ điện hạ còn có một người càng phong tao hơn?”

Du Thiên Linh nghe xong thì nhíu mày, Hướng Trạch lại tiếp tục nói: “Tiểu nhân trong phủ của ngài thật đúng là không biết thu liễm, mới được một chút ân sủng, liền đi rêu rao bốn phía ở bên ngoài, điện hạ có thể nhẫn nhịn hắn đến ngày hôm nay, hình như không giống phong cách của điện hạ, sợ rằng sẽ khiến người ta hoài nghi, còn nữa , theo ta thì ngày tháng của hắn ở trong phủ cũng đủ nhiều rồi.”

Du Thiên Linh cũng cảm thấy đã đến lúc trừ bỏ cái gai này đi rồi, tên Phong Linh này thật sự là nam nhân không đầu óc, dễ như trở bàn tay trở thành quân cờ của người khác, cũng chỉ có loại người ngu xuẩn như Hạ Diệc Thầm mới có thể dùng hắn. Cũng không biết Thời Hoài Kim chờ đợi cái gì, đến bây giờ cũng chưa xử lý xong chuyện của Phong Linh, mọi việc đã giao cho hắn, nàng cũng không tiện nhúng tay vào.

Du Thiên Linh nói: “Ta đều có sắp xếp, không cần ngươi phải nói ra nói vào.”

Hướng Trạch gật đầu, nói: “Ta quen biết điện hạ cũng không phải mới một hai ngày, quy củ của điện hạ ta đương nhiên rõ ràng. Có phải điện hạ giao người cho Phò mã xử trí hay không?”

Du Thiên Linh nghe vậy liếc hắn một cái, không nói chuyện, hiển nhiên là bị nói trúng rồi.

Hướng Trạch tiếp tục nói: “Ta thấy Phò mã là người nhân từ, hơn nữa một mỹ nam tử như thế ngài cũng không muốn trên tay hắn dính máu , đúng không? Sợ rằng thu thập sẽ không lưu loát, không bằng giao người nọ cho ta đi. Từ ngày vào kinh tới nay ta luôn dựa vào uy danh của ngài mà tác oai tác quái , nhưng gần đây ngài bị Phò mã, trai lơ, Văn công tử còn có vị Chung tướng quân kia quấn thân không dứt, bọn họ đều cho rằng ta ở trước mặt ngài đã thất sủng, không bằng ngài cho ta một cơ hội đính chính đi, miễn cho bọn họ khi dễ lên đầu ta, ngay cả ngài cũng bị mất mặt nha?”

Du Thiên Linh nghe xong cười nhạo một tiếng: “Ngươi thật ra biết cách cáo mượn oai hùm.”

Hướng Trạch rót cho nàng một chén trà lạnh: “Ta không phải mấy quý công tử trong kinh thành, có cây đại thụ là ngài ở đây còn không nhanh trí mặt dày ôm chặt?”

Du Thiên Linh suy nghĩ một lát, cảm thấy hắn nói cũng có lý. Phong Linh không thể giữ lại nữa, nhưng dù sao Thời Hoài Kim cũng là công tử trong hậu trạch, sợ rằng xử lý không được sạch sẽ. Vì thế nàng liền gật đầu: “Được rồi, làm nhanh nhẹn chút, đừng để cho người khác nhìn ra manh mối .”

Hướng Trạch gật đầu nói: “Ta hiểu, ngài yên tâm đi. Chỉ là thanh danh này của ta sợ rằng càng ngày càng xấu đi, tương lai muốn tìm một mối hôn sự cũng rất khó……”

Du Thiên Linh cười lạnh một tiếng: “Phải không? Vậy ngươi cũng đừng làm.”

Hướng Trạch vội vàng nói: “Đừng nha, đại ân đại đức của điện hạ, cho dù bắt ta phải vượt lửa băng sông , ta quyết không chối từ, chỉ là…… Ta ở Lại Bộ cũng không có tiền đồ gì, không thể làm việc cho điện hạ, không bằng điện hạ sắp xếp ta đi nơi khác đi?”

Du Thiên Linh biết mục đích của hắn, sở dĩ hắn dựa vào nàng để tiến vào triều làm quan, vì hắn muốn lật lại bản án rửa sạch oan khuất cho phụ thân. Nàng nhìn trúng tài hoa của hắn, mới đồng ý giúp hắn một tay.

Du Thiên Linh nhẹ nhàng bỏ xuống một câu: “ Còn phải xem biểu hiện của ngươi.”

Hướng Trạch vừa nghe thấy nàng nói như vậy liền hiểu rằng chuyện này tám chín phần mười là được rồi, hắn thấy dường như nàng cũng không tính toán rời đi, lại gọi người mang thêm một bình trà mới lại đây: “Điện hạ có việc gì sao? Ngày hưu mộc cũng không ở cạnh Phò mã.”

Vừa nhớ tới chuyện này Du Thiên Linh liền buồn rầu, người như Hướng Trạch vẫn có chút đầu óc nên nàng muốn tâm sự với hắn: “Ta mới vừa gặp mặt Dung Tranh.” Rồi sau đó nàng nói từ đầu đến cuối câu chuyện cho hắn nghe một lần.

Hướng Trạch nghe xong nhướng chân mày, không nghĩ tới Dung quái tài cũng là một nhân vật lợi hại, chủ động đánh đòn tâm lý trước, có vẻ như hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, ngày tháng sau này của Phò mã sợ rằng sẽ không quá an ổn.

“Theo ý ta, chuyện này không thể giấu, ngài vẫn nên nói cho Phò mã. Bằng không ngày khác Phò mã gặp Dung đại nhân ở trong cung, Dung đại nhân nhắc tới chuyện ngày hôm nay , mà Phò mã cái gì cũng không biết, ngài ấy sẽ không tức giận sao?”

Du Thiên Linh chần chờ nói: “Không phải chứ, có lẽ Dung Tranh cũng biết là ta gạt Hoài Kim đến gặp hắn đi?”

Hướng Trạch nói: “Vậy cũng chưa chắc, hôm nay ngài lại không hề đề cập đến chuyện ngài gạt phò mã để lén lút ra gặp mặt hắn ?”

Đúng là có chuyện như vậy, Du Thiên Linh gật đầu: “Được rồi, để ta suy nghĩ xem nên nói với huynh ấy như thế nào……”

Hướng Trạch nhấp ngụm trà, tầm mắt lưu luyến trong chốc lát trên gương mặt nàng, nói: “Điện hạ, ta cũng không phải Phò mã, cũng không thân thiết với Phò mã, ngài không ngại nói lời thật với ta chứ, trong lòng ngài vẫn còn hình bóng Dung đại nhân sao?”

Đầu ngón tay Du Thiên Linh cọ lên miệng ly, một lúc lâu sau nàng mới nói: “Kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, vốn dĩ ta nghĩ mình không có, nhưng hôm nay hắn vừa nhắc tới chút chuyện trước kia , ta liền cảm thấy rất tiếc nuối khi bỏ lỡ một người như vậy, đối diện với hắn ta cũng có chút áy náy…… tuy nhiên cho tới hiện giờ, ai cũng không thể quay đầu.”

Du Thiên Linh không hiểu bản thân mình, nhưng Hướng Trạch ngồi nghe lại thật sự thấu hiểu, với người có tính tình như nàng, chỉ cảm thấy tiếc nuối, hắn có thể đoán được nàng có tình cảm với Phò mã, không bỏ được Phò mã để nối lại tình xưa cùng Dung Tranh. Nhưng nàng lại hổ thẹn với Dung Tranh , về sau vẫn còn phải lui tới cùng Dung Tranh, mà trong lòng Dung Tranh có nàng, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp chiếm lấy trái tim nàng một lần nữa.

Nếu đổi thành người khác, sẽ không có cách nào lay động quyết tâm của Du Thiên Linh, nhưng Dung Tranh lại ngoài ý muốn. Dung Tranh là mối tình đầu của nàng, lúc trước tách ra là do hiểu lầm, vẫn còn tình thâm ý trọng, hiện nay Du Thiên Linh cảm thấy áy náy với hắn, Dung Tranh là người có ưu thế tuyệt đối, Phò mã giống như một con chim hoàng yến bên trong hậu trạch đang muốn so chiêu cùng hắn, tuy nhiên phò mã rất có khả năng sẽ bị đánh bại.

Nhưng đứng ở góc độ này của hắn, ai thắng ai thua đều không có quan hệ gì với hắn, vì thế nên quay lại chuyện triều chính đi.

Hướng Trạch suy tư một lát rồi nói: “Điện hạ, hiện giờ thế cục trong triều đang hỗn loạn, ngài và Dung đại nhân vẫn nên ít lui tới thì tốt hơn, đừng kéo hắn vào vũng nước đυ.c này. Nếu ngài cảm thấy thẹn với hắn, không bằng bảo người khác chăm sóc hắn một chút. Ta nghe nói quan xá đơn sơ, mắt thấy trời muốn lạnh, không bằng ngài mua giúp hắn một sân viện , cũng không cần quá lớn, đủ cho một mình hắn sống là được rồi, lại thêm chút than sưởi ấm hay xiêm y gì đó, những ngày tháng trước kia của Dung đại nhân quá kham khổ.”

Dung Tranh chỉ thích hợp vùi đầu làm việc, không thích hợp cũng không có tâm giao thiệp cùng những người trong triều, xác thật không nên kéo hắn vào vũng nước đυ.c này, kỳ thật tin đồn giữa nàng và Dung Tranh bị truyền ra ngoài, nàng rất không thoải mái, tư tâm của nàng chính là Dung Tranh có thể xử lý tin đồn bên ngoài, cái ô danh này sẽ không liên quan gì tới nàng.

Du Thiên Linh gật đầu: “Ngươi nói có đạo lý, ta sẽ nhìn mà làm.” Nói xong nàng đứng dậy, “Thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về rồi, chuyện của ngươi ta cũng sẽ suy xét thật kỹ.”

Hướng Trạch đứng dậy đưa tiễn: “Đa tạ điện hạ.”

*

Thời điểm Du Thiên Linh trở lại phủ Phò mã , Thời Hoài Kim và Văn Tu Viễn còn ở thư phòng nghiên cứu thi thư , bộ dáng hai người có vẻ thập phần tình đầu ý hợp, ghé vào nhau nói chuyện không ngừng, thẳng đến khi Du Thiên Linh ho khan một tiếng, Thời Hoài Kim mới phát hiện nàng đã trở lại.

“Đã trở lại.” Thời Hoài Kim nói xong liếc mắt nhìn bên ngoài một cái, thấy sắc trời có chút tối sầm, hắn hỏi nàng, “Không ngờ đã đã trễ thế này, nàng đã dùng cơm chưa?”

Trên đường trở về bởi vì nàng gạt hắn đi gặp người yêu cũ nên luôn có chút thấp thỏm , không nghĩ tới hắn cùng vị bằng hữu mới này nói chuyện rất vui vẻ, đã sớm vứt nàng ra sau đầu rồi.

“Lúc ta đi không nói đợi ta trở về cùng nhau dùng bữa tối sao?”

Thời Hoài Kim nghe vậy tỏ vẻ không nhớ rõ, nói: “Mới vừa rồi quản gia bưng đồ ăn lại đây, chúng ta đều dùng một chút, trước mắt cũng không đói bụng, ta đi phân phó phòng bếp làm cho nàng chút thức ăn.”

Du Thiên Linh vừa nghe vậy thì biết hắn đã hoàn toàn quên mất nàng, liền xua tay nói: “Không cần, hai người cứ tiếp tục, ta tự đi được rồi.” Nói xong nàng nhấc chân muốn đi ra ngoài, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm hắn nên đuổi theo giữ nàng lại chứ?

Ai ngờ Thời Hoài Kim lại nói: “Cũng được, vậy nàng đi hỏi quản gia một chút, chắc hẳn quản gia đã chuẩn bị xong bữa tối cho nàng rồi.”

Du Thiên Linh không quay đầu lại bước đi.

Du Thiên Linh đi rồi, Văn Tu Viễn nhìn về phía Thời Hoài Kim nói: “Hoài Kim, huynh làm như vậy có chút không lý trí đi? Lúc này không phải càng nên quan tâm nàng hơn hay sao? Nào có đạo lý đẩy người ra bên ngoài .”

Lúc trước thời điểm Du Thiên Linh rời đi, Thời Hoài Kim phái người của mình đi theo, bọn họ đều đã biết Du Thiên Linh đi gặp Dung Tranh.

Thời Hoài Kim lắc đầu: “Trong chuyện tình cảm mà có thể lý trí, vậy không phải là tình cảm ……”

Với phương diện này Văn Tu Viễn xác thật không biết chỉ điểm cho hắn như thế nào, mắt thấy tâm tình hắn bị hạ xuống một cách rõ ràng như vậy, Văn Tu viễn cũng chỉ biết khuyên giải an ủi: “Kỳ thật ta có thể nhìn ra Thiên Linh là người có tình có nghĩa, huynh cũng không cần quá lo lắng, có lẽ sự tình cũng không giống như lời đồn đãi ở bên ngoài, huynh xem , quan hệ giữa ta và Thiên Linh còn không phải cũng bị đồn thành cái dạng gì hay sao.”

Nhưng lần này không phải lời đồn , Du Thiên Linh và Dung Tranh chắc chắn vẫn chưa dứt tình, nàng lén lút đi gặp hắn như vậy, còn có thể nói chuyện quang minh chính đại gì?

Thời Hoài Kim ném bút lông trong tay vào đồ rửa bút, khiến nước bắn ra, vài giọt đọng lại trên mặt bàn, hắn nói: “Ta mới là kẻ tới sau, ta càng muốn nàng vô tình vô nghĩa.”

Văn Tu Viễn nghe vậy có chút nghi hoặc: “Xin chỉ giáo ?”

Mặc dù Thời Hoài Kim và Văn Tu Viễn quen biết không lâu, nhưng giữa hai người luôn có một loại cảm giác thưởng thức lẫn nhau, từ lúc Dung Tranh xuất hiện, trong lòng hắn liền có một loại buồn khổ tích tụ không tan, lại không biết nói chuyện cùng ai, hiện nay khó có thể ức chế, hắn thở dài nói: “Trọng khanh, ta mới là người hoành đao đoạt ái, là rào cản giữa bọn họ.”