Sáng sớm sương mù mờ mịt, Lục Cốc còn đang ngủ, bỗng nghe thấy tiếng pháo nổ bùm bùm bên ngoài vang lên, mở mắt ra phát hiện Thẩm Huyền Thanh không còn ở trên giường nữa.
Ngoài trời còn chưa sáng, ở chỗ này của bọn họ chú trọng việc nổ pháo, không bao lâu lại nghe thấy tiếng pháo ở nhà khác vang lên.
Bởi vì thức tới nửa đêm, cũng không nghe thấy tiếng động rời giường của Thẩm Nhạn và Vệ Lan Hương nên Lục Cốc lại rụt vào trong chăn.
Cửa phòng được mở ra rồi lại đóng vào, Thẩm Huyền Thanh mang theo một thân khí lạnh tiến vào nói: "Vẫn sớm, em nằm thêm một lát nữa đi, trời còn tối."
"Huynh không ngủ sao?" Lục Cốc Châu cuộn tròn trong ổ chăn hỏi hắn.
"Không, buổi tối ngủ tiếp, giờ không buồn ngủ." Thẩm Huyền Thanh cười nói, trên mặt không thấy có chút mệt mỏi nào thậm chí còn rất tỉnh táo.
Cún con sủa lớn ở nhà chính vài tiếng, Lục Cốc bưng chậu gỗ và muối xanh súc miệng ra ngoài, bị nó dụi vào chân mấy cái.
Tối qua lúc bắn pháo đùng cún con không sợ hãi gì nhưng Lục Cốc sợ tàn pháo bắn lên người nó nên đuổi nó vào nhà chính. Nó còn rất thông minh, có lẽ biết sức nổ của pháo hoa rất lớn, nghe lời nằm sấp trên bao tải gặm xương không đi ra ngoài.
Giờ vừa mới được thả ra, quả cầu tối qua chơi nằm lăn lóc trong sân, cún con dùng mũi húc nhẹ, quả cầu lọc cọc lăn xa, nó gâu gâu sủa hai tiếng rồi lại chạy tới húc cầu về. Nửa đêm hôm qua lúc mấy người Lục Cốc chơi cầu nó cũng điên cuồng chạy tới quấy rối, giờ thấy cầu là biết chơi kiểu gì rồi.
Mọi người đều rất chú trọng việc chải chuốt và ăn diện vào ngày đầu năm mới, càng gọn gàng xinh đẹp ra ngoài gặp người mới càng vui vẻ hoan hỉ.
Kỷ Thu Nguyệt khéo léo, chải tóc cài trâm giúp Lục Cốc, còn cài cho y thêm hai bông hoa lụa nho nhỏ màu vàng nhạt.
"Đẹp lắm, cứ vậy đi, rất thanh nhã." Nàng ngắm nghía một lát, cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhà bọn họ không cài nổi những loại hoa quý giá xanh đỏ lòe loẹt, hoa lụa nhỏ nhắn như vậy tuy có hơi đơn giản, nhưng điểm xuyết, nổi bật trong mái tóc đen óng cũng rất đẹp, hơn nữa bộ dạng Lục Cốc trắng trẻo thanh tú, hoàn toàn không sợ không phù hợp.
Hầu hết các loại trang sức đều là khắc hoa khắc phượng, trâm bạc khắc hình bông lúa rất hiếm thấy, Kỷ Thu Nguyệt nhìn một hồi rồi tán thưởng nói: "Cây trâm này ấy à, Nhị Thanh thật sự rất có lòng rồi."
Lục Cốc mím môi, ngượng ngùng cười.
Kỷ Thu Nguyệt nghe thấy tiếng Thẩm Huyền Thanh nói chuyện bên ngoài bèn cười nói: "Mau ra ngoài cho Nhị Thanh ngắm chút đi, có khi thằng bé không đợi được nữa rồi."
Nàng nói đến đây thì ha ha cười, đến khi Lục Cốc thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu mới nói tiếp: "Đêm qua thằng bé nhắc ta một lần rồi, dậy sớm lúc đệ chưa ra khỏi phòng lại nhắc ta chuyện chải đầu thêm một lần nữa, đệ mau đi đi."
Thẩm Huyền Thanh đang dọn dẹp chậu than tối qua trong sân, vừa ngẩng đầu đã thấy Lục Cốc bị Kỷ Thu Nguyệt cười đùa đẩy ra.
Cây trâm bạc sáng trắng cài trên mái tóc đen óng ả, hoa văn khắc trên trâm vừa độc đáo vừa tinh tế, cài trên tóc còn có vài bông hoa nhỏ vàng nhạt tươi sáng. Lục Cốc giản dị ngày thường giờ như tỏa sáng, khiến hắn ngốc luôn tại chỗ.
Hán tử mười bảy mười tám đến tuổi thành thân, gặp được cô nương hay song nhi nào có bộ dáng xinh đẹp đều không tránh khỏi mà nhìn nhiều vài cái. Thẩm Huyền Thanh đã từng như vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn đến ngây người, không có chút phản ứng nào, cứ như một khúc gỗ ngơ ngác đứng đó bưng chậu than, mà lại còn là cái loại khúc gỗ mê muội, ngoài cái vóc dáng cao lớn thì hồn đều đã bị câu đi mất rồi.
Kỷ Thu Nguyệt vốn còn đang che miệng cười trộm nhưng nhìn mãi vậy cuối cùng không nhịn được nữa mà cười thành tiếng, hóng hớt còn không ngại góp vui, cất cao giọng hỏi: "Cốc tử có tuấn tú không hả?"
Thẩm Huyền Thanh theo bản năng gật đầu, ánh mắt hắn dính trên mặt Lục Cốc không tài nào dời đi được, tay chân đông cứng, ngay cả trái tim cũng như tê dại, không cách nào nói thành lời.
Kỷ Thu Nguyệt còn chưa kịp chê cười hắn là tên đầu ngỗng thì Thẩm Nhạn đã vỗ tay một cái rồi nói: "Ai nha, sao Nhị Thanh ca lại thành tên ngốc rồi!"