Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 114

So với nhà người khác, Thẩm gia nuôi con gái có chút khác biệt. Trong thôn có vài nữ nhi hoặc song nhi làm thêm việc kiếm tiền, đa phần đều là muốn phụ giúp trong nhà, chỉ giữ lại một chút tiền trong tay, thậm chí đến cả một văn tiền cũng không có, giống như lúc Lục Cốc còn ở Lục gia, túi thơm hay khăn tay đều là do Đỗ Hà Hoa bán, y không lấy được một đồng một cắc nào.

Mà Thẩm Nhạn hai năm nay đã lớn lên một chút, trong tay dần tích góp được hơn hai mươi văn tiền, Vệ Lan Hương không đòi của nàng, càng đừng nói đến những người khác trong Thẩm gia. Nàng không có ý đồ gì, đôi khi còn ngây ngốc cười khà khà, đến cả Kỷ Thu Nguyệt cũng yêu quý cô em chồng này.

Vừa nghe thấy nàng được chia tiền trứng, ánh mắt Thẩm Nhạn đều sáng lên, suốt ngày nhìn hai ca ca bán đồ kiếm tiền nên nàng rất hâm mộ.

"Thật sao ạ?" Thẩm Nhạn rất ngạc nhiên.

Lục Cốc nuốt miếng điểm tâm xuống, nói: "Đương nhiên là thật rồi."

Lúc y làm việc ở Lục gia không lấy được một văn tiền nào nên biết rất rõ loại cảm giác trơ mắt nhìn tiền rơi vào tay người khác. Đương nhiên Vệ Lan Hương là mẹ ruột của Thẩm Nhạn, sẽ không làm những chuyện quá đáng, nhưng tiền trong tay mình là một chuyện rất khác, giống như y hiện tại, tiền y kiếm được Thẩm Huyền Thanh không lấy một xu, đều để lại cho y, bởi vậy y có thể thấy được chỗ tốt của việc có tiền trong tay, muốn mua gì bản thân đều làm chủ được, hoàn toàn khác biệt.

Bởi vì hoàn cảnh khác nhau, mặc dù không rõ ràng như Lý Uyển Vân, nàng biết chỉ khi trong tay có tiền thì sống lưng mới có thể thẳng, nhưng y cũng mơ hồ cảm giác được điều đó chứ không phải không biết gì.

Ánh mắt Thẩm Nhạn đều sáng cả lên, mừng rỡ cũng không biết phải nói gì cho phải, chỉ cười cong đôi mắt hạnh, nhanh chóng vào bếp bưng nước mật ong ra cho Lục Cốc.

"Đại ca, ruộng nước thế nào rồi?" Thẩm Huyền Thanh ăn xong điểm tâm trong tay thì hỏi.

Thẩm Nghiêu Thanh xách một con gà rừng lên ước chừng cân nặng, nghe vậy mở miệng nói: "Mấy ngày trước đã gieo sạ xong rồi, ba người chúng ta không thể làm hết được nên gọi Kim Long và Kim Hổ tới giúp, công là một bữa cơm và hai mươi văn tiền, a tẩu đệ ở nhà nấu cơm, năm người chúng ta bận bịu trong ruộng bốn ngày đến giờ mới xong."

Cày bừa vụ xuân muốn thuê người giúp đều phải lo cho họ một bữa cơm, cơm phải là cơm tẻ, thức ăn cũng phải có hai món, ít nhiều phải có chút dầu ăn. Việc làm nông phải dùng nhiều sức, ăn không đủ no sao có thể đủ sức làm việc, nếu đồ ăn quá tệ truyền ra bên ngoài còn bị người khác chê cười.

"Đúng rồi, có chuyện phải nói với hai đứa." Kỷ Thu Nguyệt ở cạnh nói. Nàng trông có chút thấp thỏm, liếc mắt nhìn Thẩm Nghiêu Thanh rồi mới nói: "Lúc trước không phải Cốc tử có mua gà của Uyển Vân sao, trong đó có một con gà trống được tặng, gà trống kia già rồi, nhà mình cũng có gà trống nên gϊếŧ con gà trống già kia lo bốn bữa đồ ăn mặn rồi."

Thấy Lục Cốc chớp chớp mắt, trong lòng nàng có chút áy náy, nhỏ giọng giải thích: "Gà trống trong nhà còn trẻ, nương nói năm nay nếu có thời gian, muốn ấp chút gà con, gà trống già kia giữ lại không có tác dụng gì, nên mới..."

Lúc đó Lục Cốc và Thẩm Huyền Thanh đều đang trên núi, không có cách nào bàn bạc với hai người họ được.

Thẩm Nghiêu Thanh cũng đang nhìn mặt đoán ý lựa lời, nếu chỉ có Thẩm Huyền Thanh thì gϊếŧ chỉ cần nói một tiếng là được nhưng dù sao Lục Cốc cũng là một phu lang, nhát gan da mặt mỏng, tuổi lại còn nhỏ, anh chỉ muốn nói vài câu thì vẫn cân nhắc cẩn thận, trong chốc lát sẽ không lên tiếng.

"Con gà trống đó quả thật quá già rồi." Thẩm Huyền Thanh nói, thấy Lục Cốc còn đang ngây ngốc nhưng không có cảm xúc gì khác bèn cười nói: "Gϊếŧ thì gϊếŧ thôi, trong nhà có một con gà trống gáy là đủ rồi, không thì ồn lắm."

Lục Cốc ngây người thật ra là đang nhớ tới con gà trống kia là tốn tiền mua, Lý Uyển Vân nói sáu mươi văn mà y đưa bảy mươi văn nhưng ngoại trừ Thẩm Huyền Thanh ra thì những người khác không biết nên phản ứng của y mới chậm một nhịp.

"Ừm." Y gật đầu theo lời của Thẩm Huyền Thanh, cũng không có một phần không vui hay tức giận nào cả.

Khác với gà vịt con y nuôi, mấy con gà mua của Lý Uyển Vân kia là muốn giúp đỡ nàng mà thôi, chỉ là một con gà trống già, để người trong nhà làm thịt thì có làm sao, huống hồ hồi mùa đông Thẩm Nghiêu Thanh mua gà ác cho Kỷ Thu Nguyệt, y cũng được ăn theo, ăn không ít thịt, có lúc Thẩm Huyền Thanh còn trắng trợn thiên vị, múc thêm cho y một chén canh gà ác để y được bồi bổ thân thể.

"Cốc tử ca ca, mau nếm thử đi, muội thêm cho huynh nhiều mật lắm đấy." Thẩm Nhạn bưng chén tới, rất tùy ý đưa cho Thẩm Huyền Thành, không thèm nhìn nhị ca nàng lấy một cái, đầy mặt toàn ý cười chen đến bên người Lục Cốc.

Thẩm Huyền Thanh nhận lấy bát, thấy nàng nịnh nọt như thế vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, liền hỏi: "Không thêm cho ta sao?"

"Ai nói không thêm, huynh uống mà không tự biết hả?" Hiện giờ Thẩm Nhạn đang muốn lấy lòng Lục Cốc, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nàng đối với hai vị ca ca không hề có chút khách khí nào.

Chuyện gà trống đã nói ra, sẽ không còn khúc mắc gì nữa, Thẩm Nghiêu Thanh còn nhớ tới Lý Uyển Vân, nói: "Giỗ tam thất, ngũ thất* của lão Trương thẩm nàng ta cũng không về, nhị phòng Trương gia và những họ hàng ngày đó chạy tới Lý gia, không biết cãi cọ thế nào, nói tóm lại Lý Uyển Vẫn vẫn một mực không về, trông dáng vẻ này có lẽ là không nhận người Trương gia nữa rồi."

*Tam thất, ngũ thất (三七、五七): "Cúng thất" là một phong tục tang lễ của Trung Quốc, thường được coi là ngày thứ bảy sau khi người đó qua đời. Sau đó, cứ bảy ngày lại có tế lễ, v.v., ngày thứ hai mươi mốt sau khi người qua đời là tam thất, ngày thứ ba mươi lăm sau khi người qua đời là ngũ thất, và ngày thứ bốn mươi chín là ngày kết thúc.

"Đi cũng tốt." Thẩm Huyền Thanh uống một ngụm mật ong, lại nói: "Tội gì phải hầu hạ người chết cả đời."

Bọn họ đều biết Trương Chính Tử và lão Trương thị đối xử với Lý Uyển Vân thế nào, bọn họ đều nhìn thấy, cứ cố sống cố chết ở lại trong thôn quả thật không đáng giá, nàng là một phụ nhân, trong tay không ruộng đất, không nghề kiếm tiền, quay về nhà mẹ đẻ ít ra sẽ không quá nghèo khổ.

"Haizz" Thẩm Nghiêu Thanh thở dài. Anh ít khi giao tiếp với Lý Uyển Vân, vừa than thở vừa cảm thấy Lý Uyển Vân này gan dạ thật đúng là không tầm thường, về nhà mẹ đẻ rồi nhưng vẫn có thể khiến cho người ở đó thu lưu nàng lại, có thể thấy được là một người thông minh.

Sau khi cái thai lớn dần, Kỷ Thu Nguyệt càng dễ ưu sầu hơn trước, nghe vậy cũng thở dài một tiếng, nữ nhân các nàng và song nhi là khó khăn nhất. Lý Uyển Vân coi như còn tốt, có một số quả phụ không có chồng làm chỗ dựa, sinh con trai thì thế nào, không ít người bị họ hàng thân thích bán đi đâu.

"Những con thỏ này đều muốn nuôi sao?" Thẩm Nghiêu Thanh thấy nàng buồn bực thì nhanh chóng nói.

Thẩm Huyền Thanh biết ý của anh, buông chén cười nói: "Đường núi xóc nảy lại xa xôi, để xem qua đêm nay thì sống được bao nhiêu, chọn mấy con thỏ khỏe mạnh làm giống, a tẩu không phải thích ăn thịt thỏ xào cay sao, chọn một con mập mạp làm thịt để mai ăn."

"Được đó." Thẩm Nhạn hiểu ý bỗng cười vỗ tay một cái, nghiêng đầu nói với Kỷ Thu Nguyệt: "A tẩu, muội chọn một con mập thật mập, chúng ta xào cay một nửa, còn lại để kho nhé?"

"Ta thấy được đấy." Kỷ Thu Nguyệt bị bọn họ đánh lạc hướng, trong nhà có mười một con thỏ sống nhưng muốn nuôi hết, hơn một tháng nay chưa được ăn thịt thỏ, nàng quả thật có chút thèm.

Bình thường Thẩm Huyền Thanh cũng không để ý lắm xem chúng sống hay chết, chỉ cần còn tươi là có thể mang lên trấn bán.

Sau khi bọn họ nghỉ chân xong, Thẩm Nghiêu Thanh dẫn bọn họ ra hậu viện xem chuồng thỏ.

"Giữa các khúc gỗ có khe hở, phân thỏ có thể rơi xuống theo khe hở nên trong chuồng sẽ không quá bẩn, ban đêm vẫn cờn hơi lạnh lạnh, trải cỏ khô vào trong chuồng là được, mỗi hai ngày thay một lần." Thẩm Nghiêu Thanh vỗ vỗ cái chuồng thỏ cao đến đùi anh, vẻ mặt và giọng điệu tràn đầy đắc ý.

Hậu viện có tổng cộng hai hàng chuồng thỏ dùng gỗ tổng cộng có hai hàng ổ thỏ được dựng bởi gỗ và đất sét, phía dưới trống rỗng, dùng cột gỗ ngắn rắn chắc chống đỡ lên, chuồng thỏ ngăn nắp, chỉnh tề như một cái l*иg tre dài, các ổ được ngăn cách bởi những ván gỗ và mảnh gỗ, phía trước là một chuồng sáu ổ, phía sau là một chuồng mười ổ.

Thấy nhị đệ gật đầu hài lòng, nụ cười trên mặt Thẩm Nghiêu Thanh càng lớn, nói: "Đáng tiếc hậu viện nhà mình vừa nuôi gà vịt vừa nuôi chó nên không đủ chỗ chứ không thì còn có thể dựng thêm một hàng nữa, nuôi thêm một ít."

"Tạm thời như vậy là đủ rồi." Thẩm Huyền Thanh nói, năm con thỏ cái kia đã vào ở, bên trong ổ thỏ rất lớn, không hẹp, hai con thỏ đực ở cùng một chỗ không thành vấn đề.

"Dù sao thì vẫn còn l*иg thỏ, nếu không đủ thì cho bọn thỏ đực vào l*иg là được." Thẩm Nghiêu Thanh lại nói, so với thỏ cái biết sinh con thì thỏ đực không quá quý giá, chỉ cần thỏ cái mang thai là có thể xách thỏ đực đi phối với thỏ cái khác.

Bọn họ trước kia từng nuôi thỏ, loài vật này rất khó nuôi, chỗ ở không được quá ẩm ướt bẩn thỉu, bọn này còn không chịu được hoảng sợ.

Nhưng nếu nuôi được thì sau này đều là tiền.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, con gà trống lớn trong chuồng gà uỳnh uỵch bay lên trên ổ gà, Thẩm Huyền Thanh nhìn thấy nó, trong nhà gà gáy chó sủa, thỏ nghe quen sẽ không kinh hoảng, nhưng thỏ vừa bắt về thì không chắc, hắn lại nhớ tới vừa rồi Thẩm Nghiêu Thanh nói hậu viện không đủ chỗ, ý niệm mua đất trong đầu càng thêm mãnh liệt.

"Nhị Thanh, Cốc tử, ăn cơm thôi." Vệ Lan Hương hô lên trong tiền viện, bánh canh đã nấu xong, còn tráng thêm cả trứng gà.

"Màn thầu hâm nóng từ trưa, giờ nguội rồi nhưng vẫn mềm lắm, rất hợp ăn cùng bánh canh." Bà ngồi cạnh nhìn đứa con trai thứ và phu lang của nó ăn cơm ngon nghẻ, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.

Mỗi lần từ trên núi xuống, Lục Cốc đều không cần làm việc, trong nhà đều săn sóc y đi đường mệt nhọc.

Đến chạng vạng tối, cả nhà ăn cơm xong ngồi trong viện tán gẫu, ngắm mây ngắm hoàng hôn, Vệ Lan Hương cảm khái trong lòng cuộc sống đã nhàn nhã hơn trước rất nhiều, không có tiền sao có thể ngồi yên được.

Nhưng sau khi gió đưa mùi từ hậu viện tới, Kỷ Thu Nguyệt hoàn toàn không hưởng thụ được phần thích ý này, nàng khom lưng nôn thẳng vào nơi góc tường, Thẩm Nghiêu Thanh vỗ nhẹ lưng giúp nàng thuận khí.

Cuối cùng nàng đứng thẳng lưng, uống một ngụm nước ấm Thẩm Nhạn đưa tới súc miệng rồi mới ngượng ngùng nhìn về phía Lục Cốc, nói: "Sau khi có thai mũi lại càng thêm yếu ớt, mùi phân đã ngửi quen hai mươi năm qua giờ lại không chịu nổi, đúng là trò cười mà."

Hậu viện nhà bọn họ nuôi không ít động vật, phân gà vịt, cộng thêm phân thỏ, còn đang trói một con dê nên mùi hôi là không thể tránh.

Nhưng người nông thôn chính là như vậy, phần lớn đều đã quen rồi, tiền viện và trong phòng đều dọn dẹp sạch sẽ, hậu viện chỉ cần nuôi gia cầm gia súc là không thể tránh khỏi sẽ có mùi phân, bình thường người ta sẽ để ý đốt lá thuốc, dùng mùi thuốc xua đi mùi hôi nhưng Kỷ Thu Nguyệt đang có thai, mùi thuốc đốt kia quá nồng sợ làm tổn hại đến nàng nên không dùng nữa.

Thẩm Huyền Thanh nghe vậy nhìn về phía Lục Cốc, về sau hai người họ cũng phải có con, đến lúc đó, Lục Cốc không ngửi nổi mùi này, cả ngày chỉ nôn mửa thì biết tính sao.

"Nương, đại ca." Hắn từ từ mở miệng: "Ta muốn mua một mảnh đất để nuôi thỏ."

"Cái gì?" Vệ Lan Hương kinh ngạc, giọng nói bất giác cao lên một chút, có tiền không biết dùng thế nào nên muốn mua đất nuôi thỏ hả?

Thẩm Nghiêu Thanh xúc một xẻng đất lấp kín bãi nôn trong góc tường, nghe vậy nhìn qua nhưng không cắt ngang lời hắn.

Không chỉ thỏ, Thẩm Huyền Thanh định mua một chỗ đủ lớn để nuôi cả gà vịt trong đó, như vậy thì trong nhà sẽ không còn nhiều mùi phân nữa.

Lời này làm cho ánh mắt Kỷ Thu Nguyệt đang bị mùi hôi thối tra tấn sáng ngời, Thẩm Nghiêu Thanh cũng vậy, tình cảm giữa anh và Kỷ Thu Nguyệt rất tốt, nếu vợ không phải chịu khổ thì anh cũng không cần thấy vậy mà đau lòng.

"Không phải mua ruộng canh tác, không cần đất phải màu mỡ, mấy gian lều tranh ở phía đông thôn đã sớm rách nát, nhưng nơi đó bằng phẳng và rộng rãi, cũng không cần xây thêm phòng ở, hai gian là đủ, nếu ta không có ở đây, ban đêm đại ca dẫn chó qua đó là có thể canh giữ."

Nhà bọn họ là nhà ngói xanh, rắn chắc, huống hồ đã ở không ít năm, cũng đã quen, Thẩm Huyền Thanh nói xong liền cảm thấy trước mắt cứ mua đất nuôi gia cầm gia súc đã, còn về phần nhà cửa thì chưa cần vội.