Thiên Tai Chi Sống Hạnh Phúc (NP)

Chương 54: Miệng huyệt sưng múp bị nhìn đến phát tao (H nhẹ)

Sáng hôm sau, Sở Dao với cái bụng cồn cào mà mê man tỉnh lại.

“Tỉnh? Em thấy thế nào, còn đau không?” Ôn Nhạc thấy người tỉnh, liền đi đến đỡ cậu ngồi dậy, tay mò xuống giúp cậu xoa eo.

Sở Dao thoải mái rêи ɾỉ dựa vào lòng ngực Ôn Nhạc, cổ họng vì sử dụng quá độ mà trở nên khàn khàn: “Em khát.”

Nghe vậy, Ôn Nhạc liền nghiêng người giúp cậu rót một cốc nước đưa đến bên miệng. Sở Dao như người sắp chết khát đến nơi mà “ực ực” uống không ngừng.

“Từ từ, coi chừng sặc.” nhìn cậu hấp tấp như vậy, Ôn Nhạc chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở, bàn tay vươn ra phía sau nhẹ vỗ lưng cho cậu.

Sở Dao uống xong mới chịu buông ly ra, bĩu môi nhỏ giọng nói: “Còn không phải tại các anh!”

Mặc dù cậu nói rất nhỏ, nhưng nhờ có tu vi trong người mà Ôn Nhạc lại có thể nghe rất rõ lời cậu nói, nhẹ cười cười nói: “Tại sao lại tại bọn anh? Anh còn không trách em chiều hôm qua dám lén ăn vụng, bây giờ em lại cáo trạng trước, hửm?”

Nhắc tới chuyện hôm qua, Sở Dao không cấm đỏ mặt lên, nhớ tới cảm giác bị liếʍ l*и nhỏ, tiếp theo lại được ăn đại côn ŧᏂịŧ lớn, hai cái miệng nhỏ phía dưới không khỏi thèm khát lên, co rút lại mà chảy nước da^ʍ. Thấy tình cảnh không ổn, Sở Dao vội vàng kẹp chân lại che giấu qua đi, ngẩng đầu “bẹp!” mổ nhẹ lên môi Ôn Nhạc làm nũng: “Chồng~ em đói! Anh nấu gì cho em ăn được không?”

Ôn Nhạc nhìn Sở Dao cũng không phát hiện ra điều gì bất thường từ cậu, chỉ nghe thấy cậu làm nũng than đói, hắn sủng nịch mà nhẹ ngắt mũi cậu: “Được rồi, đừng làn nũng. Anh đã nấu cháo cho em sẵn rồi, bây giờ chỉ cần em nhanh chóng đi rửa mặt, là có thể ăn được.”

Nghe lại phải “ăn cháo” khiến Sở Dao không khỏi buồn bực, từ khi mang thai đến giờ, số lần cậu ăn cháo đã không thể kể hết, nào là ăn cháo cá, cháo gà, cháo đậu xanh,...chỉ cần muốn nấu cho dù thứ gì họ cũng có thể nấu được, làm cậu không khỏi ngán ngẫm khi nghe nhắc đến hai từ ấy. Nhưng cái bụng lúc này đã đói meo lên, không ngừng kêu gào, cậu cũng chỉ có thể rưng rưng nước mắt mà chấp nhận.

Thấy biểu tình như sắp ăn độc dược đến nơi của cậu, Ôn Nhạc không khỏi bật cười, thầm hô đáng yêu trong lòng, nhịn không được mà cúi đầu ngậm lấy đôi môi vẫn còn sưng đỏ của cậu mà mυ'ŧ không ngừng. Đợi khi nhìn thấy cậu sắp không chịu nổi, hắn mới tiếc nuối liếʍ miệng mà buông tha cho, nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm.

Sở Dao thở hổn hển dựa vào lòng Ôn Nhạc, mặc cho hắn đùa nghịch. Mấy phút sau, thấy hắn định ôm mình xuống lầu, Sở Dao mới nhẹ đánh vào người hắn, đỏ mặt lắp bắp nói: “Đợi...đợi đã! Anh...anh giúp...giúp em cởϊ qυầи với, mặc...mặc...rất khó chịu.” hai cái lỗ nhỏ nhạy cảm của cậu nãy giờ theo từng cử động mà cọ sát vào qυầи ɭóŧ không ngừng, khiến cậu không khỏi khó chịu, nhất là khi làm những hành động mạnh, nó càng khiến cậu chịu không nổi, đặc biệt muốn lại được đại côn ŧᏂịŧ lớn cắm vào.

Ôn Nhạc nghe vậy nhướng mày, ghé sát vào tai cậu giọng đầy ý cười nói khẽ: “Tiểu dâʍ đãиɠ!”

Nghe vậy, lỗ tai Sở Dao đỏ lên, phồng má mà phản bác: “Còn không...không phải tại các anh! Nếu không phải tại các anh, em...em sao có thể như vậy!”

Ôn Nhạc bị cậu nói làm cho bật cười, nhưng cũng không nói ra câu phản bác nào. Nghe lời mà đặt cậu xuống giường, sau đó dùng tay nhẹ kéo chiếc qυầи ɭóŧ duy nhất mà Sở Dao đang mặc xuống.

Nhìn chiếc qυầи ɭóŧ bị nước da^ʍ làm cho ướt đẫm, hai cái lỗ da^ʍ vì không có chiếc qυầи ɭóŧ che đậy cũng tiện thể mà phô bài ra trước mắt. Ôn Nhạc trong lúc nhất thời không khống chế được, đương trường mà phun máu mũi, côn ŧᏂịŧ giữa háng cũng dựng thành túp liều, dựng thẳng đứng lên. Chỉ thấy trước mặt hắn là hình dạng hai cái lỗ nhỏ bị người thao đến đỏ chót lên, lỗ huyệt bên ngoài cũng bị chơi đến sưng múp, thậm chí cái cúc huyệt ở phía sau bị chơi đến nỗi tới giờ phút này vẫn không khép lại được, lộ ra cái lỗ nhỏ có thể đủ nhét vừa một quả trứng cúc vào trong. Nước da^ʍ cũng từ đó mà chảy ra không ngừng, thậm chí vì không có qυầи ɭóŧ cản trở mà chảy xuống ướt cả ga giường phía dưới.

Nhìn thấy cảnh này, Ôn Nhạc thiếu chút đã không nhịn được mà ngay lập tức cởϊ qυầи ra, thô bạo mà cắm vào hai lỗ huyệt dâʍ đãиɠ mà chà đạp.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn, Sở Dao không khỏi thẹn thùng, côn ŧᏂịŧ hôm qua bị làm cho bắn không được nữa, lúc này có dấu hiệu thức tỉnh mà từ từ dựng đứng lên, hai lỗ huyệt phía dưới cũng không chịu thua mà phun ra nước da^ʍ không ngừng, thậm chí ở trước mặt hắn mà co rút liên tục. Khiến Sở Dao không khỏi xấu hổ mà kẹp chân lại, nắm lấy góc áo đang mặc trên người phủ xuống cố gắng che giấu đi điểm nhạy cảm, sau đó hung hăng trừng mắt hắn: “Anh nhìn...nhìn cái gì! Còn...còn không mau...mau ôm em xuống lầu!”

Cảnh xuân xinh đẹp lập tức biến mất trước mặt, làm Ôn Nhạc không khỏi tiếc nuối nhưng đồng thời nó cũng kịp kéo lại lý trí của hắn. Hắn làm như không có việc gì, ho nhẹ một cái, mặc kệ thằng nhỏ đang cứng phát đau dưới người, bình tĩnh mà ngồi xuống, ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng nhắc góc áo đang che đậy cảnh xuân kia lên.

Sở Dao bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ, theo bản năng mà nắm lấy tay hắn không cho hắn làm tiếp, lắp bắp hỏi: “Anh...anh định...định làm gì?”

Ôn Nhạc gương mặt bình tĩnh nhìn cậu, giọng điệu mang theo chút khàn khàn nói: “Anh chỉ định lau nó giúp em. Chẳng lẽ, em định xuống dưới trong tình trạng ướt đẫm thế này?” nói rồi không đợi cậu phản kháng, nắm lấy chiếc qυầи ɭóŧ nãy giờ vẫn cầm trên tay, nhẹ nhàng chà lau xuống hai cái lỗ nhỏ đang phấn khích mà ào ào phun nước, không biết hắn cố ý hay vô tình mà mỗi lần chà sát đều đè lên những chỗ mẫn cảm bên ngoài hai mép l*и và miệng cúc huyệt của Sở Dao.

“Ưm~” Sở Dao bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên tục nhịn không được mà rên lên, côn ŧᏂịŧ phía trước cũng chậm rì rì mà chảy nước.

Thấy vết nước lau hoài vần không sạch, Ôn Nhạc mắt mang ý cười cúi đầu ngậm lấy vành tai của cậu, âm thanh hàm hồ nói: “Đồ hư hỏng! Chiều hôm qua mới bị thao đến ngất xỉu, bây giờ lại còn thèm khát như vậy, em nói xem, em có phải là hồ ly tinh chuyển thế chuyên đi hút tinh khí của đàn ông không, hửm?”

Sở Dao bị lời nói của hắn làm cho kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến không được, hai lỗ nhỏ dâʍ đãиɠ càng ra sức phun nước, nhưng nghĩ đến cái bụng đói meo cùng đứa bé trong bụng của mình từ hôm qua tới giờ vẫn chưa được ăn cái gì, cậu chỉ có thể kìm nén du͙© vọиɠ lại, ủy khuất nói: “Anh...anh đừng như vậy, em...em thật sự không chịu nổi! Em và bảo bảo trong bụng rất đói...anh tha...tha cho em đi mà...Ô...ô… Chồng ơi…!!”

Ôn Nhạc cũng biết cậu rất đói bụng, hắn cũng không có ý định làm gì cậu ngay bây giờ, lần này hắn chỉ nhịn không được mà chọc ghẹo cậu thôi, ai bảo hôm qua cậu lại lén ăn vụng với tên Tống Hoài kia chứ.