Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 245: Phế Sài Nghịch Tập (5)

Edt: Mítt

~~~~~~~

Tô Sạn trở về cùng đột phá trong một ngày liền trở thành đề tài nóng hổi cho mọi người nghị luận trong Mai Đặc thành, đương nhiên theo đó cũng chính là tai tiếng màu hồng hai nam tranh một nữ của Tô Sạn cùng Tiêu Diễn.

Không thể không nói, nhóm người bình dân trong Mai Đặc thành đối với loại tai tiếng này vẫn cảm thấy rất hứng thú, tới buổi tối chuyện xưa của ba người cũng đã bị người ngâm thơ rong trong thành biên thành một đoạn truyền thuyết tình yêu vui buồn lẫn lộn ~

Lúc này, toàn bộ Tô gia cũng là một mảnh bận rộn, Tô Sạn đột phá làm các đệ tử Tô gia càng thêm nhiệt tình, bọn họ xem ra đây là một bước quan trọng nhất để Tô gia trở thành gia tộc đứng đầu trong Mai Đặc thành, mà ở thời điểm những người trẻ tuổi kia vội vàng tu luyện, Tô Nhai lại cùng một đám trưởng lão ở trong phòng hội nghị thật lâu ——

Đây là siêu việt của Tô gia cũng là kỳ ngộ của Tiêu gia, đồng thời cũng tồn tại nguy hiểm nhất định.

Tiêu gia một khi cùng Triệu gia liên hôn, hai nhà liên hợp thì áp lực của Tô gia sẽ chợt tăng lên……

Lúc này, trong viện Tô Sạn.

Khác hẳn với mọi người khẩn trương bận rộn, Tô tướng quân ban ngày tẩm bổ cảm giác thật tốt, lúc này đang ôm vợ mình ở bên cửa sổ ngắm trăng.

Người Tô gia chỉ nhìn thấy một Mai Đặc thành nho nhỏ, nhưng Tô Duệ và Tô Vãn lại rất rõ ràng, đây bất quá chỉ là Tân Thủ Thôn để nữ chủ cùng nam chủ lên sân khấu mà thôi, chờ đến sau khi nữ chủ xoát cấp bậc tăng lên, Mai Đặc thành liền sẽ nghênh đón một đợt thú triều, ở thời điểm nghênh chiến ma thú Long Thiên Chiến chết trận, mà trước khi chết hắn đã mở ra ấn thành chủ của mình, triệu hồi lệnh cứu viện khẩn cấp mà hoàng thất Áo Lâm quốc ban phát cho mỗi một thành chủ.

Lệnh bài này một khi bị triệu hoán, thành viên hiệp hội triệu hoán sư của hoàng thất cách Mai Đặc thành gần nhất sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới nơi này tiến hành cứu viện.

Cũng chính là trong một lần hành động cứu viện này, Tô Vũ, Tiêu Diễn, Long Ly cùng Tô Sạn bốn người được đạo sư của học viện triệu hoán sư của hoàng gia Áo Lâm quốc tiến đến chấp hành nhiệm vụ nhìn trúng, vì thế sau khi đợt thú triều qua đi, bốn người liền rời đi Mai Đặc thành bắt đầu kiếp sống học viện của mình.

Đây mới là con đường quật khởi chân chính của nữ chủ đại nhân, ở đế đô Áo Lâm quốc hội tụ đủ loại thiên tài, lại còn có rất nhiều ma thú cao cấp, chỉ cần ngươi có tiền là có thể mua được ma thú mà mình yêu thích, đương nhiên có thể thuần phục được nó hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi.

Mà Tô Vũ có được Bạch Hổ trăng bạc dạy cho pháp quyết thượng cổ, nàng ta có thể sử dụng pháp quyết của mình trực tiếp thu phục tất cả ma thú cùng thần binh, sau đó lại chuyển hóa thành huyền binh cùng huyền thú triệu hoán của chính mình, vận khí nghịch thiên gian lận như thế, muốn khiêm tốn cũng khó nha ~

Sau khi xảy ra sự kiện của Tuân Nhiên Đô, Tô Vãn đã không nghĩ để cho nam nữ cơ hội quật khởi gì nữa ——

Tất cả nguy hiểm cần phải bóp chết từ trong trứng nước.

Tất cả quyền chủ động phải vĩnh viễn nắm giữ ở trong lòng bàn tay mình.

“Muội tính toán đối phó với Tô Vũ như thế nào?”

Đối với Tiêu Diễn, Tô Duệ trước nay không để ở trong mắt, bởi vì vai chính quan trọng nhất của thế giới này chính là Tô Vũ.

“Đừng nói khó nghe như vậy, đó là muội muội của huynh đấy, muội muội loại sinh vật này, cần phải được yêu thương.”

Tô Vãn ở trong ngực Tô Duệ nâng mắt, nhìn sườn mặt hắn gầy ốm tuấn dật, trong giọng nói mang theo vài phần lười biếng: “Muội cảm thấy chúng ta phải yêu thương quan tâm nàng ta thật tốt, chiếu cố nàng ta, ừ, Mai Đặc thành cũng rất được, ở chỗ này ngốc cả đời cũng không tồi, huynh nói có phải hay không?”

“Muội muốn dưỡng phế nàng ta?”

Nghe Tô Vãn nói, ánh mắt Tô Duệ chợt lóe.

“Nàng ta kiếp trước là nữ sát thủ, máu lạnh vô tình, là người rất cảnh giác. Hơn nữa hiện tại nàng ta đã có được năng lực mà người khác không có, nàng ta có dã tâm, có năng lực, sao lại muốn mãi lưu tại Mai Đặc thành nhỏ bé này.”

“Nàng ta trước mắt có bàn tay vàng lớn nhất chính là con Bạch Hổ kia, chúng ta liền xuống tay trước từ trên người con Tiểu Bạch hổ kia đi!”

Đối phó thần thú gì đó, Tô tướng quân có kinh nghiệm nhất. (Tội đại bạch ở TG Đích Nữ Trở Về:v)

“Lão công, cái nhiệm vụ vĩ đại này liền giao cho huynh ~ moah moah ~”

Tô Duệ:……

Ngày thứ hai, mặt trời lên cao.

Tô Vũ ngủ một giấc dậy, thói quen giơ tay sờ sờ bên giường của mình, a, trống không?

Nàng ta đột nhiên ngồi dậy, hai tròng mắt lãnh quang lập loè, Tiểu Bạch đâu?

Tiểu Bạch tên gia hỏa này tham ăn lại háo sắc, ngày thường tìm mọi cách muốn thoát khỏi lòng ngực Tô Vũ, đương nhiên, ban đêm lẻn trốn loại chuyện này nó làm thuận tay nhất, ngay từ đầu Tô Vũ không có thói quen có người ở bên cạnh mình, nhưng Tiểu Bạch nho nhỏ một đoàn, lông xù xù trên người lại ấm ấm, thời gian lâu nàng ta cũng thành thói quen ở trong ổ chăn của mình nhiều thêm một động vật còn sống, nhưng hôm nay Tiểu Bạch thế nhưng không ở đây?

“Tiểu Bạch? Tiểu Bạch!”

Tô Vũ nhảy xuống giường, hô to vài tiếng, ngoài cửa lập tức vang lên một âm thanh giòn sinh trả lời: “Tiểu thư, Tiểu Bạch bị đại thiếu ôm đi.”

Ách.

Đại ca?

Tô Vũ ngẩn ra một chút, từ sau khi Tô Sạn trở về, hai huynh muội còn chưa có chính thức nói chuyện với nhau, Tô Vũ cũng sợ Tô Sạn nhìn ra mình là hàng giả, tự nhiên cũng thật thanh nhàn, Tô Sạn không tới tìm mình, nàng ta cũng không chủ động đi gặp qua đại ca trên danh nghĩa kia của mình.

Nhưng thật ra những người hầu trong viện, thấy Tô Sạn trở lại, thái độ đối với Tô Vũ chuyển biến có thể nói là một trăm tám mươi độ.

Nhưng mà, lại nói tiếp, đại ca đem Tiểu Bạch ôm đi là vì sao chứ?

Tô Vũ nghĩ tới nghĩ lui vẫn không bỏ xuống được nó, vì thế nàng ta thay quần áo, liền vội vàng đi tới sân Tô Sạn, còn chưa vào cửa liền nhìn thấy trong viện khói bếp lượn lờ, sáng sớm vậy mà Tô Lượng lại dựng giá lửa ở trong sân, đang nướng thịt.

Từ từ, nướng thịt?

Tô Vũ nhìn trên giá lửa kia đang nướng vật thể khả nghi, nhịn không được lạnh mặt.

“Tô Lượng, ngươi đang nướng cái gì?”

“Thịt ma thú, đại thiếu muốn ăn, tiểu thư cô có muốn ăn hay không?”

Tô Lượng nghe Tô Vũ hỏi chuyện, cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu, nói đến nướng thịt này chính là một môn ẩm thực chú ý tay nghề, mình ở Lạc Nhật sơn mạch ba năm đương nhiên không thiếu việc nướng thịt ma thú, cái này ma thú càng cao cấp thịt nó càng ngon miệng hơn, hơn nữa bên trong thịt có linh khí vô cùng tuyệt vời ~

Ma thú?

“Có phải là Tiểu Bạch hay không? Đại ca có phải để ngươi đem nướng Tiểu Bạch hay không?”.

Nghe Tô Lượng nói, Tô Vũ lập tức tiến lên, gắt gao bắt được cổ áo Tô Lượng, một đôi mắt hạnh sát khí tung hoành.

Tô Lượng:……

Tiểu Bạch là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là con chó buổi sáng đại thiếu ôm về kia?

“Mới sáng sớm ồn ào cái gì?”

Ở ngay lúc này, cửa phòng ngủ Tô Sạn đột nhiên bị đẩy ra, Tô Duệ một thân hắc y ôm Tiểu Bạch màu trắng vẻ mặt sắc lạnh đứng ở cửa.

“Đại thiếu, ô ô ô, đại thiếu cứu mạng ~”

Nhìn thấy thân ảnh Tô Duệ, Tô Lượng nhịn không được rơi lệ đầy mặt: Đại tiểu thư đột nhiên trở nên thật đáng sợ, đại thiếu ngươi mau tới cứu ta ~

Tô Vũ lúc này nhìn thấy Tiểu Bạch dịu ngoan ghé vào trong lòng ngực Tô Duệ, nàng ta cũng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Đại ca, Tiểu Bạch ở chỗ huynh sao, muội tới tìm nó.”

“Hửm?”

Nghe Tô Vũ nói, Tô Duệ nhẹ nhàng xốc xốc mí mắt: “Tô Vũ, ta nghe Tô Vãn nói hiện tại muội đã có thể triệu hồi ra thiết kiếm? Muội cũng coi như là triệu hoán sư sơ cấp, về sau đại ca sẽ bồi dưỡng muội thật tốt, con huyền thú cấp thấp này không thích hợp với muội, đại ca đã sai người giúp muội tìm một con tốt hơn, đến lúc đó ta sẽ dùng linh lực khế ước giúp muội hoàn thành triệu hoán, sau này ở Tô gia sẽ không có người nào dám khinh thường muội.”

Tô Vũ:……

Ta thật là cảm ơn ngươi ~

“Đại ca, muội, muội rất thích Tiểu Bạch, muội không cần huyền thú triệu hoán khác, muội chỉ cần nó.”

Nghe Tô Duệ nói, ánh mắt Tô Vũ chợt lóe, lập tức giả bộ vẻ mặt luyến tiếc.

Kỹ thuật diễn của sát thủ còn tính là cao siêu tạm thời cũng không có gì sơ hở, nhìn thấy Tô Vũ bộ dáng trong lòng tràn đầy luyến tiếc, Tô Duệ lập tức liền nổi giận.

“Muội nha đầu này, làm sao còn không rõ nổi khổ tâm của đại ca? Muội cam tâm bị người khác khi dễ sao? Muội muội Tô Sạn ta làm sao có thể không có tiền đồ như thế? Huyền thú cấp thấp như vậy muội còn luyến tiếc? Thật là lòng dạ đàn bà! Huyền thú phế vật như vậy, muội muốn dùng nó làm gì? Ta hiện tại liền gϊếŧ nó!”

Nói xong, trong bàn tay Tô Duệ đã bắt đầu hội tụ linh lực, mắt thấy hắn sẽ triệu hồi ra Tử Minh kiếm, Tô Vũ lập tức khẩn trương lên, nàng ta biết mình căn bản không phải đối thủ của Tô Sạn, cũng không dám ở trước mặt hắn lộ ra át chủ bài của mình, cho nên lúc này, nàng ta chỉ có thể lấy nhu thắng cương.

“Đại ca, không cần! Đại ca muội biết sai rồi!”

Tô Vũ cao giọng đánh gãy động tác Tô Duệ.

"Tất cả đều nghe theo đại ca an bài, còn thỉnh đại ca không cần tổn thương Tiểu Bạch. Nó, nó tuy rằng không dùng được gì, nhưng muội rất thích nó, đại ca, huynh tốt nhất, huynh giữ nó lại cho muội làm sủng vật, thế nào?"

“Mê muội mất cả ý chí, hiện tại ta không thể đem nó đưa cho muội, chờ chừng nào muội lên tới triệu hoán sư trung cấp, lại đến cùng ta nói đi.”

Nói xong, Tô Duệ liền cao lãnh xoay người, trực tiếp ôm Tiểu Bạch về phòng.

Thấy đại ca mình nói kiên quyết như thế, Tô Vũ trong viện chần chờ một lúc, nghĩ đến mình hiện tại đã là triệu hoán sư bát phẩm, muốn thăng cấp đến ngũ phẩm tuy rằng còn cần một đoạn thời gian, nhưng cũng không phải đặc biệt khó khăn.

Hơn nữa hiện tại có Tô Sạn cung cấp tài nguyên cho mình, mình tăng cấp chẳng phải là làm ít công to sao?

Sau khi trái lo phải nghĩ, Tô Vũ vẫn là nghe lời Tô Duệ, xoay người rời khỏi sân hắn.

Sau khi Tô Vũ rời khỏi, trong phòng Tô Duệ cùng Tô Vãn đem Tiểu Bạch thả lên bàn, Tô tướng quân ghét bỏ nhíu mày: “Giữ nó cũng là một tai họa, vợ, nếu không dứt khoát nướng ăn đi, trình độ nướng thịt của Tô Lượng rất cao!”

Nghe Tô Duệ nói, Tô Vãn còn chưa kịp trả lời, Tiểu Bạch trên bàn lập tức mở hai mắt nhìn miệng phun ngôn ngữ nhân loại.

“Ngươi, các ngươi không thể gϊếŧ ta, các ngươi biết ta là ai không?”

“Ngươi là ai?”

Tô Vãn cong thân mình, dùng ngón tay chỉa chỉa đầu nhỏ Tiểu Bạch: “Chẳng lẽ ngươi chính là một con thần thú bị phong ấn, trong đầu của ngươi chứa rất nhiều khẩu quyết thượng cổ đã thất truyền?”

Tiểu Bạch:…

Ngươi làm sao mà biết được?

Lúc này ánh mắt Tiểu Bạch lập tức cảnh giác lên: “Ngươi rốt cuộc là người nào? Làm sao biết thân phận của bản thần thú?”

“Ai ui."

Tô Vãn nhịn không được lại dùng sức vỗ vỗ đầu nhỏ của Tiểu Bạch: “Thật nghĩ mình là thần thú? Ngươi nghe người ngâm thơ rong kể chuyện xưa nhiều đúng không? Được được, nhìn ngươi thoạt nhìn còn rất đáng yêu về sau liền ở lại nơi này trông cửa cho chúng ta đi ~ cũng coi như có chỗ để dùng.”

Tiểu Bạch:……

Ta đường đường là thần thú, thế nhưng muốn ta giống chó đi trông cửa?

“Ta không trông, ta lại không phải chó.”

Mỗ thần thú cảm thấy tự tôn của mình bị tổn thương, đến ngữ khí đều biệt nữu lên.

“Đúng, ngươi không phải chó, ngươi chỉ là một con huyền thú cấp thấp lớn lên rất giống chó.”

Tô Vãn nhịn không được lại lần nữa đả kích nó một câu: “Ai, nói cho cùng ngươi cũng là một con vật khá đặc biệt, vậy mà còn có thể nói, đầu năm nay huyền thú có thể nói không nhiều lắm đâu, cũng không biết ngươi là cái chủng loại gì, nếu không dứt khoát giải phẫu nhìn xem?”

“Uy uy, các ngươi đừng xằng bậy! Ta, ta…… Ta đi trông cửa còn không được sao?”

Mỗ thần thú cũng hết chỗ nói rồi, cái gì kêu hổ xuống đồng bằng bị chó khinh chứ.

Hiện tại linh lực của nó đều đang bị phong ấn, hừ hừ hừ, chờ Tô Vũ thăng cấp đến triệu hoán sư ngũ phẩm là có thể dùng linh lực của nàng ta giúp bản thần thú cởi bỏ tầng phong ấn thứ nhất, đến lúc đó cho các ngươi dễ chịu ~

~~~~~