Thiên Tai Chi Sống Hạnh Phúc (NP)

Chương 50: Hậu quả của việc trêu chọc

Quý Tiêu thấy mọi người nói xong, nhìn gương mặt ai cũng mệt mỏi, đặc biệt là những người lớn trong nhà, đành đứng ra khuyên nhủ: “Nếu mọi người đều không sao cả, cũng có thể an tâm rồi. Mọi người cũng mệt mỏi, mau vào nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức, một lát con sẽ nấu một ít thuốc bổ cho mọi người.”

Nghe vậy, những người khác cũng không nói gì thêm, căn dặn Sở Dao một chút, sau đó từng người vào nhà nghỉ ngơi.

Thấy mọi người đi hết, Lâm Khiếu Thần đi đến đỡ Sở Dao vào nhà, không yên tâm mà hỏi lại: “Em thật sự không sao chứ?”

Sở Dao không khỏi vô ngữ nhìn hắn, nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự quan tâm của hắn, cậu đành nuốt đi những lời trêu đùa định nói mà ngoan ngoãn trả lời: “Em thật sự không sao! Anh không tin em cũng phải tin tưởng Tống Hoài và Quý Tiêu chứ! Họ làm sao có thể thấy em bị thương mà vẫn bình tĩnh như vậy?”

Nghe lời nói có lý của cậu, Lâm Khiếu Thần thoáng an tâm lên, khụ nhẹ một tiếng bắt đầu nói sang chuyện khác: “Bên Tiêu nãi nãi vẫn ổn chứ? Bọn họ có ai bị thương không?”

“Nãi nãi chỉ bị hoảng sợ một chút, còn lại không có bị thương. Ở nhà chỉ có anh hai và nãi, còn anh ba và anh tư đã đi làm cũng không biết bọn họ hiện giờ thế nào?” Nghĩ tới, Sở Dao không cấm lo lắng lên, hai người họ đều làm việc ở trong huyện, xung quanh đều là nhà cao tầng, hầm cống thoát nước lại chằng chịt, nếu động đất xảy ra hậu quả quả thật không dám tưởng tưởng. Lại nghĩ đến cha và em chồng mình đang ở thành phố lớn, cậu càng lo hơn nhịn không được quay sang nhìn Nghiêm Tử Duệ: “Tử Duệ, anh đã liên lạc với cha chồng chưa, tình hình bên kia vẫn ổn chứ?”

Thấy cậu lại nhăn mày, Nghiêm Tử Duệ nhẹ xoa đầu cậu nói: “Điện thoại tạm thời không thể sử dụng, có thể bị ảnh hưởng bởi cơn động đất lúc nãy nên tạm thời bị mất tính hiệu. Nhưng anh đã sử dụng điện thoại vệ tinh liên lạc với cha bên kia. Cha nói thành phố bên kia vẫn bình thường, nghe ông ấy nói trung tâm trận động đất là ở thành phố F, thành phố chúng ta vì ở gần với nó nên mới bị lan đến.”

“Cái gì?” những người khác không nén được sự kinh ngạc của mình mà kêu lên, bọn họ cứ nghĩ thành phố mình là trung tâm của trận động đất chứ. Một lúc sau, Ôn Nhạc mới từ từ mở miệng: “Thành phố F tuy nói gần chỗ chúng ta, nhưng ít nhất cũng cách nhau khoảng chừng 300km! Động đất ở chỗ chúng ta tính lên cũng thuộc cấp 7 đi, nếu nói thành phố F là trung tâm thì ít nhất nó cũng phải đạt tới cấp 10 trở lên mới có sức ảnh hưởng như vậy đi?”

Những người khác cũng nghĩ tới đây, vì vậy mà cùng nhau bảo trì trầm mặc. Động đất cấp 10! Con số 10 này biểu cho thứ gì ở đây ai cũng biết, mặc dù chỉ lớn hơn động đất ở đây 3 cấp, nhưng nó cũng đại biểu cho một sức phá hoại vô cùng kinh tủng. Nếu nói ở cấp 7 nó chỉ làm hư hại nhà cửa, làm nhiều người sợ hãi khó đứng vững, tường nhà đường phố bị rạn nứt, thì cấp 10 nó lại phá hoại hoàn toàn nhà cửa, làm nhiều nhà bị sụp đổ, nền đất có thể bị nứt rộng đến 1 mét, còn ở cấp 11 động đất sẽ gây thảm họa nghiêm trọng, nhà, cầu, đập nước và đường sắt bị hư hại nặng, mặt đất bị biến dạng, vết nứt rộng, sụp đổ lớn ở núi. Đến cấp 12 thì nó có thể làm thay đổi cả địa hình, phá huỷ mọi công trình ở trên và dưới mặt đất, thay đổi địa hình trên diện tích lớn, thay đổi cả dòng sông, thậm chí có thể nhìn thấy mặt đất nổi sóng.

Nghĩ tới cảnh đó, họ không cấm run sợ trong lòng, âm thầm cậu nguyện động đất ở đó sẽ không nghiêm trọng như họ đã nghĩ, nếu không người dân ở đó chỉ sợ phải đối mặt với thiên tai thảm khốc.

Thấy không khí trở nên âm trầm lên, Tống Hoài đành lên tiếng phá tan bầu không khí: “Bây giờ có lo lắng thì nó cũng đã xảy ra rồi, chúng ta cũng không thể thay đổi gì được, chi bằng về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó dọn dẹp lại nhà một chút. Nếu thấy tội nghiệp cho họ, chúng ta có thể dùng tiền đi làm từ thiện hoặc quyên góp cho quốc gia, còn lại chúng ta cũng không thể giúp được gì, cứ giao cho quốc gia là được.”

“ Hảo! Bảo bối chúng ta lên lầu nghỉ ngơi đi, nãy tới giờ em không thấy mệt sao?”

Nghe hắn nói vậy, Sở Dao cũng chỉ biết thở dài mà chấp nhận sự thật, cùng lúc đó cơn thủy triều mệt mỏi cũng đánh úp lại khiến cơ thể cậu như muốn rã rời ra. Vươn tay làm nũng nhìn Tống Hoài: “Chồng, em mệt mỏi qua~ Anh bế em lên có được không?”

Tống Hoài nhìn cậu không trả lời, nhưng hành động kế tiếp của hắn đã trả lời thay cho tất cả, chỉ thấy hắn không chớp mắt mà bế cậu lên đi nhanh lên phòng.

Những người còn lại hai mắt nhìn nhau, cuối cùng Quý Tiêu đứng lên nói: “Tôi đi vào trong thôn xem một chút, lúc nãy có nghe thấy hình như có người bị thương, tôi đi xem coi có giúp gì được không. Nếu chiều vẫn không thấy tôi trở lại, mọi người không cần chờ tôi cứ ăn cơm trước.”

Nghe thấy lời Quý Tiêu nói, thân đã từng là quân nhân như Nghiêm Tử Duệ cũng ngồi không yên, đứng lên nói: “Để tôi đi với cậu.”

Quý Tiêu nghe vậy cũng không từ chối, sau đó gật đâu với hai người còn lại rồi đi ra ngoài.

Nhìn thấy bóng lưng hai người đi xa, Lâm Khiếu Thần cùng Ôn Nhạc hai mắt nhìn nhau không nói một lời. Cuối cùng, Ôn Nhạc mở miệng trước: “Tôi đi vào nấu cơm, một lát mọi người tỉnh lại cũng đói rồi.” nói rồi đi nhanh vào bếp.

Nhìn thấy mọi người đều đi hết, Lâm Khiếu Thần vô ngữ ngồi trên sô pha một lát, nhìn thấy đồ vật trong nhà rơi rụng khắp nơi, hắn cũng không có ý định nghỉ ngơi cho nên liền quyết định dọn dẹp một chút.

---------Buổi chiều.

Sở Dao tỉnh lại nhìn bản thân đang dựa vào lòng Tống Hoài, bàn tay hư hỏng đang không ngừng sờ mó cơ bắp của hắn. Cúc áo sơ mi của hắn không biết lúc nào đã bị cởi bỏ, lộ ra bên trong từng khối cơ bắp mê người, mặc dù cậu đã nhìn thấy và sờ vào nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều khiến cậu mê muội xém chút nữa mà chảy nước miếng.

Huống chi lúc này đây cậu lại dựa gần đến vậy, thậm chí chỉ cách nó 5cm nữa là có thể hôn đến, nghĩ đến cậu không khỏi nuốt nước bọt, nhịn không được mà sờ soạng vài cái rồi ngắt nhẹ lên.

“Xem đủ chưa? Em còn muốn sờ thêm vài cái nữa không?” âm thanh khàn khàn vừa mới tỉnh dậy của Tống Hoài đột ngột vang lên trên đỉnh đầu Sở Dao, khiến cậu không khỏi giật mình mà ngồi bật dậy, cũng may cậu vẫn còn nhớ bản thân đang mang bầu mà dùng một tay đỡ bụng lên nếu không chỉ sợ đã bị đứa nhỏ trong bụng kháng nghị.

Tống Hoài đã tỉnh từ sớm, bởi vậy có thể cảm nhận được tất cả hành động của cậu nãy giờ, thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng cùng tiếng nuốt nước bọt của cậu. Cảm nhận được hành động nhỏ của cậu làm trên người mình, hắn không khỏi buồn cười nhưng cùng lúc đó là cảm giác nóng cháy khó chịu truyền từ trên xuống dưới, từng nơi bàn tay cậu chạm vào đều gợi lên ngọn lửa trong người hắn, bởi vậy mà không đợi cậu làm gì thêm, thằng nhỏ dưới thân đã bị làm cho cương cứng lên.

Sở Dao đỏ mặt cười gượng nói: “Anh...anh tỉnh rồi? Em...em không cố ý đánh thức anh đâu! Anh...anh cứ ngủ tiếp đi, em sẽ không quấy rầy anh nữa, em đi rửa mặt đây!” nói xong cậu nhanh nhẹn mà quay người lại chuẩn bị xuống giường.

“Em định đi đâu hả? Định đốt lửa xong rồi bỏ chạy, hửm?” Tống Hoài nhanh tay nắm lấy chân cậu kéo lại, âm thanh từ tính vang lên bên tay Sở Dao làm tai cậu trong bất giác mà đỏ lên.

Sở Dao lắp bắp nhìn hắn nói: “Em...em xin lỗi rồi còn không được sao? Anh...anh không...không hẹp hồi như vậy đi? Cùng...cùng lắm em...em cho anh sờ lại là...là được rồi!”

“Không! Anh rất hẹp hồi, vì vậy em tính làm gì để đền bù anh hả?” Tống Hoài rất có hứng thú chóng cằm mà nhìn cậu, bàn tay không ngừng nắm lấy bàn chân nhỏ nõn nà của cậu mà vuốt ve.

“Anh...anh...” Sở Dao bị cậu hỏi của hắn làm á khẩu không biết trả lời thế nào, đành cười gượng rồi làm nũng lên: “Chồng...chồng ơi, em...em đói bụng rồi, chúng ta xuống lầu ăn cơm có được không?”

Nghe vậy, Tồng Hoài đột nhiên cười khẽ lên: “Ân? Rất đúng lúc! Anh cũng vừa chuẩn bị một món ăn rất ngon cho em đây, chắc chắn em sẽ rất thích!” nói rồi hắn nắm lấy bàn chân nhỏ của cậu hôn lên, nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ những ngón chân béo múp, xinh xắn, vừa liếʍ hắn vừa ngẩng đầu cười cợt nhìn cậu.

“Em có muốn thử không, hửm?”

Sở Dao điên cuồng lắc đầu lùi về sau, mặc dù cậu cũng rất tò mò về món ăn mà hắn nói, nhưng trực giác cùng kinh nghiệm có được do mấy lần trước bị lừa đã mách bảo cậu rằng không nên tin lời hắn nói: “Em...em không cần! Nếu ngon anh...anh cứ ăn một mình đi, em...em phải xuống lầu, Ôn Nhạc cùng những người khác đang chờ chúng ta ở dưới!”

“Chậc!” thấy cậu không bị lừa, Tống Hoài khổng khỏi thất vọng một chút, nhưng cũng may hắn cũng không đặt hi vọng vào nó nhiều lắm. Thấy cậu sắp lùi đến mép giường, hắn nhanh tay kéo cậu, sau đó thuận thế mà đè cậu xuống giường.

“Anh...anh định làm gì! Đây là ban ngày đó!” Sở Dao bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, nhưng nhanh chóng nhận ra ý đồ của hắn liền lên tiếng nhắc nhở.

“Ban ngày thì thế nào? Em không nhớ chúng ta đã nhiều lần ở ban ngày tuyên da^ʍ sao? Hình như đã có nhiều lần em còn la lớn kêu anh mạnh nữa đi mà. Sao hả, chẳng lẽ em quên rồi?” Tống Hoài bị phản ứng của cậu làm cho bật cười, nhịn không được mà trêu chọc cậu.

Sở Dao bị lời nói của hắn làm cho đỏ mặt, không biết phải nói thế nào, quả thật lúc trước cậu có nói như vậy, nhưng lúc đó thần trí của cậu vốn không tỉnh táo nên mới nói như vậy, bây giờ hắn còn nhắc lại, này cũng quá xấu rồi!

Mặc dù như vậy, Sở Dao vẫn cảm thấy hơi thẹn thùng, cố gắng đẩy hắn ra nhưng vẫn bất lực, vì vậy mà cậu đành dùng chiêu cuối cùng là bán thảm, chỉ thấy ánh mắt Sở Dao bỗng trở nên đáng thương, bất lực lên, đôi mắt ướt dầm dề, phồng má làm nũng: “Nhưng em đói...đói lắm rồi! Anh không nghĩ cho em cũng...cũng phải nghĩ cho con trong bụng chứ, anh nỡ để bảo bảo đói bụng sao? Chồng ơi~ Chồng à~ tha cho em lần này được không? Em biết lỗi rồi mà~”

Nhưng đáng tiếc lần này cậu đã tính sai, Tống Hoài không chỉ không vì vậy mà buông tha cậu mà ngược lại khi nhìn thấy cậu như vậy, hắn càng hưng phấn thêm, côn ŧᏂịŧ càng trướng phồng lên, đăm thẳng lên đùi Sở Dao mà cọ nhẹ.

Cảm nhận được thứ nóng bỏng đang không ngừng ngày càng to ra ma sát vào đùi, Sở Dao không khỏi trợn to mắt, không thể tin tưởng mà nhìn Tống Hoài. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của hắn như đang nhìn thấy một món ngồi ngon trước mặt, khiến cậu không khỏi run rẫy, biết bản thân lần này không thoát được, cậu đành bĩu môi mà chấp nhận, nhưng nghĩ đến mọi người rất có thể đang chờ ở dưới, cậu chỉ có thể kì kèo với hắn mà thương lượng.

Sở Dao vốn dĩ đưa ra yêu cầu chỉ cho phép hắn làm 2 lần, nhưng liền bị hắn bác bỏ, đòi hỏi muốn 4 lần. Cuối cùng, sao một hồi thương lượng, giao dịch giữa hai người cũng đạt thành: yêu cầu của cậu được hắn chấp thuận chỉ được phép làm 2 lần, nhưng bù lại lần đầu cậu phải dùng miệng giúp hắn, sau đó là dùng hoa huyệt giúp hắn giải quyết theo tư thế mà hắn yêu cầu.