Cả Triều Văn Võ Toàn Ưu Phiền

Chương 1

Sương mù mờ mịt tan đi, nắng sớm phá mây mà ra, xuyên qua những giọt sương sớm phát ra ánh sáng diễm lệ.

Người bán hàng rong đưa hàng hóa vào kinh từ sáng sớm, đang bị một đám người chặn lại giữa đường, ngày xưa vào canh giờ này rõ ràng vẫn là thời điểm dân cư thưa thớt, tuy nhiên hiện giờ cả trong lẫn ngoài đều đứng đầy người, ngay cả mấy tiểu lâu sát đường đều chen chúc toàn đầu người.

“Này , mới sáng sớm, sao lại náo nhiệt như vậy?”

Người này đang tự hỏi, phía trước liền truyền đến tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, hỗn loạn trong tiếng vó ngựa, có người kêu lên: “Tránh đường! Tránh đường!”

Người bán hàng rong vội vàng đẩy chiếc xe chở đồ trốn sang một bên, sau đó ông nhìn thấy hai đội thị vệ khoác áo giáp loảng xoảng loảng xoảng chạy tới, giơ binh khí đuổi hết những người đứng giữa đường sang hai bên, tiếp theo một số con khoái mã vội vàng chạy tới, dẫn đầu là mấy người thân hình cao lớn, quần áo đẹp đẽ lại quý giá, cũng không biết vị nào là quý nhân.

“Đây là làm sao vậy?”

Lão hán bán bánh nướng bên cạnh nói: “Cái này mà cũng không biết? Viễn chinh đại tướng quân đã trở lại, sáu vị hoàng tử ra ngoài thành đón người đấy. Sáng sớm khoái mã báo tin cũng không biết chạy bao nhiêu lần rồi, xem ra lần này trở lại thật rồi.”

Người bán hàng rong không biết viễn chinh đại tướng quân là người có thân phận gì: “Ai mà có mặt mũi lớn như vậy, còn muốn sáu vị hoàng tử đi đón?”

“Vừa nhìn liền biết ngươi chính là người từ nơi khác tới, đó chính là công chúa cành vàng lá ngọc của đương kim thánh thượng a!”

Người bán hàng rong vừa nghe thấy liền trợn to mắt: Chính là nàng a!

Hiện giờ dưới gối của hoàng đế Du Quốc có sáu nam tử một nữ nhi, người có thanh danh lớn nhất đó chính là vị cành vàng lá ngọc kia.

Một năm trước, vị hoàng đế Ngô Quốc tiền triều ngu ngốc vô đạo, sát hại hiền thần, khiến cho quần thần mưu phản. Tể tướng Lưu Tiếp tập kết binh lực, thỉnh Du thị ở Bắc Cương xuất binh phạt trụ ( phạt trụ ý chỉ lật đổ ngôi vị hoàng đế hiện thời , thay đổi triều đại )

Du thị ở Bắc Cương vốn là bá chủ một phương, trong mấy năm qua, chưa từng có tâm tư mưu phản, ông làm chủ một phương rất tiêu dao. Lúc này Lưu Tiếp đến và đưa ra những lợi ích thuyết phục, ông đồng ý vào kinh khởi binh phạt trụ, tiêu diệt hoàng thất Ngô quốc.

Nhưng sau khi gia chủ Du thị là Du Bá Thiên vào kinh, thấy kinh thành phồn hoa tựa như gấm, liền chướng mắt những lợi ích nhỏ mà Lưu Tiếp cung cấp, nói: “Ta thấy các ngươi thiếu một vị hoàng đế, không bằng ta tặng cho các ngươi một vị hoàng đế đi!”

Điều này, Lưu Tiếp không có khả năng đồng ý a, chính mình thật vất vả tạo phản, sao có thể tiện nghi cho thủ lĩnh thổ phỉ Du Bá Thiên này?

Vốn dĩ Lưu Tiếp đang quyền cao chức trọng, trong tay có binh quyền, cũng không sợ Du Bá Thiên ăn vạ không đi, nhưng cố tình vào lúc này Hạ Quốc và Văn Quốc đều nhân lúc Ngô quốc đang xảy ra nội loạn mà cho quân sang xâm chiếm, muốn xâu xé Ngô quốc, một văn thần thư sinh như Lưu Tiếp sao có thể ứng phó được.

Du Bá Thiên vui vẻ, cho Lưu Tiếp hai sự lựa chọn. Một là ông mang binh trở lại Bắc Cương tự tung tự tác, tương lai sau khi mấy văn thần của Ngô quốc bị Hạ Quốc cùng Văn Quốc gϊếŧ sạch, Ngô quốc bị chia cắt, ông vẫn có thể mở rộng thành trì. Thứ hai là để ông trở thành hoàng đế ngay bây giờ, ông đuổi Hạ Quốc và Văn Quốc đi, giúp bọn họ giữ lại cái đầu của những văn thần có liên can, bọn họ cũng có thể ra sức lập công với hoàng đế.

Lưu Tiếp dẫn sói vào nhà đang vô cùng hối hận, nhưng cũng không có biện pháp giải quyết. Vì thế Du Bá Thiên cứ như vậy trở thành tân hoàng, thành lập Du Quốc, sáu nhi tử một nữ nhi dưới gối ông thay ông đi chinh chiến Hạ Quốc cùng Văn Quốc.

Cái này gọi là hổ phụ không sinh khuyển tử, bảy người con của ông chỉ dùng bốn tháng ngắn ngủn đã đuổi được Hạ Quốc cùng Văn Quốc ra khỏi Du Quốc, sáu vị hoàng tử lãnh binh trở lại kinh thành, chỉ có vị hoàng nữ là không trở lại, hơn nữa chưa nhận được hoàng lệnh đã tự tiện phát binh, tấn công Tuy quốc, nói là muốn dùng Tuy quốc như lễ vật dâng lên vua cha nhân ngày sinh thần của ông.

Bởi vậy, cả triều đình đều sôi trào. Đây không phải là tìm đường chết sao? Du Quốc mới lập không lâu, còn chưa đứng vững gót chân, thật vất vả mới đuổi được Hạ Quốc cùng Văn Quốc, lại quay sang trêu chọc Tuy quốc. Mặc dù nói, Tuy quốc là tiểu quốc, nhưng sẽ không sợ Tuy quốc cùng Hạ Quốc, Văn Quốc liên hợp lại phát binh tấn công Du Quốc?

Tấu chương buộc tội cứ một quyển lại một quyển hướng lên thư án của hoàng đế, Du Bá Thiên nổi giận: “Khuê nữ của trẫm một mảnh hiếu tâm, các ngươi lại dám bắt trẫm phải trị tội nàng ? Các ngươi đây là muốn tạo phản a! Lôi ra đánh một trăm gậy ! Đều đánh một trăm gậy!”

Vì thế những văn thần dâng tấu đều bị kéo ra ngoài đánh một trăm gậy, vừa mới thoát khỏi tiền triều bạo lực, chúng quần thần lại bị bao phủ trong không khí bi thương “Ông trời muốn ta chết”.

Nhưng không quá mấy ngày, đã có một sự chuyển biến. Hạ Quốc liên hợp cùng Du Quốc, chỉ dùng thời gian sáu tháng dẹp gọn Tuy quốc, Du Quốc bị chia cắt hơn phân nửa thành trì, mở rộng ranh giới thêm vạn dặm. Vị hoàng nữ “Gây ra sự chết chóc ” kia, đúng hẹn dâng lên phần hạ lễ vào đúng ngày sinh thần của đế vương, đánh một cái tát thật mạnh vào mặt chúng quần thần, có thể nói phong cảnh cực kỳ vô hạn.

Hiện giờ, rốt cuộc nàng cũng quay trở lại kinh thành.

Trước cổng Chu Tước.

Sáu vị hoàng tử giống nhau, đều có thân hình cường tráng, dung mạo lạnh lùng, bộ dáng ngày thường có vài phần khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lúc này, bọn họ đều nhìn ngó chung quanh, tất cả đều giống như tiểu hài tử thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Còn may còn may, Thiên Linh còn chưa tới đâu.” Nói chuyện chính là Du Tam, ngày thường sợ nhất là hoàng muội Du Thiên Linh.

Du Đại liếc nhìn hắn một cái: “Ta nói, nhất định sẽ kịp, mấy người hấp tấp bộp chộp các ngươi, một đường đấu đá lung tung, xảy ra chuyện ngược lại sẽ không đuổi kịp.”

Du Nhị xuy một tiếng: “Đại ca còn không biết xấu hổ mà nói, người chạy nhanh nhất chính là ngươi!”

Huynh đệ sáu người túm lại cãi nhau, phía xa chính là một đội nhân mã cuồn cuộn xông tới, bụi đất bay đầy trời, bất chợt cảm giác giống như cuồng phong đầy trời thổi quét đến.

Du Tứ lắc đầu: “Quả nhiên là Thiên Linh, quá hấp tấp.”

Đội nhân mã dần tới gần, dừng ở trước cửa thành, được dẫn đầu bởi một người mặc ngân giáp , trên mặt sử dụng nước thuốc màu đen với những nét vẽ dữ tợn, nhìn không rõ nam nữ.

Người nọ xoay người xuống ngựa, âm thanh nặng nề khiến mặt đất như bị rung chuyển bụi đất vô số, rất có khí thế. Nàng theo thứ tự nhìn về phía sáu người: “Ca.” Thanh âm ngoài dự đoán lại ngọt ngào, hiển nhiên là nữ hài tử.

Sáu huynh đệ cùng nhau đi lên, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, hỏi han nàng một cách ân cần .

Du Đại nói: “Còn may còn may, không thiếu tay chân.”

Du nhị nói: “Thiên Linh a, nhớ muội chết nhị ca rồi.”

Du Tam nói: “Thiên Linh có phải muội gầy đi hay không ?”

Thời điểm Du Tứ muốn cất lời nói, Du Thiên Linh không kiên nhẫn ngắt lời bọn họ, hỏi: “Cha đâu?”

Du Lục vội nói: “Thiên Linh , muội đừng trách cha, người muốn đến, nhưng mấy lão cổ hủ trong cung không cho người tới, muốn người chờ muội ở cổng Sùng Văn Môn , cũng không biết là loại quy củ quái quỷ gì.”

Du Ngũ phụ họa: “Thiên Linh muội biết không, quy củ trong cung rất nhiều, vừa nhiều lại nhàm chán.”

Du Thiên Linh nghe xong cười nhạo một tiếng: “Cha làm hoàng đế ngược lại lại có quy củ?” Nàng xoay người lên ngựa, cao giọng nói, “Vào thành!” Dứt lời nàng cũng không đợi sáu vị ca ca mà kẹp chặt bụng ngựa tự mình đi vào thành .

Sáu vị huynh đệ nhanh chóng chạy theo sau, chiếm lấy địa hình thuận lợi hai bên sườn hoàng muội, Du Tứ cướp được bên trái, mắt nhìn những nét vẽ dữ tợn trên mặt hoàng muội, nói: “Thiên Linh, trong kinh thành không thịnh hành vẽ bậy lên mặt, muội như vậy trong chốc lát sẽ làm người khác kinh sợ .”

Ở Bắc Cương, thời điểm bọn họ xuất chinh hoặc trong những trường hợp quan trọng, luôn lưu hành một bức vẽ thần thú ở trên mặt, thể hiện sự trang trọng cùng uy nghiêm. Ai biết lá gan người trong kinh thành còn nhỏ hơn so với mụn cơm, thời điểm cung yến khi nhìn thấy những bức vẽ trên mặt bọn họ thiếu chút nữa bị dọa tới mức tiểu ra quần. Ngày kế tiếp bọn họ liền dâng tấu lên phụ hoàng, nói rõ kinh thành không giống như Bắc Cương, trên mặt thuần khiết mới là trang trọng, khiến cho bọn họ cảm thấy rất bực bội.

Du Thiên Linh lãnh đạm nga một tiếng, không cho là đúng nói: “Kia vậy từ hôm nay trở đi hành động từng lưu hành này cũng nên quay trở lại đi, cả kinh thành này không phải đều họ Du sao.”

Chiếm cứ phía bên phải là Du Đại phụ họa: “Thiên Linh nói đúng, dựa vào cái gì mà chúng ta phải nghe theo lời bọn họ? Thiên hạ này đều là của chúng ta!”

Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đổ vào thành, mấy người dẫn đầu chờ đợi một thời gian dài, vừa nhìn thấy hình vẽ dữ tợn trên mặt nàng liền sôi nổi kinh hô một tiếng, bắt đầu mở miệng nghị luận.

“Đó là hoàng nữ đi? Trên mặt là cái gì a?”

“Thật là dọa người, trên mặt như thế nào lại vẽ thành như vậy a?”

“Ta đoán tám chín phần mười là do bị phá tướng, cho nên mới vẽ những thứ lung tung rối loạn đó trên mặt để che lấp, chậc chậc chậc, nữ nhi học cái gì không học, lại đi học nam nhân đánh giặc.”

“Các ngươi xem thân hình kia, có nơi nào giống nữ nhân a? Sợ là so với nam nhân còn……”

Vốn dĩ những người này chỉ nhỏ giọng nghị luận, ai ngờ Du Thiên Linh giống như nghe được, liếc mắt quét một cái lại đây, trong đôi mắt đen nhánh tựa độc tiễn phảng phất như phát ra khí lạnh.

Ngay lập tức, mấy người xem náo nhiệt đều im bặt, vừa nhìn lại đội ngũ phía sau, đang ban ngày ban mặt mà họ đều cảm thấy lạnh cả người.

Trên mặt mấy vạn binh sĩ ai cũng vẽ những đường nét dữ tợn, trong xe chở tù nhân bốc lên một mùi hôi thối từ quần áo tù binh chiến tranh, trước xe còn cắm một cây giáo, trên ngọn giáo có đầu người, suốt một đường hong gió vẫn giữ nguyên bộ dáng huyết nhục mơ hồ. Cả đoàn người giống như âm binh bò ra từ âm tào địa phủ, khiến người xem không rét mà run, trách không được có lời đồn đãi nói vị hoàng nữ này là sát thần đâu……

*

Cổng Sùng Văn Môn , Du Bá Thiên vừa nhìn thấy khuê nữ hơn một năm không gặp đã lệ nóng tung hoành, không màng tới sự ngăn trở của mấy lão văn thần, đi lên phía trước vài bước, nghênh đón khuê nữ khải hoàn trở về, cái gì mà quy củ Tư Lễ Giám, lúc này tất cả đều là cái rắm!

“Thiên Linh a, tính ra, con không trở về, cha còn cần cái hoàng thành này làm gì a?” Dứt lời nắm tay nàng đưa nàng vào cung, “Đến xem, đây chính là ngôi nhà lớn nhất trong thiên hạ, không phải cón nói muốn sống trong ngôi nhà lớn nhất sao?”

Quần thần:…… Nam nhân mặt dày mày dạn này trở thành hoàng đế, là vì muốn cho khuê nữ sống trong ngôi nhà lớn nhất sao ?!

Du Bá Thiên thật sự sủng ái khuê nữ, nhìn vào cách ông đặt tên cho bảy hài tử của mình là có thể nhìn ra được. Sáu nhi tử từ Du Đại đến Du Lục tất cả đều là con số, không ai có một cái tên đứng đắn , mãi cho đến lần thứ bảy khuê nữ bảo bối của ông mới ra đời, ngay lập tức phá lệ lấy tên Thiên Linh, hy vọng cuộc đời của nàng sẽ kéo dài ngàn năm, bình an cả đời.

Du Thiên Linh giữ tay phụ thân lại, con ngươi đen bóng lóe lên chút ánh sáng, có chút kiêu căng nói: “Cha, trước hãy xem con mang thứ gì về cho người!” Dứt lời nàng nâng tay lên, tướng sĩ phía dưới liền dâng lên tù binh cùng tài bảo.

Tù binh không có gì đẹp, nhưng mấy rương vàng bạc tài bảo chính là hàng thật giá thật. Tiền triều hoang da^ʍ vô độ, đến mức quốc khố trống rỗng, những tài bảo này đều là cơn mưa đúng lúc.

Sắc mặt quần thần ngay tức khắc biến hóa, vị hoàng nữ với gương mặt dữ tợn kia phảng phất như biến thành một đóa hoa xinh đẹp.

Du Bá Thiên liền nói: “Tốt!Tốt!Tốt!” Nhưng ông lại càng muốn đuổi quần thần đi , trở lại điện của mình trò chuyện cùng khuê nữ, lải nhải hỏi thăm nữ nhi đã một năm không gặp có được không.

“Thiên Linh a, trong thiên hạ này địa phương tốt nhất đều là của Du gia chúng ta , về sau con cũng đừng chạy lung tung, con biết cha có bao nhiêu nhớ con sao……” Nữ nhi này của ông cái gì cũng tốt, nhưng nàng lại giống một chú thỏ nhỏ không chịu nằm yên, luôn muốn chạy ra bên ngoài , suốt ngày không chịu về nhà, làm như bên ngoài có bảo vật không bằng.

Du Thiên Linh nghe xong lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: “ Có khi nào con ra ngoài mà không có mục đích. Cha, mấy ngày trước người không nghe nói sao? Ở biên giới phía Tây Bắc, có một số con dê đã xâm nhập vào ranh giới Du Quốc chúng ta, những người chăn nuôi gia súc còn muốn mạnh mẽ nhập cảnh bắt chúng trở về! Dê của bọn họ tự nguyện quy hàng Du Quốc chúng ta, dựa vào cái gì mà bắt chúng ta phải thả trở về? Còn dám xông vào biên giới đại Du, quả thực là cả gan làm loạn! Theo con bọn họ chính là muốn tùy thời xâm chiếm Du Quốc của chúng ta, để làm chuyện bậy bạ!”

Du Bá Thiên nghe vậy gật đầu: Lời nói không biết xấu hổ như vậy, quả nhiên là khuê nữ của ta.

Du Thiên Linh lại tiếp tục nói: “Cha, người nói, như thế này có thể nhẫn sao? Con phải đến cho bọn họ một chút sắc mặt , bằng không họ lại cho rằng Du Quốc chúng ta không có người!” Nói xong liền thể hiện một bộ dáng lập tức muốn đi đánh lộn.

Du Đại giữ chặt nàng: “Ta nghe nói thịt dê nướng nguyên con của Tây Nhung là tuyệt nhất, muội đi qua còn có thể thuận đường nếm thử.”

Du Thiên Linh nghe xong ngồi trở lại , liếʍ môi nói: “Còn không phải sao, nghe nói thịt bò được nuôi dưỡng ở nơi đó ăn rất ngon. Cho người nuôi dưỡng, về sau tất cả đều là của chúng ta!”

Du Bá Thiên cười ha hả, đè tay khuê nữ lại : “Thiên Linh, đừng vội ăn, cha nơi này còn có chuyện càng quan trọng hơn, muốn giải quyết một chút.” Sao ông lại không biết? Nàng chính là muốn trốn đi Tây Bắc chơi!

Du Thiên Linh nghe vậy nuốt nuốt nước miếng, cười vài tiếng che dấu, nói: “Cha, người nói.”

Du Bá Thiên thấm thía nói: “Trước kia ta tổng cảm thấy những tiểu tử ở Bắc Cương đó không xứng với con, nên không nghĩ tới việc gả con ra ngoài, hiện giờ thanh niên tài tuấn tại kinh thành rất nhiều, con nhanh chóng chọn một người đi.” Bằng không chờ tới khi ác danh của con truyền tới kinh thành , những tiểu tử ở kinh thành chắc chắn sẽ lập tức đính hôn!

Sự tự do phóng khoáng không kiềm chế được của Du Thiên Linh đang muốn uyển chuyển cự tuyệt, Du Bá Thiên cho một ánh mắt, Du Lục từ trong tay thái giám lấy ra một đống chân dung nhét vào trong ngực Du Thiên Linh: “Thiên Linh, trước tiên hãy nhìn xem.”

Du Thiên Linh nhìn về phía bức họa trong tay, lập tức muốn buột miệng thốt ra “Muội không cần” nhưng lại bị nuốt trở về. Nàng tiếp nhận bức họa, xem từng tấm một, con ngươi càng ngày càng sáng, xem xong bức họa cuối cùng, nàng nghiêm túc nói: “Cha nói đúng, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, con cũng tới thời điểm nên thành gia lập nghiệp rồi.”

Dứt lời, nàng liền tỏ vẻ hiếm lạ nhìn chằm chằm bức họa trong tay, liếʍ môi: Không nghĩ tới nam tử trong kinh thành đều tú sắc khả xan ( vẻ đẹp khiến người nhìn không biết no đói ) như thế, không chọn được a

Các huynh: Ha hả.

Du Bá Thiên vừa nhìn liền biết khuê nữ của mình nhất định vừa lòng với mấy bức họa này, ông mỉm cười nói: “Cha bảo nương con mở mấy bữa yến tiệc, cho tất cả bọn họ vào cung, như thế nào?”

Du Thiên Linh lại lật mở mấy bức họa trong tay, lấy ra một vài bức họa, lộ ra ý cười ranh mãnh: “Không cần, để con tới cửa chọn đi, cải trang vi hành mới có ý tứ chứ.” Nếu người thật không trùng khớp với bức họa, nàng lập tức chạy trốn.

Du Bá Thiên sủng nịch nhìn nàng: Tốt tốt, con muốn làm gì cũng được, chỉ cần nhanh chóng tìm một nam nhân có thể trói chân con lại là được !

Du Đại cùng Du Nhị đưa muội muội đến cung điện của nàng.

Du Đại hỏi: “Thiên Linh, lần này muội thật sự muốn thành thân?” Đáp ứng quá dễ dàng như vậy nhìn thế nào hắn cũng cảm thấy không yên ổn, rốt cuộc muội muội bọn họ vì muốn trốn tránh việc thành thân mà chạy ngược chạy xuôi suốt hai ba năm.

Du Thiên Linh gật đầu nói: “Đúng vậy, muội đã lưu luyến mấy bụi hoa suốt hơn mười năm , rốt cuộc cũng đến lúc yên ổn.” Dứt lời còn thở dài, pha thêm chút tang thương.

Du Nhị nhìn biểu tình này của muội muội, nhắc nhở nàng nói: “Thiên Linh, năm nay muội mười tám.” Những người bị muội trêu chọc từ lúc mặc quần thủng đáy đến bây giờ đã lên đến bao nhiêu người?

Du Thiên Linh không cho là đúng, phong lưu nói: “Đúng vậy, rốt cuộc từ lúc bốn tuổi muội đã mạnh mẽ chiếm đoạt nam nhân sao.”

Du Nhị nghiêm túc hồi tưởng một chút: Di, thật đúng là.