Edit: Mèo
Beta: Niêm Hoa Nhất Tiếu + Tiêu Tích + Há Cảo
- ---------❤----------
Sự xuất hiện của Tô Duệ làm mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng thấy hắn còn ôm một người trong lòng, tất cả khách khứa đều có biểu tình quỷ dị.
"Khụ khụ."
Tô Vãn yếu ớt ho lên vài tiếng, giãy giụa ý bảo Tô Duệ thả mình xuống.
Lúc này, Hiên Viên Duệ cũng đã nhìn thấy Tô Vãn, từ sau khi nàng bị hắn đưa tới lãnh uyển, Hiên Viên Duệ chưa từng tới thăm nàng.
Người cực độ tự tin thì cũng sẽ cực kỳ tự phụ, Hiên Viên Duệ không cho phép bất kỳ ai lừa gạt mình, cho nên đối với Tô Vãn, hắn thật sự tàn nhẫn tới tận tim.
Đây là bộ mặt thật của nam nhân này rồi! Hắn ra sinh ra ở trong hoàng thất, sao có thể chân thành được?
"Việt Vương điện hạ, chúc mừng ngài."
Tô Vãn tiến lên từng bước một, chậm chạp đi tới trước mặt Hiên Viên Duệ, giờ phút này, ánh mắt cô bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng.
Hiên Viên Duệ chưa từng thấy Tô Vãn bình tĩnh, lãnh đạm thế này bao giờ, nhất thời ngây người ra.
Mà đối mặt với cục diện xấu hổ này, Diệp Tri Họa một thân váy áo đỏ lại hoảng loạn. Nàng ta bắt lấy tay Hiên Viên Duệ theo bản năng, sau đó ngước mắt nhìn Tô Vãn, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng, "Tỷ tỷ, sức khỏe của tỷ thế nào rồi, có tốt không?"
"Ta không phải tỷ tỷ của ngươi."
Tô Vãn nhìn Diệp Tri Họa, ánh mắt sắc bén như dao.
Ngữ khí lạnh nhạt và ánh mắt sắc bén này làm cho Diệp Tri Họa hơi tránh tới phía sau Hiên Viên Duệ, mà Hiên Viên Duệ cũng lập tức nhíu mày, trầm mặt nhìn Tô Vãn: "Tô Vãn, chú ý thân phận của nàng, nơi này không phải nơi nàng có thể ầm ĩ."
Còn tưởng nàng ở lãnh uyển đã nghĩ thông rồi, không ngờ...
"Ha..."
Một tiếng cười nhạo đầy trào phúng vang lên.
Tô Duệ ngẩng đầu, ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm Hiên Viên Duệ, "Vương gia, mong ngài chú ý thân phận của mình một chút! Tỷ tỷ của ta đường đường là Quận chúa, tối nay đặc biệt tới chúc mừng ngài, ngài đối đãi với khách như thế sao?"
Tô Duệ còn cố ý nhấn mạnh chữ "khách" làm cho thần sắc của mọi người càng trở nên đặc sắc.
"Còn nữa..."
Lúc này, đôi mắt lạnh lẽo của Tô Duệ lại dừng trên người Diệp Tri Họa, "Tỷ tỷ của ta chỉ có một đệ đệ là ta đây, không phải ai cũng xứng gọi tỷ ấy là tỷ tỷ. Việt Vương phi, ngươi đừng có nhận loạn thân thích."
"Ta..."
Diệp Tri Họa không dám đối diện với Tô Duệ. Đời trước, Diệp Tri Họa cũng không sống lâu hơn Tô Vãn bao nhiêu, cho nên kết cục của Tô gia và Tô Duệ như thế nào nàng ta cũng không rõ lắm. Nhưng dù là kiếp trước hay kiếp này, tên tuổi của sát tinh Tô Duệ này vẫn rất vang dội, người này giống như kẻ điên, chẳng ai tình nguyện đi đắc tội với hắn.
"Aizz..."
Một tiếng thở dài ai oán lập tức đánh tan không khí không vui vẻ trong đại sảnh. Tô Vãn thở dài một hơi, sau đó lại liếc nhìn Hiên Viên Duệ, nói: "Ta thật sự chúc mừng Vương gia tìm được người mình thương yêu. Việt Vương phủ này đã không còn chỗ cho ta dung thân nữa, tối nay ta tới đây để cáo biệt với Vương gia."
Cáo biệt?
Hiên Viên Duệ kinh ngạc nhìn Tô Vãn. Cho dù hắn không còn cảm tình với nàng, nhưng Hiên Viên Duệ chưa từng có ý định để Tô Vãn rời khỏi mình. Giờ phút này, bỗng nhiên nghe được Tô Vãn muốn đi, hơn nữa còn nói trước mặt bao nhiêu khách khứa, điều này làm cho Hiên Viên Duệ cảm thấy mất hết mặt mũi, lửa giận xông lên, hắn nổi trận lôi đình quát: "Hồ nháo! Nàng là Vương Phi cưới hỏi đàng hoàng của Bổn vương, nàng muốn đi đâu?"
"Vương Phi? Không phải ở ngay bên cạnh ngài hay sao?"
Tô Duệ đứng cách đó không xa lại bổ thêm một đao, mà lúc này kỹ thuật diễn của Tô Vãn cũng bùng nổ, vẻ mặt vừa tiếc nuối nhưng vẫn thật kiên quyết nhìn Hiên Viên Duệ và Diệp Tri Họa, giọng nói nức nở và tuyệt vọng: "Thư hòa ly ngày mai ta sẽ cho người mang tới, biểu ca, ta sẽ không... làm chướng ngại vật giữa các người nữa, không có ta, biểu ca sẽ hạnh phúc hơn mà? Chúng ta... chung quy duyên ngắn, là Tiểu Vãn không có phúc..."
Lời còn chưa nói xong, mặt Tô Vãn lại tái nhợt, ngất đi khiến người trở tay không kịp.
Hiên Viên Duệ ở gần nhất định vươn tay ra theo bản năng, nhưng lại có người nhanh hơn hắn.
Tô Duệ ôm lấy Tô Vãn vào lòng, thân hình cao lớn đứng đó, nhướng mày cong môi nhìn Hiên Viên Duệ đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sau đó nói đủ để chỉ cho Hiên Viên Duệ nghe thấy: "Vương gia, sau này đừng tới làm phiền tỷ tỷ nữa, nếu không, ta tuyệt đối không tha cho ngươi."
Có lẽ tại ánh mắt của Tô Duệ quá mức hung hãn, cũng có lẽ tại lời của hắn làm cho Hiên Viên Duệ nghĩ tới cái gì, trong phút chốc sắc mặt của Hiên Viên Duệ liền thay đổi, trở nên cực kỳ kém cỏi...
Trong Vương phủ, không ai dám ngăn sát tinh Tô Duệ rời đi, thị vệ của Vương phủ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Duệ ôm Tô Vãn và dẫn theo Lục Chu ra ngoài.
Ngồi ở trong xe ngựa của phủ Tướng quân, Lục Chu rúc vào một góc, thở cũng không dám thở mạnh, tận lực làm mờ sự tồn tại của mình.
Tô Duệ vẻ mặt âm trầm vẫn luôn ôm Tô Vãn, bàn tay đầy những vết chai nhẹ vuốt tóc cô: "Vì sao, sao lại không nghe lời chứ?"
Thanh âm trầm thấp mang theo một chút dữ tợn.
Tới tới! Bệnh nhân mắc chứng lạnh như giếng băng trầm trọng xuất hiện rồi!
Tô Vãn vẫn luôn cẩn thận giả vờ ngất đi đã sớm cảm nhận được động tác của Tô Duệ, nhưng cô không động đậy, tiếp tục màn diễn xuất của mình.
"Không phải đã nói với tỷ, đàn ông bên ngoài không đáng tin, Hiên Viên Duệ cũng thế mà thôi."
Giọng Tô Duệ đột nhiên dịu dàng, ngón tay hắn nhẹ nhẹ quấn lấy lọn tóc dài của Tô Vãn: "Tỷ tỷ có ta bảo vệ là được rồi, những kẻ đó... những kẻ dám mơ ước tỷ đều đáng chết hết."
Nhóc con, hôm nay ra ngoài quên chưa uống thuốc đúng không?
Đối với Tô Duệ, Tô Vãn thực sự cảm thấy đồng tình, tên nhóc này cũng không dễ dàng gì.
Thân là nam đinh duy nhất của Tô gia, từ nhỏ Tô Duệ đã chịu huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, tuổi nhỏ nhưng lại không thể nhận được sự dịu dàng từ cha mẹ, ngược lại ngày nào cũng phải chịu huấn luyện cực kỳ tàn khốc, thời gian về lâu về dài, tâm lý đứa nhỏ này luôn ở trạng thái âm trầm.
Mà nguyên chủ Tô Vãn lại khác hoàn toàn với Tô Duệ, bởi vì mất đi mẫu thân từ nhỏ, lúc sinh ra đã bệnh tật yếu ớt nên lúc còn bé luôn là báu vật của phủ Tô tướng quân, muốn cái gì có cái đó.
Mà lúc đó, Tô Vãn cũng rất mềm mại, đáng yêu, đối xử với đệ đệ mình thì tốt không còn gì để nói, cho nên hai tỷ đệ cực kỳ thân thiết với nhau, mà lần nào Tô Duệ bị đánh không rời giường được cũng đều được Tô Vãn tự mình chăm sóc.
Tô Duệ dần lớn lên, hắn cường tráng hơn Tô Vãn rất nhiều, bởi vì quanh năm tập võ nên dáng người rất cao lớn, lúc này hắn cũng đã nhận ra được sự yếu đuối của Tô Vãn, bắt đầu học được cách bảo vệ tỷ tỷ...
"A Duệ có thể bảo vệ ta, thật vui quá!"
Có lẽ Tô Vãn chỉ vô tâm nói ra câu này, nhưng nó lại khắc sâu vào lòng Tô Duệ.
Hắn tự nói với mình, hắn phải trở thành kẻ mạnh nhất, như thế có thể bảo vệ tỷ tỷ cả đời.
Bảo vệ tỷ tỷ.
Tô Duệ cảm thấy mình đã tìm thấy chân lý sống trên đời này, nhưng khi hắn bắt đầu bận rộn thì bọn họ cũng đã lớn lên, Tô Vãn đã đến tuổi xuất giá.
Tô Duệ còn nhớ rõ mùa xuân năm đó, đó là lần thứ hai hắn trở về sau chuyến xuất chinh, tưởng tượng có thể như những lần trước, vừa vào cửa đã được nhìn thấy tỷ tỷ chào đón mình bằng gương mặt tươi cười, nghe được nàng nói...
A Duệ rất giỏi, chính là nam nhân lợi hại nhất mà tỷ tỷ từng gặp.
Cõi lòng đầy chờ mong như thế, nhưng khi Tô Duệ vào cửa lại không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, một khắc đó, hắn vô cùng hoảng hốt. Hắn biết sức khỏe của tỷ tỷ không tốt, dù ở bên ngoài nhưng hắn vẫn luôn lo lắng cho thân thể của nàng.
Thế nhưng, giữa vườn đào đầy hoa rực rỡ, hắn thấy nàng dịu dàng rúc trong lòng Hiên Viên Duệ, trong khoảnh khắc đó, Tô Duệ cảm thấy cả thế giới của mình đều sụp đổ.
Tỷ tỷ không cần hắn...
Tỷ tỷ không thích hắn...
Tỷ tỷ không bao giờ cần hắn bảo vệ nữa, tỷ tỷ đã vứt bỏ hắn...
Một khắc đó, Tô Duệ cực kỳ phẫn nộ, sự phẫn nộ đã thiêu đốt ánh sáng cuối cùng trong lòng hắn.
"Tô Vãn, tỷ cho rằng Hiên Viên Duệ thật sự yêu tỷ sao?"
"Đàn ông bên ngoài đều không đáng tin! Chỉ có đệ mới thật lòng muốn bảo vệ tỷ. Sao tỷ lại không nhìn rõ chứ hả?"
Từ lúc đó, quan hệ của bọn họ bắt đầu trở nên xa cách một cách khó hiểu.
Tô Duệ cũng phát giác ra Tô Vãn bắt đầu trốn tránh mình, thậm chí, nàng sợ hãi hắn, sợ hắn tới gần, sợ hắn nhìn mình bằng ánh mắt vừa độc địa, vừa chấp nhất.
Hôn sự của Tô Vãn và Hiên Viên Duệ tuy không do Hoàng thượng ban nhưng cũng là lưỡng tình tương duyệt.
Một ngày trước khi nàng và Hiên Viên Duệ thành thân, Tô Duệ uống rượu đến say mèm cầm kiếm vọt vào phòng của Tô Vãn...
"Nếu tỷ dám gả cho hắn, ta sẽ gϊếŧ tỷ!"
Một đêm đó, Tô Vãn luôn yếu đuối lại trở nên cực kỳ mạnh mẽ, bướng bỉnh.
Dù là chết, nàng cũng muốn làm người của Hiên Viên Duệ!
Cuối cùng, Tô Duệ không nỡ ra tay với tỷ tỷ của mình, chỉ hung tợn nói, một khi nàng đã xuất giá thì đời này đừng có quay về Tô phủ nữa, trừ phi, trừ phi... nàng rời khỏi Hiên Viên Duệ.
Sau khi nói lời độc địa kia, Tô Duệ hoàn toàn không nghĩ một ngày nào đó Tô Vãn lại còn sống mà quay về. Rốt cuộc, ở trong cốt truyện, cho dù bị Hiên Viên Duệ phỉ nhổ, vứt bỏ, Tô Vãn vẫn một lòng yêu hắn đến tận lúc chết...
Ký ức về Tô Duệ đều không tồn tại trong cốt truyện ở thế giới này mà chỉ tồn tại trong sâu thẳm ký ức của nguyên chủ.
Khi bắt được những ký ức này, Tô Vãn liền biết mình nhất định thắng rồi.
Cô đã có trong tay quân bài tốt nhất...
Đều nói không sợ địch nhân mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.
To Vãn rõ ràng hơn bất cứ ai rằng Tô Duệ chính là đồng đội như thần của cô.
Có cái tên mắc bệnh giếng băng này, hố chết tên nam chính cặn bã với cô cũng hoàn toàn không có áp lực nào.
Đúng! Rất tuyệt!
Đối với giếng băng thì phải dùng thuốc mạnh!
Vì thế, Tô Vãn vẫn luôn "hôn mê" nhíu mày sau một cơn xóc nảy của xe ngựa rồi nhẹ nhàng chớp chớp mi.
"Tỷ tỷ?"
Tô Duệ vừa rồi vẫn còn bày ra biểu tình âm ngoan như thể nhân loại ngu xuẩn khắp thiên hạ đều phụ ta đều đáng chết, vừa cảm nhận được Tô Vãn tỉnh lại liền lập tức trở nên dịu dàng, nôn nóng:
"Tỷ, tỷ tỉnh rồi?"
Tô Vãn còn chưa mở mắt ra đã sờ soạng túm lấy tay Tô Duệ: "A Duệ, A Duệ, tỷ tỷ không còn gì hết, tỷ tỷ chẳng còn gì hết."
Giọng nói của Tô Duệ mang theo vài phần cuồng nhiệt: "Tỷ còn có đệ, đệ sẽ luôn ở bên cạnh tỷ, bảo vệ tỷ."
Đối với Tô Duệ mà nói, ý nghĩa của việc hắn tồn tại là để bảo vệ Tô Vãn, chẳng có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này."