Thiên Tai Chi Sống Hạnh Phúc (NP)

Chương 46: Dịch bệnh qua đi

Buổi tối.

Sở Dao từ từ mở mắt ra, nhìn căn phòng tối đen không một bóng người, tự nhiên trong lòng cậu dâng lên một cổ ủy khuất, chống tay từ trên giường ngồi dậy, cảm giác eo đau bối đau làm cậu không khỏi khó chịu nhăn mặt tiểu lông mày, sau đó tinh thần vừa động liền biến mắt trên giường.

Lúc này, bóng hình Sở Dao đột nhiên hiện lên trong hồ bên trong không gian. Vừa mới ngâm mình bên trong nước linh tuyền thủy, cơ thể Sở Dao đã cảm thấy thoải mái, bao nhiêu cơn mệt nhọc, đau nhứt nhanh chóng biến mất thay vào đó là cảm giác sảng khoái, tràn ngập sức lực trong người, khiến cậu không nghĩ động chút nào, thích ý mà ngâm mình dựa vào bên bờ hồ.

Trong mấy tháng qua, bọn họ đã bỏ ra thời gian để nghiên cứu cái không gian này và qua đó cũng biết một số điều. Trong đó, có thông tin liên quan đến hồ chứa linh tuyền này, qua nghiên cứu cho thấy, nước linh tuyền này có thể giúp thực vật và động vật sinh trưởng khỏe mạnh hơn, đối với con người nó có công dụng giúp tiêu trừ mệt mỏi, đề cao sức khỏe, giúp vết thương mau lành hơn,... thậm chí còn khiến làn da trở nên mịn màng hơn hẳn.

Đối với những người tu luyện như họ, nó cũng giúp ích không ích, chỉ cần ngâm mình trong đó nó sẽ hỗ trợ quá trình tu luyện dễ dàng thông thuận hơn, cũng thu nạp nhiều linh khí hơn bình thường.

Cũng bởi vì biết công dụng hiệu quả của nó, đám người bọn họ quyết định sẽ ngâm mình trong này mỗi khi tu luyện. Mặc dù biết, chỉ cần nước bên trong hồ bị làm bẩn, nó sẽ tự động thanh lọc trở lại trong suốt, sạch sẽ như bình thường, nhưng tâm lý của họ cũng không tránh khỏi bị ghê tởm khi nghĩ tới cảnh dùng nước tắm của mình để uống lên.

Cho nên sau khi bàn bạc, họ quyết định đào một hồ bơi kế bên cạnh nối thông với hồ linh tuyền này. Chỉ cần gỡ cái nút nối thông giữa hai bên, nước từ hồ linh tuyền sẽ tự động chảy qua hồ bơi bên cạnh. Chỗ Sở Dao ngâm mình hiện giờ cũng chính là hồ bơi mà họ lên kế hoạch đã đào ra.

-----

Ngâm mình một lúc lâu, Sở Dao cũng cảm thấy đói bụng lên, nghĩ đến bản thân chưa ăn gì từ trưa tới giờ không khỏi ủy khuất. Nhanh chóng đứng dậy lên bờ, sau đó dùng pháp quyết thông khô mình, mặc kệ thân thể trần trụi mà biến ra ngoài không gian.

Chưa để Sở Dao phản ứng lại, cơ thể đã rơi vào lòng ngực rắn chắc của một người.

Tống Hoài lúc nãy khát nước, mới đi xuống lầu uống nước một chút nhưng vừa mới quay trở lại đã không thấy người ở đâu không khỏi lo lắng lên. Nghĩ cậu có thể ở trong phòng vệ sinh, cho nên hắn đành áp xuống lo lắng mà vào xem, nhưng vào trong vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, vốn hắn định đi ra ngoài tìm người, nhưng bỗng nhiên nhớ lại cậu có chiếc không gian, cho nên đành kiên nhẫn ngồi đợi trên giường chờ cậu xuất hiện.

Lúc này, hắn bỗng nhiên thấy một bóng dáng lập lờ xuất hiện, biết chắc người là cậu, hắn liền giơ tay ôm cậu vào lòng. Cảm giác được xúc cảm mềm mại, láng mịn trong tay, hắn nhịn không được mà cúi đầu nhìn cậu, nhìn cậu trơn bóng, không một chút mảnh vải che thân ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực mình, mùi thơm cơ thể phát ra từ trên người cậu xông thẳng vào lỗ mũi hắn, bầu vυ' mềm mại, trắng nõn như có như không mà cọ vào người, “phụt” máu mũi hắn không không chế được mà bắt đầu phun ra.

Nghe thấy âm thanh kì lạ vang lên, Sở Dao lấy lại tinh thần tò mò ngẩng đầu nhìn lên, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lại nghĩ tới bản thân còn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong lòng ngực hắn, cậu không khỏi đỏ mặt lên, đẩy ra hắn, nhanh chóng cầm lấy cái chăn bên cạnh khoát lên người mình, cố gắng tỏ ra hung hăng trừng mắt hắn: “Anh...anh làm gì! Còn không mau...mau lau máu mũi đi! Còn ngồi đó nữa!”

Vốn dĩ vì bản thân không tiết chế được mà làm ra hành động xấu hổ khiến Tống Hoài không khỏi cảm thấy thẹn, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của cậu, Tống Hoài đột nhiên không cảm thấy thẹn đâu nữa, sắc mặt nhanh chóng bình tĩnh lại, vừa lau mũi vừa nói với ngữ khí đương nhiên: “Ai bảo em lại không mặc quần áo, nhìn thấy vợ mình không mặc gì ngồi trong lòng ngực mình, thằng đàn ông nào mà có thể nhịn được chứ? Anh không đè em ra thao khóc là may mắn lắm rồi!”

Bị ngữ khi đương nhiên của hắn làm cho tức chết, Sở Dao vừa thẹn vừa giận nói không nên lời: “Anh...anh...”

Đúng lúc này, trong bụng Sở Dao vang lớn lên tiếng “ục” “ục”, căn phòng to lớn nháy mắt trở nên yên tĩnh lên.

Nghe thấy tiếng bụng mình réo lên tìm tồn tại cảm, Sở Dao phút chốc không khỏi cảm thấy thẹn, cơn tức giận trong lòng cũng bị nó làm cho biến mất, nhanh tay ôm lấy bụng mình, lén liếc nhìn biểu tình của Tống Hoài kế bên. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười như có như không hiện trên khuôn mặt vô biểu tình của hắn, Sở Dao không khỏi thẹn quá thành giận mà biện hộ lý do cho mình: “Anh không được cười! Cái này...cái này không phải là em đói! Là...là...đúng rồi! Là bảo bảo...bảo bảo trong bụng đói!” càng nói Sở Dao càng tự tin lên.

Tống Hoài nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu, đôi mắt hiện lên ý cười, nhưng sợ cậu thẹn quá thành giận nên cố kìm nén ý cười lại. Mặc dù không tin lời nói biện minh đầy lỗ hỏng của cậu, hắn vẫn bày ra gương mặt nghiêm túc mà phụ họa cậu.

Nhìn thấy hắn không còn cười nữa mà nghiêm túc gật đầu lên, Sở Dao vừa cảm thấy thẹn vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, kêu căng mà đề ra yêu cầu: “Em đói...À không...không phải! Là bảo bảo đói, bảo bảo muốn ăn rồi! Anh đi...đi ra ngoài đi, em muốn mặc đồ vào đã.”

Nghe vậy, Tống Hoài nhướng mày nhìn cậu trêu chọc: “Cũng không phải lần đầu nhìn thấy em không mặc đồ, thậm chí anh còn sờ nó qua nữa là. Bây giờ em mới biết ngại ngùng, có phải đã muộn quá rồi không?”

Nghe thấy vậy, Sở Dao đỏ mặt lên hung hăng trừng mắt hắn, sau đó dưới cái nhìn chăm chú lửa nóng của hắn lấy đồ từng cái mà mặc vào.

--------

Dưới phòng khách.

“Em tỉnh?” Quý Tiêu mắt từ màn hình tivi nhanh chóng chuyển sang nhìn Sở Dao đang đi xuống lầu: “Bụng có cảm thấy khó chịu không?”

Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của hắn, Sở Dao nghĩ tới hành động lúc trưa của mình không khỏi ngượng ngùng lên, nhỏ giọng nói: “Bụng...bụng không sao. Anh không cần lo lắng.”

“Hừ!” Lâm Khiếu Thần ở kế bên nghe vậy hừ lạnh một tiếng, ghen tuông nhìn cậu: “Bảo bối em lại bất công! Rõ ràng mấy ngày trước anh đυ.ng vào em, em lại không chút do dự cự tuyệt, sau bây giờ em lại để cho hắn thực hiện được!” vừa nói hắn vừa liếc xéo Nghiêm Tử Duệ.

Nhưng Nghiêm Tử Duệ làm như không cảm nhận được ánh mắt của hắn, đi đến kéo cậu ngồi kế bên mình, ôn hòa hỏi: “Có đói bụng không? Anh đã nấu cháo cho em, có muốn ăn luôn bây giờ không?”

Sở Dao nghe vậy, liền xoa xoa bụng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Nghiêm Tử Duệ thấy vậy, xoa đầu cậu vài cái rồi đứng lên đi vào phòng bếp.

Thấy người đáng ghét đã đi, Lâm Khiếu Thần hí hửng đến ngồi cạnh Sở Dao, ôm cậu đặt lên đùi mình, đầu dựa vào cổ Sở Dao ngửi ngửi như một con chó lớn, ủy khuất nói: “Bảo bối, có phải tối hôm nay đến lượt anh rồi không? Thằng nhỏ của anh nhớ em đến sắp phát nổ rồi! Tối nay chúng ta làm được không?”

Nghe hắn nói như vậy, Sở Dao không khỏi bội phục với cái da mặt dày của hắn, nhưng cũng không tính từ chối lời mời của hắn. Không biết những người khác trong thời gian mang thai như thế nào, nhưng đối với cậu từ khi mang thai tới giờ cơ thể cậu trở nên nhạy cảm vô cùng, đặc biệt là hai cái lỗ nhỏ phía dưới, không ngừng ngứa ngáy khó chịu, bất cứ lúc nào cũng có thể tùy thời động dục chảy ra nước da^ʍ, lúc nào cũng muốn bị đại côn ŧᏂịŧ cắm vào thao làm.

Lúc cậu định gật đầu đồng ý, đã bị người bên cạnh cắt ngang: “Không được! Bảo bảo trong bụng em ấy vẫn chưa tròn ba tháng, nó còn rất yếu không thể chịu tác động mạnh được!” Quý Tiêu nhanh chóng bát nước lạnh vào mặt hai người, kiên quyết không đồng ý.

Nghe vậy, Lâm Khiếu Thần không thể nói gì hơn, chỉ ủ rủ cầu cái hôn an ủi từ Sở Dao. Hắn cũng biết không thể, chỉ là bị Nghiêm Tử Duệ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hôm nay, nên mới hỏi vậy thôi. Nghĩ đến lúc trước còn mong chờ vợ nhỏ mang thai đứa nhỏ này, nhưng giờ phút này hắn hận không thể quay lại lúc đó cho mình một cái tát, nghĩ đến vì đứa nhỏ này mà mình còn phải chịu đựng hai tuần nữa mới được âu yếm với vợ yêu, hắn không khỏi buồn bực, thậm chí nghĩ đến cảnh sau khi đứa nhỏ này ra đời, hắn nhất định phải đánh hai bạt tay vào mông nó mới được.

Bên cạnh, Sở Dao cũng không dám hó hé gì thêm, biết hôm nay bản thân đã làm sai, cho nên cậu vẫn ngoan ngoãn mà nghe lời thì tốt hơn.

---------------

Mấy tuần sau.

Cơn dịch bệnh cũng dần dần lấn xuống, số người chết và nhiễm bệnh cũng giảm đi đang kể. Trong mấy tháng vừa qua, dân cư trong thôn cũng giảm xuống đáng kể, từ khoảng 700 người giảm xuống còn 400 mấy người, chưa kể những hộ có người thân đang đi làm bên ngoài không biết sống chết ra sau. Thậm chí có gia đình bị nhiễm bệnh không còn một người sống sót, nhiều gia đình bị tuyệt hậu,...

Cảm xúc người trong thôn cũng vì vậy mà u buồn một đoạn thời gian, tiếng khóc than bất lực của người ở lại không ngừng vang lên mỗi ngày, trong thôn cũng không còn nghe thấy tiếng đùa giỡn, tám chuyện như trước kia, khắp thôn đi đâu cũng có thể bắt gặp giấy tiền vàng mã rơi rụng bên ven đường, làm không khí trong thôn thêm một tầng quỷ dị u buồn.

Nhưng mặc kệ bên ngoài thế nào, gia đình của Sở Dao vẫn không bị ảnh hưởng, người trong nhà may mắn không có ai bị nhiễm bệnh, thậm chí người ở xa như cha cùng gia đình em gái Nghiêm Tử Duệ cũng vẫn an toàn.

Nhưng mặc dù như vậy, bên trong gia đình cũng mang bầu không khí tang thương, đặc biệt là người lớn tuổi trong nhà, bởi vì sau khi quốc gia bỏ đi lệnh cấm và thông báo cơn dịch bệnh đã đi qua, thì cùng với đó là những cuộc điện thoại xa lạ không ngừng vang lên thông báo tin người mất. Nhìn thấy họ hàng, bạn bè xung quanh không ngừng mất đi, cha mẹ, ông bà đôi bên không khỏi khó chịu, buồn bã nhưng cũng may mắn họ chỉ đôi khi nghĩ thoáng qua rồi buồn một chút, nếu không chỉ sợ người chịu không nổi mà đổ bệnh.

Bụng Sở Dao lúc này cũng đã được 3 tháng mấy, lệnh cấm phòng the cũng được dỡ bỏ, cơn khao khát trong người của Sở Dao cũng ngày ngày được lấp đầy, không còn tình trạng đói khát, lúc nào cũng có thể động dục như lúc trước. Chỉ qua mấy ngày được các anh chồng đút ăn không ngừng, sắc mặc cậu cũng trở nên hồng thuận hơn hẳn, gương mặt có phần đẫy đà, đôi mắt câu nhân cũng có phần mị hoặc hơn trước, chỉ cần người có kinh nghiệm nhìn, là biết ngay sinh hoạt về đêm của cậu được thõa mãn đến mức nào.

Đặc biệt là đôi mắt cậu lúc nào cũng ướŧ áŧ xứng với chóp mũi hồng hồng, đôi môi hồng mềm mại có chút sưng lên nhìn vào liền khiến người ta nhịn không được mà muốn khi dễ cậu, làm cho đám người Tống Hoài sợ đến nỗi không dám để cậu ra ngoài đi dạo, sợ cậu đi tai họa hay quyến rũ thêm tiểu yêu tinh nào về nhà nữa.