Thôn Phụ Thơm Ngon Mọng Nước

Chương 43.1: Tối nay ngủ ở phòng anh đi, được không?

Cô hai không thỏa hiệp làm hai anh em nhà họ Hướng có chút đau đầu. Chủ yếu là cô hai muốn ở lại đây, trước khi chuyện này được giải quyết xong, bà từ chối quay về nhà mình ở.

“Phòng này trước giờ các cháu có để ai ở à?” Cô hai vào sương phòng phía Tây nhìn một vòng, thấy có không ít đồ đạc của Lâm Ngọc Nhiêu thì trong lòng sinh ra dự cảm không tốt ngay. Đúng lúc này Lâm Ngọc Nhiêu chạy tới, cô vừa mới không để ý một cái cô hai đã chạy tới phòng nhỏ này rồi.

“Đã thấy rồi.” vào lúc Lâm Ngọc Nhiêu đột nhiên chạy tới, Hướng Minh Vũ mới nhớ ra lần trước Lâm Ngọc Nhiêu đã dọn đồ đạc sang đây. Tuy là chỉ ở một buổi tối nhưng đúng lúc này lại bị cô hai nhìn thấy.

“Cô hai…” Bước chân vừa mới nhấc lên của Lâm Ngọc Nhiêu không khỏi ngừng lại, cô hai đi nhanh tới, chỉ vào đồ đạc Lâm Ngọc Nhiêu để trong phòng: “Mấy thứ này tại sao lại ở chỗ này?”

Lâm Ngọc Nhiêu không dám hé răng, trong đầu nhanh chóng tìm kế sách đối phó.

“Lúc trước anh trai với chị dâu có đánh nhau, chị dâu tức quá dọn qua đây ở luôn.” Hướng Minh Vũ bình thản ung dung, lời nói dối cứ thuận miệng mà biên ra. Hơn nữa lời này còn làm cô hai nghẹn họng nhìn trân trối.

Cô hai sững sờ tại trận, Lâm Ngọc Nhiêu cũng ngu luôn. Cô trừng mắt với Hướng Minh Vũ, Hướng Minh Vũ lại còn vô tội lắc lắc đầu: “Chị dâu, chuyện này không giấu cô hai được, để bà biết cũng tốt. Dù sao thì sau khi hai người xem mắt rồi kết hôn cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui rồi.”

Cô hai kinh ngạc liên tục: “Không, không vui?” Còn rất nhiều nữa?

“Đúng thế cô hai, anh trai với chị dâu cháu vốn không có cơ sở tình cảm gì. Bình thường cô thấy hai người ở chung không tệ kia chẳng qua cũng chỉ là diễn cho cô nhìn thôi. Thực tế hai người ba ngày cãi nhau trận nhỏ, năm ngày đánh nhau trận lớn, làm cháu còn thấy sợ hãi hôn nhân đây.”

Lâm Ngọc Nhiêu: “!!!!”

Hướng Minh Hưng đứng trên hành lang cách đó không xe nghe em trai nói bậy kể bạ: “…”

Cô hai chịu đả kích, bà ngơ người không phản ứng một hồi, đột nhiên lao ra khỏi phòng, bóng dáng nhanh nhẹn lao về phía Hướng Minh Hưng. Hướng Minh Hưng chỉ thấy một cơn gió vυ't qua trước mặt đã thấy cô hai xanh mắt trừng trừng nhìn anh, bà giận lắm: “Bình thường mày động tay động chân với Ngọc Nhiêu?”

Hướng Minh Hưng nhếch miệng, lập tức lắc lắc đầu: “Không ạ.”

“Vậy tại sao Minh Vũ lại nói hai đứa đánh lộn, còn ba ngày trận nhỏ năm ngày trận lớn.”

Hướng Minh Hưng: “…. Không có nghiêm trọng như thế.”

Nhìn biểu cảm một lời khó nói hết của cháu trai, cô hai bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ cảnh tượng hài hòa mà xưa giờ bà nhìn thấy đều là giả tại cả? là mấy người này cố tình diễn như thế?

Ở cửa tây sương phòng, Hướng Minh Vũ bắt lấy cổ tay Lâm Ngọc Nhiêu, nhỏ giọng nói với cô: “Không thể để cô hai luôn nghĩ tình cảm của em với anh trai luôn tối. Mới rồi anh đã trải sẵn đường cho em rồi. Tiếp theo em phải mượn chuyện này, không những không được dọn về phòng ngủ cũ mà em còn phải kiên quyết không tha thứ cho việc anh trai ngủ với Triệu Tình Tình này.”

Lâm Ngọc Nhiêu bị anh nắm chặt tí nữa thì ngã người vào ngực anh. Cô hoài nghi có phải người này cố tình làm cho lớn chuyện lên không. Một tay cô chống lên ngực anh đẩy ra, sợ bị cô hai nhìn thấy cảnh này, bên tai nghe anh biên diễn cốt truyện thuận nước đẩy thuyền, kinh ngạc nhận ra anh có thể im lặng hợp lý hóa hết mọi chuyện dễ dàng như thế. Còn không dính líu đến bản thân một góc.

“Cô hai, là con xin lỗi Ngọc Nhiêu. Tuy là Ngọc Nhiêu tốt thật nhưng sau khi con kết hôn với cô ấy cũng không nảy sinh được bao nhiêu tình cảm. Bây giờ lại xảy ra chuyện như thế, nếu Ngọc Nhiêu không còn muốn sống với con nữa, con…” Hướng Minh Hưng muốn nhân cơ hội này cắt đứt quan hệ hôn nhân cửa gã với Lâm Ngọc Nhiêu.

Mà cũng vì để cô hai ý thức sâu sắc rằng, gã và Lâm Ngọc Nhiêu đã không có cách nào hàn gắn được nữa.

Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị cô hai ôm đầu than một tiếng đánh gãy, “ Ôi tôi đau đầu quá, muốn hôn mê rồi, tôi phải đi ngủ một giấc.” Cô hai không thể nào chấp nhận được sự thật tàn khốc này, đầu óc loạn thành đoàn. Bà trốn tránh xoay người đi vào phòng trên.

Hướng Minh Hưng nhìn dáng vẻ muốn trốn tránh của bà, còn muốn đi lên kéo: “Cô hai…”

“Nếu mày không muốn để cô chết ở đây thì tốt nhất mày đừng có chọc cô nữa.” Cô hai tức giận ngực run rẩy, chỉ kém tức hộc máu trước mặt Hướng Minh Hưng nữa thôi.

Lâm Ngọc Nhiêu sợ cô hai giận quá hại thân, vội vàng đi qua đỡ cô hai vào phòng.