Bởi vì thời gian bên trong chậm hơn so với bên ngoài với tỉ lệ 3:1, cho nên đợi hai người sửa soạn và nghỉ ngơi xong bên ngoài đã qua đi 1 tiếng đồng hồ.
Bắt chợt nhìn thấy trên sô pha bỗng biến ra hai đại người sống, Lâm Khiếu Thần vẻ mặt vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng mà chỉ dùng ánh mắt giễu cợt quét quanh hai người.
Cảm nhận được ánh mắt từ sô pha đối diện truyền tới, Ôn Nhạc vẻ mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì, nhưng Sở Dao lại có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn.
Nhận ra người trong ngực mình ngại ngùng, Ôn Nhạc không khỏi cười khẽ, nhẹ vỗ lên lưng cậu vài cái, sau đó đặt cậu ngồi xuống kế bên mình: “Em có muốn ăn gì không? Nói cho anh để anh vào nấu.”
Nhắc đến ăn, Sở Dao liền quên phắc đi cái ngại ngùng gì đó, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Ôn Nhạc, khóe miệng thiếu điều muốn chảy cả nước miếng ra ngoài, làm nũng nói: “Em muốn ăn lẩu!”
Ôn Nhạc nghe vậy nhướng mày, nhưng suy nghĩ lại cũng không nở từ chối chỉ đặc ra yêu cầu: “Nhưng em không được phép ăn cay có biết không?”
Nghe vậy, Sở Dao không vui mà bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoan gật đầu. Cậu vốn dĩ là người thích ăn cay nhưng Quý Tiêu lại không cho cậu ăn bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến bảo bảo trong bụng và sức khỏe của bản thân, cho nên mấy tháng nay cậu chỉ có cắn răng mà nhịn.
Nhìn thấy biểu cảm ủy khuất của cậu, Ôn Nhạc không khỏi buồn cười, xoa đầu cậu: “Biểu tình này của em là thế nào. Được rồi, đừng không vui, nếu em nghe lời không ăn cay, anh sẽ cho phép em lấy một cái bánh kem trong không gian ra để ăn, có được không?”
Nghe vậy, tâm trạng Sở Dao mới tốt lên một chút, chu mỏ nói: “Hảo, anh nói đó! Được rồi anh đi đi, nếu không đủ nguyên liệu thì hãy kêu em.”
Thấy biểu cảm đáng yêu của cậu, Ôn Nhạc nhịn không được mà cúi đầu hôn hôn lên môi cậu, sau đó mới quay sang nhìn Lâm Khiếu Thần đang dùng ánh mắt cười như không cười mà nhìn bọn họ, hỏi: “Bọn họ trưa nay sẽ có thời gian về nhà sao?”
Lâm Khiếu Thần nghe vậy nói: “Chắc có lẽ đi, dù bên kia cũng không có nhiều chuyện để làm.” sau đó hắn nói tiếp:
“Cậu có định mời ba mẹ và ông bà qua ăn luôn không?”
Nghe vậy, Ôn Nhạc cúi đầu nhìn đồng hồ mang trên tay mình xong mới nói: “Ân, còn kịp, chắc giờ này họ vẫn chưa nấu cơm đâu. Một lát cậu có rãnh đi qua chào hỏi một tiếng.”
“À, nhớ kêu Tiêu nãi nãi cùng qua ăn luôn.” nói xong hắn đứng dậy đi vào trong.
Nhìn người đã biến mất, Lâm Khiếu Thần liền đứng dậy đi đến ngồi cạnh Sở Dao. Nhìn gương mặt cười gượng, cùng ánh mắt né tránh của cậu, hắn không nhịn được mà trêu chọc: “Sao? Bây giờ mới biết sợ? Chiều hôm qua cùng với lúc nãy không phải được chồng yêu của em thõa mãn mà vui lắm sao?”
“Khụ!khụ!” Sở Dao bị lời hắn nói làm cho thẹn đỏ mặt, hồ đồ mà ho khan vài tiếng, bắt đầu đánh trống lãng lên: “ Em nào có! Đúng rồi, lúc nãy anh đi đâu vậy, sao em không nhìn thấy anh, còn có Tống Hoài bọn họ nữa?”
Lâm Khiếu Thần cười như không cười nhìn cậu, nhẹ nhàng ôm cậu lên đặt ngồi trên đùi mình, sau đó ôn nhu mà xoa nhẹ chiếc bụng đã nổi lên của cậu nói: “Lại bắt đầu đánh trống lãng, nếu em không muốn nói, anh sẽ thế em nói thế nào?”
Làm như thật sự tin hắn sẽ nói thật sự, Sở Dao đỏ mặt ngay lập tức mà dùng tay che lại miệng hắn, không quên hung hăng mà trừng mắt cảnh cáo.
Lâm Khiếu Thần thấy vậy cũng không nói tiếp chuyện đó, bắt đầu vươn đầu liếʍ láp lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, xinh đẹp đưa trước miệng, trong miệng hàm hồ nói: “Bảo bối, em cũng không sợ trong lúc làʍ t̠ìиɦ với bọn họ, bảo bảo trong bụng đột nhiên động lên, vươn tay mà nắm lấy cái đồ vật thô to đang không ngừng ra vào trong cái miệng nhỏ dâʍ đãиɠ của em sao?”
Bị lời nói của hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho trợn tròn mắt, không quan tâm đến bàn tay bị hắn liếʍ cho ướt nhẹp, Sở Dao bị hắn làm cho đương trường ngây dại. Phải một lúc sau, cậu mới tiêu hóa xong lời hắn nói, sau đó mới xấu hổ mà phản bác: “Anh...anh đừng nói bậy! Bảo bảo còn...còn nhỏ làm cho có thể làm chuyện đó được! Anh đừng nói lung tung, nếu không...nếu không sau này anh đừng đυ.ng vào em!”
Nhìn thấy cậu sắp thẹn quá thành giận, Lâm Khiếu Thần lập tức nhanh chóng thu hồi biểu tình không đứng đắn của mình, nghiêm túc nói: “Không phải em muốn biết hồi nãy bọn anh đi đâu sao, anh sẽ trả lời em ngay có được không?”
Chỉ nghe Sở Dao “hừ!” một cái mà không trả lời.
Lâm Khiếu Thần nói tiếp: “Em không nói có nghĩa là đồng ý rồi!”
Sở Dao bị gương mặt dày của hắn làm cho ngứa răng nhưng cũng không nói gì thêm, coi như đồng ý lời của hắn, bình tĩnh nghe hắn nói tiếp.
Thấy cậu không nói gì, Lâm Khiếu Thần mới thở dài nhẹ nhõm, nói: “Hôm qua không phải vừa mới động đất sao, vì lo lắng trong thôn có người bị thương nên Tử Duệ cùng Quý Tiêu từ chiều hôm qua liền đi đến đó giúp đỡ, sáng nay anh cùng Tống Hoài thấy vậy cùng đi đến đó xem thử coi có giúp gì được không. Nhìn tình trạng ở đó cũng không sai biệt lắm, anh cùng Tống Hoài mới về trước, trên đường về Tống Hoài sẵn tiện liền ghé xem Tiêu nãi nãi, đón chừng một lát nữa sẽ về tới.”
Nghe vậy, Sở Dao liền nhăn mày lo lắng lên: “Người trong thôn có bị thương nhiều không anh? Có ai...” nói tới đây, cậu liền không muốn nói tiếp.
Lâm Khiếu Thần làm sao không hiểu ý cậu muốn nói, nhẹ nhàng xoa bụng cậu lấy làm an ủi: “Đừng buồn, chuyện này xảy ra quá đột nhiên không ai có thể đoán trước được. Với lại, nhà trong thôn phần lớn là nhà thấp bé, hầm cống cũng không có, tổn thất cũng không tính nhiều. Em không phải đã nói tương lai trở về sau, cuộc sống sẽ còn sẽ ác liệt hơn sao, có thể chết lúc này cũng coi như một sự giải thoát đối với bọn họ đi.” đừng trách hắn vô tình hay máu lạnh. Dù sao những người đó cũng không có liên quan gì đến hắn, có chết thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hắn hiện tại. Nói như vậy cũng chỉ là để an ủi vợ nhỏ của hắn mà thôi, hắn cũng không muốn vì người khác mà ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu lúc này.
Sở Dao rầu rỉ dựa vào lòng hắn nói: “Anh không cần giấu em, cứ nói sự thật đi, dù sao những ngày tháng sau này em cũng phải làm quen với nó.”
Nghe vậy, Lâm Khiếu Thân thở dài, nói: “Đã chết khoảng hai mươi mấy người, ước chừng có khoảng bốn mươi mấy người bị thương nặng, đa phần là người lớn tuổi, số còn lại chỉ có vài vết thương nhẹ không đáng kể.”
Sở Dao nghe hắn nói, không khỏi ngạc nhiên: “Sao lại nhiều người chết và bị thương như vậy?”
Lâm Khiếu Thần nhẹ mổ lên môi cậu một cái rồi nói tiếp: “Tiểu ngu ngốc, em cũng không xem trong thôn chúng ta có bao nhiêu người. Theo anh thấy nó ước chừng cũng chỉ khoảng 700-800 người, nhưng phần lớn là người già và trẻ nhỏ, đa phần người trẻ tuổi đều đi ra ngoài kiếm việc làm, cho nên khi động đất xảy ra đa phần người đều không phản ứng kịp, huống chi là những người già chân tay sức yếu.”
“Cho nên anh mới nói là tổn thất không tính nhiều, nếu nơi này xây dựng như kiểu trong thành phố thì ít nhất hơn phân nữa số người cũng chết hoặc bị thương nặng.”
Nghe vậy Sở Dao không khỏi giật mình, đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền nắm chặt lấy tay hắn, lo lắng hỏi: “Vậy anh Tiêu Thành và Tiêu Lân có sao không, bọn họ đã về nhà chưa?” nghĩ đến bọn họ làm việc trong huyện, nhà cửa ở đó lại san sát nhau, cậu không khỏi sợ hãi.
Lâm Khiếu Thần nhẹ vỗ lưng cậu trấn an, vội nói: “Em đừng lo, tối hôm qua họ mới trở về, trên người chỉ có vết thương nhẹ không có gì nghiêm trọng.” thấy cậu vẫn không yên tâm, hắn lại bổ sung nói: “Nếu em lo lắng, lát nữa đi cùng anh đến đó thăm họ sẵn mời họ qua đây ăn thế nào?”
“Hảo!” Sở Dao vội gật đầu lên tiếng, sau đó ánh mắt mong chờ nhìn hắn:
“ Chúng ta đi ngay bây giờ luôn có được không? “
Lâm Khiếu Thần nhìn cậu bắt đắt dĩ, nhưng cũng chỉ có thể chiều chuộng, ai bảo người này là bảo bối của hắn đâu.
Nhìn thấy hắn đồng ý, Sở Dao nháy mắt vui vẻ lên, quay đầu về hướng phòng bếp la lớn: “Ôn Nhạc, anh có cần thêm nguyên liệu gì không? Nếu không cần, em với Khiếu Thần sẽ đi qua nhà nãi nãi một chút.”
Nghe vậy, Ôn Nhạc từ trong phòng bếp ló đầu ra nói: “Vậy em lấy cho anh một số hải sản cùng thịt bò và một số loại rau ăn lẩu ra đi.”
“Hảo.” Sở Dao nhìn hắn gật đầu, sau đó điều động tinh thần lực vào bên trong, liên tiếp lấy ra nhiều thịt bò đống hộp cùng với một số loại rau và hải sản ra ngoài, vì thời gian bên trong tầng hầm ngầm là yên lặng cho nên những thứ này vẫn còn tươi mới như bình thường. Sau mấy lần mò tìm bên trong nhưng vẫn không tìm thấy thứ mình muốn tìm, Sở Dao bĩu môi nhìn Lâm Khiếu Thần: “Khiếu Thần, tôm bên trong bị chúng ta ăn hết rồi, chỉ còn lại mấy con lớn không thích hợp ăn lẩu. Chúng ta vào trong vớt có được không?”
Nhìn gương mặt phồng má buồn bã của vợ nhỏ, Lâm Khiếu Thần không khỏi muốn cắn vào, xác thật hắn cũng làm vậy, đợi đến đi cắn đủ hắn mới bằng lòng buông ra, cưng chiều mà đồng ý.
Sở Dao bị hắn cắn gương mặt đầy nước miếng, nhưng vì miếng ăn cũng chỉ có thể kìm nén lại sự ghét bỏ, kêu hắn ôm chặt mình rồi cả hai biến mất vào bên trong.
-------
Tác giả muốn nói: Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của mình nha! Do truyện đầu tay, mới tập viết cho nên giọng văn con trẻ trâu lắm. Cho nên vì vậy mà có nhiều sai xót, mong mn thông cảm! (^~^)