Cuốn sách được nhét vào khe hở giữa y phục và rương, chỉ lộ ra gáy sách nhưng lại luôn thu hút Lục Cốc nhìn qua. Y nhớ tới lúc sau khi Lục Văn mua sách mới, trước khi cẩn thận nghiên cứu đều phải đọc trước một lần, hình như là muốn nhận biết mặt chữ bên trong trước.
Nhưng khi đó Lục Văn đã vào học đường, biết đọc rất nhiều chữ, y chỉ biết hai chữ, những chữ khác không biết không hiểu, không thể làm giống hắn ta.
Y đặt chăn sạch lên giường trước, lúc quay lại muốn đóng rương, y do dự một hồi lâu, nghĩ tới có thể học hành vui vẻ khiến y không nhịn được vươn tay.
Ngón tay chạm vào gáy sách cứng rắn, trong lòng Lục Cốc vừa tò mò vừa thấp thỏm, có chút không kiềm chế được mà muốn mở ra xem.
Ngón tay nắm lấy gáy sách, chỉ cần dùng sức là có thể rút sách ra, nhưng đến cùng Lục Cốc vẫn là e sợ.
Sách là thứ y hoàn toàn không hiểu, lại còn đắt tiền, nếu đυ.ng hỏng mất thì không hay lắm.
Giống như không ít người ở nông thôn, dù hai chữ "học thức" cách Lục Cốc vô cùng xa xôi, nhưng trong lòng luôn vừa kính trọng vừa ước ao nên không dám động tay động chân.
Hơn nữa Thẩm Huyền Thanh cho y tiền còn mua đồ ăn cho y, những thứ đồ ăn đồ dùng đó y có thể động, nhưng sách quý hiếm không giống với những thứ khác, Thẩm Huyền Thanh chưa cho y xem, y nào dám tự tiện động vào.
Chiếc rương lại đóng lại.
Chạng vạng, Thẩm Huyền Thanh dẫn theo chó lớn về, hôm nay hắn vốn là muốn bắt hồ ly lông tạp, gom góp vài tấm lông da hồ ly để làm chăn, nhưng không cẩn thận thất thủ không bắt được, không chỉ vậy, lúc đuổi theo quá gấp gáp, bị một cành gỗ cứng nhô ra trong đám cây cối bên đường xoẹt qua rách cả ống tay áo.
Hồ ly trong núi sâu có thể ăn ngon, tự nuôi bản thân đến là bóng mượt tất nhiên đều gian xảo hơn chút, không dễ bắt, về phần những con hồ ly lúc trước hắn tốn công tốn sức bắt được, thứ nhất là do vận khí hắn tốt, huống hồ năm nay trời tốt vật đẹp, hồ ly nhiều hơn so với những năm trước, thứ hai là do năng lực truy dấu của hắn điêu luyện hơn chút, còn may mắn săn được ngân hồ hiếm thấy.
Nhưng vận khí tốt không phải lúc nào cũng có, cho dù Dương lão dành cả đời để đi săn cũng sẽ có lúc thất thủ.
Hắn vừa về Lục Cốc đã thấy ống tay áo trái của hắn thiếu mất một đoạn, vội vàng hỏi: "Huynh sao thế?"
Đừng nói đi săn ở trên núi, dù là lúc Lục Cốc làm việc thường ngày cũng sẽ thỉnh thoảng có lúc bị một vài vết thương nhỏ, bị đứt tay hay rách da đều là chuyện thường xuyên, nhưng phần lớn đều là vết thương nhỏ, không cần làm ầm ĩ.
Ống tay áo Thẩm Huyền Thanh rách hẳn một đoạn như vậy rất hiếm thấy, lúc trước nhiều lắm là ống quần ống áo rách một chút chỗ này chỗ kia, chỉ cần túm lại khâu vài mũi là được.
"Bị vướng rách, vải mắc trên cây khố lấy xuống nên ta xé luôn." Thẩm Huyền Thanh tháo sọt tre xuống, lấy mảnh ống tay áo bị rách bên trong ra.
Thấy Lục Cốc còn đang nhìn cánh tay hắn, hắn cười nói: "Không bị thương, chỉ là xiêm y bị rách thôi."
Lục Cốc nhận lấy cái ống tay áo kia, nghe vậy gật gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn lông mày bên trái Thẩm Huyền Thanh, phía trên mắt có một vết xước đỏ, tuy không chảy máu, nhưng lại vô cùng rõ ràng.
"Trên mắt huynh kìa." Y nhỏ giọng nói, ngón tay còn chỉ chỉ trên không.
"Trong rừng nhiều cành cây lột xộn, không cẩn thận sượt qua, em không cần lo." Thẩm Huyền Thanh cười nói.
Sau khi bị sượt qua hắn dùng tay sờ lên, còn không chảy cả máu, căn bản cũng không để trong lòng, thường xuyên chạy trong núi, chịu vài vết thương nhỏ là điều không tránh khỏi.
Trong giỏ trúc có một con thỏ rừng và hai con chuột tre béo ú bị cắn chết. Chuột tre bị bắt được hôm nay còn rất hung dữ, răng rất sắc, nhưng bọn Đại Hôi đều đã săn bắt quen rồi nên không sợ.
Hôm nay Thẩm Huyền Thanh về sớm, Lục Cốc mới thái rau và cắt đậu phụ khô*, nhưng cháo loãng và bánh bao đều đã hấp xong, ủ trong nồi rồi.
*Đậu phụ khô (豆干): một trong những sản phẩm từ đậu phụ truyền thống của Trung Quốc, sản phẩm chế biến lại từ đậu phụ, có vị mặn, tươi mát, cứng và dai, để được lâu.
Y bận bịu trong bếp, Thẩm Huyền Thanh rửa tay xong cũng tiến vào, thấy trên bàn có một đĩa bánh bao nóng, nên cầm một cái ăn luôn. Bánh bao làm bằng bột mì nguyên chất ăn khác hẳn, mịn hơn làm bằng bột tạp nhiều.
Dầu nóng để trộn đậu khô là dầu mè phi hoa tiêu, ăn càng thơm, rau thu và nấm xào, còn cho thêm tỏi thái lát, món ăn hơi thanh đạm, nhưng vừa có dầu vừa có muối nên hương vị rất ngon.
Bọn họ hầu như đều ăn đồ ăn xào dầu, tốt hơn không ít người trong thôn rồi.
Sau khi ăn uống no đủ mặt trời vẫn chưa lặn, Lục Cốc dọn dẹp phòng bếp xong nhớ ra phải vá lại bộ xiêm y của Thẩm Huyền Thanh cởi ra lúc nãy, nên nhân lúc này trời còn sáng ngồi khâu lại mới phải.
Y vào phòng lấy giỏ kim chỉ, thấy trời càng ngày càng lạnh, Thẩm Huyền Thanh hay ra ngoài phải mặc dày thêm chút, y liền mở cái rương lớn để chăn ra, muốn lấy xiêm y dày và y phục mùa đông phía dưới ra. Sáng sớm và chạng vạng đều lạnh, mặc thêm một bộ dày ấm áp, đến trưa nếu chạy nóng quá thì cởi ra cũng không tốn bao nhiêu sức.
Ba cái chăn đều đã lấy ra, vừa mở rương ra là có thể nhìn thấy xiêm y bên trong, còn có quyển sách kia.
Lục Cốc lại dừng lại, sự vui thích và chờ mong để được đọc sách khiến y không nhịn được, vừa thấp thỏm vừa hy vọng, cẩn thận lấy sách ra.
Lúc Thẩm Huyền Thanh không có ở đây y không dám lộn xộn, nhưng giờ Thẩm Huyền Thanh về rồi, y muốn đi hỏi một chút, có phải hôm nay hắn có thể dạy y nhận biết một hai chữ không, dù chỉ là ba chữ trên bìa sách này, mà một chữ thôi cũng được, cũng sẽ là khởi đầu cho việc học của y.
Ở chung lâu vậy rồi, Thẩm Huyền Thanh đối tốt với y, y biết, nên không còn quá mức dè dặt lo sợ như trước nữa.
Sách cầm trong tay, Lục Cốc bỗng nhớ tới câu không hỏi tự lấy là trộm, nhưng y lại nghĩ, giờ Thẩm Huyền Thanh đang ở nhà, y không có giở trộm sách sau lưng hắn, chờ hỏi ý hắn xong rồi giở sách cũng không muộn.
Giống như lúc trước mua thang bà tử, nghĩ tới có thể đọc sách biết chữ khiến y chờ mong lắm, có hơi không kiềm chế được.
Mà lúc này, Thẩm Huyền Thanh dọn dẹp hậu viện rồi rửa tay xong đi vào phòng, Lục Cốc nghe được tiếng bước chân của hắn bước vào nhà chính, trong lòng không khỏi khẩn trương.
Chờ tới khi Thẩm Huyền Thanh đứng ở cửa phòng, đã thấy Lục Cốc cầm quyển Càn Khôn Đồ trong tay, đồng tử chợt giãn ra, hiển nhiên là kinh hãi.
"Đây là Tam tự kinh sao?" Lục Cốc nâng sách lên thật cẩn thận hỏi, dáng vẻ ngoài khẩn trương còn có chờ mong.
Thẩm Huyền Thanh có thể nghe được tiếng của y, nhưng chân lại như bị đóng đinh trên mặt đất, chần chừ không nhúc nhích, đôi mắt đã hơi dại ra, qua một lúc mới hiểu được, Lục Cốc cho rằng đây là Tam tự kinh nên muốn học.
"Không phải, không phải." Thanh âm Thẩm Huyền Thanh yếu ớt, vội vàng phủ nhận, lúc này hắn mới khôi phục khí lực, nhấc chân đi vào trong phòng, sợ chậm một bước thì Lục Cốc sẽ mở sách ra.
Thời khắc nguy cấp như vậy, hắn có thể nhìn ra từ vẻ mặt ngây thơ tò mò của Lục Cốc, chắc chắn là y chưa giở ra, chứ nếu y mà thấy mấy thứ bên trong thì đã sớm sợ hãi.
Cuối thu mưa nhiều gió cũng nhiều, không đợi Thẩm Huyền Thanh đoạt lấy sách, một cơn gió mạnh ngoài cửa thổi vào, thổi lật cả trang sách trong tay Lục Cốc ra, hình ảnh và chữ viết bên trong thoáng chốc hiện ra trước mắt hai người.
Bàn tay Thẩm Huyền Thanh vươn ra cứng đờ giữa không trung.
Trong nháy mắt này, dường như cả trời cả đất đều trở nên yên ắng, gió đã ngừng thổi, sách bị lật ra dừng lại ở một bức tranh vô cùng khó coi. Nội dung của bức tranh này không giống với những thứ khác, không chỉ sống động như thật mà còn vẽ rất lớn, hơn nữa mỗi nét vẽ đều vô cùng tỉ mỉ, cứ như thể để người xem thấy rõ từng chỗ một.
Đôi chân tách ra vô cùng phóng đãng, song nhi trong tranh khẽ ngẩng đầu, ngay cả ánh mắt si ngốc chìm trong khoái lạc đều được phác họa vô cùng rõ ràng.
So với mực đen đơn điệu, bức tranh này được tô màu, vệt hồng nơi mi tâm diễm lệ, đôi môi đỏ thẫm khẽ mở, đuôi mắt đỏ hoe, còn có giọt nước mắt chảy xuống từ đuôi mắt, lại không phải đang khóc.
Thậm chí có những nơi còn chi tiết hơn.
Bởi vì gió thổi lật sách, tầm mắt Lục Cốc không tự chủ được cúi xuống, sau khi thấy rõ trong sách là gì, thừ người ra, không có tí phản ứng nào.
Trang phía sau vì không có lực chặn lại, chậm rãi lật sang, lại nối liền trang trước, tư thế và cử chỉ của hai người trong tranh có biến hóa, trở nên càng thêm ô uế.
Thẩm Huyền Thanh chưa từng xem phần sau, hai bức tranh này quả thực rất lớn, dù hắn đứng ở đối diện nhìn ngược, chỉ cần nghĩ một chút là biết người trong tranh đang làm gì.
Bức tranh thứ hai hiện ra trước mắt, khiến Lục Cốc sợ tới mức mềm cả tay, cuốn sách cứ vậy mà rơi xuống đất.
Thẩm Huyền Thanh không chút nghĩ ngợi tiến lên nửa bước, duỗi tay nhặt Càn Khôn đồ rồi đóng sách lại.
Hắn thu tay về, trong lòng còn đang sợ hãi, tay phải nắm chặt sách rủ xuống bên đùi, có hơi muốn giấu ra phía sau, nhưng hắn lại nghĩ đến thể diện của mình, nếu thật sự giấu đi, không phải là hắn chột dạ sao.
Mặt Thẩm Huyền Thanh lúc đỏ lúc trắng, xem loại sách dơ bẩn này bị phát hiện, giờ hắn không biết phải giấu mặt vào đâu nữa.
Hắn cứng đờ tại chỗ, thậm chí còn không biết bản thân đang nghĩ gì, ngây người đứng đó không nói được câu nào.
Lục Cốc lại càng sợ tới mi mắt run rẩy, như thể cả đồng tử cũng đều đang run rẩy, đôi mắt bất tri bất giác rưng rưng do kinh hãi quá độ.
Trong tranh là những động tác y chưa từng thấy qua cũng chưa từng trải qua. Y chưa từng thấy thứ nào xấu hổ, khó coi không chịu nổi như vậy, thậm chí lần đầu tiên nhìn qua cũng không hiểu nổi, rõ ràng là Tam tự kinh mà, sao lại thành thứ này rồi.
Khi Lục Cốc rơm rớm nước mắt, mông lung nhìn qua, Thẩm Huyền Thanh mím môi, hàm dưới căng chặt, sắc mặt hơi trắng, nhìn rất dọa người.
Lục Cốc thiếu chút nữa bị hắn dọa khóc, lui về phía sau nửa bước, không dám nhìn hắn nữa.
Đã mất mặt mũi hán tử, phu lang còn bị chính mình dọa khóc, nước mắt rơi xuống đất, Thẩm Huyền Thanh bỗng nhiên thẹn quá hóa giận, hai tai đỏ bừng sải bước tiến lên, một phen đẩy Lục Cốc ngã xuống giường phía sau.
Rơi nước mắt chỉ là vì trong hốc mắt có quá nhiều nước, Lục Cốc không muốn khóc, bỗng nhiên sau khi bị Thẩm Huyền Thanh đẩy lên giường, y mới thực sự bị dọa khóc, bởi vì y không biết Thẩm Huyền Thanh muốn làm gì.
Bàn tay thô ráp thò vào trong áo, từ thắt lưng hướng lên trên, lực hơi lớn nhưng không làm đau y.
Môi bị hôn cắn lung tung, Lục Cốc căn bản không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể chịu đựng bị bóp hàm mở miệng ra. Nước mắt y càng chảy càng nhiều, làm ướt hai bên tóc mai, thậm chí là hai bên đệm.
Thấy thế, Thẩm Huyền Thanh ảo não buông y ra, đứng dậy ngồi bên cạnh, cúi đầu trông có vẻ suy sụp.
Lục Cốc dùng mu bàn tay lau nước mắt rồi mới ngồi dậy, y không phát ra chút âm thanh nào, nhìn qua là biết dù bị tủi thân cũng sẽ giấu trong lòng không dám nói ra.
Thẩm Huyền Thanh ngước mắt nhìn y một cái, trong lòng vừa bực bội vừa tức giận, bực vì không biết sao hắn lại mang Càn Khôn đồ lên núi, tức vì hắn vừa mới đẩy ngã Lục Cốc lại còn bóp hàm y, rõ ràng hắn biết lá gan của phu lang mình rất nhỏ.
"Ta, ta không phải cố ý đẩy em." Hắn khẽ mím môi, rũ mắt thấp giọng nói: "Vừa rồi ta cũng không biết bản thân đang làm gì."
Lục Cốc theo bản năng nhìn qua.
"Cuốn sách kia..." Thẩm Huyền Thanh dừng lại trong chốc lát, mới quyết tâm mở miệng: "Là xuân cung đồ, trước kia ta không biết làm, luôn làm đau em, vậy nên mới tìm đọc cuốn sách đó."
Hán tử trẻ tuổi mới có mười tám, dù có thành thục đến đâu cũng sẽ có lúc sĩ diện, muốn giữ thể diện, thừa nhận bản thân không biết làm trước mặt phu lang sao, có thể nói là không còn chuyện gì mất mặt đến vậy. Thẩm Huyền Thanh càng nói càng nhỏ, đầu cũng không nhấc lên nổi.
Trong phòng rất yên tĩnh, Lục Cốc giơ cánh tay lên, dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt, đôi mắt đỏ hoe, vươn tay cẩn thận túm lấy góc áo Thẩm Huyền Thanh.