Edt: Mítt
~~~~~~~~
5000 năm trước Thương Nguyệt đại lục vẫn là tinh cầu tu chân cao cấp nổi danh lừng lẫy, lấy Liệt Viêm Tiên Tôn dẫn đầu năm đại tiên tôn, bọn họ vì Thương Nguyệt đại lục ở ngoại giới hay nội giới đều lập nên uy danh hiển hách, cho dù là những chủng tộc hoang dã ở ngoại vực, cũng không dám đắc tội tu sĩ Thương Nguyệt đại lục.
Khi đó ai cũng chưa từng nghĩ đến Thương Nguyệt đại lục sẽ ở trong một đêm, thiếu chút nữa bị hủy diệt.
Một ngày kia, là ngày đạo lữ của Liệt Viêm Tiên Tôn - Kinh Hồng tiên tử lâm bồn.
Đây vốn dĩ là một ngày làm cho người ta cao hứng, bốn vị Tiên Tôn khác cũng đều mang theo đồ đệ mình và rất nhiều lễ vật tới động phủ Liệt Viêm Tiên Tôn chúc mừng.
“Hồng Ngọc, ta thật khẩn trương, muội khẩn trương không?”
Lúc này, Từ Thấm người mang lục giáp đang mím môi nhìn Hồng Ngọc phía sau mình.
Giống với Từ Thấm, Hồng Ngọc cũng sắp lâm bồn, chẳng qua Hồng Ngọc là hoa mai tiên, phương thức nàng dựng dục con nối dõi khác với tu sĩ nhân loại.
“Ta không khẩn trương, Thấm Nhi tỷ tỷ, tỷ cũng không cần khẩn trương.” Hồng Ngọc mỉm cười nắm tay Từ Thấm.
Tuyệt kĩ thành danh của Liệt Viêm Tiên Tôn là Nghiệp Hỏa Hồng Liên, mà bản nhân của hắn cũng thiên vị màu đỏ, lúc này, toàn bộ động phủ đều là một mảnh màu đỏ vui vẻ, Hồng Ngọc và Từ Thấm cũng đều váy dài đỏ tươi.
Màu đỏ, là màu sắc của sự vui vẻ, cũng là màu máu tươi.
Từ Thấm rũ mi mắt, theo bản năng giơ tay vuốt ve bụng mình: Sách Nhi, thật ra mẫu thân rất sợ hãi.
Thân là một nhiệm vụ giả, không có khả năng ở trong thế giới nhiệm vụ sinh con nối dõi.
Mà hiện tại, Từ Thấm lại muốn nghịch thiên, đơn giản là nàng quá yêu Liệt Viêm, nàng biết cá tính Liệt Viêm hiếu thắng lại cực đoan, hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý cùng mình về Thời Không Thất Lạc làm một nhiệm vụ giả.
Hài tử, có lẽ chính là lễ vật tốt nhất mà nàng có thể lưu lại cho hắn, trong thời gian mấy năm nay bọn họ ở bên nhau, Liệt Viêm vẫn luôn hy vọng có một đứa con, Từ Thấm vì thỏa mãn tâm nguyện người yêu, nàng lần này đã làm tốt chuẩn bị hẳn phải chết.
Đều nói tình yêu khiến người ta mù quáng, Từ Thấm cũng từng là nhiệm vụ giả xuất sắc nhất Thời Không Thất Lạc, nhưng nàng lại vì một chữ “yêu”, từ bỏ tất cả.
Khi từng đợt đau bụng truyền đến, cảm giác được đứa bé sắp xuất thế, khắp không trung đã bị mây đen bao trùm, đây là…… Thiên Đạo thiên phạt!
Vô số thiên lôi Cửu Tiêu khϊếp sợ giáng xuống!
“A Thấm!”
Liệt Viêm ôm Từ Thấm rời khỏi động phủ, hắn dùng linh khí khởi động một vòng linh lực, trừ bỏ Hồng Ngọc ở một bên hầu hạ Từ Thấm, tất cả mọi người đều bị Liệt Viêm vứt bỏ ở bên ngoài.
“Liệt Viêm, Liệt Viêm, hài tử, nhất định phải giữ hài tử!”
Từ Thấm sắc mặt tái nhợt bắt lấy tay Liệt Viêm, lúc này nàng đã cảm giác được linh hồn của mình đang bị một cổ lực lượng vô hình lôi kéo, cổ lực lượng kia muốn đem linh hồn của nàng túm ra khỏi thân thể nàng.
“Không, A Thấm, ta chỉ cần nàng! Ta không thể không có nàng!”
Ở trong lòng Liệt Viêm, tuy rằng vẫn luôn muốn có một đứa con với Từ Thấm, nhưng hắn để ý nhất lại là Từ Thấm.
Hắn tình nguyện không cần đứa nhỏ này cũng nhất định phải giữ được nàng!
Vì giữ được Từ Thấm, Liệt Viêm không tiếc đối kháng với Thiên Đạo, nhưng Thiên Đạo là một ý chí của thế giới, Liệt Viêm có mạnh cũng không phải là đối thủ của hắn, ở thời điểm Từ Thấm nguy hiểm tính mạng, đột nhiên một thân ảnh phá không mà đến ——
“Thấm Nhi, tôi mang em trở về!”
Nam nhân đột nhiên xuất hiện này, trên người hắn mang theo hơi thở vô hạn khủng bố.
“Thích Việt, Thích Việt, anh cứu chàng, cứu Sách Nhi.”
Từ Thấm gắt gao bắt lấy tay Thích Việt, Thích Việt lúc này mới phát hiện Từ Thấm đã sinh, là một bé trai.
Mà đứa bé kia mới vừa vừa sinh ra đã hấp dẫn vô số cửu thiên sấm sét!
“Thích Việt, anh cứu chàng, cứu chàng.”
Lúc này Từ Thấm đã khóc không thành tiếng, nhìn Liệt Viêm một bên thân bị trọng thương, còn có Từ Thấm trong lòng ngực mình hơi thở thoi thóp, Thích Việt không tự chủ được cụp mắt.
Giờ khắc này, hắn vốn nên mang theo Từ Thấm trực tiếp trở lại tổng bộ, nhưng đứa bé kia……
Cuối cùng Thích Việt vẫn ra tay.
Boss của Thời Không Thất Lạc một khi ra tay tự nhiên không giống bình thường.
Ý chí Thiên Đạo bị Thích Việt đánh lui, Từ Sách còn sống, mà Thích Việt lại thân bị trọng thương.
Từ Thấm trong lòng ngực hắn cũng không xong.
“Thấm Nhi!”
Lúc này, Liệt Viêm không màng thương thế của mình muốn xông tới, nhưng Thích Việt lại ôm Từ Thấm lui về phía sau một bước: “Cô ấy không thuộc về nơi này, tôi phải mang cô ấy trở về.”
Thật ra, Thích Việt hiểu rõ hơn so với bất kì ai, vì sinh hạ đứa nhỏ này, Từ Thấm đã hao phí hết lực lượng linh hồn của chính mình, thân thể của nàng tuy rằng không có thương tổn gì, nhưng linh hồn của nàng đã gần như khô kiệt, nàng, sống không quá hôm nay.
“Hài tử, Liệt Viêm, Sách Nhi, Sách Nhi nó……”
Từ Thấm muốn nói cái gì, Liệt Viêm một bên lại đột nhiên biến sắc: “Thấm Nhi, nàng đừng đi! Nàng nếu nhẫn tâm rời đi, ta liền…… Ta liền bóp chết nó!”
Khi nói chuyện, Liệt Viêm đã nhanh tay muốn đoạt lấy đứa nhỏ đang được Hồng Ngọc bế lên.
“Tiên Tôn!”
Hồng Ngọc khϊếp sợ, bản năng của người mẹ làm nàng trốn tránh hắn một chút.
Ngay sau đó, đứa nhỏ trong lòng ngực nàng cũng bị Thích Việt đoạt đi.
“Ngươi ích kỷ như vậy căn bản không xứng có được hậu đại của Thấm Nhi!”
Thích Việt khi nói chuyện, đã lần nữa mở ra thông đạo thời không.
“Không được đi!”
Thấy Thích Việt muốn mang thê tử và nhi tử của mình đi, ánh mắt Liệt Viêm lập tức tàn nhẫn: “Không một ai có thể từ bên người ta cướp đi Thấm Nhi, không một ai có thể!”
Cuối cùng, Liệt Viêm lựa chọn tự bạo, hắn muốn mọi người cùng chết!
Thích Việt nhìn thấu ý đồ của hắn, khi đó đã mang theo Từ Thấm và Từ Sách rời đi, mà Hồng Ngọc tự biết mình chỉ sợ trốn không được Tiên Tôn tự bạo, ở thời khắc cuối cùng, nàng dùng hết pháp lực của mình đem nữ nhi còn chưa sinh ra hóa thành một hạt giống, ném ra bên ngoài kết giới.
Sau đó Liệt Viêm Tiên Tôn tự bạo khiến cho linh lực gió lốc phá tan kết giới của chính hắn, kinh động bốn vị Tiên Tôn khác, bốn vị Tiên Tôn vì giữ lại Thương Nguyệt đại lục mới hợp lực đem một mảnh khu vực kia phong ấn lại, hình thành một tiểu thế giới.
Tất cả mọi người cho rằng Liệt Viêm Tiên Tôn chết ở trong một lần tự bạo kia, nhưng hai ngàn năm sau, Bạch Dạ đang ở Vạn Yêu sơn bỗng nhiên nghe được Liệt Viêm Tiên Tôn kêu gọi.
Hắn kêu mình đi tìm hậu đại của hắn, sau đó đến tiểu thế giới mở ra phong ấn.
Thì ra sau khi tự bạo, Liệt Viêm Tiên Tôn còn để lại một mạt nguyên thần, một khắc đó hắn khôi phục thần chí, cho nên ở thời khắc cuối cùng, hắn dùng nguyên thần của mình bảo hộ bản thể Hồng Ngọc, hai người chìm vào ngủ đông ngàn năm.
Tòa địa cung này chính là Liệt Viêm Tiên Tôn sáng lập ra, hắn thậm chí vì chính mình mà thiết hạ huyết tế phong ấn, chỉ có hậu đại của mình mới có thể mở ra cánh cửa phong ấn kia ——
Hắn vẫn luôn tin tưởng, tin tưởng vững chắc rằng Thấm Nhi sẽ trở về, sẽ mang theo hài tử trở về.
Mà hiện tại, 5000 năm qua đi, hài tử của hắn và Thấm Nhi đang đứng ở trước mặt hắn, mà Thấm Nhi lại không về được.
Nghe Hồng Ngọc thuật lại, Tô Vãn và Từ Sách sắc mặt đều không ngừng biến hóa.
Nhìn Liệt Viêm, Tô Vãn nghĩ tới quá khứ của chính mình ——
Ta không có được, ta liền muốn hủy diệt, cho dù đồng quy vu tận cũng không tiếc.
Khi đó Tô Vãn vẫn luôn cảm thấy, tình yêu chính là chiếm hữu, chỉ có sở hữu, nắm thật chặt mới là chân thật nhất.
Mà hiện tại, Tô Duệ đã dạy cho nàng, yêu một người cũng có thể yên lặng trả giá, không cần hồi báo.
Trả giá không oán không hối hận, bao dung vô cùng vô tận cùng cảm thông, đây mới là tình yêu chân chính.
Từ Thấm gặp gỡ Liệt Viêm, yêu hắn, vì hắn trả giá tất cả, rốt cuộc đáng giá hay không?
“Mẫu thân là vì sinh hạ ta, linh hồn khô kiệt mới chết đi.”
Lúc này, Từ Sách đột nhiên tiến lên một bước, bình tĩnh nhìn Liệt Viêm.
“Người sở dĩ nhất định rời đi là bởi vì người biết mình không sống được bao lâu, không muốn làm ông thương tâm khổ sở, cho nên người mới có thể rời đi.”
Tuy rằng bị phong ấn thất tình lục dục, nhưng Từ Sách lại có thể mơ hồ hiểu được tâm tử của mẫu thân.
Đây là tâm nguyên của một nữ nhân đơn thuần nhất, chân thành nhất ——
Nàng hy vọng người yêu mình có thể tiếp tục sống vui vẻ, cho dù oán hận mình, căm ghét mình cũng được, ít nhất hắn có thể vui vẻ sống tiếp.
“Thấm Nhi……”
Nghe Từ Sách nói, Liệt Viêm cũng lập tức hiểu rõ tâm tư ngày đó của Từ Thấm, đáng tiếc tất cả đều đã quá muộn.
“Thấm Nhi, Thấm Nhi.”
Liệt Viêm nhìn lắc tay kim sắc trong tay mình, ánh mắt tràn đầy thống khổ.
“Thấm Nhi, nàng yên tâm. Ta đã gặp được Sách Nhi, nó sống rất tốt, ta sẽ cởi bỏ phong ấn cho nó, ta sẽ làm cho nó hạnh phúc, ta……”
Ánh mắt Liệt Viêm trở nên sâu thẳm phức tạp, hắn nâng mắt thật sâu nhìn Tô Vãn một cái: “Ngươi chính là người trong lòng của Sách Nhi?”
Ách.
Nghe Liệt Viêm nói, Tô Vãn sửng sốt một chút.
“Không phải nàng.”
Từ Sách lui về phía sau một bước, ẩn ẩn đem Tô Vãn bảo hộ ở phía sau mình: “Nàng chỉ là bằng hữu của ta.”
“A.”
Nghe con trai mình nói, Liệt Viêm hơi mỉm cười: “Sách Nhi, con đang khẩn trương cái gì? Thất tình lục dục của con đã bị phong ấn, nhưng con vẫn nơi chốn hướng về tiểu yêu này, đây chỉ có thể thuyết minh, trong lòng con có nàng, khắc cốt minh tâm!”
Khắc cốt minh tâm……
Từ Sách hoảng hốt một chút, Tô Vãn một bên cũng sắc mặt khẽ biến.
Nàng thật ra không muốn tin tưởng, nhưng nàng biết Liệt Viêm nói đúng.
Từ Sách đối với nàng và đối với người khác không giống nhau, từ năm đó hắn chủ động vươn tay với nàng, nàng nên biết.
Nhưng khi đó Tô Vãn cũng căn bản không hiểu tình yêu, đối với Từ Sách chỉ có thù hận che mắt nàng, lúc này mới làm hai người cứ như vậy bỏ lỡ.
Mà ở trong tình yêu, một khi bỏ lỡ rồi, chính là nhất sinh nhất thế.
“Nếu hai người các ngươi lưỡng tình tương duyệt, lắc tay này có thể đưa cho nàng, ta còn có thể chế tạo một bộ pháp bảo đặc thù cho nàng, làm lễ vật chúc mừng các ngươi kết thành đạo lữ.”
Nhìn thấy Từ Sách và Tô Vãn đều trầm mặc, Liệt Viêm cười giơ tay đem lắc tay kim sắc kia lần nữa ném tới trong lòng bàn tay Tô Vãn.
“Ta không thể nhận.”
Tô Vãn giơ tay đem lắc tay kia nhét vào trong lòng bàn tay Từ Sách: “Từ Sách, ta không thể nhận, ngươi hiểu mà.”
“Ừ.”
Nghe Tô Vãn nói, Từ Sách mỉm cười nắm chặt lòng bàn tay mình, hắn biết, nàng đã không còn yêu hắn.
Điểm này, hắn đã sớm biết.
“Nha đầu, ngươi nói cái gì?”
Nhìn thấy Tô Vãn thế nhưng cự tuyệt Từ Sách, Liệt Viêm một bên lập tức sắc mặt khói mù: “Ngươi chẳng lẽ không thích Sách Nhi?”
“Ta đã có người yêu của mình, Từ Sách rất tốt, thật sự, ta đã từng……”
Trên mặt Tô Vãn mang theo một nụ cười khổ: “Ta và hắn trước sau có duyên nhưng không phận, tình yêu không thể cưỡng cầu, tiền bối chẳng lẽ người còn không rõ sao?”
Vốn dĩ Liệt Viêm tính tình tình cực đoan ngay từ đầu nghe được tin thê tử mình chết, sau đó lại mắt thấy Tô Vãn cự tuyệt cùng con trai mình ở bên nhau, hơi thở trên người hắn lập tức trở nên táo bạo.
“Cùng Sách Nhi ở bên nhau, hoặc là…… Chết, tự ngươi chọn!”
Khi nói chuyện, thân ảnh Liệt Viêm Tiên Tôn đã hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ, đột nhiên nhằm vào Tô Vãn.
“Cẩn thận!”
Từ Sách theo bản năng muốn ngăn trở, nhưng hắn lại bị pháp tắt thời không của Liệt Viêm Tiên Tôn định tại chỗ ——
Thời gian ngừng lại!
Tại một khắc này, toàn bộ địa cung, chỉ có Liệt Viêm Tiên Tôn có thể tự do hoạt động.
Mắt thấy tay hắn sắp bắt lấy cổ Tô Vãn, lúc này đột nhiên một đạo ngân quang phá không mà đến.
Đây là!
Liệt Viêm Tiên Tôn dừng động tác vẻ mặt kinh ngạc nhìn thân ảnh màu trắng phiêu nhiên mà đến —— (ố yee anh nhà đếnn)
Có thể làm lơ pháp tắc thời gian, ở trong thời gian yên lặng mà tự do đi lại trừ bỏ người nắm giữ, cũng chỉ có một chủng tộc có loại bản lĩnh này.
Hoang dã, phệ linh tộc!
~~~~~~~~