Ngày tháng trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến tháng chạp.
Mùng năm thángcChạp, Lục Cốc đã ngâm đậu xong từ đêm hôm trước, hôm nay là tiết ngũ đậu* phải ăn cháo ngũ đậu. Đậu đỏ, đậu nành, đậu xanh, đậu đen, đậu hà lan, năm loại đậu, thêm gạo kê và đậu phộng nấu thành cháo là được rồi.
Người ta nói tháng chạp là thời điểm thích hợp để thưởng tuyết, nhưng chỉ có những phú hộ mới có loại thú vui nhàn nhã này, đối với nhà nông, quan trọng nhất vẫn là ăn no bụng trước.
*Tiết ngũ đậu (五豆节): vào ngày mùng 5 tháng 12 âm lịch, năm loại đậu (hoặc nhiều hơn, không có quy định cố định) được thêm vào kê để làm cháo. Sau khi ăn xong "cháo ngũ đậu", năm sau sẽ bội thu, làm giàu năm phương.
Sáng sớm, trời vừa hửng sáng, Lục Cốc đun nước trong bếp, sau khi nước sôi thì múc ra rửa mặt với Thẩm Huyền Thanh trước rồi mới hâm nóng bánh.
Thẩm Huyền Thanh rảnh rỗi không có việc gì làm, trời lạnh đến mức thở ra là hơi trắng nên hắn luyện quyền pháp tại nơi rộng rãi trong sân.
Cái này là trước kia Dương lão dạy hắn, ông còn dạy hắn thêm một bộ đao pháp. Người ta đều nói nghèo học văn, giàu học võ, dù là đánh quyền hay luyện đao, hoạt động nhiều nhanh đói lại thành ra ăn nhiều, ăn bánh và cơm đều cảm thấy không đủ no, phải ăn thịt mới no được.
Luyện quyền pháp hai, ba năm rồi, ban đầu còn hơi lạ và chậm chạp, nhưng cứ luyện nhiều là quen. Trọng lực hay tốc độ đều tự có quy luật, khí lực nhanh hoặc chậm, dùng lực ở chân và eo, các động tác mạnh mẽ mà đẹp mắt.
Lục Cốc nghe thấy động tĩnh thì nhìn ra bên ngoài qua khe cửa sổ, thấy Thẩm Huyền Thanh xuất quyền luyện võ thấy hơi kinh ngạc nhưng lại thấy đây là điều đương nhiên. Trước đây y đã từng thấy Thẩm Huyền Thanh săn bắn, lúc đó y đã thấy hắn không giống hán tử bình thường, quả thật là biết võ nghệ.
Rút sức thu tay về, vậy là luyện quyền xong một lần.
Thẩm Huyền Thanh ngẩng đầu thấy Lục Cốc đứng ở cửa phòng bếp, gương mặt vô cảm lập tức lộ ra nụ cười, suy nghĩ một chút còn nói: "Luyện quyền thân thể khỏe mạnh, hay là ta dạy em nhé, dậy sớm luyện một lần cũng ấm người."
Lục Cốc không ngờ mình mới xem có tí mà lại bị bắt đi luyện quyền, hai mắt còn đang mông lung đã bị Thẩm Huyền Thanh thật sự quá nhàn rỗi kéo đến trong viện dạy.
"Không đúng, nắm tay thì phải nắm như thế này." Thẩm Huyền Thanh nắm lấy bàn tay nhỏ hơn tay hắn, cong môi nở nụ cười.
Lục Cốc ra quyền mềm nhũn, chân đứng không vững, hiển nhiên là không có năng khiếu tập võ, cũng đã qua tuổi tốt nhất để học, nhưng nếu thật sự luyện tập, xương cốt có lẽ sẽ tốt hơn chút.
"Sao lại dạy Cốc tử cái này hả?" Vệ Lan Hương vừa ra khỏi phòng đã thấy hai người họ luyện quyền trong sân, trong lòng có hơi không đồng ý, đang làm song nhi tốt như vậy sao mà luyện quyền pháp giống hán tử thô bạo được chứ.
Thẩm Huyền Thanh vừa nghe đã nói: "Nương, đánh quyền rèn luyện thân thể, vận động cho ấm người, sao lại không luyện được, cái này đâu phải chuyện xấu gì."
Vệ Lan Hương vẫn thấy không thích hợp, trừng mắt nhìn nhi tử nói: "Con nói nhiều là con có lý ha."
Lục Cốc vốn không có chủ ý gì, bà biết thừa chắc chắn là do Thẩm Huyền Thanh xúi giục. Đọc sách viết chữ thì thôi đi, đó là chuyện đàng hoàng đứng đắn chứ nào có ai dạy phu lang luyện quyền bao giờ, chỉ có mấy đứa lỗ mãng mới làm vậy thôi. Nếu để người trong thôn nhìn thấy chẳng phải sẽ bị chê cười sau lưng sao.
Thẩm Huyền Thanh không nói gì, sống chung chính là như vậy, có một số chuyện tư tưởng khác nhau, không tránh được sẽ bị mắng vài câu.
Thấy Lục Cốc lo sợ bất an, hắn mới bất đắc dĩ nhìn về phía Vệ Lan Hương, nói: "Nương, con cũng đâu có để em ấy ra ngoài tỉ thí với người ta, chỉ là dạy vài chiêu, đá vài cái, động tay động chân trong viện thôi mà. Luyện quyền pháp này ấm hơn dậm chân đi lại nhiều."
Thường ngày bị mắng, Thẩm Huyền Thanh đều cúi đầu không nói gì, nhưng vẫn làm những việc phải làm, chỉ là không quan tâm mấy lời bà mắng lắm.
Hôm nay hiếm thấy hắn chịu trận muốn giải thích, khiến Vệ Lan Hương còn phải liếc hắn một cái, nói: "Vậy được, nhưng không được ra ngoài tập luyện, tập ở nhà là được rồi, để người khác thấy không hay lắm đâu."
Lục Cốc bị Thẩm Huyền Thanh ấn xuống đứng trung bình tấn, không trốn được đành phải nhỏ giọng nói: "Nương ơi, bánh bột ngô trong nồi chắc nóng rồi đó ạ, con cũng đun xong nước luôn rồi."
"Được, được, con cứ bận chuyện của con đi." Vệ Lan Hương nói rồi vào bếp múc nước súc miệng.
Sau khi bà vào bếp, Thẩm Huyền Thanh thấp giọng nói bên tai Lục Cốc nói: "Không sao đâu, nương mắng ta mà, đâu phải mắng em đâu, em đừng sợ, luyện tập đi."
Hơi thở ấm áp lướt qua bên tai, Thẩm Huyền Thanh đè cổ họng nên nói chuyện không giống lúc thường, trầm thấp, làm Lục Cốc phải cuống quít rũ mắt, hai tai đỏ bừng "Dạ" một tiếng.
Hai tai y rất đỏ, Thẩm Huyền Thanh vốn không để ý nhưng thấy vậy rồi lại thừa dịp trong viện không có ai khác thì vươn tay nhéo nhéo vành tai Lục Cốc, mềm mại. Đôi tai bị người chạm vào càng thêm đỏ, hắn nhịn không được cười cười.
Đang ban ngày ban mặt, lại còn đang ở trong sân, Lục Cốc bị hắn nhéo lỗ tai lung tung như vậy làm cho xấu hổ lắm, sau khi nghe thấy tiếng của Thẩm Nhạn thì hoảng loạn không đứng trung bình tấn nữa, đứng dậy đẩy cái tay đang làm loạn của Thẩm Huyền Thanh ra, đỏ mặt nhăn nhó nhỏ giọng nói: "Huynh...ta đi vò đậu đây."
Đôi mắt sáng ngời của Thẩm Huyền Thanh phía sau mang theo ý cười. Hắn đưa tay ra sau lưng, vẻ mặt còn đứng đắn lắm, nhưng hắn chà nhẹ đầu ngón tay, như thể còn đang lưu luyến xúc cảm chạm vành tai của phu lang nhỏ.
Bữa trưa, cháo ngũ đậu được nấu nhừ thơm nồng, Lục Cốc còn cho mấy miếng đường phèn, ăn càng dẻo ngọt.
Chữ đã luyện xong vào buổi sáng rồi, trong viện đều là tuyết, cơm nước xong mọi người đều tự ngồi trong phòng sưởi ấm làm việc.
Lục Cốc đặt bàn nhỏ lên giường, đệm cái gối dài sau lưng dựa vào đầu giường. Chăn mỏng không đủ ấm nên y kéo da hồ ly đắp lên đùi, thang bà tử cũng ủ ở trong.
Da hồ ly không tính là lớn, hơi hẹp dài, nhưng dù Thẩm Huyền Thanh ngồi ở bên kia bàn thì vẫn có thể phủ lên chân hai người..
Lục Cốc cầm dây đỏ đan cá chép song kết*, hay còn gọi là kim ngư kết, kim ngọc kết, có ý là năm mới sung túc, kim ngọc mãn đường**, ngụ ý cực tốt.
*Cá chép song kết (鲤鱼双结)
**Kim ngọc mãn đường (金玉满堂): vàng ngọc đầy nhà, mong muốn gia chủ tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống gia đình lúc nào cũng sung túc, no đủ.
Y đan có nút thắt lớn, nút thắt nhỏ, hình dạng khác nhau, màu sắc cũng không giống nhau, tất cả đều là thêm phúc thêm vui, có thể treo trên tường hoặc cửa phòng, những dây kết xinh đẹp còn có thể đeo bên hông. Người nhà thôn bọn họ bình thường không hay làm mấy đồ trang trí này, nhưng năm mới tết đến, đeo lên người một cái dây kết hay túi hương cũng rất phấn khởi đấy chứ.
"A tẩu và nương đều đang đan, nhiều như vậy có dùng hết được không?" Thẩm Huyền Thanh không làm mấy việc này, đắp da hồ ly trên đùi ngồi cạnh nhìn.
"A tẩu nói, nếu quá nhiều thì lúc ăn tết có thể treo lên đầu cành cây. Màu tuyết trắng kết hợp với màu đỏ của dây kết, rất đẹp." Lục Cốc ngước mắt lên nói rất nghiêm túc, lại nói: "Treo một ít lên cây hồng ngoài cửa, treo nhiều lên cây táo đỏ nhỏ trong sân ấy, đẹp lắm."
Cây táo nhỏ là năm nay đào từ nhà tam thúc sang trồng trong sân, thêm một khoảng thời gian nữa, tầm sang năm chắc sẽ kết quả, nhưng chắc chắn sẽ không ra nhiều quả được như cây lớn.
"Cũng đúng." Thẩm Huyền Thanh gật đầu nói. Thật ra hắn muốn nói là đan nhiều rồi không cần đan thêm nữa để Lục Cốc nói chuyện với hắn, hoặc là làm cái gì đó khác.
Nhưng Lục Cốc không hiểu ý hắn, vừa nghĩ đến ngày tết náo nhiệt năm nay cũng sẽ có y, trong lòng y hào hứng còn có chút khẩn trương, việc trên tay càng không dừng lại được.
Thẩm Huyền Thanh thấy y bận rộn như thế, muốn nói lại thôi, cuối cùng khẽ thở dài một hơi, đưa tay ôm lấy cái thang bà tử nhỏ trên bàn, sầu não trong âm thầm, qua nửa ngày đôi lông mày cũng không thể giãn ra.
Cửa sổ để hé một khe hở thoáng khí, gió lạnh lùa vào.
Thẩm Huyền Thanh xuống giường đóng cửa sổ lại, đóng luôn cả cửa phòng, quay về thấy Lục Cốc đã đan xong kết cá chép, trong lòng vui vẻ, thấy Lục Cốc xoa cổ, vội ân cần tới xoa xoa giúp Lục Cốc hồi lâu.
Cần cổ trắng nõn của song nhi tinh tế hơn của hán tử thô kệch nhiều. Hắn cứ xoa xoa, xoa luôn đến vành tai y.
Thật ra cổ Lục Cốc không khó chịu đến thế, xoa hai cái là được, nhưng bàn tay Thẩm Huyền Thanh thô ráp ấm áp, y không biết bản thân nghĩ gì mà không đi ngăn cản.
Bỗng chốc vành tai bị nắm lấy, mặt y nổi lên vệt hồng nhạt, còn chưa trốn thoát Thẩm Huyền Thanh đã lại gần hôn y.
Lòng bàn tay chà xát lông da hồ ly, thô ráp nhưng lại mang tới cảm giác an toàn thân quen.
***
Vừa qua tiết ngũ đậu là tới ngày tám tháng chạp, gạo kê vàng, gạo trắng, hạt hồ đào, hạt thông, các loại đậu, đậu phộng, còn có táo đỏ, hạt phỉ, ngay cả hạt dẻ cũng cho vào nấu cháo, phong phú hơn cháo ngũ đậu nhiều.
Hôm nay có nắng, buổi sáng Lục Cốc và Thẩm Nhạn đập hồ đào, bóc hạt dẻ và hạt phỉ, vỏ bóc ra không vứt, cho vào gáo mang xuống bếp đổ sang một góc, lúc đốt lửa thêm vào đáy bếp lửa sẽ lại cháy.
Y đổ xong vừa từ bếp ra đã thấy Lý Uyển Vân mặc xiêm y nam nhân cầm một cái bát vào, thấy y còn mím môi nở một nụ cười nhẹ, nói: "Cốc tử, Lan Hương thẩm có ở nhà không?"
Lời còn chưa dứt, Vệ Lan Hương đã thò đầu ra từ trong nhà chính, nói: "Ta ở đây."
Hôm trước lúc bà đi qua cửa Trương gia, tiểu Trương thị thấy bà còn cười đùa với bà vài câu. Lúc đó bà đã thấy hơi kỳ lạ rồi, còn nói với Chu Hương Quân, nhưng không ai trong thôn biết rốt cuộc Lý Uyển Vân bị làm sao.
Nhưng chỉ cần trên mặt nàng không còn vẻ u ám xám xịt nữa thôi thì chính là chuyện tốt rồi. Đều là hàng xóm láng giềng với nhau, đâu ai rảnh rỗi ngóng trông người khác chết.
"Thẩm đấy à, ta muốn đổi với thẩm vài quả táo đỏ để nấu cháo mùng tám tháng chạp. Trong nhà chỉ có hạt đậu và đậu phộng thôi nên ta muốn thêm chút hương táo." Lý Uyển Vân cười rộ lên có chút ngượng ngùng, nhưng chỉ cần vẻ mặt trở nên sống động chút thôi, dù nhan sắc bình thường người khác nhìn vào cũng sẽ thấy hoan hỉ.
Vệ Lan Hương thấy trong bát của nàng là hai quả trứng gà, bà không chỉ lấy táo đỏ cho nàng, còn bốc thêm ít hồ đào và hạt dẻ. Những thứ này là nhà bọn họ lấy được từ trên núi, không cần tiêu tiền. Lý Uyển Vân coi như là có tâm, lấy trứng gà đến đổi. Mùa đông gà mái không đẻ trứng, quý giá, bà cho nàng thêm chút đồ là chuyện nên làm.
"Vậy ta về trước đây." Lý Uyển Vân nhận lấy cái bát, nói một tiếng rồi rời đi.
Bởi vì nhà nàng có tang, lại không thích lão Trương thị nên Vệ Lan Hương không dạo chơi nhà nàng. Giờ bà mới nhận ra xiêm y trên người nàng hình như là xiêm y mùa đông của Trương Chính Tử trước kia, cũng đúng, ngoại trừ xiêm y nam nhân của mình thì còn có thể mặc của ai.
"Xiêm y của Chính tử à, cuối cùng nàng cũng nghĩ tới rồi hả, chứ nếu cứ mặc phong phanh vậy sao mà chịu nổi." Vệ Lan Hương còn than thở với Lục Cốc.
Người nông thôn có ăn có mặc đã là tốt lắm rồi. Nữ nhân mặc xiêm y của trượng phu chưa chắc đã bị đàm tiếu sau lưng, huống hồ mùa đông này Lý Uyển Vân đã rất đáng thương rồi.
Lý Uyển Vân biết ít nhiều về sự đồng tình thương cảm của người khác, nhưng hiện giờ nàng đã không còn thấy lúng túng khó chịu nữa rồi.
Nàng bưng bát về nhà, lão Trương thị thường ngày quát mắng nàng tới lui giờ ở trong phòng không dám hó hé câu nào.
Lý Uyển Vân vốn là muốn bỏ đói lão Trương thị mấy bữa, để bà ta cũng có thể nếm thử cảm giác này, nhưng nàng lại nghĩ lại. Lão Trương thị đã già yếu còn thêm gãy chân, nếu không chịu nổi đói mà chết đi, dù nàng muốn tái giá, cũng phải chờ túc trực linh cữu xong, thêm cả thân thích Trương gia kia nhìn chằm chằm, ngày tháng nàng sống một thân một mình sẽ không được dễ chịu, chỉ đành lạnh lùng bưng cơm thêm trà cho bà ta.
Cho đến giờ, nàng vào cửa phòng Trương thị đã không còn quỳ nữa, thậm chí còn không gọi một tiếng "nương" nào, đặt cơm xuống rồi đi luôn, những cái khác nàng không thèm quan tâm.
Lý Uyển Vân một mình bận rộn ngoài bếp, lão Trương thị trong phòng miễn cưỡng tựa vào đầu giường, mắt già vẩn đυ.c, sắc mặt uể oải mệt mỏi.
Nhưng thật ra Lý Uyển Vân vẫn thu dọn cho bà ta sạch sẽ, chải chuốt tóc tai, nhỡ có họ hàng thân thích tới, chỉ cần có mắt, thấy lão Trương thị sạch sẽ gọn gàng thì sẽ không nói gì.
Lão Trương thị khép hờ hai mắt, bỗng nhớ tới ngày Trương Chính Tử thành thân, nàng mặc bộ xiêm y vải đỏ vô cùng xinh đẹp.
Lý Uyển Vân thái rau lạch cạch, khiến bà ta hồi thần.
Lúc trước khi hai người họ mới thành thân, bà ta đối xử với Lý Uyển Vân không tệ. Mẹ chồng đương nhiên muốn lập quy củ với con dâu, nếu không con dâu sẽ trở nên vô pháp vô thiên. Trương Chính Tử từng làm chỗ dựa cho Lý Uyển Vân, lúc ấy bà ta thầm nghĩ không ổn rồi, sau này nếu ngay cả con dâu còn không quản được, con trai cũng sẽ không nghe lời mình.
Hơn nữa sau khi thành thân, bụng Lý Uyển Vân vẫn luôn không có động tĩnh gì, nửa năm còn tốt, bà ta còn có thể chờ, nhưng sau một năm, một năm rưỡi, nàng vẫn không sinh được một trai nửa gái. Bà ta sốt ruột, cảm thấy bản thân bị lừa gạt, cưới về cho nhi tử một tức phụ không thể sinh dưỡng.
Đủ loại chuyện như vậy khiến bà ta càng ngày càng chướng mắt Lý Uyển Vân, đánh mắng dần dần trở thành chuyện thường ngày.
Về phần có hối hận hay không, ngay chính bản thân bà ta cũng không biết nữa. Thỉnh hoảng bà ta còn quên mất Trương Chính Tử đã chết, còn gọi tên con trai. Vậy nhưng bà ta biết mình sợ Lý Uyển Vân, lại luôn không hiểu sao mọi chuyện lại đến bước đường này, đôi khi theo bản năng gọi Lý Uyển Vân đến hầu hạ, vừa thấy ý lạnh trong mắt đối phương thì lại rụt đầu về, khúm núm không dám nói nữa.
Mấy ngày nay bà ta càng thêm uể oải, cứ như đang sống trong mộng vậy, hư vô lẫn lộn mông lung.
Tuổi già sức yếu đều như vậy. Nếu không có Lý Uyển Vân cho ăn, đắp chăn, còn sắc thuốc cho, sợ là bà ta đã sớm xuống đất gặp Trương Chính Tử.
Cháo mùng tám tháng chạp thơm nồng, người trong nhị phòng Thẩm gia vui vẻ náo nhiệt, những nhà khác đều giống vậy.
Trương gia lạnh vắng, Lý Uyển Vân ngồi một mình trong nhà chính ăn cháo gắp rau. Ăn no mặc ấm, nàng cảm thấy có lẽ mình cũng sẽ có thể chạm vào náo nhiệt vui vẻ thôi.