Tỉnh Dậy Bạn Cùng Trường Có Thằng Nhóc Của Tôi

Chương 5

Lam Vong Cơ phất tay áo cản trước người hắn, ống tay dài che đi hơn nửa tầm mắt của đám học sinh, chỉ có thể thấy loáng thoáng một góc vạt áo.

“Hừ, Lam Nhị công tử đạo mạo nghiêm chỉnh, không ngờ tủ quần áo lại lộn xộn thế này”.

Giang Trừng nhìn đống quần áo lộn xộn tán loạn chất đầy trong tủ, nếu không phải tự tay hắn mở ra, dù là ai cũng không thể tin đây là phòng ngủ Lam Vong Cơ thường ngày đoan chính, sạch sẽ nhất.

Nếu như đã lộn xộn thế này, hắn càng không tiện lục lọi thêm nữa, đống xương gà kia nhất định không phải do Lam Vong Cơ gặm. Hiện giờ người này lại bảo vệ như vậy, nếu hắn thật sự lục ra thứ gì kinh khủng hơn nữa, hậu quả không thể tưởng tượng được.

“Lam Nhị công tử vẫn nên dọn dẹp lại nơi này của ngươi đi”.

Giang Trừng thu kiếm, tức giận xoay người đi ra ngoài. Đám đệ tử thấy vậy cũng không dám ở lại nữa, vội vã theo sau lưng Giang Trừng rón rén chuồn mất.

Lam Vong Cơ hạ mắt nói: “Đi hết rồi, ra đây đi”.

Một cái đầu nhanh chóng lộ ra khỏi đống quần áo, Ngụy Vô Tiện chớp chớp đôi mắt đào hoa:

“Oa, nguy hiểm thật đó Lam Trạm, thiếu chút nữa đã bị bọn họ phát hiện rồi. Vừa nãy hù chết ta, cũng may ta nhanh trí trốn trong quần áo của ngươi, nếu Giang Trừng động tay lục tìm thì toi luôn rồi”.

Hắn rũ quần áo trắng trên người xuống, để chân trần bước ra khỏi tủ. Lam Vong Cơ thấy hắn tùy tiện khoác áo gia bào của Cô Tô Lam thị, nhưng vì cái bụng nhô lên không cài được đai lưng, hai tay áo vắt qua cánh tay, biến gia bào quy phạm chuẩn mực thành cực kỳ phóng đãng.

Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, nói: “Vì sao ngươi lại mặc quần áo của ta”.

“Ta đã là người của ngươi rồi còn không cho ta mặc quần áo của ngươi?”. Ngụy Vô Tiện phất tay áo về phía Lam Vong Cơ, ôm cổ y làm nũng nói:

“Nhị ca ca, bây giờ chỉ còn hai người chúng ta thôi”.

“Ngụy Anh”. Lam Vong Cơ đỡ eo hắn.

Vừa rồi giọng nói của Lam Vong Cơ còn mang theo xấu hổ cự nự nay đột nhiên có vài phần dịu dàng, bàn tay đỡ eo ôm thịt mềm bên hông hắn cũng quen thuộc hơn nhiều, dường như còn mang theo tức giận.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên có dự cảm không lành, ngượng ngùng gọi:

“Hử?”.

Lam Vong Cơ không đáp, im lặng ôm eo hắn bế ngang lên. Ngụy Vô Tiện mờ mịt ôm cổ y, nhìn trạng thái đối lập hoàn toàn của phu quân mười lăm tuổi.

“A Lam Trạm… Ngươi đây là… ưm ưm…”.

Đáng ghét, lại dùng cấm ngôn.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, cũng thuận thế đè hắn dưới thân, cởi gia bào Lam thị nửa kín nửa hở bên hông ra, đôi tay vuốt ve chiếc bụng nhô lên cùng tấm lưng gầy gò. Ngụy Vô không nói được, cố tình giãy giụa, một nụ hôn mang tính trừng phạt khóa cổ họng hắn.

Lát sau, hắn cảm nhận được một bàn tay đặt lên bờ mông mềm mại, nắn bóp vô cùng thành thạo tùy ý. Ngụy Vô Tiện hơi nhỏm dậy, không ngờ người nọ lập tức ngậm lấy viên tròn nho nhỏ dựng thẳng trước ngực hắn vào miệng liếʍ mυ'ŧ chơi đùa. Đây cũng là lần đầu tiên hắn trải nghiệm tìиɧ ɖu͙© thế này, thân thể mang thai vô cùng nhạy cảm, ngay cả bụng dưới cũng ấm áp dị thường, Ngụy Vô Tiện không nói nên lời cũng không thể kêu ra tiếng, chỉ đành “Ư hử” vòng hai chân lên hông Lam Vong Cơ khó khăn dùng mông cọ lên đồ vật đã nóng bỏng từ lâu của y, ôm vai ám chỉ mời gọi.

Lam Vong Cơ đẩy mông Ngụy Vô Tiện ra, nơi đó nho nhỏ trắng mềm, hai ngón tay quá rộng, khi đưa vào chỉ thấy cả người Ngụy Vô Tiện run lên, hơi nước dính lên hàng mi dài. Lam Vong Cơ khẽ hôn lên mắt hắn vỗ về trấn an, phía dưới càng không kiêng kỵ đưa ngón tay mở rộng miệng huyệt.

Đợi khi phía trước được hầu hạ trêu chọc tới phát hỏa, huyệt phía sau nước chảy đầm đìa, không ngờ người nọ lại lấy đai trán trói hai tay hắn lại áp lêи đỉиɦ đầu, thấy bụng hắn có trở ngại bèn dứt khoát gác hai chân hắn lên vai.

“Um… um”.

Ngụy Vô Tiện uốn éo phần mông cầu y đi vào, ai ngờ người nọ lại dửng dưng, hắn vô cùng tức giận tiếp tục kêu lên”Ưm ưm” kháng nghị, l*иg ngực không ngừng lên xuống phập phồng, mặt cũng đỏ lên, khóe mắt có ánh nước như sắp khóc.

Lam Vong Cơ đặt hắn bên cạnh, hai tay vuốt ve cái bụng nhô lên, ngón cái xoay vòng trên phần rốn lồi lên do mang thai đứa nhỏ nhẹ nhàng ấn xuống.

Ngay lúc đó, Ngụy Vô Tiện cảm thấy tìиɧ ɖu͙© quanh thân hoàn toàn cắn nuốt lý trí của hắn, khao khát Lam Vong Cơ đốt đến cực hạn.

Nhưng người nọ chậm chạp không đi vào.

Lý nào lại như vậy chứ, thật hư, thật xấu xa quá!

Thấy hô hấp của hắn sắp nghẹn lại, Lam Vong Cơ lập tức giải thuật cấm ngôn, Ngụy Vô Tiện thở dốc từng đợt, trong miệng còn nhân cơ hội kêu không ngừng:

“Lam Trạm! Ngươi! Ngươi! Ngươi không được như vậy!”.

Lam Vong Cơ đã kề sát vật nóng bỏng vào hậu huyệt hắn, phần đỉnh không ngừng cọ sát cái miệng nhỏ đang chảy nước dầm dề, cực kỳ mềm, giống như nước chảy ra từ quả đào mật bị xé.

“Ngươi mau vào… cầu ngươi… Ta sai rồi, ta không nên đùa giỡn ngươi… Nhị ca ca… Hàm Quang Quân… Ta biết lỗi rồi…”.

Hiện giờ người này thuần thục áp chế mình ngoan ngoãn dễ bảo, có lẽ đã phát hiện ra trong mộng không đúng tỉnh lại rồi, vừa nãy y đùa giỡn mình như vậy là đang cố ý phục thù.

Đây là mộng lư hương, hắn với Lam Vong Cơ cùng vào mộng, khi tỉnh lại thì thấy bất ngờ trở về năm mười lăm tuổi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, vén chăn lên lại thấy trước người nổi lên một cái trống, cuối cùng còn là một thằng cu.

Hắn còn chưa tìm được Lam Vong Cơ, không ngờ lúc Giang Trừng tới gọi hắn đi học thì dường như không nhìn thấy hắn. Sau nhiều lần xác nhận, hắn phát hiện người xung quanh đều không nhìn thấy mình.

Hắn vừa tỉnh đã ở phòng ngủ chỗ học, vậy Lam Vong Cơ hẳn sẽ ở Tĩnh Thất, nhìn cái bụng lớn trước người hắn cũng vô cùng kinh ngạc, nghĩ nghĩ không biết nếu Lam Vong Cơ nhìn thấy sẽ có phản ứng thế nào, đến lúc đó chờ y tới tìm mình là được.

Người nọ vừa tới, Ngụy Vô Tiện đùa giỡn vài câu là biết phu quân nhà mình không chỉ có cơ thể mười lăm tuổi mà ngay cả trí nhớ cũng quay về tuổi mười lăm, hắn nổi lên ý xấu muốn trêu chọc y một tẹo.

“Chuyện này không thể trách ta được…. Ta cũng không biết vì sao lại có thai… Hơn nữa…. hơn nữa Nhị ca ca ngươi lòng dạ độc ác, làm ta lớn bụng còn không nhận”. Ngụy Vô Tiện thở gấp oán giận nói.

Lam Vong Cơ mắng: “Càn quấy”.

Lúc đầu, Lam Vong Cơ cũng rất kinh ngạc, nhưng điểm khả nghi rất nhiều, y cũng để ý suy xét. Vừa rồi đám Giang Trừng náo loạn, y xâu chuỗi đầu mối lại là xong.

Ngụy Vô Tiện làm tổ trong phòng từ sớm, vì sao Giang Trừng lại không tìm được hắn.

Y và Ngụy Vô Tiện cùng nhau ra khỏi phòng ngủ, vì sao môn sinh nói chỉ nhìn thấy một mình y.

Vừa rồi Giang Trừng khí thế hung hăng dẫn quân tới đòi người, tuy rất nguy hiểm nhưng nếu không có kỳ lạ, e rằng tất cả mọi người đều là người mù.

Lam Vong Cơ suy đoán, có lẽ trừ mình ra không ai có thể nhìn thấy Ngụy Vô Tiện.

Còn Ngụy Vô Tiện tuy biểu hiện hoảng hốt nhưng dường như tất cả đều trong phạm vi dự đoán của hắn. Đàn ông mang thai đúng là rất hoang đường, nhưng cách cư xử của Ngụy Vô Tiện cũng quá mức thờ ơ.

Vừa rồi câu “Ta đã là người của ngươi” của Ngụy Vô Tiện lọt vào tai Lam Vong Cơ đã khiến y tỉnh mộng.

Quả nhiên là nghịch ngợm.

Hiện giờ đang ở trọng mộng, Lam Vong Cơ nhìn cái bụng cao cao của người này cũng có chút băn khoăn.

“Ngươi có biết vì sao mơ thấy việc này không?”.

Đây là cảnh trong mơ do cả hai người cùng đan lên nhưng dữ dội hơn nhiều so với thường ngày, so sánh với mấy lần trước đó càng giống “Mơ” hơn. Chuyện Giang Trừng dẫn đám học sinh tới đạp cửa coi như là phần của Ngụy Vô Tiện, nhưng chuyện có thai trong giấc mơ này thì không thể hiểu được.

“Ta không biết mà, ta thừa nhận ta đúng là ta muốn có đứa nhỏ. Nhưng giấc mộng này rõ ràng cũng có phần của ngươi— Chẳng lẽ Lam Nhị ca ca thực sự muốn ta sinh em bé cho ngươi?”. Mông Ngụy Vô Tiện kẹp chặt lấy đồ vật đứng thẳng của Lam Vong Cơ nói tiếp:

“Nóng quá đó Lam Trạm, có chuyện gì đi vào rồi nói không được sao? Không sao đâu, dù sao cũng là nằm mơ, ngươi nhẹ nhàng chút”.

Lam Vong Cơ không lên tiếng, chậm rãi đẩy phần đầu vào trong cái miệng nhỏ của Ngụy Vô Tiện. Người nọ nhỏ giọng rêи ɾỉ, cười híp mắt trêu chọc:

“Thì ra Nhị ca ca không chỉ muốn làm những chuyện kia với ta lúc mười lăm tuổi, mà còn muốn…. ừm… còn muốn ta sinh đứa nhỏ cho ngươi lúc mười lăm tuổi nữa…. Ta đáng thương vẫn còn là trẻ con mà…”.

Lam Vong Cơ đỡ eo Ngụy Vô Tiện đưa đẩy ra vào, thấy người nọ còn nói mấy lời bừa bãi bèn cắt ngang:

“Đừng nói”.

Ngụy Vô Tiện vô cùng hưởng thụ, không ngờ làm loại chuyện này lúc mang thai rất khác biệt so với lúc bình thường. Cơ thể cực kỳ sung sướиɠ, xúc cảm từng cử động đều được phóng đại nhưng quá lo lắng, mặc dù Lam Vong Cơ tức giận nhưng động tác nhẹ nhàng hơn nhiều lắm.

Sợ là chờ bọn họ tỉnh mộng, hắn sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của người này.

Ngụy Vô Tiện đành nói: “Ngươi làm chuyện xấu còn không cho ta nói? Vừa nãy còn không nhận, ta đau lòng muốn chết — Lam Trạm, bây giờ ngươi thẳng thắn nói cho ta, có phải ngươi muốn đứa nhỏ không?”.

Lam Vong Cơ hôn lên mi mắt hắn, nhẹ giọng gọi: “Ngụy Anh”.

“Hử?”.

“Đứa nhỏ, đặt tên gì?”.

Bọn họ đều là đàn ông, đúng như lời Lam Vong Cơ đã nói “Ngươi sinh thế nào”. Vừa rồi hắn thực sự chỉ đùa giỡn Lam Vong Cơ thôi, chưa từng nghĩ tên cho em bé.

Nhưng ngăn cách giữa bụng của hắn và Lam Vong Cơ đúng là tên nhóc này.

Giống như thật sự tồn tại.

Ý thức được điều này, hắn đột nhiên nghĩ nếu có một đứa thật… vậy thì đặt tên gì cho nhóc đây.

Chỉ là chờ khi tỉnh mộng, tất cả đều biến thành uổng công vô ích.

Chờ khi mở mắt ra, tên nhóc sẽ không còn trong bụng nữa.

Ngụy Vô Tiện buồn bực trả lời: “Nói thật ra thì… ta chưa nghĩ ra”.

Lam Vong Cơ hôn lên bụng hắn, dịu dàng nói: “Vậy bây giờ nghĩ”.

“Hử? Aizz, nghĩ cũng vô ích…”.

“Thử xem”.

“Thử? Thử cái gì?”.

Bỗng nhiên hình ảnh xung quanh Tĩnh Thất như bị hút vào, điên cuồng đảo lộn. Ngụy Vô Tiện nằm trên giường thong thả tỉnh lại mới phát hiện hắn đang được Lam Vong Cơ ôm vào ngực, vô thức sờ xuống bụng, chỗ kia đã xẹp xuống, chỉ sờ thấy cơ bụng gầy gò của hắn.

Trong bụng trống rỗng, hắn cảm thấy hơi tiếc nuối than nhẹ:

“Hàm Quang Quân, ngươi vừa nói thử cái gì?”.

Lam Vong Cơ xoay người đè hắn xuống dưới, trực tiếp dùng sức đâm thẳng vào hậu huyệt sưng đỏ, trước sau như một. Ngụy Vô Tiện đau đến hút khí “Shh….”, thầm nghĩ không xong, hiện giờ phu quân nhà hắn muốn tới báo thù vừa rồi hắn đùa giỡn người ta rồi.

Ngụy Vô Tiện cầu xin: “Hàm Quang Quân, ngươi tha cho ta, van cầu ngươi nhẹ chút, ta không dám nữa… Van cầu ngươi… cha đứa nhỏ…”.

Nụ hôn thế như mưa bão của Lam Vong Cơ rơi xuống người hắn, răng môi lưu lại từng vết cắn sâu trên da thịt. Ngụy Vô Tiện không chịu nổi, đành ôm lấy vai Lam Vong Cơ cầu xin:

“Lam Trạm, ngươi… vừa rồi ngươi nói muốn thử cái gì?”

“A… Thử cái gì…. ưm”.