Cả Triều Văn Võ Toàn Ưu Phiền

Chương 18

Du Thiên Linh đã mấy ngày không đi Lâm Hoa Điện, cũng không phải nàng ghét bỏ Thời Hoài Kim, chỉ là nàng không có biện pháp khống chế tốt biểu cảm của chính mình, sợ Thời Hoài Kim nhìn thấy, sẽ cảm thấy mặt mũi bị đem đi quét rác.

Đã nhiều ngày nay nàng luôn tự an ủi mình, rốt cuộc thế gian này cũng không có người nào thập toàn thập mỹ, Thời Hoài Kim đã là người tốt nhất nàng gặp được từ trước đến giờ, về chuyện giường chiếu chỉ là việc nhỏ, rốt cuộc cuộc sống sinh hoạt vẫn phải xem ở con người.

Du Thiên Linh khẽ rón rén bước vào Lâm Hoa Điện, cung nhân quét sân vừa thấy nàng, lập tức hô: “Công chúa điện hạ!”

Vốn dĩ Du Thiên Linh muốn nhìn lén Thời Hoài Kim xem tâm tình mấy ngày nay của hắn thế nào, vừa nghe thấy tiếng hô nàng thiếu chút nữa muốn xé miệng tên nô tài này ra.

Thời Hoài Kim nghe tin ra nghênh đón nàng, y phục màu tuyết trắng khiến mọi thứ trở nên mờ mịt, ý cười trên mặt vẫn nhẹ nhàng như nước: “Điện hạ tới dùng bữa tối? Để ta phân phó phòng bếp làm thêm mấy món ăn.”

Du Thiên Linh thấy sắc mặt hắn bình thường, mới thoáng nhẹ nhõm, nàng sờ mũi nói: “Đúng vậy, trước đó vài ngày công việc bận rộn, ta cũng không rảnh rỗi đến nơi này của huynh, mới qua mấy ngày mà đã gầy rồi.”

Cách giải thích này đúng là giấu đầu lòi đuôi.

Thời Hoài Kim cũng không chọc thủng lời nói dối đó: “Ta nghe Trần phó tướng nói. Điện hạ cảm thấy đồ ăn nơi này của ta ngon miệng, kỳ thật có thể phái người truyền lời lại đây, ta nhờ Trần phó tướng đưa đến quân doanh cho điện hạ, cũng không cần điện hạ phải tới đây lúc bận rộn như vậy.”

Nhìn xem , Phò mã của nàng hiểu lòng người cỡ nào, nhưng nàng lại bởi vì mấy việc nhỏ nhặt kia mà mấy ngày không tới gặp hắn. Trong lòng Du Thiên Linh cảm thấy áy náy, dường như muốn lấy lòng nói: “Có huynh ở bên cạnh ta mới thấy đồ ăn ngon miệng, cho dù bận thì ta vẫn là muốn tới.”

Thời Hoài Kim cùng nàng đi vào nhà, lấy ra mấy bao giấy đựng đồ ăn đưa cho nàng: “Nghe Trần phó tướng nói, điện hạ bận rộn đã nhiều ngày , ngay cả cơm cũng không kịp ăn, ta nhàn rỗi không có việc gì liền cùng cung nhân phơi một ít trái cây làm mứt quả, điện hạ có thể mang theo bên người, thời điểm đói bụng ăn đỡ cũng tốt, chớ để mình bị đói lả.”

Du Thiên Linh mở một bao ra, chọn một khối bỏ vào trong miệng, giòn giòn ngọt ngọt, do chính tay nam nhân của nàng làm, trong lòng có một loại tư vị không thể nói bằng lời.

“Chắc chắn ta sẽ mang theo bên người.”

Thời Hoài Kim rót cho nàng chén trà: “Mứt quả này cũng chỉ có thể cứu đói tạm thời, điện hạ vẫn nên ăn những món ăn nóng. Kỳ thật ta nghĩ muốn đưa đến cho điện hạ, chỉ là địa bàn trong quân trọng yếu ta cũng không dám tự tiện bước vào, điện hạ cần phải tự mình bảo trọng.”

Du Thiên Linh cảm thấy đó không phải vấn đề quan trọng, từ bên hông cởi xuống lệnh bài của mình đưa cho hắn: “Cầm lấy cái này, huynh có thể tùy thời vào quân doanh gặp ta.”

Thời Hoài Kim không nhận: “Cái này quá quý trọng, ta cũng không thể xuất cung, vẫn là thôi đi……”

Du Thiên Linh nhét vào trong tay hắn: “Có gì mà không thể, ta lại không giam lỏng huynh, huynh muốn xuất cung , tùy thời đều có thể xuất cung.” Bên ngoài những người muốn gây bất lợi với hắn đều bị nàng thanh trừ sạch sẽ, đương nhiên xuất cung sẽ không sao.

Nghe vậy Thời Hoài Kim cũng không từ chối nữa, tiếp nhận cất vào trong ngực, việc này liền trôi qua.

Chỉ là sau đó cung nhân lại hỏi Du Thiên Linh về yêu cầu của nàng đối với áo cưới, nàng chỉ có thể —— chạy trốn.

*

Từ khi Du Thiên Linh về kinh , nàng bận rộn tiếp quản binh quyền trong kinh thành lại thêm việc luyện binh, thường thường, sau khi hạ triều nàng sẽ đến quân doanh đang đóng quân ở ngoại thành trước, vừa đi là cả ngày, thời điểm bận rộn xác thật quên mất việc ăn cơm.

Sau đó từ lúc Thời Hoài Kim cầm lệnh bài của nàng, mỗi ngày đúng giờ sẽ đưa hai bữa cơm trưa tối tới đây cho nàng, ăn xong bữa tối, hai người sẽ cùng nhau hồi cung. Du Thiên Linh cảm thấy một ngày được ăn đầy đủ ba bữa cơm, thật là tinh xảo tuyệt vời.

Có nam nhân và không có nam nhân đúng là không giống nhau.

Hôm nay, Thời Hoài Kim lại mang cơm trưa tới đây, Du Thiên Linh đang nghị sự bên trong lều lớn, hắn không tiện quấy rầy, liền đi đến quân trướng (là túp lều vải trong quân đội )của nàng ngồi chờ.

Thời Hoài Kim đặt hộp đồ ăn xuống bàn, đưa mắt nhìn khắp nơi, lúc trước hắn tới đều chỉ bồi nàng dùng bữa, vẫn chưa từng nhìn kỹ quân trướng của nàng. Quân trướng của nàng không khác gì quân trướng của những vị tướng quân khác, cũng không có mấy món đồ nhỏ của nữ tử, nhưng thật ra các loại đao kiếm lại treo rất nhiều, còn có không ít da thú. Còn có một tấm da gấu đen được treo ở trên tường nhìn rất chói mắt, đầu và móng vuốt vẫn còn đó, có thể thấy được lúc nó còn sống có bao nhiêu uy mãnh.

Chắc hẳn những thứ này đều là vật phẩm nàng săn được, nữ tử như Du Thiên Linh, từ nhỏ đã được trải nghiệm rất nhiều. Không giống như hắn lớn lên từ hậu trạch, những chuyện từng chứng kiến cũng chỉ gói gọn trên địa bàn nhỏ bé kia.

“Công tử, Đại tướng quân không ở trong trướng, ngài không thể đi vào.”

“Nếu điện hạ không ở đây, ta đi vào ngồi chờ nàng là được rồi, ngày xưa không thấy các ngươi ngăn cản ta, chẳng lẽ điện hạ trốn ở bên trong không dám gặp ta?”

“Công tử không thể đi vào.”

Âm thanh ồn ào bên ngoài, tất nhiên Thời Hoài Kim đã nghe được, do dự một lát , hắn vẫn đi ra: “Làm sao vậy?”

Hướng Trạch đang bị ngăn cản, chợt thấy một nam tử bước ra từ quân trướng của Du Thiên Linh thì có chút sửng sốt, lại nhìn kỹ người, dung mạo tựa trăng rằm, quanh người như tỏa ra một tầng tiên khí mờ mịt.

“Vị này là Phò mã?”

Thời Hoài Kim cũng đang ngầm đánh giá. Nam tử trước mặt, chính là một mỹ nam tử hiếm có, trên người mặc một thân trường bào to rộng, để lộ nửa ngực, có chút phong lưu, vừa nhìn liền biết không phải người trong quân.

“Đúng vậy, xin hỏi các hạ là?”

Hướng Trạch lộ ra thần sắc hiểu rõ vài phần, chắp tay thi lễ nói: “Tại hạ Liễu Phi Tiên, gặp qua Phò mã. Nếu Phò mã ở chỗ này, tại hạ liền cáo lui trước.” Dứt lời cặp mắt phượng phong lưu kia hơi nheo lại, cũng không chờ Thời Hoài Kim đáp lời đã nâng chân rời khỏi.

Thời Hoài Kim gọi hắn lại: “Nếu các hạ có chuyện quan trọng, không bằng tiến vào trong trướng ngồi chờ, một lát nữa điện hạ sẽ trở về .”

Hướng Trạch xoay một nửa người lại, đuôi áo bào thêu khổng tước dị thường chói mắt: “Cũng không phải chuyện gì quan trọng, lần sau nói cũng được. Phò mã, cáo từ.” Nói xong nhanh chóng rời đi, bộ dáng rời đi kia cũng kiêu ngạo tựa khổng tước.

Thời Hoài Kim hỏi binh lính canh trướng: “Đây là ai?”

Binh lính chỉ trả lời một câu: “Liễu công tử.” Một lời dư thừa cũng không nói.

Thời Hoài Kim biết có hỏi cũng không hỏi ra cái gì, liền quay trở về trướng, không bao lâu sau, Du Thiên Linh trở lại, hắn nghe thấy binh lính bên ngoài nhẹ giọng bẩm báo: “Đại tướng quân, vừa rồi có Liễu công tử tới, thấy Phò mã ở trong lều nên lại rời đi.”

Du Thiên Linh không cho là đúng nói: “Hắn tới làm gì?”

“Thuộc hạ không biết.”

Du Thiên Linh hừ một tiếng: “Hắn đến cũng không có chuyện đứng đắn gì.” Nói xong liền xốc màn trướng bước vào, vừa nhìn thấy Thời Hoài Kim , mặt mày hớn hở nói, “ Chờ sốt ruột đi? Những tướng quân đó tuổi càng lớn, nói càng nhiều, lải nhải suốt ngày, ta cũng phát phiền.” Đối với Liễu Phi Tiên nàng không nhắc đến nửa chữ.

Nàng không đề cập tới, Thời Hoài Kim cũng không hỏi, lấy thức ăn từ trong hộp đồ ăn ra: “Còn may, không bị lạnh, điện hạ dùng bữa đi.”

Du Thiên Linh lên tiếng, rửa tay ngồi xuống, bắt đầu ăn ngấu nghiến, sau khi ăn xong , theo thường lệ nàng đưa Thời Hoài Kim ra ngoài quân doanh: “Buổi tối không cần tới đây, ta sẽ hồi cung sớm một chút.”

Thời Hoài Kim gật đầu, bước lên xe ngựa, nhưng vẫn không quên quay đầu tạm biệt nàng.

Du Thiên Linh vẫy tay , sau đó xoay người trở về doanh trại, tư thế đao to búa lớn, rất nhanh đã không thấy tăm hơi.

Xe ngựa chậm rãi đi về, Thời Hoài Kim đặt hộp đồ ăn ở một bên, đang muốn lấy quyển sách ra xem, đột nhiên phát hiện không thấy lệnh bài bên hông, hắn vội gọi dừng xe: “Từ từ, lệnh bài của ta còn ở trong quân.”

Trần Khiêm ở bên ngoài trả lời: “Mạt tướng quay lại tìm cho Phò mã.”

Thời Hoài Kim cũng không biết có phải để quên trong trướng của Du Thiên Linh hay không, hắn nói: “Cùng trở về đi, chia nhau ra tìm, sẽ nhanh hơn.”

Xe ngựa quay lại quân doanh, Thời Hoài Kim không muốn kinh động Du Thiên Linh, nên chỉ phân phó cho mấy thị vệ đi tìm, Trần Khiêm thấy đang ở trong quân, nên cũng không bảo vệ bên người hắn, mà sang bên đường tìm lệnh bài.

Thời Hoài Kim đi về phía quân trướng của Du Thiên Linh, vừa vặn gặp được hai binh lính trông coi quân trướng đi ăn cơm trở về, hắn đi theo sau muốn hỏi bọn họ một câu, nhưng vừa đến gần, liền nghe thấy hai người nói chuyện: “Đại tướng quân làm như vậy cũng không sợ hỏng danh tiếng, ăn trong chén còn muốn nhìn trong nồi, việc ngày hôm nay, ta còn toát mồ hôi thay Đại tướng quân.”

“Ngươi không hiểu sao, hiện nay Đại tướng quân là công chúa, không giống như những nữ tử bình thường, có Phò mã thì thế nào? Người còn có thể dưỡng trai lơ, trai lơ đấy ngươi có hiểu không? Nó giống như thϊếp thất trong các gia đình bình thường, đúng là không có kiến thức.”

“Hoàng gia thật đặc biệt, nữ tử còn có thể có ba phu bốn hầu, ngươi nói Đại tướng quân thích ai hơn?”

“Ta cảm thấy Phò mã tốt hơn, dù sao cũng là thế tử hầu môn đứng đắn. Nhưng mấy ngày trước đây , không phải Đại tướng quân từng bị Ngự Sử Đài buộc tội sao? Nghe nói là bởi vì con hát họ Liễu kia, nên ngài ấy mới đánh mấy vị quan lục phẩm của Binh Bộ, trách không được con hát họ Liễu nhiều lần tiến vào quân doanh, như vào chỗ không người .”

Bước chân Thời Hoài Kim hơi dừng, không tiếp tục theo sau. Du Thiên Linh đối xử với hắn chưa bao giờ có sự ngượng ngùng mà nữ tử nên có, hắn cũng từng phỏng đoán , trước hắn , chắc hẳn bên người nàng từng có những người khác , nên với loại chuyện này nàng đã tập mãi thành quen rồi. Chỉ là hiện nay khi chính tai nghe được, lại gặp được người thật, trong lòng không khỏi trầm xuống, giống như một hòn đá đè nặng trong lòng.

Loại chuyện này, thời điểm không gặp còn có thể rộng rãi một chút, một khi nhìn thấy, liền không thể rộng rãi nổi.

*

Ngày đại hôn của công chúa, đội ngũ đón dâu sẽ đi một vòng quanh hoàng thành, mới sáng sớm mà từ đầu đường đến cuối ngõ đều chen chúc toàn đầu người.

Nghe nói Phò mã là huynh đệ song sinh cùng kinh thành tam kiệt nhị công tử, dáng vẻ tướng mạo đương nhiên bất phàm, nếu không phải bị bệnh quấn thân, sẽ không ở ẩn trong hầu phủ mà không có tiếng tăm gì.

Nghe nói công chúa điện hạ tuy rằng tính tình tàn bạo, nhưng không phải xấu xí không muối như trong lời đồn, mà lại lấn áp hoa thơm cỏ lạ, xinh đẹp động lòng người, cũng là một mỹ nhân khó gặp.

Đối với bá tánh bình thường, cả đời có thể có mấy lần cơ hội được nhìn thấy người trong hoàng thất, lúc này đương nhiên muốn tham gia náo nhiệt.

“Tại sao còn chưa tới?”

“Nhanh nhanh, ta vừa nghe thấy tiếng nhạc!”

Cũng không biết là ai hô: “Tới!”

Dòng người chen chúc xô đẩy lợi hại hơn, ai cũng muốn duỗi dài cổ nhìn ra đường .

Không quá lâu sau, đầu đường xuất hiện một đoàn người ngựa.

Phò mã mặc hồng y cưỡi ngựa trắng dẫn đầu, trường thân ngọc lập (miêu tả người có dáng người thon thả làn da trắng mịn ) , dáng vẻ đường đường, hơi mỉm cười, tựa như nhật nguyệt cùng sáng, khiến cho vạn vật đều trở nên ảm đạm, nào có bộ dáng ốm yếu như trong lời đồn, rõ ràng là một công tử ngọc thụ lâm phong.

Lại nhìn phía sau, sáu vị hoàng tử cưỡi ngựa đi đưa dâu, theo sát đó là một cỗ kiệu, trên đỉnh được nạm đá cực kỳ quý giá, vách tường bốn góc cũng được nạm đầy trân bảo ngọc thạch, dưới ánh mặt trời trở nên rực rỡ lung linh, giống như tiên kiệu trên Thiên giới vậy.

Người trong kiệu bị che khuất bởi tấm màn lụa đung đưa, mơ hồ có thể thấy được một nữ tử có dáng người thướt tha ngồi bên trong, trang sức trên đầu ngẫu nhiên sẽ lóe ra ánh sáng, khiến mọi người cảm thấy cực kỳ tò mò, muốn chiêm ngưỡng chân dung người ngồi trong kiệu.

Không biết từ nơi nào thổi tới một cơn gió, tấm màn lụa bị tốc lên, lộ ra một chút khe hở, người bên trong tóc dài như mực, một gương mặt trắng nõn hồng thuận, đôi môi xinh xắn no đủ hơi mím, nàng nghiêng đầu nhìn ra, sống mũi cao, một đôi mắt lười biếng, nhưng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhanh chóng bị màn lụa che khuất, lưu lại nhiều cảm xúc trong đầu mỗi người.

Ngay sau đó là của hồi môn kéo dài vô tận, các loại trân bảo khí cụ, giống như đã dọn mất nửa quốc khố, cho dù thập lí hồng trang (10 dặm hồng trang ) cũng không bì kịp cảnh tượng này.