Tiêu Lân cũng thừa lúc đó mà bước vào nhà, nhìn thấy Sở Dao cái miệng bắt đầu bá bá lên: “Tiểu Dao, em cũng ở? Không bị thương chứ? Em không biết trong thôn hiện giờ thế nào đâu, mấy tòa nhà cũ kế bên nhà Ngũ gia gia em có nhớ không, bây giờ nguyên một dãy nhà đều bị động đất chấn sập hết, thậm chí còn đè chết mấy người. Em…”
“Tiêu Lân!” Tiêu Thành ngồi kế bên trầm giọng mà chặn ngang lời hắn định nói tiếp.
Bị giọng nói của anh ba làm cho hoảng sợ, Tiêu Lân bây giờ mới cảm giác được ánh mắt khiển trách của mọi người nhìn về phía mình, hắn không khỏi nuốt nước miếng, cố gắng nghĩ lại mình đã nói sai điều gì không.
Nhìn thằng em trai ngu ngốc của mình, bây giờ vẫn hoang mang không hiểu mình nói sai điều gì, Tiêu Văn không khỏi muốn vỗ trán thở dài, bắt đắt dĩ mà lên tiếng nhắc nhở: “Em không thấy tiểu Dao đang mang thai trong người sao? Sao có thể những chuyện máu me như vậy, lỡ làm em thấy sợ thì thế nào?”
Nghe vậy, Tiêu Lân mới giật mình hiểu ra, không khỏi cười gượng nhìn mọi người trong nhà, nhìn Sở Dao với ánh mắt tràn đầy xin lổi.
Thấy mọi người lo lắng cho mình đến như vậy, Sở Dao không khỏi cảm động, nhưng ánh mắt vẫn quặc cường mà nhìn mọi người: “Mọi người không cần phải như vậy, không cần trách tam ca, thật ra con cũng muốn biết tình hình trong thôn lúc này. Dù sao, chuyện này sớm hay muốn cũng muốn biết đến, chi bằng biết sớm cũng không có gì khác nhau, dù sao con cũng phải tập làm quen không phải sao.” sau đó cậu không nhìn ánh mắt của mọi người mà quay sang nhìn Tiêu Lân hỏi tiếp: “ Anh có thể nói cho em tình hình trong thôn cùng với ở trên huyện thế nào không?”
Nghe vậy, Tiêu Lân nuốt nước miếng nhìn mọi người, thấy ai cũng không có ý định ngăn cản, hắn mới lấy hết can đảm theo bản năng nhiều chuyện của một nhà báo mà kể ra, tất nhiên hắn cũng cố tránh nặng tìm nhẹ mà tỉ mỉ nói ra:
“Trong thôn chúng ta đa số bị thương là do ở trong nhà cũ, vì cấp độ động đất quá cao cho nên mấy cái nhà cũ chống không được nhiều thời gian mà sập xuống ngay, người vì vậy mà chạy không ra kịp. Còn lại là do chân cẳng không tiện chạy không kịp hoặc do ở trên núi bị cây cối, đá lăn xuống va chạm mới bị thương. Còn trên huyện thì bởi vì nhà cao tầng khá nhiều cộng với cầu cống không ít, cho nên tình hình hơi căng thẳng hơn trong thôn.
Vì hầm cống khá nhiều cho nên nền nhà không chắc chắn cho lắm, có thể vì vậy mà không chỉ nhà cũ mà lẫn cả nhà mới đều sập xuống, cộng với việc mọi nhà đều san sát nhau và nhà cao tầng nhiều cho nên tạo hiệu ứng sập liên tục.
Lúc bọn anh chuẩn bị từ trên huyện về, đã thấy có nhiều người dân tự tổ chức cứu người và thấy đã có xe của đội cứu hộ tới.
Đáng lẽ, nhị ca vì làm cảnh sát cho nên cũng được yêu cầu ở lại giữ trật tự và hỗ trợ cứu người, nhưng lo lắng cho người trong nhà mới xin phép quay về nhà xem sao, sau đó xin lệnh cấp trên cho phép ở lại trong thôn hỗ trợ cứu người cũng như mấy thôn xung quanh….”
Nghe xong mọi thứ Tiêu Lân kể, mọi người ở đây cũng đã hiểu được phần nào mức độ nghiêm trọng của cơn động đất vừa qua, vì vậy mà trên gương mặt ai cũng mang vẻ lo lắng, suy tư.
Một lúc sau, Tiêu nãi nãi thở dài nói: “Ông trời có lẽ không vừa mắt chúng ta vì đã tàn phá thiên nhiên, cho nên mới giáng tai họa liên tiếp trừng phạt chúng ta đây mà. Hơizz! Sau này không biết thế đạo ngày sau thế nào, ta chỉ cầu mong cho gia đình chúng ta sống yên ổn, bình an thì tốt rồi.” sau đó mà nhìn gương mặt ủ rủ của mấy đứa cháu mà an ủi:
“Mấy đứa cũng đừng lo lắng, ông trời dù sao cũng sẽ không tuyệt đường người, chỉ cần chúng ta biết cố gắng, có quyết tâm thì sẽ sống an lành mà thôi. Còn những người khác, mọi người đều có mệnh số riêng mình, sống chết lúc nào thì chỉ có thể nghe theo mệnh số và ý định của ông trời mà thôi.”
Nghe lời nãi nãi nói, mọi người ở đây cũng dần bình tĩnh lại. Thấy mọi người đã bình thường trở lại, Lâm Khiếu Thần mới một lần nữa đưa ra lời mời ăn trưa.
----
Trên bàn lẩu, Sở Dao nhìn ngoại trừ món lẩu yêu cầu, còn có những món ngon khác, đặc biệt là các món nấu bằng tôm mà cậu thích đang ở trước mặt, không khỏi nuốt nước miếng.
Nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu, Lâm Khiếu Thần ngồi kế bên không khỏi buồn cười mà nổi lên cơn trêu chọc: “Cẩn thận, em mau lau nước miếng đi, nó đều sấp chảy xuống bàn rồi.”
Nghe vậy, Sở Dao cũng không nghi ngờ mà đưa tay lên lau, nhưng lau lúc sau vẫn không cảm nhận được nước miếng mà hắn nói, cậu mới tỉnh thần lại, biết mình bị lừa gạt liền hung hăng mà trừng mắt hắn.
Nhìn cậu như vậy, mọi người xung quanh không khỏi bật cười. Nghe tiếng cười của mọi người, Sở Dao không khỏi thẹn đỏ mặt, giả vờ ho khan nói: “Khụ! Mọi người đều có mặt đông đủ rồi thì mau ăn đi. Con...con đói bụng lắm rồi.”
Mọi người nhìn gương mặt đỏ lên của cậu cũng biết cậu đang thẹn thùng, cũng không trêu chọc cậu nữa, bắt đầu động đũa ăn lên.
Thấy mọi người đã bắt đầu ăn lên, Sở Dao mới cầm đũa lên định gắp mấy món ngon trước mặt. Nhưng ngặt nổi, nhìn món nào cậu cũng thích, không biết nên khai vị bằng món nào nên vẫn chằng chừ mãi, trước mặt cậu nào là: tôm hấp bia, tôm nướng – nướng phô mai, sashimi tôm,… nhìn bọn nó cậu chỉ ước gì lúc này có thật nhiều cái miệng để được nếm cùng lúc.
Nhìn gương mặt tràn đầy phân vân. không biết nên hạ đũa nơi nào của cậu, Tống Hoài ngồi kế bên không khỏi thở dài, nhanh nhẹn bóc vỏ một con bỏ vào bát cậu. Vợ nhỏ của bọn hắn cái gì cũng tốt, chỉ ham ăn thôi mà cũng đáng yêu như vậy, làm hại hắn thiếu chút nữa đã nhịn không được mà ngay chỗ này yêu thương cậu.
Sở Dao hoàn toàn không biết lúc này trong đầu Tống Hoài đang không ngừng não bổ gì về cậu, mà ngược lại vui vẻ nhận lấy phần tôm hắn gắp cho sung sướиɠ mà ăn lên.
Ăn uống xong, mọi người bắt đầu tụ lại với nhau trò chuyện, Nghiêm Tử Duệ vì ngay từ đầu đã tham gia cứu trợ người trong thôn cho nên cũng biết rõ tình hình quanh thôn, bắt đầu từ từ kể ra. Quý Tiêu thỉnh thoảng cũng bổ sung vào một số điều. Tiếp đó, Tiêu Thành và Tiêu Lân cũng bắt đầu kể ra những điều mình gặp phải trên huyện.
Cuối cùng, Tiêu Thành nói: “Có lẽ trước tiên chúng ta nên sửa lại con đường dẫn từ trấn trên đến thôn chúng ta. Lúc tôi về, đã thấy trên đường có một vết nứt khá lớn, cây cối cũng có rất nhiều chặn ngang đường, muốn chạy xe ra ngoài e là rất khó.”
Nghe hắn nói, Quý Tiêu cũng lên tiếng: “Nếu như vậy, chúng ta phải nhanh chóng sửa lại con đường mới được. Có mấy người bị thương rất nặng còn cần phải đến bệnh viện quan sát. Hôm qua tới giờ, vì sợ bệnh viện trấn trên không còn với sợ động đất lại xảy ra nữa, con đường xe lại chạy không thông, người nhà của mấy người bị thương đều không dám đưa đi sợ giữa đường họ cầm cự không nổi, bắt đắt dĩ tôi chỉ có thể giúp họ băng bó một chút. Nhưng đó cũng không phải là kế lâu dài, nếu kéo thêm thời gian chỉ sợ thật sự không cầm cự nổi.”
Nghe vậy, những người khác cũng vỗ tay tán thành việc sửa lại đường đi lên tấn trên. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng có tiếng kêu to xen lẫn tiếng khóc vang lên bên ngoài cửa: “Bác sĩ Quý! Bác sĩ Quý! Ngài mau đến nhà tôi xem xem, gia gia tôi...gia gia tôi chảy….chảy rất nhiều máu….Ô...ô..!!”
Nghe thấy tiếng khóc của một cô gái ngoài cửa, mọi người trong nhà không khỏi ngạc nhiên. Đặc biệt là Quý Tiêu, nghe nói có người chuyển biến nặng liền nhanh chóng chạy ra ngoài.
Nhìn hắn chạy với đôi tay trống trơn, cha Quý liền thúc giục Nghiêm Tử Duệ: “Tử Duệ con thân thủ nhanh nhẹn, liền chạy nhanh cầm hộp dụng cụ y tế đưa cho Quý Tiêu, nó bỏ quên mất rồi.”
Nghiêm tử Duệ nghe vậy, liền nhanh chóng gật đầu, cầm lấy hộp y tế trên bàn chạy nhanh ra ngoài.
Nhìn bóng lưng hắn đi xa, không khí trong nhà cũng bắt đầu ngưng trọng lên, ai cũng cầu mong là mọi chuyện sẽ không xấu như họ tưởng tượng.
-------
Tác giả muốn nói: Đúng ra mik định chèn vào một số ảnh minh họa, nhưng tiếc là thêm vào chương sẽ bị lỗi, cho nên mik bỏ lun (#_#)