Cả Triều Văn Võ Toàn Ưu Phiền

Chương 53

Văn Tu Viễn là người quân tử, vì thế cho dù địa phương này không tốt, hắn cũng không thể xoay lưng chạy lấy người ngay lúc này, bác bỏ mặt mũi Du Thiên Linh. Cũng may hiện giờ trong quán không có nhiều người lắm và vẫn còn một bàn trống, Du Thiên Linh đi đến chỗ lão bản gọi món ăn, Văn Tu Viễn đi về phía chiếc bàn trống trước, móc khăn ra tỉ mỉ lau chùi bàn ghế một lần, thẳng đến khi chiếc khăn biến thành màu đen, hắn cũng không thấy bàn ghế sạch sẽ hơn được chút nào.

Văn Tu Viễn từ bỏ, hắn xếp khăn đặt vào góc bàn, vén xiêm y cố ngồi xuống một góc, toàn thân khó chịu giống như trên người có rận. Đôi tay hắn đặt trên xiêm y bằng vải dệt nơi đầu gối, một cử động nhỏ cũng không dám làm, sợ không cẩn thận sẽ đυ.ng vào chỗ nào đó.

Hắn ngước mắt nhìn khắp nơi, phần lớn người ngồi nơi này đều là các hán tử cao lớn thô kệch, không hề có một người có tri thức hiểu lễ nghĩa. Có người ăn cay tới mức chảy mồ hôi, liền kéo xiêm y trước ngực ra, lộ ra lông ngực tươi tốt trước ngực, thật khó coi. Có người trên tay vẫn còn dính bùn đen nhánh, nhưng vẫn cầm đùi gà gặm khiến miệng bóng nhẫy, hắn không nỡ nhìn thẳng. Còn có người, dứt khoát cởi giày vớ, một chân đạp lên ghế , khiến hắn cách thật xa cũng có thể ngửi thấy mùi chua.

Văn Tu Viễn ngồi trong hoàn cảnh như vậy, bốn phía là mùi ớt cay mũi cùng mùi tanh tưởi trên người nam nhân, làm hắn có loại ảo giác hít thở không thông. Nhưng tu dưỡng tốt đẹp, khiến hắn cho dù chán ghét tới cực hạn, nhưng trên mặt vẫn duy trì thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt.

Du Thiên Linh nhìn tất cả những biểu hiện của Văn Tu Viễn ở trong mắt, cầm một bao hồng du hầm gà đi đến trước mặt hắn: “Nơi này có ổn không?”

Trên trán Văn Tu Viễn đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng, thấy Du Thiên Linh trở về, chỉ chỉ chiếc ghế bên phải, ra vẻ bình tĩnh nói: “Chỗ này ta lau qua rồi, ngồi ở đây.” Còn việc nơi này được hay không, hắn tỏ vẻ không đáng để hắn phải đánh giá.

Du Thiên Linh nhìn hắn cố gằng thể hiện bộ dáng trấn định rốt cuộc nhịn không được, bật cười, nói: “Đứng lên đi, gà đã được đóng gói rồi, qua bên Thiên Phúc Lâu ăn.”

Văn Tu Viễn nghe vậy nét bình tĩnh trên mặt biến thành ngây ngốc , nửa ngày mới phục hồi tinh thần, đối diện với ánh mắt bỡn cợt của Du Thiên Linh, hắn mới biết nàng cố ý trêu đùa hắn .

Hắn đứng lên, có chút xấu hổ buồn bực, lại có chút buồn cười, cuối cùng hắn lắc đầu, tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ: “Thiên Linh quả nhiên là người thú vị.”

Du Thiên Linh mỉm cười, bá vai vỗ thật mạnh lên bả vai hắn như những người huynh đệ tốt: “Bằng hữu tốt! Quả nhiên ta không nhìn lầm người!” Việc này nếu đặt trên người công tử khác, chỉ sợ đã sớm ném mặt mũi của nàng đi rồi, phản ứng của Văn Tu Viễn như vậy, có thể thấy được hắn là người có lòng dạ rộng lớn, thật lòng kết giao.

Rồi sau đó nàng cười hì hì nói, “Ngươi nói ngươi một quý công tử nhẹ nhàng như vậy, ta sao có thể nhẫn tâm bắt ngươi ngồi chỗ này hít gió lạnh được chứ? Khẳng định sẽ đưa ngươi tới một địa phương tốt hơn! Tuy nhiên hồng du hầm gà này ăn ngon là sự thật, ta mới dẫn ngươi tới đây mua một con, cũng không phải thật sự trêu đùa ngươi, ngươi cũng đừng trách ta !”

Nàng tới gần như vậy, Văn Tu Viễn có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát nhàn nhạt trên người nàng, mùi hương này không phải loại ngọt ngào nồng đậm trên người nữ tử, mà là một một mùi hương rất đặc biệt, có chút tươi mát, xua tan mùi tanh tưởi đang quanh quẩn nơi chóp mũi hắn.

Đáy lòng Văn Tu Viễn sinh ra vài phần không được tự nhiên, thối lui vài bước nói: “Từ trước tới nay ta chưa từng đến mấy địa phương như vậy, có chút không thích ứng, khiến công chúa chê cười. Kỳ thật nhân sinh có trăm loại trạng thái, không có tuyệt đối tốt và tuyệt đối kém, hiện nay nơi này với ta mà nói có thể là kém, nếu có một ngày ta trở nên nghèo túng có lẽ chính là tốt. Vạn vật trên thế gian vốn có tới trăm ngàn loại, cũng giống như vậy, mọi việc đều nên nếm thử một chút, mới có thể biết được ngũ vị tạp trần trên thế gian này. Ta còn muốn đa tạ công chúa đã chỉ giáo, sao có có thể trách người?”

Trong số những người biết nói chuyện mà Du Thiên Linh quen biết , Phò mã nhà nàng là thứ nhất, Văn Tu Viễn là thứ hai.

Nàng dựng ngón tay cái về phía hắn: “Nói rất đúng, trách không được ngươi lại đứng đầu tam kiệt, lời nói ra chính là học vấn.” Nàng thở dài, “Những người sống ở tầng lớp trên không biết khó khăn của dân gian, không biết nỗi cực khổ của bá tánh, mới có thể ngu ngốc vô đạo, xa hoa da^ʍ dật, nếu mọi người có thể biết được bình dân bá tánh thân đang ở nơi nước sôi lửa bỏng, có lẽ sẽ không thể yên tâm thoải mái tiêu phí gia nghiệp tổ tông tích lũy như vậy đi.”

Văn Tu Viễn liếc nhìn nàng một cái thật sâu, nói: “Vạn sự đều có thay đổi, Thiên Đạo có luân hồi. Cổ xưa hủ bại, đương nhiên sẽ bị cái tốt thay thế. Ví dụ như thiên hạ hay chiếc khăn lụa này .” Hắn mở lòng bàn tay, trong tay là chiếc khăn bị biến thành màu đen.

Du Thiên Linh mỉm cười, hỏi hắn nói: “Chiếc khăn này còn có thể giặt sạch sao?”

Văn Tu Viễn trả lời: “Dù sao cũng phải thử xem, giặt sạch được thì giữ lại, giặt không sạch thì ném đi, khó khăn lắm thì có thể tạm chấp nhận mà sử dụng.”

Du Thiên Linh gật đầu, lôi kéo Văn Tu Viễn đi về phía Thiên Phúc Lâu : “Nhân sinh hiếm khi gặp được tri kỷ như ngươi, hôm nay ta phải cho ngươi ăn thật no, dù sao cũng không thể khiến bằng hữu nói ta keo kiệt, lát nữa ngươi cứ tùy tiện chọn món đi.”

Văn Tu Viễn bị nàng chọc cười, gật đầu nói: “Vậy ta không khách khí.”

Vào Thiên Phúc Lâu, hai người đi vào gian khách quý , lúc này Văn Tu Viễn tự tại hơn nhiều, thong dong gọi vài món ăn, không quý nhưng tinh tế, đều là những món ăn cầu kỳ cần chú ý nhiều, hắn lại bảo tiểu nhị mang hồng du hầm gà ra sau bếp, cắt thành lát thịt rồi mang lên.

Bởi vì hắn gọi toàn những món ăn cầu kỳ, vì thế phải mất một khoảng thời gian để chuẩn bị, hai người ăn trước món hồng du hầm gà. Hồng du hầm gà này bị cắt thành miếng nên thiếu mất tầng sa tế bọc bên ngoài, nó không cay nóng bằng lần trước Du Thiên Linh nếm thử .

“Ngươi thật đúng là cầu kỳ, ăn gà còn phải cắt thành miếng, giống hệt Phò mã của ta, huynh ấy ăn móng heo gì đó cũng phải cắt thành miếng.”

Văn Tu Viễn bị cay uống hết nửa ly trà mới nói: “Hoa đẹp rồi cũng tàn, thời trẻ qua mau, thời điểm còn có thể chú ý thì chú ý một chút đi.”

Du Thiên Linh cười ha hả: “Ta cảm thấy ngươi có thể sống tốt trong một thời gian dài, tuy nhiên ngươi cũng không cần quá chú ý, có cơ hội nên thử dùng tay cầm đùi gà đưa lên miệng gặm, điều đó mới thật sự tuyệt vời.” Dứt lời nàng cầm móng gà dùng để trang trí ở bên cạnh đưa lên miệng gặm, ăn xong còn liếʍ ngón tay, “Thật thơm!”

Nhìn tướng ăn này, không ngờ Văn Tu Viễn lại không cảm thấy ghê tởm, thế nhưng hắn cũng có chút xúc động muốn nếm thử, nhưng cuối cùng hắn vẫn khắc chế loại xúc động này, tiếp tục dùng đũa gắp thức ăn.

Đồ ăn lục tục được bưng lên, mỗi món ăn đều được trang trí rất đẹp mắt, các loại nguyên liệu nấu ăn được cắt tỉa thành những bông hoa trông giống như một bức tranh đang tỏa hương khoe sắc.

Du Thiên Linh gắp một đóa hoa bằng dưa chuột ăn: “Ngươi nói, phí công như vậy làm gì? Cuối cùng còn không phải đều bị nhai, nuốt thành bùn lầy.”

Văn Tu Viễn trả lời nàng: “Cảnh đẹp ý vui , ăn cơm là phải tâm tình sung sướиɠ mới có thể cảm thấy ngon miệng. Công chúa cảm thấy dùng tay cầm đùi gà ăn ngon, nhưng ta lại cảm thấy vui mắt như vậy ăn uống mới thú vị. Một bàn cơm, hai tính tình, nhân nhượng cho nhau mới có thể giữ được hòa khí , người nói xem?”

Du Thiên Linh ừ một tiếng, gật đầu: “Có đạo lý, ta làm người cũng không thể quá ngang ngược, tâm phải rộng lớn thì mới dung nạp được nhiều.”

Văn Tu Viễn múc cho nàng một chén canh: “Là đạo lý này, uống chút canh đi, cho đỡ ngấy.”

Du Thiên Linh múc muỗng canh lên uống, canh vừa tiến vào cổ họng, hương vị dầu mỡ cay nóng xác thật tan đi không ít: “Ừ ~ mùi vị không tồi, phải học theo ngươi.”

Văn Tu Viễn mỉm cười, cúi đầu dùng bữa.

Ăn xong một bữa cơm, hai người đều rất no, cuộc nói chuyện cũng không tệ, hai người cáo biệt tại cửa Thiên Phúc Lâu.

Du Thiên Linh nói: “Phủ thái sư rất gần, ta sẽ không tiễn ngươi, có thời gian thì tới phủ Phò mã chơi, đại môn rộng mở chào đón ngươi.”

Văn Tu Viễn hơi gật đầu: “Nhất định, đa tạ Thiên Linh hôm nay đã thịnh tình khoản đãi, ngày khác gặp lại.”

Du Thiên Linh xua tay: “Gặp lại.” Dứt lời xoay người lên ngựa rời đi.

Văn Tu Viễn cũng xoay người đi về phía phủ Thái sư, nô bộc của hắn chạy xe ngựa đuổi lại đây: “Công tử, lên xe đi.”

Văn Tu Viễn lắc đầu: “Ăn quá nhiều, đi bộ một chút.” Dứt lời hắn hòa mình vào trong đám người , dung nhập vào nơi thế tục ồn ào.

Nô bộc đi theo phía sau hắn, cảm thấy hôm nay công tử nhà mình có chút không đúng.

*

Du Thiên Linh vừa trở lại phủ Phò mã liền lập tức đi về phía chủ viện, từ xa nàng đã nghe được tiếng đàn truyền đến, chờ đến gần mới nghe ra là từ trong viện Phong Linh truyền ra . Nàng nheo mắt, không thèm để ý , đi về viện của mình.

Thời Hoài Kim mới vừa tắm gội xong, thời điểm nghe nói Du Thiên Linh trở về liền mặc xiêm y, lau qua tóc , bước ra ngoài đón : “Đã trở lại, ăn ở bên ngoài rồi sao?”

Tâm tình Du Thiên Linh rất vui vẻ, nàng ôm eo hắn nói: “Ăn rồi, ăn đến mức no căng, không thể nghĩ tới văn nhân như Văn Tu Viễn, lượng cơm ăn còn rất lớn, chầu này tốn không ít bạc đâu.”

Thời Hoài Kim xem bộ dáng này của nàng, liền biết nàng trò chuyện với Văn Tu Viễn rất vui vẻ. Văn Tu Viễn thì hắn chưa từng gặp, nhưng lại từng nghe qua rất nhiều lời đồn đãi. Họ đồn rằng Văn Tu Viễn tài cao hiểu rộng, cho nên mắt cao hơn đầu, là nhân vật chúng tinh phủng nguyệt, hiếm có người có thể khiến hắn ưu ái, cũng rất ít người có thể mời được hắn, không biết Du Thiên Linh đã làm như thế nào mới mời được hắn.

Thời Hoài Kim không hỏi, chỉ nói: “Mời người ăn cơm còn để ý chút bạc này sao?”

“Đương nhiên không để bụng.” Du Thiên Linh lấy một bao trà từ trong lòng ra đưa cho hắn, “Văn Tu Viễn đưa cho huynh, nói có cơ hội muốn tới luận bàn trà nghệ với huynh.”

Thời Hoài Kim cầm bao trà có chút kinh ngạc: “Cho ta?” Hắn mở bao trà ra, hương thơm liền bay ra, chỉ ngửi qua cũng biết đó là trà ngon khó gặp. Trà đạo của Văn gia rất có tiếng tăm, hay đây là quỳnh sơn ngọc diệp thập phần khó có được của Văn gia sao?

Du Thiên Linh hoàn toàn không biết gì về lá trà, nên cố ý nói lời khen của Văn Tu Viễn mới vừa rồi dành cho Thời Hoài Kim: “Văn Tu Viễn nhìn sách huynh viết, hắn rất thưởng thức huynh, khen huynh từ đầu đến chân một lượt, ta thất hai người có không ít chỗ tương tự , ngày khác hắn tới, hai người có thể tán gẫu một chút.”

Thời Hoài Kim nghe vậy ngẩng đầu lên: Văn Tu Viễn sẽ tới phủ Phò mã sao?

“Văn công tử học thức uyên bác, rất nổi danh ở kinh thành, ta không dám so sánh với hắn.”

Du Thiên Linh chậc một tiếng: “Nhìn hai người đi, chờ tới khi gặp mặt nhất định có thể thành huynh đệ tốt!” Nàng vừa nói vừa cởi xiêm y, “Nước tắm của huynh đã đổ chưa? Ta tắm một lát, lúc ăn cơm ra một thân mồ hôi.”

Thời Hoài Kim sao có thể để nàng dùng lại nước tắm của hắn: “Đã chuẩn bị cho nàng rồi, ta bảo gã sai vặt nhanh chóng cho người đổi nước, nàng cứ ngồi xuống nghỉ trước một lát.” Nói xong hắn đi ra ngoài phân phó gã sai vặt.

Chờ nước tắm được chuẩn bị tốt, Du Thiên Linh lôi kéo Thời Hoài Kim, bắt hắn xoa lưng cho nàng.

“Hoài Kim, thời điểm ta không ở đây, huynh cũng đừng buồn bực một mình ở trong phủ, đi ra ngoài ăn cơm, kết bạn gì đó đi.” Nàng nghe Trần Khiêm nói, những ngày nàng không ở đây, hắn vẫn luôn ngây ngốc trong nhà không bước chân ra ngoài, đồng liêu có lời mời hắn cũng không đáp ứng.

Thời Hoài Kim sắn tay áo, làm mềm miếng mướp hương, xoa lưng cho nàng: “Về sau đi, hiện tại ở kinh thành ta cũng không có bằng hữu gì, Chung Lâm vừa mới thăng chức, lúc này lại mới phục chức, đúng là thời điểm bận rộn.” Kỳ thật chủ yếu vẫn là thân phận của hắn mẫn cảm, trong triều có rất nhiều người coi hắn là cánh cửa đột phá Du Thiên Linh , hắn không thể đi ra ngoài gây phiền toái cho nàng.

Du Thiên Linh ừ một tiếng: “Ta cảm thấy huynh và Văn Tu Viễn có thể làm bằng hữu, chờ đến khi hưu mộc huynh hãy gửi thiệp mời cho hắn, mời hắn đến trong phủ chơi, đừng sợ.”

Thời Hoài Kim gật đầu đáp lời: “Ta không sợ người lạ, nếu Văn công tử có thể tới chơi, cầu mà không được.”

Hai người đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng người gõ cửa.

Du Thiên Linh nhíu mày: “Ai không hiểu chuyện như vậy? Biết ta đang tắm rửa còn lại đây gõ cửa, chuyện gấp tới mức nào mà phải nói ngay bây giờ?”

“Phong Linh .”

Thời Hoài Kim mới vừa nói xong, bên ngoài liền truyền đến thanh âm của Phong Linh: “Điện hạ, ta có thể tiến vào không?”

Du Thiên Linh nhìn về phía Thời Hoài Kim, dựng ngón tay cái về phía hắn: “Thật chuẩn.”

Thời Hoài Kim mỉm cười, đứng dậy lau tay: “Ta đi ra ngoài nhìn xem.”

Du Thiên Linh co rụt người vào trong nước, một gương mặt đắc ý vênh váo nói: “Đi thôi, đừng để hắn tiến vào , thân mình bóng loáng phấn nộn của ta không phải ai cũng có thể xem!”

Thời Hoài Kim bị nàng chọc cười: “Được, nàng tự tắm rửa tiếp đi.” Hắn nói xong đi ra ngoài, kéo bình phong che kín giúp nàng .