Thôn Phụ Thơm Ngon Mọng Nước

Chương 43.2: Tối nay ngủ ở phòng anh đi, được không?

Hai anh em đứng trên hành lang hai mặt nhìn nhau. Một lát sau Hướng Minh Vũ đi tới đưa cho anh trai một điếu thuốc. Anh sờ bật lửa trên người, nói: “Chỉ cần để cô hai chấp nhận chuyện anh và Lâm Ngọc Nhiêu không hợp, những người khác, chúng ta không cần bận tâm.” Hai anh em không quá quan tâm người khác nhìn mình thế nào, đời này là sống cho mình, tốt hay xấu, người khác không có quyền can thiệp.

Hướng Minh Hưng ngậm điếu thuốc dựa lưng lên tường, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Hướng Minh Vũ lấy bật châm thuốc cho gã, gã hít một hơi, sương khói nhàn nhạt phả ra từ xoang mũi, nói: “Chuyện ly hôn lặng lẽ đi làm, không cần để cô hai biết.”

Chẳng qua chuyện này gã cũng tò mò lắm: “Nếu anh ly hôn với Lâm Ngọc Nhiêu rồi, chú tính làm sao để cưới cô ấy về đây?” Hướng Minh Vũ dựa lưng với anh trai, hít thuốc nhả khói, không hé răng.

Hướng Minh Hưng liếc nhìn phòng trên một cái: “Cho dù hai ta không để bụng người trong thôn đồn đãi vớ vấn. Nhưng chú có thể đảm bảo Lâm Ngọc Nhiêu không để bụng sao?” Hướng Minh Vũ cứng người. Anh biết Lâm Ngọc Nhiêu rất để ý, hơn nữa sau này cũng khó tránh khỏi việc qua lại với người trong thôn. Với tính cách của cô, cho dù miễn cưỡng gả cho anh, cô cũng chẳng có dũng khí bước chân ra khỏi cổng lớn nhà họ Hướng.

Một điếu thuốc rít hết, Hướng Minh Hưng nhìn Hướng Minh Vũ không còn đường xoay sở, trên mặt tươi cười, gã cố tình thả khói lên mặt em trai. Vào lúc em trai trừng mắt nhìn mình, gã nói: “Bằng không không ly hôn cũng được. Để Lâm Ngọc Nhiêu dùng thân phận chị dâu chú sống tiếp ở đây. Dù sao cửa đóng lại rồi, hai người ngủ chung, người khác cũng không nhìn thấy. Lâm Ngọc Nhiêu cũng không quá có gánh nặng với bên ngoài.”

“Không được!” Hướng Minh Vũ xua khói trên mặt đi: “Anh nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Hướng Minh Hưng nhún nhún vai kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói:” Vậy mong chú mau nghĩ ra được cách đẹp cả đôi đường nhé.”

Nhìn anh trai mở cửa hàng lang đi ra sân, Hướng Minh Vũ ló đầu ra hỏi gã: “Anh đi đâu đấy?”

“Tìm Triệu Tình Tình.”

Lâm Ngọc Nhiêu đi từ trong phòng ra, đúng lúc nghe được câu này, cô kéo cửa sổ, nhỏ giọng truy vấn: “Anh đi tìm người ta làm gì? Không sợ mẹ người ta giáo huấn anh à?”

“Anh đi hỏi xem Triệu Tình Tình có muốn gả cho anh không?”

Lâm Ngọc Nhiêu: “…. Anh mau nói thật cho tôi, có phải anh thích Triệu Tình Tình không?”

Bước chân Hướng Minh Hưng khựng lại, cũng không trả lời, chẳng mấy chốc đã biến mất sau cánh cổng.

Nhìn người không thấy đâu, Lâm Ngọc Nhiêu nghi ngờ đầy bụng, chạy tới trước mặt Hướng Minh Vũ: “Anh ta đi thật?”

“Quan tâm anh ấy thật giả làm gì, chẳng lẽ em còn không cho phép anh ấy đi tìm Triệu Tình Tình?” Một tay Hướng Minh Vũ kéo Lâm Ngọc Nhiêu ôm vào trong ngực, bàn tay to giữ lấy gáy cô, môi lưỡi nóng bỏng kề sát đôi môi đỏ hồng kiều diễm của cô, liếʍ liếʍ mấy cái rồi hôn lên. Trong chớp mắt, không khí trong miệng cô bị cướp sạch, anh cuốn lấy lưỡi nhỏ cô bú ʍúŧ, làm cô không còn đường trốn.

Lâm Ngọc Nhiêu cũng không quên đây là hành lang, chẳng may cô hai đi ra thì làm sao đây.

“Ưm, anh đừng có mà gan…”

“Em đi mấy ngày nay, không một đêm nào anh được ngủ ngon, tối nay ngủ trong phòng anh đi, được không?”