Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 146: Hoán Đổi Thiên Kim (17)

Edt: Mítt

~~~~~~~

Từ sau khi trở lại Tô gia, Tưởng Du lần đầu tiên mất ngủ.

Đêm nay, chỉ cần Tưởng Du nhắm mắt lại, liền sẽ nhớ đến hình ảnh Tô Vãn nhón mũi chân cả người đè Tiêu đại ca hôn môi, mà mở to mắt nhìn trần nhà, Tưởng Du lại có thể nhìn thấy hình ảnh Tiêu đại ca đột nhiên xoay người cả người đem Tô Vãn đè ở trong lòng ngực mình càng thêm tình cảm mãnh liệt hôn môi……

Tóm lại, thành công sử dụng kĩ thuật ân ái đem nữ chủ của thế giới này làm đến mất ngủ, vợ chồng Tô thị cũng thật là nhiệm vụ giả đứng đầu rồi.……

Sáng sớm hôm sau, Tưởng Du lần đầu tiên bị đồng hồ báo thức đánh thức, mang hai cái quầng thâm mắt hoang mang rối loạn mặc giáo phục ra khỏi phòng, kết quả cô vừa mới đi đến cửa phòng Tô Vãn, Tô Vãn vừa lúc cũng mở cửa phòng, ở cửa Tô Vãn mặc áo ngủ rời rạc mang vẻ mặt buồn ngủ, rất rõ ràng cô cũng vừa mới dậy.

Chú ý tới xương quai xanh của Tô Vãn lộ ra vài cái dấu hôn, Tưởng Du sắc mặt lập tức có chút quẫn bách.

“Vợ à anh tắm xong rồi, em mau đi rửa mặt đi.”

Lúc này trong phòng ngủ đột nhiên truyền ra thanh âm của Tô Duệ, thì ra tối hôm qua hai người lăn lộn đến nửa đêm nên sáng hôm nay dậy trễ vội vàng rửa mặt, mà một cái phòng vệ sinh, đồng thời sử dụng hiển nhiên có chút chen chúc, cho nên Tô Vãn dứt khoát đem phòng tắm của mình nhường cho Tô Duệ, cô vừa mới mở cửa tính đi ra ngoài đến phòng tắm tận cùng bên trong lầu hai rửa mặt, không nghĩ tới ở cửa sẽ nhìn thấy Tưởng Du.

“Tiêu, Tiêu đại ca.”

Nghe thanh âm Tô Duệ, Tưởng Du liền theo bản năng hướng về phía sau Tô Vãn nhìn thoáng qua, kết quả liếc mắt một cái cô liền nhìn thấy mỗ nam mặc áo tắm màu trắng dài, một bên xoa bọt nước trên tóc, một bên chậm rãi đi ra.

Lúc này Tô Duệ có vẻ đặc biệt gợi cảm, áo tắm lỏng lẽo màu trắng đem bộ ngực rắn chắc mê người của hắn đều lộ ra, trên cơ bắp cường tráng gợi cảm, còn có bọt nước trong suốt lóe ánh sáng nhàn nhạt, mà ngực hắn chỗ kia còn có vài cái dấu hôn màu đỏ, càng làm cho người ta miên man bất định…… (ta xịt máu mũi:v)

Tưởng Du chỉ nhìn thoáng qua, cả khuôn mặt liền đỏ.

“Các người, các người nhanh lên, tôi xuống lầu trước!”

Khi nói chuyện, cô đã xoay người chạy trối chết.

Lúc này Tô Vãn cũng xoay người, nhấc mi, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Tô Duệ.

“Vợ, em nhìn anh làm gì?”

Tô tướng quân bị Tô Vãn nhìn có chút khó hiểu, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt.

“Hừ hừ.”

Tô Vãn tiến lên một bước, giơ tay kéo lấy một góc áo tắm dài của Tô Duệ, đem hắn túm đến trước mặt mình, một cái tay khác nhân cơ hội ở trên eo mềm của hắn dùng sức nhéo một chút.

“Nói, anh có phải cố ý hay không?”

Tô Duệ:……

Bổn tướng quân vô tội!

Ách.

Vợ à em sao lại có hoả nhãn kim tinh như thế?

Đến anh cố ý dùng “Sắc, dụ” nữ chủ cũng có thể bị em phát hiện?.

Được rồi, Tô tướng quân thừa nhận là hắn cố ý, nhưng không phải vì nữ chủ, hắn chính là muốn nhìn lại dáng vẻ ghen của vợ nhỏ nhà mình, hơn nữa tưởng tượng đến vợ sau khi ăn sai chủ động như vậy, Tô tướng quân liền cảm thấy những chuyên gia miệng toàn nói phét cuối cùng cũng nói đúng một việc.....

Ăn nhiều dấm, giúp ích cho thân thể khỏe mạnh ~

…………

Vừa mới từ hôn mê tỉnh lại, Văn Thù buổi sáng cũng không có xuống lầu, Tô Hải Thành nhị thập tứ hiếu lão công tốt tự nhiên cũng bồi phu nhân của mình ở trên lầu gọt táo.

Bởi vậy, lầu một nhà ăn Tô gia chỉ còn lại có Tô Vãn Tô Duệ còn có nữ chủ đại nhân.

Tối hôm qua đã một đêm không nghỉ ngơi tốt, Tưởng Du ở trên bàn cơm không thể không lại lần nữa khổ bức nhìn Tô tướng quân show ân ái đa dạng, đến nổi thời điểm sắp ra cửa, Tô Duệ còn lưu luyến túm Tô Vãn đến trước người mình “Bẹp” một cái dùng sức hôn, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi đến phòng làm việc.

Nhìn thấy Tưởng Du sáng sớm cả khuôn mặt đều khổ, Tô Vãn là thiệt tình thoải mái.

Lần này hai người đều ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, Tô Vãn dọc theo đường đi đều nhẹ nhàng hừ tiểu tình ca, vẻ mặt xuân phong đắc ý kia, làm Tưởng Du nhịn không được nhíu mày.

Thẳng đến khi tới cổng trường, nhìn Tô Vãn xách theo cặp sách bước nhanh xuống xe, Tưởng Du cũng lập tức đuổi theo.

“Tiểu Vãn, tôi có lời muốn cùng cậu nói.”

“Nói.”

Tô Vãn tiếp tục đi về phía trước, cũng không có ý tứ dừng lại chờ Tưởng Du, cũng may Tưởng Du sớm đã tập thành thói quen nhìn thái độ lạnh lùng của Tô Vãn đối với mình, cô bước nhanh đuổi kịp bước chân Tô Vãn, cắn môi tựa hồ là làm rất nhiều công tác tư tưởng, lúc này mới thấp giọng mở miệng nói.

“Tiểu Vãn, cậu cùng Tiêu đại ca, cậu đối với anh ấy…… Là nghiêm túc sao?”

“Có quan hệ gì đến cô sao? Đây là chuyện của tôi cùng Tiêu Khải, cô quản tốt chuyện của cô cùng La Ngữ là được rồi.”

Nghe Tưởng Du nói, Tô Vãn bước chân dừng một chút, ngữ khí vẫn trước sau như một lạnh băng.

Mà Tưởng Du một bên nghe Tô Vãn nhắc tới La Ngữ, sắc mặt lập tức trở nên có chút rối rắm.

“Tiểu Vãn, cậu có phải còn thích La Ngữ hay không? Cho nên cậu mới cố ý cùng Tiêu đại ca ở bên nhau, là muốn làm La Ngữ tức giận có phải hay không? Tiểu Vãn cậu đừng như vậy, Tiêu đại ca là người tốt, cậu nếu oán hận tôi cùng La Ngữ, cậu cứ tìm chúng tôi mà xả giận, không cần liên lụy người vô tội.”

(Ai cho ta cây búa bổ đầu bà nữ chủ này ra xem có não không, nói chuyện ứa quá ta nhịn không nổi)

Tô Vãn:……

Đối với logic của nữ chủ đại nhân, Tô Tiểu Vãn hết chỗ nói rồi có được không?

Thấy Tô Vãn trầm mặt không nói lời nào, Tưởng Du lại cho rằng mình nói đúng, cô lập tức càng thêm tình ý chân thành nhìn Tô Vãn.

“Tiểu Vãn, chúng ta là chị em, không nên có cái gì không giải quyết được, tôi ở sau khi cậu cùng La Ngữ chia tay mới cùng hắn ở bên nhau, tôi…… Nếu cậu bởi vậy mà không vui, tôi…… Tôi liền đi tìm La Ngữ chia tay!” (chòi má ơi tức má nữ chủ này quá)

“Sao?”

Lúc này đây, mặt lạnh của Tô Vãn rốt cuộc có biểu tình.

“Cô nguyện ý cùng La Ngữ chia tay? Là vì Tiêu Khải?”

Những lời này của Tô Vãn tự nhiên có chút dẫn người mơ màng, nhưng dựa theo ý tứ Tưởng Du vừa mới biểu đạt, còn không phải là hàm nghĩa này sao?

Mà nhìn thấy Tô Vãn cuối cùng cũng có chút buông lỏng, Tưởng Du lại càng thêm kiên định suy đoán của mình, cô chần chờ trong chốc lát, lập tức dùng sức gật gật đầu.

“Tôi nguyện ý, chỉ cần cậu……”

“Không cần.”

Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm của thiếu niên trong sáng lạnh nhạt.

Tưởng Du cứng người tại chỗ, ngơ ngác nhìn La Ngữ đạp ánh sáng mà tới, lẳng lặng đứng ở bên cạnh hai người.

“Chúng ta hiện tại chia tay.”

La Ngữ liếc Tưởng Du một cái, kiêu ngạo của người La gia làm hắn không chấp nhận được tình yêu của mình bị người ta giẫm đạp như thế.

Thật ra ngày hôm qua ở trên bàn cơm, La Ngữ đã nhìn thấy Tưởng Du nhìn chằm chằm vào Tiêu Khải đến ngẩn người, khi đó hắn đã có một ít dự cảm, hôm nay chính tai nghe được Tưởng Du nói, La Ngữ cũng không thể không ở ngay lúc này tỏ thái độ.

Hắn tuy rằng thưởng thức cô gái này, nhưng La Ngữ hắn có nguyên tắc cùng ngạo khí của mình.

Một đời này La Ngữ cũng không giống như nguyên thế giới nhiệm vụ chán ghét Tô Vãn, mà đã không có Tô Vãn phản diện đối lập, hắn cũng hoàn toàn không giống trong nguyên thế giới yêu Tưởng Du thật sâu như vậy.

Cho nên, tại một khắc nói ra lời chia tay này, hắn tuy rằng có chút khó chịu, nhưng lại không cảm thấy nội tâm đau đớn.

“La Ngữ……”

Tưởng Du giật mình tại chỗ, nhìn La Ngữ bước đi từng bước một đi xa, phảng phất đời này không còn đi đúng theo nhân sinh của mình nữa, giờ khắc này, tâm Tưởng Du đột nhiên rất đau.

Cô lúc này mới phát hiện mình đã sớm bất tri bất giác dưới sự trợ giúp cùng săn sóc của La Ngữ mà yêu hắn.

Nhưng là……

Nếu tình yêu cùng nhân nghĩa chú định không thể lưỡng toàn,……

Nghĩ đến Tiêu đại ca trợ giúp mình, Tưởng Du lại tàn nhẫn hạ quyết tâm, ánh mắt quật cường nhìn “Đầu sỏ gây tội” trước mắt - Tô Vãn.

“Hiện tại tôi cùng La Ngữ đã chia tay, cậu cũng nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, buông tha Tiêu đại ca.”

Nhìn thấy nữ chủ đại nhân trước mặt vẻ mặt thâm minh đại nghĩa, biểu tình quên mình vì người, Tô Vãn nhịn không được cười khẽ ra tiếng.

“Tưởng Du, có phải sáng nay cô ra cửa quên đem theo chỉ số thông minh hay không? Cô cùng La Ngữ chia tay có một xu quan hệ nào với tôi à? Tôi cùng Tiêu Khải rất rất tốt, tôi chính là muốn cùng hắn bên nhau cả đời.”

Nói xong, Tô Vãn dùng sức vung cặp sách của mình, bước nhanh xoay người rời đi.

Tô Vãn……

Tưởng Du đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng dáng Tô Vãn, ánh mắt từng chút trở nên phức tạp....

Cô sao lại có thể đối với tôi như thế?

Tôi rốt cuộc làm sai cái gì mà cô phải đối với tôi như vậy?

~~~~~~~

Bà này bã ảo tưởng quá đáng luôn rồi, tự cho mình là đúng hơi lố rồi... Aaa ta tức con mẻ quá. Muốn một tát chụp chết cho rồi. Chưa thấy bà nữ chủ nào đáng ghét tới quá đáng vậy luôn á. 😤😤😤😤