Cả Triều Văn Võ Toàn Ưu Phiền

Chương 62

Du Thiên Linh nàng, dạng nam nhân gì cũng từng thu thập qua, một kẻ hèn Phong Linh nàng sẽ để vào mắt sao? Đấy là nàng cho nam nhân nhà nàng một cơ hội thể hiện thôi, nhưng nam nhân nhà nàng lại thật sự bắt nàng phải hy sinh nhan sắc!

Chậc, không nghe người bên ngoài đều nói rằng nàng phong lưu đa tình sao? Vạn nhất nàng không kìm chế được thì sao? Cũng không biết hắn là quá tín nhiệm nàng, hay là căn bản không thèm để ý. Hắn cũng không ngẫm lại xem một thê tử hoàn mỹ xinh đẹp như hoa là nàng có bao nhiêu người đang để ý, hắn lại xua nàng như xua vịt, cũng không sợ nàng bị người ta đoạt đi mất, đến lúc đó hắn chỉ có nước hối hận!

Dọc theo đường đi Du Thiên Linh chửi thầm ở trong lòng, mới vừa bước vào sân viện của Phong Linh , Phong Linh liền bước lên đón, hắn đã thay đổi một thân xiêm y mới, vòng eo bị bó đến mức gắt gao, nhìn còn tinh tế hơn cả nữ tử.

Phong Linh thấy ánh mắt đánh giá của nàng ở trên người hắn, có chút không được tự nhiên kéo kéo vạt áo: “Vì tiện cho việc tập võ luyện kiếm, ta đổi thành một thân xiêm y nhẹ nhàng.”

Du Thiên Linh mỉm cười nói: “Khá tốt, ta mang rượu từ Quốc công phủ về cho ngươi, để ngươi dính chút không khí vui mừng.” Kỳ thật nàng tùy tiện lấy từ hầm rượu ra.

Nhưng Phong Linh không biết , hắn tiếp nhận vò rượu, có chút thụ sủng nhược kinh: “Không nghĩ tới điện hạ ra ngoài còn nhớ đến ta.”

Du Thiên Linh đi vào trong sảnh, dõng dạc nói: “Sao có thể không nhớ tới ngươi , bên người ta cũng chỉ có hai người ngươi và Phò mã, Phò mã không hiểu tình thú, may mắn còn có ngươi, sao ta có thể quên ngươi được?”

Phong Linh hiểu chuyện, ngữ điệu dịu dàng khiếm tốn nói: “Ta không có cách nào so sánh với Phò mã, cũng không dám so sánh với phò mã, không cầu điện hạ nhớ kỹ ta, chỉ cầu điện hạ ngẫu nhiên tới đây, ta có thể mang đến niềm vui thích trong chốc lát cho điện hạ là ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi.”

Trong lòng Du Thiên Linh tấm tắc hai tiếng. Phải nói Phong Linh này thật đúng là mầm non nam sủng, đáng tiếc nàng không thích cũng không ăn loại người như vậy.

“Đừng nói như vậy, đã là nam nhân của ta, một người ta cũng sẽ không bạc đãi.” Nàng vẫy tay về phía hắn, “Tới, ngồi xuống, chúng ta uống ly rượu.”

Phong Linh vuốt kiếm bên hông : “Không phải nói sẽ luyện kiếm cho điện hạ xem sao? Không bằng điện hạ uống trước, ta luyện kiếm trợ hứng cho điện hạ?”

Du Thiên Linh lắc đầu, ai nguyện ý xem ngươi khoa chân múa tay chậm trễ thời gian của ta.

“Đến đây đi, ngươi cho rằng ta tới đây thật sự chỉ để xem ngươi luyện kiếm ? một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, ngồi lại đây uống chút rượu cùng ta, ngày khác ta sẽ chỉ điểm kiếm pháp cho ngươi.” Nói xong nàng đảo ngược hai cái ly bàn hai, sau đó rót đầy hai ly rượu, “Phò mã không thể uống rượu, ngày thường ở trong phủ cũng không ai bồi ta uống, hiện nay thật vất vả mới có ngươi, ngươi phải bồi ta uống thật đã nha.”

Phong Linh vừa nghe vậy ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng, tri kỷ khuyên nhủ: “Ngài cũng không thể trách Phò mã, rốt cuộc không phải Phò mã không muốn, mà là thân mình Phò mã không thể uống rượu. Về sau nếu ngài muốn uống rượu, gọi ta đến là được.”

Du Thiên Linh nâng chén uống hết nửa ly, hơi có chút ưu sầu nói: “Ai, kỳ thật ta bị hố. Ngươi cũng biết, lúc trước người ta chọn chính là Khi Hoài Ân, nhưng khi đó Hoài Ân kháng chỉ không tuân, còn nghĩ treo đầu dê bán thịt chó, ta là người giữ mặt mũi, lại thấy nhan sắc của Phò mã và Khi Hoài Ân tương đương nhau, hắn lại luôn lấy lòng ta, trong một phút mềm lòng ta đã sửa lại thánh chỉ chọn hắn làm Phò mã. Lúc đầu ta cho rằng thân thể hắn chỉ có chút yếu đuối, ăn ngon uống tốt tự nhiên sẽ khỏi thôi, thành hôn xong ta mới biết hắn thế nào cũng không được, nhưng hôn sự đều đã thành, ta cũng không thể hưu Phò mã nhanh như vậy , còn nữa kỳ thật tính tình Phò mã cũng không tệ lắm, không hay nói ra nói vào như những nam nhân bên ngoài, khiến ta rất vừa lòng, bằng không ta cũng không thể thu nhận ngươi.”

Phong Linh nghe xong tâm tư xoay chuyển liên hồi, hắn vẫn còn nhớ rõ đêm đầu tiên công chúa đối với hắn nhiệt tình như lửa, lăn lộn qua lại dây dưa, chẳng lẽ là Phò mã không được? Nhưng lần trước hắn đứng ngoài cửa thư phòng nghe thấy, rõ ràng bọn họ rất tận hứng……

Hắn nói: “Rốt cuộc con người không có ai hoàn hảo, có lẽ tiếp tục điều trị, thân mình Phò mã sẽ tốt lên thôi.”

Du Thiên Linh nghe vậy chớp đôi mắt một cách ái muội: “Có ngươi, ta còn trông cậy vào hắn để làm gì? Tìm dược cho hắn ở khắp nơi, tiêu tốn không ít tâm huyết của ta đấy.”

Phong Linh hiểu rõ ngay lập tức, thì ra Phò mã dùng dược , đột nhiên hắn có một sự tự tin, hắn tiếp tục rót rượu cho Du Thiên Linh: “Điện hạ uống rượu, chớ suy nghĩ đến những chuyện phiền lòng này.”

Du Thiên Linh nghe xong xê dịch vào gần hắn, duỗi tay ôm lấy eo hắn, bưng chén rượu kề sát bên miệng hắn, “Tới, uống nó.”

Vốn dĩ Phong Linh đốt chút thôi tình dược ở trong phòng, hơi thở của nữ tử càng ngày càng nóng, hắn cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch, hắn cầm tay nàng, uống một hơi cạn sạch ly rượu, tiện đà muốn thuận thế ôm lấy Du Thiên Linh.

Du Thiên Linh sao có thể cho hắn ôm , nàng vươn đầu ngón tay đẩy hắn ra: “Biết khiêu vũ không? Nhảy cho ta xem một đoạn.”

Phong Linh nghe thấy vậy ấn đường không tiếng động nhíu lại, bảo hắn khiêu vũ ngay tại thời điểm này?

Hắn muốn dán lên người Du Thiên Linh: “Biết mộ chút, chỉ sợ sẽ không lọt vào mắt xanh của điện hạ……”

Du Thiên Linh không dấu vết né tránh, duỗi tay nâng cằm hắn: “Sao có thể như thế được, ngươi nhảy thành cái dạng gì đều có thể lọt vào mắt ta.” Dứt lời ái muội thổi một ngụm khí vào lỗ tai hắn, “Vừa nhảy vừa thoát y, ta thích xem cái này……”

Phong Linh nghe xong thoáng chốc đỏ mắt, thì ra nàng muốn xem cái này……

Phong Linh xuất thân từ nơi ong bướm, tuy rằng hắn vẫn luôn hầu hạ trong lâu của các công tử , nhưng luôn có một chút mưa dầm thấm đất. Hắn đứng lên đóng chặt cửa phòng lại, hít một hơi thật sâu. Hắn từng làm những việc đê tiện của hạ nhân, hiện giờ may mắn được đến Du Quốc , trở thành người bên cạnh công chúa Du Quốc, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng để mất đi mọi thứ, hắn muốn cho những người đã từng khinh thường hắn, tất cả đều bị hắn chà đạp dưới chân!

Hắn cởi bỏ đai lưng, quần áo rời rạc rơi xuống , nửa che nửa lộ, trong miệng hắn nhẹ nhàng ngân nga vài câu lả lướt, nhảy múa trêu chọc vòng quanh Du Thiên Linh, Du Thiên Linh chỉ cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn phải giả bộ thành bộ dáng trầm mê, nàng cảm giác như đang khiêu chiến chính mình.

Thần sắc Phong Linh càng ngày càng mê ly, liên tục muốn dán lên người Du Thiên Linh, Du Thiên Linh thấy dược hiệu phát tác không sai biệt lắm, nàng dẫn hắn đi về phía mép giường, chờ tới mép giường rồi, nàng cầm lấy chiếc gối dài trên giường ôm vào ngực, thời điểm hắn lại gần, nàng nhét chiếc gối dài vào trong ngực hắn. Phong Linh cho rằng đó là nàng, ôm gối lăn xuống giường, vừa ôm hôn vừa sờ mó.

Có thể nói dược tính của nam nhân nhà nàng cực kỳ lợi hại, một cái gối dài cũng khiến Phong Linh coi đó là người, nhìn hắn nhiệt tình thế kia, dường như chiếc gối đầu đó là thiên tiên vậy.

Du Thiên Linh có chút xấu hổ, không biết một đêm này nàng nên đi đâu, Phong Linh bên kia đã cởϊ qυầи, bắt đầu bùng cháy cùng chiếc gối đầu, trong miệng tràn đầy những từ ngữ dâʍ đãиɠ khiến ngay cả Du Thiên Linh cũng cảm thấy hổ thẹn: Chậc chậc chậc, quả nhiên là thuốc tốt.

Trong phòng có một chút hương khí nhàn nhạt, vừa ngửi vào đã khiến cả người khô nóng, đoán chừng là Phong Linh đốt thôi tình dược, đương nhiên nàng không thể ở lại đây một đêm, bằng không chẳng lẽ lại diễn giả thành thật? Nàng đi tới cửa, đang cân nhắc chuyện đi ra ngoài, thì bên ngoài đã có người gõ cửa.

Du Thiên Linh có chút hồ nghi, lúc này sẽ là ai đây ?

“Ai? Không thấy bổn điện hạ đang nghỉ ngơi sao?”

Người bên ngoài: “Điện hạ, tiểu nhân là Phong Nhan, phụng mệnh Phò mã đưa huân hương đến đây cho ngài. Phò mã sợ ngài thay đổi địa phương ngủ không ngon, nên lệnh cho tiểu nhân mang huân hương mà ngài quen dùng tới đây.”

Phong Nhan? Thời Hoài Kim phái tới?

Du Thiên Linh suy nghĩ trong chốc lát, vẫn mở cửa ra, bên ngoài quả nhiên là Phong Nhan.

Đầu tiên Phong Nhan hành lễ với nàng, sau đó bước lên, đóng cửa phòng lại, đi đến trước mặt nàng nói: “Điện hạ, thỉnh ngài cởϊ áσ ngoài ra, đổi xiêm y cùng tiểu nhân, Phò mã đang chờ ngài ở chủ viện.” Dứt lời hắn mở nắm tay ra, bên trong là chiếc lắc tay bằng răng nanh của Thời Hoài Kim.

Du Thiên Linh thấy vậy thì ngay lập tức hiểu rõ. U a, nam nhân của nàng còn chơi chiêu này nha. Ngoài miệng thì đuổi nàng ra ngoài, không phải vẫn nghĩ biện pháp tráo đổi nàng trở về sao, khẩu thị tâm phi, chậc chậc chậc.

Tuy không biết Phong Nhan bị nam nhân nhà nàng thu thập như thế nào, nhưng trước mắt tâm tình của nàng đang rất tốt, nàng cởϊ áσ ngoài đổi cho Phong Nhan, bưng cái khay hắn vừa bưng, lại lấy lại chiếc lắc tay bằng răng nanh , nói: “Vậy nơi này sẽ giao cho ngươi?”

Phong Nhan gật đầu, cung kính nói: “Xin điện hạ yên tâm.”

Du Thiên Linh ừ một tiếng, cúi đầu đi ra ngoài, chờ tới chỗ tối liền thi triển công phu trở về chủ viện. Trong phòng ngủ còn sáng đèn, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng Thời Hoài Kim đang ngồi đọc sách bên cửa sổ.

U, khí định thần nhàn nha (dáng vẻ bình tĩnh nhàn nhã).

Du Thiên Linh nheo mắt lại, không tiếng động tới bên cửa sổ, dụng chưởng phong mở cửa sổ ra, ánh nến trong phòng cũng bị tắt, ngay lập tức đen nhánh một mảnh. Nàng xoay người đi vào, bắt lấy hai tay Thời Hoài Kim kéo ra sau lưng, một cái tay khác kéo xiêm y của hắn, tham lam tiến vào bên trong, cố tình biến hóa âm điệu nói: “Sớm nghe nói làn da của Phò mã trắng như bạch ngọc, chuyến đi ngày hôm nay thật đáng giá.” Nàng nắm lấy điểm yếu của hắn, vỗ về chơi đùa, nơi đó nhanh chóng nổi lên phản ứng.

Du Thiên Linh khẽ hừ một tiếng, đẩy hắn một cái thật mạnh ngã lên giường, tiện đà đè ép thân mình đi lên, cởi bỏ nội khố của hai người trực tiếp tiến vào. Thời Hoài Kim kêu lên một tiếng, bị Du Thiên Linh bưng kín miệng, nàng đè hai tay hắn lại, nằm trên người hắn, biến hóa âm điệu tán tỉnh hắn: “Phò mã gia, huynh cảm thấy ta lợi hại hơn, hay là công chúa lợi hại hơn?”

Thời Hoài Kim đang bị nàng che miệng nhịn không được cho nàng một ánh mắt xem thường.

Du Thiên Linh mới không thèm để ý , tự biên tự diễn một cách vui vẻ, cúi người hỏi hắn: “Cảm giác vụиɠ ŧяộʍ như thế nào ? Cố ý đuổi công chúa đi, có phải đang chờ ta tới vụиɠ ŧяộʍ với huynh hay không?”

Thời Hoài Kim không nói được, dùng sức vận động đẩy người lên , biểu đạt sự không cam lòng yếu thế của hắn.

Du Thiên Linh bị mấy hành động liên hoàn này của hắn khiến hai chân đều có chút nhũn ra, nàng buông lỏng tay, nằm sấp trên người hắn, thanh âm cũng trở về bình thường, hừ hừ nói: “Đồ tồi, nữ nhân xa lạ mà huynh cũng hăng hái như vậy, trong lòng huynh có ta hay không?”

Thời Hoài Kim xoay người đè lên người nàng, cắn lên đôi môi thích nói hươu nói vượn của nàng: “Có phải nữ nhân xa lạ hay không trong lòng ta đương nhiên hiểu rõ? Nếu nàng muốn lừa gạt ta, đầu thai chuyển thế đổi một thân thể mới rồi nói sau.”

Du Thiên Linh vẫn ngang ngược nói: “Không tình thú! Cho dù biết, lúc này huynh cũng nên giả bộ như không biết gì, thà chết chứ không chịu khuất phục, liều chết không từ, nói huynh yêu ta, ngoại trừ ta ai cũng không thể đυ.ng vào huynh, sau đó huynh phải lập tức muốn cắn lưỡi tự sát thể hiện sự trung trinh bất khuất của mình!”

Thời Hoài Kim tới một cái thật mạnh, cúi đầu kề sát chóp mũi nàng, trong thanh âm trầm thấp mang theo sự ấm ách cùng thở dốc: “Ta thật sự yêu Du Thiên Linh tới chết, thời thời khắc khắc đều không thể không có nàng, sống là người của nàng, chết là quỷ nhà nàng, đời đời kiếp kiếp quấn lấy nàng, mãi mãi không chia lìa, tuyệt đối sẽ không để người khác đoạt mất nàng ……”

Du Thiên Linh nghe lời hắn nói, đổ cả mồ hôi nóng và mồ hôi lạnh: Phục…… Phục……