Mấy phút sau, sau khi phát tiết hết nổi khổ sở trong lòng, Nghiêm Hân mới tiếp tục nói tiếp: “Cũng may mắn cha biết chuyện liền tới kịp thời, vì nghĩ cho mặt mũi của Tần Thắng cũng không đuổi bọn họ đi, chỉ yêu cầu bọn họ không được đi ra khỏi nhà dù chỉ nữa bước, sau đó kêu người tới trông chừng bọn họ.
Vì bọn em đã ở chung với bọn họ mấy ngày, cho nên cũng bị đem đi cách ly, may mắn cha sắp xếp cho bọn em cách ly ở chỗ khác, nếu không ở chung với họ thêm nữa, em sẽ bị chọc cho tức điên mất!
Đáng giận chính là, vật tư trong nhà bọn họ muốn chiếm hết, vốn dĩ bọn em định lấy đi một bộ phận, nhưng không ngờ bị bọn họ ngăn cản lại, không ngừng bản thảm này nọ. Cuối cùng cha phải ra tay, hâm dọa bọn họ nếu không giao ra phân nữa liền đuổi bọn họ ra khỏi quân khu.
Cuối cùng bọn họ mới không tình nguyện mà giao ra phân nữa, nhưng đồ vật đưa ra toàn là gạo với bột, không có một chút thịt và rau khô nào cả, thậm chí sữa của Sinh Sinh đều bị bọn họ giấu đi. Thấy như vậy, cả cha cũng chịu không được, lệnh binh lính mặc đồ cách ly đi vào nhà lấy đi tất cả vật tư bên trong chỉ chừa cho bọn họ mấy bao gạo và mấy thùng mì gói.”
Nghe xong tất cả mọi chuyện, Sở Dao cũng nhịn không được mà tức giận, bất bình lên: “Sao bọn họ có thể như vậy! Bọn họ cũng quá lộng hành đi!”, sau đó đột nhiên nghĩ tới đều gì, lén liếc nhìn Nghiêm Hân nhỏ giọng hỏi: “Vậy em với Tần Thắng như thế nào rồi, hai người vẫn ổn chứ?”
Nghe vậy, Nghiêm Hân bĩu môi, cũng không giấu giếm nói thẳng: “Qua chuyện này, em không chịu nổi gia đình đó nữa rồi, cũng không muốn anh ấy dính líu tới bọn họ nữa. Nếu sau này, có chuyện gì xảy ra, có lẽ bọn họ lại tiếp tục ăn vạ nhà em nữa cho coi. Cho nên em quyết định nói thẳng với anh ấy, nếu anh ấy không chắt đứt liên hệ với bọn họ, bọn em liền ly hôn! Em thật sự không thể chịu được cảnh vì gia đình của anh ấy mà anh ấy hết lần này tới lần khác nhường nhịn đưa bọn em vào nguy hiểm.”
Sở Dao thở dài không biết nói gì thêm, cậu không phải người trong cuộc cho nên cũng không có cách nào đưa ra lời khuyên cho đúng, chỉ có thể dựa vào lòng Nghiêm Tử Duệ im lặng.
Lúc này, mẹ Quý từ phòng bếp bước ra: “Mọi người muốn nói gì thì đợi một lát ăn cơm xong rồi nói đi, cơm tôi đã nấu xong rồi mọi người dọn dẹp một chút rồi vào ăn đi!” nói rồi bà quay sang nhìn Quý Yến hô: “Tiểu Yến con mau vào đây phụ mẹ bưng đồ ăn ra một chút!”
Nghe vậy, Quý Yến bĩu môi, nhưng nhìn thấy ở đây mọi người đều có vai vế lớn hơn mình, chỉ có thể buồn bực mà đi vào trong phụ giúp.
------
Hai ngày sau.
Vợ chồng Nghiêm Hân cũng rời đi, trước khi đi họ để Quý Sinh lại cho cha mẹ Quý chăm sóc, cùng với hứa hẹn sẽ sớm quay lại đây.
Nhìn bóng lưng họ đi xa, mẹ Quý nhịn không được mà rơi nước mắt, cha Quý ở bên cạnh không biết an ủi vợ mình thế nào chỉ có thể yên lặng đứng cạnh bà.
-----
“Nãi nãi, anh Tiêu Thành đâu rồi?” Sở Dao ngồi ghế bên cạnh, miệng nhai không ngừng vừa ăn vừa hỏi.
Tiêu nãi nãi dừng việc trên tay lại, từ ái mà nhìn Sở Dao: “Anh con đi làm rồi. Con đó! Ăn uống nhiều thì tốt, nhưng phải chú ý dinh dưỡng cùng thường xuyên vận động có biết không! Nếu không sao này khi sinh, đến mà chịu tội.”
Sở Dao cười hì hì nhìn bà: “Nãi người yên tâm đi, người không tin con cũng phải tin chồng con chứ, huống chi Quý Tiêu còn làm bác sĩ, bọn họ sẽ không để con ăn uống bậy bạ đâu!”
Nghe vậy, Tiêu nãi nãi dùng ngón tay chỉ chỉ đầu cậu, bắt đắc dĩ cười: “Con đó! Được cái hay khoe mẽ, không biết sao chồng con có thể chịu đựng được tới giờ!”
Sở Dao bĩu môi, định phản bác lại nhưng đột nhiên cảm nhận được mặt đất đang lắc lư lên, đồ đạc trong nhà cũng bắt đầu lay động. Sở Dao không khỏi hoảng sợ, chuông cảnh báo trong đầu vang lên không ngừng hai chữ “động đất”. Cậu không nghĩ tới nó sẽ đến sớm như vậy, vốn dĩ cảnh trong mơ cậu thấy khoảng một tháng sau động đất mới xuất hiện, nhưng không ngờ chỗ này lại xuất hiện sớm như vậy.
Điều này cũng vang lên một đòn cảnh báo cho cậu, không thể tự phụ mà luôn mãi ỷ vào những thứ trong mơ mà suy đoán áp dụng vào hiện thực được, nếu không sẽ có một ngày sự tự phụ này sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng cho bọn họ.
Không đợi cậu nghĩ nhiều, chỉ vài giây sau mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Sở Dao theo bản năng định đứng dậy tính đỡ Tiêu nãi nãi chạy ra khỏi nhà. Nhưng không ngờ vừa mới đứng dậy, chưa kịp ổn định thân thể, cơ thể đã theo quán tính mà rung lắc theo đồ đạc trong nhà, sau đó chân vừa trượt liền bắt đầu ngã xuống.
May mắn, Tống Hoài từ khi mới bắt đầu cảm nhận được rung lắc, đã nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào nhà. Khi nhìn thấy cậu bắt đầu ngã xuống, tim hắn đập như muốn nổ tung, không màng có người khác ở đó, lần đầu tiên vận dụng linh lực trong cơ thể ở bên ngoài hiện thực, tăng tốc đến ôm lấy cậu.
Cơ thể từ từ ngã xuống không thể bám víu vào đâu được, cảm giác bất lực bắt đầu nảy lên trong lòng Sở Dao, khiến cậu không khỏi sợ hãi nhưng theo bản năng của người làm ba đôi tay cậu vô ý thức mà ôm lấy bụng bảo vệ đứa bé trong bụng mình, sau đó nhắm mắt mà chờ đợi kết cục của mình. Cho đến khi cảm nhận được vòng tay lực lưỡng đón lấy cơ thể, Sở Dao mới dám từ trong cơn sợ hãi mà mở mắt ra, đến khi nhìn thấy người là ai, Sở Dao mới nhịn không được mà nức nở lên.
Nhìn thấy gương mặt trắng bệch, tràn đầy sợ hãi của vợ nhỏ, Tống Hoài không khỏi đau xót, nghĩ mà sợ. Nghĩ đến cảnh nếu mình không chạy đến kịp, cậu cùng với đứa nhỏ trong bụng sẽ bị thương thậm chí đứa con trong bụng cũng vì vậy mà mất đi, hắn không khỏi đau đớn.
Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, chỉ có thể gạt những suy nghĩ đó qua một bên. Bắt chấp đồ đạt quăng ngã đầy đất trong nhà, hắn chặng ngang bế cậu lên theo kiểu công chúa, vừa chạy vừa an ủi cậu sau đó nhanh chóng lao ra ngoài.
Nằm trong lòng ngực mạnh mẽ, hữu lực cùng với những lời an ủi đầy cảm giác an toàn của hắn, tâm trạng của Sở Dao cũng dần bình bĩnh lại, nhưng nghĩ đến Tiêu nãi nãi vẫn còn ở bên trong, nhịn không được mà bắt đầu lo lắng lên: “Tống Hoài, nãi nãi vẫn còn ở bên trong! Làm sao bây giờ? Nếu không, anh bỏ em xuống! Em bây giờ có thể tự đi được, anh mau vào trong đưa nãi nãi ra, có được không?”
Tuy nhiên, Tống Hoài không hề nghĩ ngợi mà vẫn ôm cậu đi ra ngoài, âm thanh trầm thấp không lớn không nhỏ, nhưng vẫn khiến lòng Sở Dao an tâm lại: “Không cần! Lúc nãy anh có thấy đại ca em từ phòng bếp chạy ra, anh ấy đã ra hiệu kêu anh đưa em ra ngoài trước, anh ta sẽ đỡ nãi nãi ra sau!”
Vừa nói xong, Tống Hoài cũng đã ôm cậu chạy ra bãi đất trống ngoài trước, đặt cậu ngồi xuống dựa vào người mình, nâng mặt cậu lên đối diện với ánh mắt mình, âm thanh của hắn bắt đầu trở nên tràn đầy tức giận: “Rốt cuộc đầu óc em có bị gì không hả! Tại sao lại không chờ anh vào mà tự ý đứng lên di chuyển? Em có nhớ bây giờ em đang mang trong mình một sinh mạng nữa không vậy! Nếu em không quan tâm bản thân mình bị thương nhưng cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng chứ!” càng nói âm thanh của hắn càng cất cao lên.
Sở Dao bị giọng điệu của hắn làm cho hoảng sợ, từ trước tới giờ cậu chưa từng bị ai dùng giọng điệu như vậy để chất vấn cả, mặc dù biết hắn đang lo lắng quan tâm mình, nhưng cậu vẫn nhịn không được ủy khuất mà bắt đầu oà khóc lên: “Ô..ô!! Anh...anh trách em! Sao anh...lại...lại dùng giọng điệu như vậy để….để trách em chứ! Ô...ô…!! Em vốn dĩ không...không cố ý mà! Ô...ô!!...” càng nói cậu càng khóc hung lên.
Tiêu Văn đỡ Tiêu nãi nãi từ trong nhà ra, nhìn trận thượng như vậy cũng không khỏi bắt đầu lo lắng lên: “Làm sao vậy? Tiểu Dao bị thương sao?”
Nghe vậy, Tiêu nãi nãi cũng lấy lại tinh thần, không quan tâm động đất hay không động đất gì nữa, kéo Tiêu Văn nghiêng qua nghiêng lại nhanh chóng chạy lại phía cậu, nôn nóng dò hỏi: “Dao Dao con có làm sao không? Có phải lúc nãy té ngã bị thương không? Nào đừng khóc, nói cho nãi nãi biết đi con!”
Nghe âm thanh từ ái của bà mình, Sở Dao bắt chấp tất cả tránh thoát lòng ngực Tống Hoài nhào vào lòng bà bắt đầu khóc lên, kêu “Nãi...nãi…!!” không ngừng.
Quý Tiêu loạng choạng từ đằng xa chạy tới, từ xa đã nghe thấy tiếng cậu khóc, hắn không khỏi lo lắng, bắt chấp cây cối ngả nghiêng xung quanh nhanh chóng chạy lại phía cậu, ngữ khi sốt ruột hỏi lên: “Bảo bối! Làm sao vậy? Làm sao vậy hả, có đau ở đâu không? Anh đến rồi, đừng sợ mà bảo bối!”
Nhìn thấy mọi người không ngừng quay quanh cậu an ủi, nhưng cậu vẫn khóc không ngừng, cơn tức giận trong người Tống Hoài cũng dịu bớt đi thay vào đó là sự đau lòng và bất đắc dĩ. Không màng cậu tránh né, mà từ trong lòng Tiêu nãi nãi vớt cậu ra đặt vào lòng mình, nâng mặt cậu lên đối diện với mình, từ trong túi móc ra khăn tay nhẹ nhàng chà lau nước mắt cho cậu vừa dịu dàng nói: “Đừng khóc, bảo bối. Xin lỗi lúc nãy anh đã lớn tiếng với em, em đừng khóc nữa, tha thứ cho anh có được không?”
Giúp cậu lau mặt xong, hắn kề trán mình lên trán cậu, để ánh mắt mình đối diện với ánh mắt của cậu, âm thanh mang theo chút khàn khàn nói: “Xin lỗi em. Lúc nãy nhìn thấy em suýt nữa té ngã, em có biết anh lo lắng đến cỡ nào không? Tim anh như muốn sắp nổ tung ra vậy! Lúc đó anh thầm hận bản thân mình tại sao lại để em một mình ở đó! Anh cũng sợ bảo bảo trong bụng bị thương, nhưng so sánh với em, anh càng sợ hãi khi nhìn thấy em bị tổn thương hơn, em có biết không? Vì vậy em đừng giận anh nữa có được không bảo bối?”
Nhìn gương mặt đầy nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại trở nên đỏ hoe cùng giọng nói run rẫy đầy áp lực của hắn, Sở Dao không khỏi ngơ ngác, cậu chưa từng thấy Tống Hoài sợ hãi như vậy.
Từ trước đến giờ, trong lòng cậu Tống Hoài luôn là người đàn ông mạnh mẽ, không có gì có thể làm khó được hắn, ngoại trừ khi đối mặt với cậu ôn nhu ra thì khi đối mặt với người khác, gương mặt hắn lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm túc, thậm chí dù gặp chuyện gì cũng có thể bình tĩnh ứng đối, giải quyết nhanh chóng. Bởi vậy mà trong lòng cậu, có thể nói trong số các anh chồng của mình, thì Tống Hoài là người cho cậu cảm giác an toàn nhất!
Đây là lần đầu tiên Sở Dao có thể cảm nhận được trên người đàn ông mạnh mẽ này cũng có nổi sợ như bao người khác, thậm chí biết bản thân mình là căn nguyên cho nổi sợ của hắn, đều này làm cho cậu vừa hạnh phúc vừa hối hận về hành động của mình lúc nãy, khiến cậu nhịn không được mà âm thầm rơi lệ: “Xin lỗi, em sai...sai rồi! Em không...không nên tự ý hành động làm...làm anh lo lắng. Anh….anh đừng giận em có được không...được không, chồng ơi?”
“Hảo! Hảo! Anh không giận! Ngoan...đừng khóc!” Tống Hoài vừa nói dứt lời, mặt đất bỗng bắt đầu rung lên dữ dội.