Cởi Sạch Lên Giường (NPH)

Chương 7: Tụ hội

Chương 7: Tụ hội

Tạ Dĩnh lập tức không vui, dùng lực kẹp chặt côn ŧᏂịŧ: “Có thể bận gì chứ, em thấy anh nhớ thương mấy nữ sinh trong văn phòng luật, mấy ngày nay anh không thao em, chỉ sợ đã ghé trên thân người khác đổ mồ hôi như mưa rồi.”

“Mẹ kiếp! Đừng kẹp!” Tưởng Xuyên mắng một tiếng, rút côn ŧᏂịŧ dính nước ra: “Hôm nay chỉ ở nhà thao em, anh thấy mấy ngày nay em không bị thao, thèm đến cuống cuồng.”

Phòng ngủ nhanh chóng truyền đến động tĩnh vang dội hơn cả lúc trước.

Tưởng Đồng cắn môi vội vàng đi ra cửa.

Dường như bên trong âʍ đa͙σ vẫn còn lưu lại xúc cảm hôm qua khi côn ŧᏂịŧ nóng rực cường thế cắm vào rút ra.

Cô bị chọc đến toàn thân căng lên, âm thần co lại kẹp chặt lấy đại côn ŧᏂịŧ, thoải mái đến trước mắt trắng bệch, thần kinh run rẩy.

Nếu như bị mẹ biết chuyện này, cô xong đời.

Trên đường đi học, Tưởng Đồng gặp được Tô Lê và bạn trai Phương Kiến Bách của cô ấy.

Những ngày này Tưởng Đồng chơi càng lúc càng thân với Tô Lê, gia cảnh nhà Tô Lê rất tốt lại là người ôn nhu trượng nghĩa, là ủy viên học tập trong lớp, mặc dù yêu sớm nhưng Phương Kiến Bách là thanh mai trúc mã của cô ấy, hai người bọn họ quen biết nhau đã rất nhiều năm.

Phương Kiến Bách là sinh viên trường thể dục, dáng dấp đẹp trai, hơn nữa con người rất đơn thuần, cả ngày ngoại trừ huấn luyện thì chỉ chơi bóng rổ và ở cạnh Tô Lê.

“Chủ nhật tụ tập sinh nhật học trưởng, hai người đi không?”

Học trưởng mà Tưởng Đồng nhắc đến là chủ tịch hội học sinh Lâm Dịch Dương.

Trước đó Tưởng Đồng và Tô Lê ở hội học sinh được Lâm Dịch Dương quan tâm, mặc dù hiện tại hai người đã rời đi, nhưng Lâm Dịch Dương vẫn mời bọn họ.

“Có phải cậu không muốn đi?” Tô Lê đi đến bên tai Tưởng Đồng: “Thật ra mình cũng cảm giác được học trưởng thích cậu, cậu không thích học trưởng đúng không?"

Tưởng Đồng cười khó xử: “Học trưởng rất tốt, nhưng mình không muốn nói chuyện yêu đương.”

“Không sao.” Tô Lê vỗ vai Tưởng Đồng: “Đến lúc đó mình và Phương Kiến Bách cùng đi, cậu đừng quá lo lắng.”



Trong phòng bao, Tưởng Đồng lắc đầu, chịu đựng cảm giác choáng váng khó chịu, tiếp tục chơi trò chơi.

Lâm Dịch Dương phát giác được sắc mặt Tưởng Đồng không thích hợp.

“Học muội, em không thoải mái sao?”

“Không đâu.” Tưởng Đồng cười đáp: “Có thể là do ở trong phòng bao quá oi bức, em ra ngoài hít thở không khí là được.”

Cô đứng dậy, Tô Lê ngồi ở bên cạnh, ánh mắt cô ấy mang theo lo lắng, Tưởng Đồng đáp lại sự quan tâm của cô ấy: “Mình qua nhà vệ sinh.”