Thấy Lục Cốc sốt ruột, Thẩm Huyền Thanh mở miệng nói trước khi y hỏi: "Ta không sao. Lòng bàn chân Đại Bạch giẫm lên một cái gai gỗ khá to, lúc ấy đang ở trên sườn dốc đuổi gà rừng, nó sau khi giẫm phải gai không đứng vững được nên ngã lăn xuống, chân trước bị ngã gãy."
Chó nhỏ chân dài chạy giỏi lúc đi săn nhưng cũng vì chân dài mà dễ gãy, thích hợp nhất là đuổi theo con mồi ở nơi đồng bằng bằng phẳng còn ở trên núi có vẻ hạn chế nên cần phải chú ý cẩn thận.
Trước kia Thẩm Huyền Thanh đã lo lắng chuyện này nhưng cuối cùng vẫn xảy ra.
Chó sói xanh có hình thể cao lớn, chân thô cường tráng, huấn luyện xong không hề kém cạnh bọn chó nhỏ nhưng đắt hơn. Hai con chó nhỏ này là ba năm trước Dương lão mang tới cho hắn, lúc ấy không có tiền, Dương lão nói hết lời với thân thích cuối cùng chỉ cần một trăm văn, nếu đã gặp được chó săn rẻ như vậy, không lý nào lại không mua, nuôi sớm cũng có thể săn bắn sớm.
Đại Bạch đi đứng bất tiện, đường núi lại gập ghềnh, sọt tre lớn sau lưng hắn còn đựng vài thứ, hôm nay nhét rìu bên trong, cái rìu sáng loáng, lúc đi còn lắc lư, lưỡi rìu có thể làm chó bị thương nên trên đường về phần lớn là hắn ôm, thi thoảng mệt mỏi mới thả nó xuống cho đi vài bước.
Lục Cốc phát hiện trên người hắn không có vết thương, chỉ có ống tay áo bị rách, nhìn vải bọc trên đùi Đại Bạch là hiểu có chuyện gì xảy ra. Một vài vết máu trên người hắn hẳn là của Đại Bạch, lúc này mới yên tâm, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn về phía Đại Bạch, hỏi: "Chàng rút cái gai gỗ ra chưa?"
"Rút rồi, còn giã thảo dược đắp lên rồi. Hôm nay không thể đi săn thú nữa, may mà không đi xa mới có thể mang nó trở về." Thẩm Huyền Thanh đáp, sau khi về viện hắn mới đặt Đại Bạch trên mặt đất.
Cún con vây quanh Đại Bạch ư ử kêu, bộ dáng rất lo lắng.
So với chân sau, vết thương ở chân trước còn tốt hơn một chút. Đại Bạch có thể miễn cưỡng đi chậm bằng ba chân, giờ đã về đến nhà, nó nằm trên mặt đất không nhúc nhích, ánh mắt đều trở nên buồn bã.
Thẩm Huyền Thanh nghe thấy nó thấp giọng nức nở bèn nói: "Ta dẫn Đại Hôi đi hái thảo dược, hai, ba ngày phải đổi thuốc cầm máu ở lòng bàn chân một lần, đừng để nó động đậy lung tung, chờ ta về sờ nắn xương nó xem có cần bó gỗ không."
"Được, em biết rồi." Lục Cốc gật đầu ghi nhớ.
Trong viện mặt trời chiếu sáng trưng, Thẩm Huyền Thanh nói xong không rời đi luôn mà ngắm mái tóc đen nhánh mềm mượt đang xõa ra sau của Lục Cốc. Mỗi lẫn y hong tóc đều như vậy, đều khiến hắn không thể dời mắt.
Sau khi nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Lục Cốc, hắn ho nhẹ một tiếng tìm cớ: "Em nhớ cho nó uống chút nước, ta đi trước đây."
Đại Hắc theo bản năng đuổi theo nhưng bị Thẩm Huyền Thanh quát ngừng nên quay đầu đi về phía chân Lục Cốc.
Sau khi hắn đi, Lục Cốc múc một bát nước bưng tới bên miệng Đại Bạch cho nó uống, thấy chân trước bên trái của nó không nhúc nhích được, vải còn thấm nước thuốc và máu thì không khỏi cảm thấy đáng thương, y ngồi xổm bên cạnh xoa đầu an ủi Đại Bạch.
Chó chạy trong rừng núi rất dễ bị đâm vào chân, mỗi lần cún con nhấc chân đi khập khiễng, y đều phải nhìn lòng bàn chân nó xem có bị mắc hay bị đâm vào cái gì không, sau khi rút hoặc moi ra thì cún con mới có thể thoải mái. Bọn Đại Hôi cũng vậy, Thẩm Huyền Thanh thường rất để ý.
Không ngờ hôm nay lại xui xẻo vậy, bị đâm vào chân còn bị ngã xuống sườn dốc gãy cả chân.
Ngồi xổm trên mặt đất tóc dễ trượt xuống trước mặt, lúc này Lục Cốc mới nhớ ra là chưa vấn tóc, vì hôm nay mới gội đầu y không nỡ làm bẩn nên đi rửa tay trước rồi mới trải đầu vấn tóc lên.
Sau khi Thẩm Huyền Thanh trở về, hắn nắn rồi kẹp chân Đại Bạch lại để sau này nó không bị vẹo.
Làm xong, Thẩm Huyền Thanh tìm lấy một miếng vải sạch đi ra, nói: "Thuốc cầm máu rất đơn giản, giã nát đắp lên lòng bàn chân nó rồi dùng vải quấn lên là được."
Về sau hắn phải ra ngoài săn thú, chuyện thay thuốc đương nhiên là giao cho Lục Cốc. Lúc trước lên núi đã mang theo không ít mảnh vải nhỏ, chính là để đề phòng khi bị thương, dùng vải sạch tốt hơn dùng vải xé từ trên người xuống.
"Được, để em làm." Lục Cốc bỏ vải vào giỏ, để bên ngoài sau này không cần lục tìm nữa.
Hiện tại mới là giờ Thân (15h-17h), sắc trời còn sớm, Thẩm Huyền Thanh thấy y đã vấn tóc lên, không nhìn thấy cảnh tượng ban nãy nữa nên trong lòng tiếc nuối nhưng không để lộ ra, ngồi xuống uống một ngụm nước nghỉ ngơi rồi nói: "Ta đi dạo quanh phía rừng bắc xem có con thỏ nào không, mấy ngày này cho nó ăn ngon chút, bồi bổ cho nó."
Vì là đi rừng bắc cách đây không xa, Lục Cốc ở trong viện một mình không có gì làm nên cũng đi theo.
Trước khi đi sợ Đại Bạch động đậy lung tung ảnh hưởng xấu tới việc dưỡng thương nên Thẩm Huyền Thanh đã dùng dây thừng buộc nó lại, bát nước và bánh bao đều đặt ở nơi nó có thể tới.
Trong rừng sâu ít người lui tới, chỉ có thợ săn hoặc người hái thuốc đi vào, vật hoang dã thì nhiều, vì rừng bắc thường có không ít cạm bẫy nên họ không hay đến đây, giờ rất dễ tìm được thỏ và gà rừng. Chẳng mấy chốc Đại Hôi đã bắt được một con, ngậm về đặt ở trước chân Thẩm Huyền Thanh.
Cún con còn chưa bắt được nhưng vẫn hưng phấn không thôi, phải có Thẩm Huyền Thanh quát ngừng nó mới không sủa nữa, sủa mãi sẽ kinh động tới con mồi trong rừng.
Sau khi phát hiện ra tung tích của một con thỏ lông xám, nó cúi người cong lưng bày ra ra tư thái săn mồi, nghe Thẩm Huyền Thanh nhẹ giọng ra hiệu xong, nó vọt ra như mũi tên rời cung làm rối tung cả bụi cỏ, quả nhiên là chạy nhanh hơn thỏ.
Nó còn được cho ăn rất tốt, có thể nói cả người mập mạp, vừa béo vừa tròn, suốt ngày lắc lư trước mắt Lục Cốc nên y không thấy nó có thay đổi gì mấy, lúc này nó ngậm thỏ rừng chạy về, vô cùng cường tráng uy mãnh khiến Lục Cốc bỗng nhiên cảm thấy nó thực sự đã trưởng thành.
Sau khi bắt được bốn con thỏ và một con gà rừng, hai người ba chó trở về nhà.
Hôm nay cún con được thể hiện sự uy phong của mình nên vô cùng hào hứng đắc ý, chạy tới chạy lui đuôi cũng không ngừng lắc.
Mặt trời còn chưa lặn, Thẩm Huyền Thanh gϊếŧ một con thỏ chia cho bọn chó ăn, cho Đại Bạch nhiều nhất, lúc rửa tay hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Cốc đang dọn giỏ kim chỉ, nói: "Sắc trời còn sớm, hay là em đun ít nước cho ta tắm đi, trong rừng nhiều bụi còn phải ôm Đại Bạch một đường nên trên người hơi bẩn, giờ vẫn còn nắng gội đầu cũng dễ khô."
"Được, để em đun nước cho chàng." Lục Cốc đáp ứng, đặt giỏ kim tuyến xuống rồi đi ôm củi vào bếp.
Lúc y đun nước, Thẩm Huyền Thanh dọn thùng tắm vào phòng bếp. Năm ngoái trước khi xuống núi vì để thùng tắm không bị dính quá nhiều bụi nên hắn đã úp ngược nó xuống, giờ chỉ cần lau một chút là sạch rồi.
Ngày hôm nay trôi qua không quá yên ổn, đợi đến đêm hai người nằm xuống mới cảm thấy có chút an bình.
"Vết thương của Đại Bạch khoảng bao lâu sẽ khỏi ạ?" Trong bóng tối, Lục Cốc không ngủ được bèn hỏi.
"Có lẽ qua hai, ba tháng nữa là khỏi rồi, vài ngày nữa mình xuống núi thì dẫn nó theo, để trong nhà nuôi." Thẩm Huyền Thanh vừa nói vừa nghĩ chuyện sau này đi săn, Đại Bạch không thể đi được, Quai tử là để lại cho Lục Cốc, chỉ còn lại hai con chó săn.
Trong núi có thú dữ, sói, hổ, báo, còn có heo rừng và gấu to uỵch, nhỡ đυ.ng phải bọn chúng chắc chắn là không dễ đối phó. Năm đó lúc còn đang học nghề, Dương lão dẫn hắn theo đã từng trải qua hiểm cảnh, hổ và sói đều đã từng gặp, hiểm trở lắm mới thoát được một kiếp.
Sau khi xuất sư hắn cũng từng phát hiện tung tích của hổ nhưng đã tránh đi từ xa. Bản lĩnh của thợ săn lớn hơn người bình thường nhưng hắn chỉ có một người, đơn đả độc đấu là chuyện không thể, nếu thật sự muốn bắt mấy con thú như hổ và báo thì phải hợp lực cùng thợ săn khác.
Thợ săn sống trong núi không chỉ có một mình hắn nhưng cách xa, mỗi người đều có địa bàn riêng. Cuộc sống của mọi người nơi đây đều đã tốt hơn trước, không có nhiều người liều mạng đi bắt mãnh thú, bình thường chủ yếu chỉ bắt thỏ, gà rừng, lớn hơn chút thì là dê và hươu.
Hai năm trước, phủ thành Ngọc Thanh muốn có chân gấu, ra giá rất cao, đáng để không ít người bí quá hóa liều. Lúc đó hắn mới xuất sư không lâu, vì trong nhà thiếu tiền nên động tâm nhưng bị Vệ Lan Hương biết được, sợ hắn gặp nạn, sống chết can ngăn hai ngày. Về sau nghe nói thợ săn chỗ cầu Hai Trượng hợp tác bắt gấu nhưng không gặp may, không bắt được gấu mà còn bị thương hai người, lúc đó nghề của hắn còn chưa tính là thành thạo, người trong nhà lại không cho hắn đi nên hắn đành phải từ bỏ.
Trước mắt có ba con chó thì chỉ có thể dẫn theo hai con, để cẩn thận hơn thì mấy tháng này không nên đi quá sâu, tránh đυ.ng phải thú ăn thịt.
Trong lòng có tâm sự, Thẩm Huyền Thanh xoay người ôm Lục Cốc vào trong ngực, nói: "Đại Bạch ở nhà cũng tốt, ta bảo đại ca dựng ổ thỏ, về sau phải nuôi thêm mấy con thỏ, Đại Bạch không chạy được nhưng ban đêm có thể trông nhà chống trộm."
Lục Cốc nghe vậy cũng đồng ý, gà vịt trong nhà không ít, đêm khuya mọi người đều ngủ, không bằng để chó trông sân.
"Bôi hoa đào sao?" Thẩm Huyền Thanh ngửi được hương hoa đào ngọt ngào trên mặt y, không nhịn được mà hôn một cái.
Hôn một cái mà có hứng luôn, Thẩm Huyền Thanh lấy bình sứ dưới gối ra, không cần cả châm đèn, lò mò rót chút mỡ lỏng ra.
Lúc ở nhà vì nhiều người nên hai người họ ngay cả hành phòng còn ít chứ đừng nói đến dùng cái này. Sau khi lên núi ba, bốn hôm nay, vì đường xá xa xôi mệt mỏi nên ban đêm hắn rất an phận, nhiều lắm cũng chỉ ôm hôn rồi sờ sờ vài cái.
Lần cuối bọn họ làm là hơn mười mấy, hai mươi ngày trước, đối với Thẩm Huyền Thanh mà nói, cái bình sứ này đương nhiên là đã lâu không dùng.
Thành thân nửa năm, Lục Cốc đã dần dần quen thuộc với hán tử trên người mình. Y kìm nén thanh âm nhưng vào lúc tình sâu ý nồng vẫn không nhịn được mà thở dốc vài tiếng. Tiếng thở dốc của y không giấu được sự vui thích khiến Thẩm Huyền Thanh đang vùi đầu cắn bả vai y phải dừng lại, lập tức trời đất xoay chuyển trở thành một loại thế cục khác.
Đêm khuya núi rừng yên tĩnh, trong phòng truyền ra tiếng khóc đứt quãng làm cún con bừng tỉnh. Nó "gâu" một tiếng nhưng vẫn không nhận thấy có gì nguy hiểm, động tĩnh trong phòng cũng dần trở nên mơ hồ, nó lại nằm sấp xuống ngủ tiếp.
Thẩm Huyền Thanh vốn chỉ muốn giải cơn thèm, nhưng nơi này chỉ có hai bọn họ, buông ra cũng không sợ bị người nghe được, vì thế lại thành nghiện.
Ở nhà Lục Cốc phải che miệng mới dám làm, ở đây lại hoàn toàn không cần. Sau khi xem sách tranh, hắn học được không ít, vận dụng lần lượt từng cái, nhận ra Lục Cốc cũng có kɧoáı ©ảʍ, dù bị hắn làm cho khóc, hắn cũng cảm thấy đó là khóc trong vui thích, không cần che giấu nữa, về phần bản thân hắn thì lại càng thêm sung sướиɠ.
Sáng sớm hôm sau, cửa viện vẫn đóng chặt như trước nhưng chó trong nhà chính đã được thả ra, vui vẻ chơi đùa trong sân.
Sau khi Thẩm Huyền Thanh cho chó ăn thì không có tâm trạng nào ra ngoài săn thú nên lại vào phòng mò lên giường.
Lục Cốc ngủ không được an ổn, mở mắt ra thấy là hắn thì lại nhắm mắt ngủ, buồn ngủ đến nỗi không muốn nói gì, cả người như đang tan ra, chỗ nào cũng không thoải mái.
Thấy Lục Cốc còn muốn ngủ, Thẩm Huyền Thanh xốc chăn lên, lén lút nhìn dấu vết trên người Lục Cốc, không nhìn thì không sao, vừa nhìn một cái đến cả hắn cũng phải đỏ mặt. Ban đêm không nhìn thấy gặm cắn còn có va chạm lung tung, nếu không phải chính hắn biết là y không bị thương có khi còn cho rằng Lục Cốc bị ngược đãi nặng nề.
Hắn nhanh chóng dém chăn lại, thuận thế ôm Lục Cốc vào lòng, mặt đỏ tai hồng thầm nghĩ, về sau vẫn phải kìm sức lại, không giải nghiện được thì chỉ ăn hương ăn hoa giải thèm thôi, như vậy Lục Cốc sẽ không mệt mỏi, có khi còn có thể giải thèm mỗi ngày thì sao, vậy cũng không tệ.
Lục Cốc ngủ say không biết trong lòng hắn nghĩ gì, nếu không giờ đã tỉnh lại, sau khi nếm trải nỗi khổ đêm qua, y nhất định sẽ khóc lóc lắc đầu cự tuyệt, sao mà mỗi ngày không làm gì khác mà chỉ nhung nhớ chuyện này được?
"Gâu gâu!"
Đại Bạch bị trói lại, sau khi nghỉ ngơi một đêm đã lấy lại tinh thần, thấy cún con chơi đùa trong viện, nó nằm sấp trên bao tải sủa hai tiếng.
Mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ việc nó bị thương ra, hai người bốn chó không có chuyện gì khác, trải qua ngày tháng yên ổn săn thú giống như trước kia.