Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 117

San lấp mặt bằng là một công việc vừa tốn sức vừa tốn thời gian, hơn nữa đây là nguồn kiếm tiền sau này của nhà bọn họ, trong lòng ai nấy đều hừng hực lửa nóng, Thẩm Huyền Thanh và Lục Cốc không lên núi mà ở lại làm việc cùng mọi người trong nhà.

Cỏ dại mọc lung tung khắp nơi, Lục Cốc cùng Vệ Lan Hương và Thẩm Nhạn cầm liềm tới cắt cỏ, còn phải nhổ cả rễ nếu không sẽ không diệt được hết.

Cỏ ở đây thân dài nhiều lá, thỏ và gà vịt trong nhà đều không thích ăn, không cần phải nhổ mang về, cứ ném vào bãi đất hoang phía xa xa là được, phơi nắng mấy ngày là khô héo, lại thêm gió thổi mưa dầm, thời gian dần trôi, vụn cỏ rồi sẽ tiêu tán trở về với đất.

Ba người họ bên này nhổ cỏ, làm sạch từng chút từng chút, phía lều cỏ cũ bên kia, hai huynh đệ Thẩm Huyền Thanh đã gọi Thẩm Thuận Vượng và Thẩm Ngọc Bình tới hỗ trợ, dùng búa và rìu lớn lần lượt phá dỡ từng chút một.

Xây nhà ở nông thôn là chuyện lớn, gần đây chuyện đồng áng không quá bận rộn nên bọn họ tự mình làm, như vậy còn có thể tiết kiệm được mấy ngày tiền công.

Thẩm Thuận Vượng thương hai huynh đệ họ không có cha, bản thân ông lại là trưởng bối, tới giúp đỡ là chuyện nên làm.

Một đám mây lớn lơ lửng trôi trên bầu trời, che đi ánh mặt trời nóng rực, khiến người ta cảm thấy hơi man mát, có thể thở dốc một hơi. Đầu Thẩm Huyền Thanh đầy mồ hôi, vừa rồi hắn nóng tới nỗi mồ hôi đầm đìa nên đã cởϊ áσ ra để trần, cả sống lưng cùng l*иg ngực đều thấm đẫm mồ hôi, một thân cơ bắp màu đồng vô cùng cường tráng.

Cái lều cỏ rách nát này năm đó còn được xây khá tốt, tường được xây bằng bùn, bốn hán tử hô hào cùng với cả ba người Lục Cốc kéo dỡ tường xuống.

Tường bùn "ầm ầm" một tiếng sụp đổ, bụi bặm tích tụ nhiều năm tràn ngập trong không khí, trong đống bụi đó, mọi người đều ho khan sặc sụa.

"Dừng ở đây thôi, tới nơi cách đây xa chút để nghỉ ngơi đã." Thẩm Huyền Thanh nói.

Cái lều cỏ rách này đã lâu không được tu sửa, dù là nhà được chống đỡ bằng xà gỗ hay mảnh gỗ thì vẫn sẽ không tránh khỏi bị mục nát, nhỡ mà sập xuống thì rất khó khăn, những người khác cũng hiểu điều này nên đi tới nơi xa một chút, ngồi trên cái xà nhà gỗ ban nãy vừa dỡ xuống nghỉ tạm.

Gió thổi mang tới cảm giác mát mẻ, Thẩm Huyền Thanh ngửa đầu uống nước ừng ực rồi tiện tay lau miệng một cái mới thấy được giải khát sảng khoái.

"Chàng lau chút đi." Lục Cốc lấy khăn tay trong ngực ra đưa cho hắn.

Hán tử cường tráng ở trần nửa trên nở nụ cười, nhận lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt. Chiếc khăn tràn ngập mùi hương thoang thoảng của hạt tắm hoang, vừa ngửi là biết rất sạch sẽ. Hắn bỗng dừng tay lại, cảm thấy mồ hôi của mình làm bẩn khăn tay của Lục Cốc, vẻ mặt có hơi ngượng ngùng.

"Sao không lau nữa thế? Chàng đã lau sạch hết đâu?" Lục Cốc khó hiểu hỏi.

"Ta tìm khăn của ta, trên mặt toàn mồ hôi với bụi, bẩn lắm." Thẩm Huyền Thanh nói xong thì với tay lấy cái áo vừa để ở bên cạnh, khăn tay hắn cất trong xiêm y.

Lục Cốc càng khó hiểu hỏi: "Bẩn thì về giặt sạch là được mà?"

Thấy hắn đã cầm một chiếc khăn tay khác, y nghĩ một hồi lại nói: "Cũng được, hai cái đủ cho chàng lau mặt đấy."

Thẩm Huyền Thanh có lòng muốn trả lại khăn tay cho y nhưng thấy khăn đã bẩn nên đành phải bỏ qua, nghe thấy những lời Lục Cốc nói không có ý ghét bỏ hắn chút nào, trong đôi mắt sáng như sao đều là ý cười.

Những người khác đang uống nước nghỉ ngơi, Lục Cốc cũng nở một nụ cười, hạ thấp giọng nói: "Chàng lau người chút đi rồi mặc áo khoác cộc tay vào đã nhé."

Làm việc nóng nực, người nhà nông đã quen nhìn hán tử thường cởϊ áσ để trần nhưng giờ còn đang ở bên ngoài, trời sáng trưng, tuy đều là người nhà mình nhưng nhỡ có ai tới đây cắt cỏ, nếu là cô nương hay song nhi chưa lấy chồng đυ.ng phải thì hẳn sẽ dọa đến bọn họ mất.

Ý cười trên mặt Thẩm Huyền Thanh càng sâu, nhanh chóng lau người rồi nhặt áo khoác cộc tay mặc vào, ít ra có thể che được phần nào, lộ ra cánh tay cũng không phải chuyện gì lớn.

"Đại Thanh ca, ngày mốt ta không tới được đâu, phải tới Trần gia bên kia con mương một chuyến." Thẩm Ngọc Bình nghỉ ngơi xong nói, nhắc tới Trần gia, ánh mắt cậu chàng đều sáng cả lên.

"Đi làm việc cho nhạc phụ nhạc mẫu hả?" Thẩm Nghiêu Thanh trêu cậu.

Thẩm Ngọc Bình gãi đầu cười đến là ngây ngốc, gật đầu nói: "Phải, nhà nàng cần đào một ruộng rau, muốn ta tới hỗ trợ."

Chuyện kết thân ở nhà nông không kể tới những chuyện khác thì hán tử nhất định phải cần cù biết làm việc, trước khi thành thân giúp đỡ cha mẹ vợ làm việc là chuyện bình thường, phải chăm chỉ chịu khó thì người ta mới chịu gả con gái cho.

Ngày Thẩm Ngọc Bình thành thân đã được chọn, còn hai tháng nữa, là một ngày lành sau khi thu hoạch lúa xong. Đến lúc đó vừa bội thu, trong nhà có lúa mới, vừa vui mừng vừa có điều kiện, con gái Trần gia gả tới sẽ không phải chịu đói chịu khát.

Vệ Lan Hương nghe vậy, cười vỗ vỗ cánh tay Thẩm Ngọc Bình, sức lực không hề nhẹ, ngay cả thanh âm cũng cao hơn một chút: "Xem tướng mạo và bộ dáng của Ngọc Bình nhà ta này, làm việc đâu có tệ chỗ nào, một người gánh vác được mấy người, nhạc phụ nhạc mẫu ngươi mà thấy cũng phải khen tốt một câu ấy chứ."

Bà nhìn Thẩm Ngọc Bình lớn lên, nhân cách tính tình tốt, cậu từ nhỏ cứ thấy bà là gọi Nhị nương, Nhị nương, bà đương nhiên có vài phần thiên vị.

Con trai được khen, làm cha sao có thể không vui cho được, lại là chuyện vui như cưới hỏi, bình thường Thẩm Thuận Vượng khá là nghiêm khắc với Thẩm Ngọc Bình, ít khi khen ngợi, nhưng hiện giờ những nếp nhăn trên mặt khẽ động, lắc lắc đầu nhưng vẫn nở nụ cười.

"Nương, Tam thúc, ăn cơm thôi ạ." Kỷ Thu Nguyệt đi dọc theo bờ sông về phía cửa thôn bên này, đứng từ xa hô lớn.

Buổi trưa trời nắng gắt, cả người phơi nắng thật sự rất nóng, trở về ăn cơm tránh nóng một chút cũng tốt.

Năm mẫu đất này và nhà bọn họ đều dựa vào bờ sông, cứ theo bờ sông đi thẳng về là được. Thôn Thanh Khê không lớn, hai nơi cách nhau không quá mười hai mươi nhà, về đến sau nhà Thẩm Nhạn còn nói, nếu có cửa sau thì không cần phải vòng ra phía trước mà cứ đi cửa sau là được rồi.

Ở nơi này bọn họ không có nhiều nhà làm cửa sau, có một cửa trước là đủ, nếu không thì đêm đến còn phải đề phòng trộm cạy cửa sau.

Mấy hôm nay đều được ăn ngon, trứng tráng và thịt thỏ hầm, ăn không sót miếng đồ mặn nào. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lát, cả nhà lại đi dọn dẹp, những khúc gỗ và rơm rạ rải rác trong lều cỏ đều phải nhặt cho sạch. Mấy mảnh gỗ đã tháo dỡ không phải đồ tốt gì, Thẩm Huyền Thanh không để vào mắt, đều đã mục nát không ít rồi, mang về chỉ có thể làm củi đốt.

Mấy cục đá trong đất cần chuyển đi thì chuyển, cần đào thì đào, chỗ ổ gà cần phải lấy đất chỗ khác lấp vào, cả nhà bận bịu khí thế ngất trời, ngay cả Kỷ Thu Nguyệt cũng không được rảnh rỗi, không phải nấu cơm thì là đến đưa nước, một ngày phải chạy đi chạy lại vài chuyến.

Có hai lao động chính cường tráng là Thẩm Huyền Thanh và Thẩm Nghiêu Thanh, đến trưa ngày thứ sáu, cả mảnh đất đều đã bằng phẳng, so với cái vẻ hoang rỗng lộn xộn lúc trước thì giờ đây có thể coi như là có một diện mạo hoàn toàn mới, nhìn qua thấy vừa mắt hơn nhiều.

San lấp mặt bằng xong là đến lúc mời thợ tới xây nhà, còn phải vây tường bùn bao quanh toàn bộ mảnh đất chứ nếu không có gì che chắn thì nuôi nhiều thỏ, gà, vịt như vậy rất dễ bị để ý tới.

Ở nhà nửa tháng rồi nghỉ ngơi thêm hai ngày, Thẩm Huyền Thanh mới cùng Lục Cốc thu dọn đồ đạc lên núi.

Hắn đã nói qua với Thẩm Nghiêu Thanh về cách xây phòng ở, hai huynh để bàn bạc trong mảnh đất nửa ngày, ổ thỏ thì không cần phải nói, chuồng gà chuồng vịt đều phải có, còn phải xây lớn phòng khi trời mưa, tuyết chúng nó không có chỗ trốn. Chuồng bò chuồng dê cũng phải xây, vì nơi đây đủ rộng, về sau có khi còn có thể nuôi heo, dù chỉ một con thôi cũng đã đủ để ăn tết rồi.

Hắn để lại tiền xây nhà cho Thẩm Nghiêu Thanh, sau khi xây xong, khế nhà khế đất đều trong tay hắn. Là hắn xuất tiền xây nhà, cũng đã nói rõ với mọi người trong nhà, sau này tiền kiếm được, hắn đương nhiên sẽ phải được nhiều hơn chút.

Thẩm Nghiêu Thanh không có ý kiến gì khác với vấn đề này, em trai bỏ tiền ra, anh chỉ xuất ra một ít sức lực và tâm tư mà thôi, về sau còn có thể được chia tiền, tính ra anh vẫn lời.

Giờ lên núi không dẫn theo Đại Bạch, thiếu một đứa Lục Cốc thấy hơi không quen, may mà cún con cứ suốt ngày vui vẻ nhảy nhót lại còn thường hay gây họa nên cuộc sống trên núi vẫn náo nhiệt như trước.

Nửa tháng không lên núi, rau ở cả hậu viện và tiền viện đều đã hơi héo, hiện giờ thời tiết tốt không cần tưới nước quá nhiều, vừa dịp tưới thêm nước thì rau vẫn có thể tươi trở lại.

Bóng đêm mờ ảo, côn trùng kêu vang trong những bụi cỏ rậm rạp, sao trên trời lấp lánh, thỉnh thoảng có ngọn gió đêm thổi qua khiến rừng cây xào xạc rung động.

Trong căn phòng đóng kín cửa sổ, từ trong ra ngoài Lục Cốc đều nóng bỏng, một vài sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt.

Đêm dần khuya, hán tử cao lớn cường tráng cuối cùng cũng đã dừng lại.

Chạy lên chạy xuống từ trên núi chính là như vậy, số lần tận hứng không có nhiều, thậm chí là nửa tháng mới được làm một lần, đối với hán tử đang tinh thần hừng hực mà nói quả thật là có hơi nghẹn khuất.

Thẩm Huyền Thanh tiện tay lấy hai cái khăn tay trên bàn bên giường, rút vào trong chăn lau chùi một lượt, nếu không phải giờ không tiện đun nước thì phải tắm rửa một chút trên người mới thoải mái được.

Hắn từng nghe người ta nói qua, những lão gia và phu nhân trên trấn sau khi hành phòng ban đêm xong đều sẽ gọi sai vặt mang nước vào để tắm một lần.

Cũng may là lúc trước ở nhà làm bẩn chăn đệm, hắn đã lên trấn mua một tấm vải dày về, Lục Cốc còn khâu hai tầng, từ đó về sau, hai người đều sẽ đệm lên giường dùng vào đêm, đỡ phải giặt sạch toàn bộ khăn trải giường.

Lục Cốc vô cùng mệt mỏi nhưng khát nước không chịu được nên nhỏ giọng nói với hắn là muốn uống nước.

Thẩm Huyền Thanh xuống giường lấy nước, đỡ phu lang ngồi dậy uống, một tay mò mẫm trên giường, kéo miếng vải ra ném lên ghế cùng với khăn tay để mai giặt.

"Sau này đại ca và a tẩu có con, nương chắc phải giúp đỡ, một mình bà làm không xuể, đến lúc đó mời một thẩm tới chăm sóc em, những chuyện nấu cơm giặt giũ không cần em phải động tay vào." Sau khi lên giường hắn ôm lấy Lục Cốc, ngủ không được bèn thấp giọng thủ thỉ chuyện sau này.

"Mười lăm lượng để đại ca xây phòng chắc là đủ rồi, trong tay ta còn tám mươi lượng, năm nay từ lúc lên núi đến giờ chỉ săn được vài con thỏ và gà rừng mang đi bán, không kiếm được bao nhiêu, ăn tiêu đều là dùng tiền gốc từ năm ngoái. Sau này tiệc đầy tháng của bé con phải mở tiệc rượu, khóa bình an bạc cũng phải làm, bé con còn nhỏ, xiêm y cũng phải dùng vải mềm, đắt hơn vải bình thường..."

Hắn thấp giọng tính toán với Lục Cốc, từng khoản từng khoản đều là tiền. Tám mươi lượng bạc đối với nhà nông mà nói là không biết tích góp bao nhiêu năm mới được. Hắn cũng hiểu rõ số bạc này chắc chắn có thể nuôi được bé con nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không đủ. Lục Cốc nhỏ nhắn như vậy, sau này sinh con lại càng thêm yếu ớt, hắn nhất định sẽ dùng càng nhiều tiền nuôi y.

"Mặc xiêm y cũ là được mà, cũng mềm lắm đấy." Lục Cốc rụt vào trong ngực hắn nhỏ giọng nói.

Da thịt trẻ con mềm, người nhà nông bọn họ không đủ tiền chi trả cho những tấm vải mềm nên sẽ mặc cho đứa nhỏ những bộ xiêm y cũ mềm.

"Mua được, phải mặc cái mới." Thẩm Huyền Thanh ôm chặt người trong ngực nói. Vừa nghĩ tới đứa nhỏ mũm mĩm Lục Cốc sinh ra phải mặc xiêm y cũ, trong lòng hắn có chút khó chịu, giọng điệu rất kiên quyết.

Bình thường hắn rất chững chạc, rất ít khi tỏ ra ngang ngược trước mặt Lục Cốc, hiện tại ngữ khí đều đã thay đổi khiến Lục Cốc lặng lẽ nở nụ cười trong lòng hắn, trong mắt tràn đầy vui mừng, liền đổi ý đáp lại: "Vậy thì mua xiêm y mới."

Như vậy mới khiến trong lòng Thẩm Huyền Thanh thoải mái hơn, lại tính tới chuyện sau này, vừa nghĩ vừa nói: "Em không có sữa, nếu không hái được quả vυ' sữa* thì còn phải mời một nhũ mẫu tới cho ăn nữa."

*Quả vυ' sữa (乳果): đây không hẳn là quả vυ' sữa ở Việt Nam đâu, tớ nghĩ vậy, chắc nó chỉ là một loại quả để thay sữa ở song nhi mà tác giả nghĩ ra thui.

Song nhi ngoài chuyện có thể sinh em bé thì không khác hán tử là mấy, không thể tự sản sinh ra sữa, chỉ có thể hoặc là tìm một loại quả gọi là quả vυ' sữa ở trong núi hoặc là mời nhũ mẫu mà thôi.

Lục Cốc rất thích cùng Thẩm Huyền Thanh nói từng câu từng câu về chuyện ngày sau, điều này khiến trong lòng y cảm thấy vui lắm, đồng thời y cũng nghiêm túc ngẫm nghĩ, tiền trong tay y vẫn luôn không tiêu, hẳn là đủ để mời nhũ mẫu, không cần Thẩm Huyền Thanh phải chi tiền.

Nhưng mà rất nhanh sau đó suy nghĩ của y đã bị cắt đứt, đỏ mặt muốn đẩy bàn tay to đang sờ soạng trên ngực mình ra.