Cả Triều Văn Võ Toàn Ưu Phiền

Chương 30

Du Thiên Linh đối với chuyện này thật sự không có nửa phần ký ức, đừng nói đến việc lên giường cùng Hạ Diệc Thầm, cho dù là tay từ trước đến giờ nàng cũng chưa từng nắm qua. Hạ Diệc Thầm ở trong lòng nàng không khác gì hai huynh đệ Trần Khiêm Trần Nhượng, nắm tay bọn họ, ngẫm lại thôi đã nổi hết cả da gà rồi, nếu thân mật thêm một chút nữa, Du Thiên Linh vừa tưởng tượng đến hình ảnh kia, liền không thể kiềm chế được xúc động muốn vác đao đi chém Hạ Diệc Thầm.

Nếu là trước đây nhất định nàng sẽ đánh Hạ Diệc Thầm đến mức nương hắn cũng không nhận ra hắn, nhưng hiện nay hắn là hoàng đế, vua của một nước, nàng không thể đυ.ng vào hắn được! Thật tức giận!

Du Thiên Linh lại nhìn người đang nằm trên giường, tự hỏi có nên đánh thức hắn dậy, hay tiếp tục giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra? Loại sự tình như thất trinh này, đối với Du Thiên Linh mà nói không phải chuyện muốn chết muốn sống, nhưng Phò mã của nàng , cho dù là nam nhân hiền hoà, cũng có thể chịu đựng được thê tử của mình thất trinh sao? Nếu Phò mã không chấp nhận được sự tình này, nàng có thể đổi một người có thể chấp nhận, nhưng nàng thật sự vừa lòng đối với Thời Hoài Kim, bởi vậy mất đi vị Phò mã này, nàng thực sự luyến tiếc.

Nghĩ tới nghĩ lui, Du Thiên Linh vẫn quyết định từ bỏ, nếu sau khi Thời Hoài Kim tỉnh lại không chấp nhận được việc này, nàng vẫn sẽ vui vẻ , chỉ là trước tiên phải đuổi tên họa tinh Hạ Diệc Thầm kia đi nàng mới an tâm được.

Nghĩ như thế, Du Thiên Linh liền trở về ổ chăn, Thời Hoài Kim cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người nàng, mở mắt, có chút mơ hồ nói: “Không thoải mái sao?”

Du Thiên Linh vừa nghĩ tới khả năng mình sẽ mất đi người Phò mã này, có chút tham luyến tiến vào trong l*иg ngực hắn cọ nhẹ: “Có chút.”

Thời Hoài Kim nghe xong duỗi tay sờ xuống: “Ta xoa cho nàng.”

Cái loại địa phương này có thể xoa? Phò mã của nàng đang chính thức câu dẫn nàng đi?

Mặc kệ, trước tiên cứ tới đã, chờ hắn thanh tỉnh, sợ rằng nàng sẽ không còn được gần gũi hắn nữa.

Lần này Thời Hoài Kim hoàn toàn bị nàng lăn lộn tới tỉnh, chính là đang ngủ mơ mơ màng màng nhưng vẫn lên tinh thần tới hầu hạ nàng một phen. Qua lần này , mồ hôi chảy dọc sống lưng, nếu không tắm rửa thật sự không ngủ nổi nữa, hắn sai người mang nước ấm tiến vào tắm gội.

Nước vừa được đưa tới, Thời Hoài Kim cầm áo ngoài phủ thêm cho nàng: “Tới, đi tắm rửa.”

Du Thiên Linh chột dạ xê dịch thân mình, cố ý cọ cọ lên người hắn: “Mệt.”

Nàng làm nũng như vậy, Thời Hoài Kim có chút ngạc nhiên, không thể ngờ rằng nữ tử sau khi phá thân sẽ ôn nhu hơn một chút? Đêm nay lăn lộn, thể lực Thời Hoài Kim hao phí không ít, nhưng vài bước này hắn vẫn có thể ôm được nàng, hắn khom lưng bế Du Thiên Linh lên, thả vào bồn tắm.

Du Thiên Linh vẫn luôn âm thầm quan sát biểu tình của hắn, chắc hẳn hắn đã nhìn thấy trên giường sạch sẽ, nhưng thần sắc lại không biến đổi, dường như cũng không để ý. Hắn đang muốn đứng dậy, nàng liền duỗi tay ôm lấy cổ hắn: “Cùng nhau đi.”

Thời Hoài Kim nghe vậy sắc mặt có chút quẫn bách, giằng co trong chốc lát mới cởi xiêm y đi vào.

Nơi này đèn đuốc sáng trưng, mặc dù có nước che đậy nhưng cũng không thay đổi được gì, những chỗ nên lộ, hay không nên lộ đều sẽ lộ hết. Du Thiên Linh lại là người không hiểu hàm súc, cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể người nam nhân, dưới áp lực tầm mắt của nàng, Thời Hoài Kim không tiếng động che dấu cơ thể mình.

Du Thiên Linh đang thưởng thức thân mình trắng bóng của Phò mã nhà nàng, bị hắn che như vậy , nhất thời cười ha ha lên: “Huynh che cái gì, dùng ta còn dùng qua, còn sợ ta xem sao?”

Nói là nói như vậy, tay Thời Hoài Kim che cũng không phải, không che cũng không phải, hắn càng cảm thấy thật quẫn bách.

Du Thiên Linh thò lại gần, hai tay leo lên cổ hắn, cùng hắn mặt đối mặt, nàng chợt thu lại sự bỡn cợt mới vừa rồi, có chút đứng đắn nói: “Hoài Kim, huynh sẽ luôn làm Phò mã của ta chứ?”

Trước mắt Thời Hoài Kim vẫn có chút mơ hồ, nhất thời không rõ ràng ý đồ của Du Thiên Linh khi nàng hỏi như vậy, hắn gật đầu: “Đương nhiên, làm sao vậy?”

Du Thiên Linh bối rối nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, từ trong mắt hắn nàng thấy được sự khó hiểu, nhưng không hề có sự chán ghét hoặc ẩn nhẫn. Nàng không khỏi nở nụ cười, tiến lên hôn hắn một cái vang dội : “Không có việc gì, huynh tốt như vậy, ta luyến tiếc huynh.”

Dứt lời quay người lại, ăn vạ trong ngực hắn, thưởng thức ngón tay thon dài của hắn.

Phò mã của nàng tốt như vậy, về sau nhất định nàng sẽ đối xử tốt với hắn gấp bội.

Cánh tay Thời Hoài Kim thuận thế ôm nàng lên trên eo mình, nàng có vòng eo tinh tế săn chắc, riêng việc chỉ dùng tay đã có thể cảm nhận được đường cong tốt đẹp kia, hắn có chút tâm ý viên mãn, nhưng hắn lại càng để ý lời nàng vừa nói: Luyến tiếc hắn? Lời này có ý gì?

Da thịt gần gũi, bất cứ ai có phản ứng gì người kia đều có thể cảm nhận được, đương nhiên Du Thiên Linh cũng cảm nhận được dị vật phía sau đang nhô lên, đối với Thời Hoài Kim nàng bắt đầu phải lau mắt mà nhìn. Hôm nay bọn họ ít nhất cũng đến ba lần, hắn vẫn còn tinh lực? Lần trước hắn không được việc, là ảo giác của nàng đi?

Có thịt liền ăn là phương châm nhất quán của Du Thiên Linh, trước giờ tinh lực của nàng luôn rất tốt, nàng xoay người quấn lên cổ Thời Hoài Kim, dùng miệng ngăn chặn câu hỏi đang chuẩn bị phát ra của Thời Hoài Kim.

Bên ngoài, hai cung nữ đứng canh gác nghe được tiếng nước bạch bạch trong phòng truyền ra, liếc mắt nhìn nhau một cái, mặt đều đỏ lên, một người trong đó nói: “Công chúa cùng Phò mã như vậy, giờ mẹo còn có thể thượng triều sao?”

Đại khái là…… Không thể.

Tới giờ thượng triều, tuy rằng Du Thiên Linh mệt mỏi, nhưng vẫn tỉnh dậy đúng giờ.

Thời Hoài Kim cũng tỉnh dậy, chỉ là sau khi rửa mặt xong, đi chưa được mấy bước, trước mắt liền biến thành màu đen, ít nhiều may có Du Thiên Linh tay mắt lanh lẹ đỡ hắn: “Làm sao vậy?”

Sắc mặt Thời Hoài Kim có chút trắng bệch: “Đại khái là có chút mệt mỏi…… Không có việc gì.” Nói xong tiếp tục đi về phía trước vài bước, chỉ là có chút lay động.

Du Thiên Linh vội vàng đỡ hắn trở về, phân phó cung nữ hầu hạ : “Mau đi gọi thái y!”

Trong phủ Phò mã có một thái y, tùy thời đều có thể gọi đến, lão thái y nhanh chóng tới đây bắt mạch cho Thời Hoài Kim, ánh mắt nhìn Du Thiên Linh có chút phức tạp.

“Công chúa điện hạ, xin thứ cho lão thần lắm miệng, tuy rằng đang trong thời kì tân hôn của công chúa cùng Phò mã, nhưng Phò mã bệnh nặng mới khỏi, không nên hao tổn tinh khí quá độ, mong rằng công chúa cùng Phò mã có thể cái kia…… Tiết chế một ít.”

Bị lão thái y nói như vậy, Du Thiên Linh và Thời Hoài Kim tựa như một đôi hài tử phạm sai lầm, yên lặng cúi đầu.

Lúc này, Thời Hoài Kim không thể đi vào triều , Du Thiên Linh cảm thấy đó là lỗi của nàng, liền muốn lưu lại chăm sóc hắn.

Lần đầu tiên Thời Hoài Kim đối với thân thể của mình cảm thấy thật không biết cố gắng, ở trước mặt Du Thiên Linh càng không có mặt mũi: “Thiên Linh, ta không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, nàng đi lâm triều đi. Bệ hạ cần chính ( cần cù xử lý việc triều chính ), nàng thân là Đại tướng quân, cũng không thể luôn vô cớ bãi triều, khi thượng triều không biết những đại thần đó sẽ nghĩ như thế nào đâu?”

Du Thiên Linh lăn lộn Phò mã của mình thành như vậy, trong lòng áy náy không chịu được, trước mắt hắn đương nhiên nàng sẽ khom lưng cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời: “Được, ta đi, huynh nghỉ ngơi thật tốt.”

Chúng đại thần tỏ vẻ: Phò mã, cảm tạ tám đời tổ tông nhà ngươi.

*

Hôm nay sứ đoàn Hạ Quốc cùng Lễ Bộ đi ngắm cảnh hồ Đông Giao , Thời Hoài Kim không có mặt, đương nhiên đám người Hạ Diệc Thầm đã phát hiện ra, nghe nói hắn cáo ốm xin nghỉ, liền kiến nghị Lễ Bộ thị lang tới cửa vấn an.

Thời Hoài Kim là quan viên Lễ Bộ, lại là Phò mã, hắn bị bệnh người của Lễ Bộ đương nhiên muốn đến thăm, nhưng mang theo sứ đoàn Hạ Quốc ……

Tinh Võ Hầu nói: “Hôm qua còn cùng Phò mã uống trà nói chuyện phiếm, hôm nay liền bị bệnh, thực sự làm người không yên lòng, vừa vặn ta muốn cùng đại nhân tiến đến vấn an Phò mã.”

Người Lễ Bộ đương nhiên nắm rõ hành trình của bọn họ như lòng bàn tay, nghe vậy gật đầu.

Vì thế, đoàn người cuồn cuộn mênh mông kéo nhau đến phủ Phò mã, Du Thiên Linh còn đang bận việc, cũng không có mặt trong phủ.

Thời Hoài Kim “Bệnh”, không có cách nào ra nghênh đón, vì thế cho quản gia ra mặt: “Các vị đại nhân, Phò mã bị bệnh , hiện nay đang nghỉ ngơi, không tiện tiếp đón các vị, người cho lão nô bồi tội với các vị đại nhân, cảm tạ các vị đại nhân đã đến thăm, thân thể Phò mã cũng không đáng lo ngại, tĩnh dưỡng mấy ngày liền tốt , vất vả các vị nhớ mong.”

Bọn họ tới thăm, nào có đạo lý để người đang mang bệnh ra đãi khách, Lễ Bộ thị lang nghe vậy nói: “Thân thể Phò mã không đáng ngại, ta liền yên tâm rồi, thỉnh Phò mã nghỉ ngơi thật tốt, sớm ngày khang phục.”

Quản gia khách khí nói: “Đa tạ đại nhân.”

Tinh Võ Hầu cũng nói vài câu thăm hỏi sau đó mang theo người rời đi cùng Lễ Bộ thị lang.

Trong lúc đó , Hạ Diệc Thầm lắc mình núp vào một góc, khi bốn bề đã trở nên vắng lặng, hắn tìm đến chủ viện, mới vừa đi vào, một người liền chắn trước mặt hắn, hắn nghi hoặc nói: “Trần Khiêm?”

Trần Khiêm ôm quyền hành lễ: “Xin hỏi bệ hạ Hạ Quốc không mời mà đến, là vì chuyện gì?”

Hạ Diệc Thầm liếc mắt đánh giá hắn một cái, hơi nhíu mày, không đáp mà hỏi lại: “Ngươi bị phái tới bảo vệ hắn?”

Trần Khiêm cũng không trả lời: “Thân thể Phò mã không khoẻ, nếu bệ hạ tới vấn an, thỉnh ngày khác lại đến đi.”

Ngày xưa Hạ Diệc Thầm và Trần Khiêm cũng coi như là huynh đệ tốt, hiện giờ chỉ vì một ngoại nhân xa lạ mà tới tình trạng này?

“Trần Khiêm, ta có việc muốn hỏi hắn.”

Trần Khiêm vẫn không cho: “Đại tướng quân đã dặn dò , bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu Phò mã tĩnh dưỡng, bệ hạ, mời trở về đi.”

Hạ Diệc Thầm nhíu mày nói: “Trần Khiêm , nhiều năm tình nghĩa huynh đệ giữa nguơi và ta, thật sự muốn trở thành thế này? Hôm nay cho dù như thế nào ta cũng phải gặp hắn, ta không muốn động thủ với ngươi.”

Trần Khiêm nghe vậy đặt tay lên thân kiếm bên hông : “Ta nghe lệnh Đại tướng quân, nếu bệ hạ cứ khăng khăng như thế, ta cũng chỉ có thể đắc tội.”

Diễn kịch còn muốn diễn chân thật như vậy sao? Tên ma ốm kia cũng đáng để nàng phái Trần Khiêm bảo vệ sao?

Lúc này, cửa chính phòng mở ra, Thời Hoài Kim mặc một thân xiêm y màu trắng từ trong phòng bước ra, bước chân chậm rãi, phong độ nhẹ nhàng, hắn chỉ chải nửa mái tóc ( ta nghĩ nó giống như hớt 1 chút bên trên buộc lại , còn lại thì thả ngang vai giống mấy bạn nữ ngày nay đó ), thả buông trên vai, có chút tùy ý, nhưng dường như nó lại càng trau truốt cho gương mặt tuấn lãng kia.

“Lục gia đến thăm, không tiếp đón từ xa.” Vừa dứt lời hắn quay sang Trần Khiêm nói, “Trần phó tướng, ngươi lui ra đi.”

Trần Khiêm ngước mắt nhìn Thời Hoài Kim trước mắt, có chút muốn nói lại thôi, nhưng chung quy vẫn lui sang một bên.

Hạ Diệc Thầm thấy Trần Khiêm nghe lời Thời Hoài Kim như thế, trong lòng rất không vui, thanh âm có chút đông cứng nói: “Hôm qua không có cơ hội nói chuyện đơn độc cùng Phò mã vài câu, hôm nay liền đến quấy rầy, không biết lúc này Phò mã có tiện hay không.”

Cho dù bất tiện thì người cũng đã tới, còn có thể đuổi đi?

Thời Hoài Kim hơi mỉm cười, bộ dáng hiền hoà: “Lục gia mời vào.”