Đến cả qυầи ɭóŧ chú nhỏ cũng không cho cô mặc.
Vào thời khắc Hướng Minh Vũ liếʍ tiểu huyệt của chị dâu tới mức quên mình, ngoài cổng lớn đột nhiên vang lên tiếng dựng xẻng leng keng loảng xoảng, len qua tiếng mưa rơi dần ngớt, truyền vào trong phòng bếp làm bừng tỉnh hai con người đang vụиɠ ŧяộʍ.
Lâm Ngọc Nhiêu tay chân luống cuống đẩy chú nhỏ ra. Cô biết hẳn là chồng mình đã về rồi, vội vàng nhảy xuống khỏi bàn bếp muốn nhặt quần áo mặc vào. Nào ngờ cả người cô mềm nhũn, chân vừa chạm đất đã lảo đảo trực ngã. May là Hướng Minh Vũ nhanh tay nhẹ mắt vươn tay giữ lấy cô.
Chờ tới khi Hướng Minh Hưng đi vào, hai chị dâu em chồng đa quay lại trạng thái bình thường, không khí có chút là lạ làm cho Hướng Minh Hưng nhìn chằm chằm vào vợ và em trai của mình mấy lần.
Nhận thấy tầm mắt của chồng đang đảo qua, Lâm Ngọc Nhiêu cảm giác mình giống như bị người bắt gian, khốn quẫy kẹp chặt hai chân lại. Bây giờ bên dưới cô vừa ướt vừa dính. Mới vừa rồi tính huống khẩn cấp, đến cả qυầи ɭóŧ chú nhỏ cũng không cho cô mặc. Chiếc quần ngắn lưng cao lúc này dính sát vào cửa động của cô. Cô vừa sợ vừa thẹn, sợ chồng mình sẽ nhìn ra chuyện gì.
“Anh đã ăn cơm chưa?” So sánh với Lâm Ngọc Nhiêu đang hoảng loạn thì Hướng Minh Vũ lại bình tĩnh hơn cô nhiều. Tuy rằng dưới bàn ăn, gậy thịt của anh vẫn còn đang dựng lều cao cao, đầu ngón tay vẫn còn lưu hương vị dâʍ ɖị©ɧ của chị dâu, nhưng ánh mắt anh nhìn anh trai mình lại rất bình dậm, căn bản không thể nào nhìn ra, không lâu trước đây, xém tí nữa anh còn chọc gậy thịt của mình vào động của chị dâu đâu.
Trong không khí chỉ có mùi thức ăn, Hướng Minh Hưng nhìn biểu cảm của vợ mình không được bình thường cho lắm, trong lòng cũng băn khoăn. Gã nghi ngờ hai người này giấu gã làm chuyện gì đó rồi. Nhưng vẻ mặt của em trai rất thản nhiên, gã lại cảm thấy mình đang nghĩ oan cho hai người.
“Anh không về ăn cũng không gửi lời cho em một tiếng. Trước khi Minh Vũ về em đã làm cơm gần xong rồi, cũng không biết anh đi giúp chú hai.” Lâm Ngọc Nhiêu có chút chịu không nổi ánh mắt của chồng, cô biết nếu bây giờ mà cứ cúi đầu không rên một tiếng, kiểu gì cũng sẽ khiến chồng nghi ngờ, chỉ đành ngẩng đầu cười hỏi gã: “Nhà kho dựng xong chưa?”
Biểu hiện của vợ đã đánh tan nghi ngờ của Hướng Minh Hưng, gã biết người phụ nữ mà gã cưới về dịu dàng hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời. Bình thường làm việc chân tay cũng nhanh nhẹn, không thích ngồi lê đôi mách. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, cô cực kỳ truyền thống. Tuy rằng có vẻ bề ngoài xinh đẹp, vóc dáng đầy đặn gợi cảm nhưng từ trước tới giờ chưa bao giờ làm chuyện đó với đàn ông.
Chỉ một điểm này thôi, Hướng Minh Hưng cảm thấy vợ gã không thể nào nảy sinh chuyện gì với em trai mình được.
“Anh đã ăn rồi.” Hướng Minh Hưng lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn em trai đang vùi đầu ăn cơm một cái, gã hỏi: “Thùng đồ nghề năm ngoái nhà mình mua để đâu rồi? Cờ lê nhà chú hai không đủ, anh về lấy qua.”
“Để bên ngoài nhà kho đó ạ, em uống xong bát canh này rồi đi tìm cho anh.”
“Không cần đâu, tự anh đi lấy.”
Lúc Hướng Minh Hưng rời khỏi nhà bếp, gã không yên lòng lắm, quay đầu nhìn lại, thấy đôi mắt to tròn sáng rực của vợ đang nhìn chăm chú vào gã, nó vẫn trong sạch như hồi gã mới cưới cô về. Đột nhiên, gã thấy hô hấp có chút khó khăn. Đêm tân hôn đó, gã không nên khinh nhục cô như thế.”
“Tối nay chắc phải khoảng 11, 12 giờ anh mới về. Em đi ngủ sớm đi, không cần phải chờ anh đâu.”
Nhìn chồng bước nhanh đi khỏi sân nhà, Lâm Ngọc Nhiêu che ngực nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Chị sợ bị anh ấy phát hiện?” Hướng Minh Vũ bưng chén canh nhìn chằm chằm Lâm Ngọc Nhiêu, trong lòng có hơi khó chịu.
Lâm Ngọc Nhiêu đứng lên, muốn đi về phòng thay quần áo. Bây giờ cả người cô đều vô cùng khó chịu.
“Chị dâu, chuyện đã xảy ra rồi, chị cảm thấy trốn tránh có tác dụng sao?” Hướng Minh Vũ không cho phép Lâm Ngọc Nhiêu lẩn tránh, cánh tay rắn chắc của anh ôm ghì lấy eo cô, kéo cô ngồi vào trong ngực mình.
Dưới mông bị một cây gậy thịt cứng rắn đâm lên, Lâm Ngọc Nhiêu kinh ngạc trừng anh: “Chú….”