Thiên Tai Chi Sống Hạnh Phúc (NP)

Chương 43: Tình hình trong thôn.

Nữa tiếng sau.

“A Nhạc, A Thần hai đứa bưng hai mâm bánh này qua cho người nhà nếm thử xem, sau đó kêu lên A Hoài, A Duệ với A Tiêu qua ăn cơm luôn, anh hai mấy đứa đã nấu cơm xong rồi.” bà nội Tiêu từ phòng bếp đi ra, chỉ vào hai mâm bánh trên bàn.

Hai người Ôn Nhạc, Lâm Khiếu Thần nghe vậy làm theo, Lâm Khiếu Thần cười nịnh nọt: “Nãi nãi cảm ơn người! Nghe mùi thôi là biết bánh ngon rồi!”

“Haha! Nếu thích ăn thì nói nãi, nãi làm cho!” Tiêu nãi nãi cười vui vẻ, vỗ vai Lâm Khiếu Thần bảo đảm nói.

“Cảm ơn nãi! Vậy tụi con về trước đây!” Ôn Nhạc mỉm cười nói.

Đang đi trên đường, hai người bỗng bị một bóng người thình lình chặng lại, người đó không ai khác ngoài Hà Uyển Uyển, chỉ thấy hốc mắt cô ta ướŧ áŧ, trong vừa đáng thương vừa bất lực nhìn bọn họ, nhỏ giọng tủi thân nói: “Anh Khiếu Thần có phải vì việc hôm trước em làm mà khiến chị dâu giận Thanh Thanh không? Vì vậy mà Thanh Thanh mấy ngày nay mới không muốn gặp em? Có phải vậy không hả anh?” ánh mắt cô ta mong đợi nhìn Lâm Khiếu Thần.

Nghe vậy, không đợi cô ta nói mình là ai, Ôn Nhạc cũng đoán được thân phận của cô ta, không ai khác chính là người hắn hỏi thăm lúc nảy, vì vậy hắn không khỏi vô ngữ đánh giá cô ta từ trên trước, nhịn trong được mà nói thầm ‘này cũng không khỏi quá trà xanh đi?’

Bên cạnh hắn, Lâm Khiếu Thần nhìn ánh mắt của cô ta nhìn mình rồi lâu lâu lại lén liếc sang quan sát Ôn Nhạc không khỏi cảm thấy người này quá giả dối, cử chỉ của hắn cũng không còn phong độ như trước, lạnh mặt nói: “Không ai cấm cản gì tiểu Thanh cả, cô nghĩ cũng quá nhiều rồi! Chúng tôi còn có việc đi trước!” nói xong hắn nghiêng người đi về phía trước.

Thấy vậy, Ôn Nhạc cũng nhanh chân chạy theo sau, nhưng cũng nhịn không được mà dùng thần thức quan sát phía sau. Không quan sát thì thôi, quan sát xong mới thấy, khi bọn họ mới vừa quay mặt đi, khuôn mặt của cô ta liền cấp tốc biến sắc, chỉ thấy gương mặt mới vừa tỏ ra đáng thương lúc nảy nhanh chóng đổi thành gương mặt đầy ghen ghét, oán độc nhìn đâm đâm sau lưng họ, khiến hắn không khỏi nổi da gà, nhanh chóng thu hồi thần thức đi nhanh về phía trước.

Ở phía sau, Hà Uyển Uyển không hề biết bản thân đã mình đã bị bọn họ nhìn thấu, mà vẫn điên cuồng dậm chân giận dữ, thậm chí còn thề rằng sau này sẽ khiến cho bọn họ phải quỳ gối dưới váy mình, sau đó tức giận mà quay lưng về nhà.

------

10 phút sau.

Tiêu nãi nãi ngước nhìn hai người đi đến, không khỏi tò mò hỏi: “Ba đứa Tống Hoài đâu?”

Ôn Nhạc đi lên phía trước, đoạt trước Tiêu nãi nãi cầm lấy cây chổi bắt đầu quét lên, từ từ nói: “Tống Hoài bọn họ có chuyện cần bàn với nhau, cho nên kêu con xin lỗi nãi một tiếng.” nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, bọn họ đang ở trong không gian của Dao Dao, trong khi Dao Dao đang ở đây thì làm sao con có thể kêu bọn họ được.

Tiêu nãi nãi không biết tâm lý hoạt động nãy giờ của Ôn Nhạc chỉ nghĩ đám người Tống Hoài có việc thật, liền không hỏi nữa, bắt đầu kêu hai người họ vào ăn cơm.

Trên bàn cơm.

Tiêu Lân vừa gắp một miếng thịt cho vào miệng, vừa không ngừng cảm thán: “Thật tốt! Lâu rồi mới ăn được một miếng thị ngon thế này! Đều tại cái dịch bệnh chết tiệt kia!”

Nghe vậy, Tiêu Văn kế bên gõ vào đầu hắn: “Không phải một tuần trước nhà chú Năm mới bán thịt heo sao? Em ăn chưa đã sao, mà bây giờ than như chết thèm tới nơi vậy!”

Lại bị anh hai gõ vào đầu, Tiêu Lân nhịn không được mà la lên: “Anh! Đừng gõ đầu em nữa được không! Đầu óc của em là đầu óc thiên tài, tối ngày bị anh gõ như vậy sớm muộn gì cũng bị gõ ngu luôn cho mà xem! Còn có đó không phải là chuyện một tuần trước sau, bây giờ đã qua tám ngày rồi, cho nên không tính! Anh thử so sánh xem, lúc trước một tuần ít nhất cũng ăn được ba bốn bữa thịt bây giờ không thể ra ngoài chơi, không thể đi chợ, không mua được đồ ăn, tối ngày chỉ có thể ăn rau, mì gói đúng là như sắp quay lại thời tiền sử mà!”

“Đủ rồi.” lúc này Tiêu Thành mới lên tiếng: “Em nên may mắn mình nhà ở quê, còn có rau quả, lâu lâu lại có thịt mà ăn. Em không xem tin tức về những người sống ở thành thị sao, một tháng qua họ chỉ ăn cháo trắng, mì gói cả một cộng rau xanh cũng không có mà ăn huống chi là thịt, em còn không biết đủ!”

Nghe tiếng từ anh ba phát ra, Tiêu Lân bĩu môi, nhưng không dám hó hé gì thêm, từ nhỏ hắn đã rất sợ người anh này, chỉ cần anh ấy lườm một cái hắn đã sợ run lên, huống chi là cãi lại.

Nhìn thấy anh tư của mình rụt đầu lại như chim cúc, không dám hó hé một lời nào nữa, Sở Dao không khỏi buồn cười, phải nói trong nhà này người trị được anh tư tinh nghịch nhất phải kể đến anh ba của cậu.

“Đúng rồi anh, anh không phải nói mấy ngày trước thôn trưởng sẽ đến từng nhà rà soát lại sao, sao cho đến giờ vẫn chưa thấy?” Sở Dao tò mò nhìn Tiêu Lân rồi lại nhìn Tiêu Thành.

Nói đến đây, Tiêu Lân bắt đầu lấy lại được niềm tin, mà bắt đầu bá bá nói ra: “Hừ! Còn không phải lúc mới đầu đi đến mấy nhà đầu tiên rà soát liền bị ngăn cản không cho vào sao? Thậm chí có nhà còn cầm dao ra dọa! Cho nên thôn trưởng cũng đành bó tay, cuối cùng tức giận bảo mạnh ai về nhà nấy! Còn nói có chết cũng đáng đời, đến lúc đó cũng đừng kêu ông ra giải quyết!”

Nghe vậy, Tiêu nãi nãi cũng thở dài: “Đều này cũng không thể trách bọn họ, có trách thì trách ông trời dán tai nạn xuống quá bất ngờ, làm mọi người không phòng bị kịp. Bọn họ không giao ra người cũng đúng, dù sao cũng là người nhà của mình, giao ra đi chẳng khác nào đưa bọn họ đi chịu chết, huống chi những người đó đa phần là trụ cột trong gia đình.”

“Nãi nói đúng. Mặc kệ là ai cũng không chịu được đưa người thân của mình đi cách ly, đi đến đó cũng chẳng khác nào đi chịu chết. Bây giờ chỉ mong sao bọn họ đều ổn không ai bị bệnh cả, nếu không thôn chúng ta sắp tới khó mà an bình.” Tiêu Văn thở dài.

Thấy không khí càng ngày càng thâm trầm, Lâm Khiếu Thần đành nói sang chuyện khác: “Dù sao chuyện đó không liên quan gì đến chúng ta, chúng ta chỉ cần chiếu cố gia của mình tốt là được. Nãi, người ăn thử món này xem, món này là do đích thân nãi nãi của con nấu.” vừa nói hắn vừa gắp vào bát Tiêu nãi nãi.

“Hảo...hảo!” Tiêu nãi nãi bị hắn nói sang chuyện khác lôi kéo sự chú ý, nhanh chóng nếm thử món mà hắn đề cử sau đó khen không dứt miệng.

Nhìn nãi nãi vui vẻ trở lại, những người khác cũng thở dài nhẹ nhõm, bắt đầu nói lên chuyện cười lên, đậu nãi nãi cười tươi không ngừng.

-------

Một tuần sau.

Sự tình vẫn diễn ra theo chiều xấu mà Tiêu Văn nói, không ngừng có xe cấp cứu ra vào thôn, số người nhiễm bệnh cũng không ngừng tăng lên, thậm chí có hai ba hộ gia đình toàn bộ đều bị nhiễm bệnh. Không những, những gia đình giấu giếm người lây nhiễm bị nhiễm bệnh mà có cả những người không liên quan khác.

Không khí trong thôn cũng vì vậy bắt đầu trở nên âm trầm lên, nhà nhà đều đống cửa chừ chối tiếp khách. Đường xá trong thôn cũng không còn một bóng người đi lại, trở nên vắng vẻ lên.

Sở Dao ngồi trong phòng nhìn trên bảng tin tức không ngừng cập nhật số lượng người nhiễm bệnh và người chết mà không khỏi lo lắng, chột dạ. Trong đầu cậu luôn lập đi lập lại suy nghĩ nếu như bản thân thông báo trước cho mọi người biết để đề phòng cơn dịch bệnh này hoặc nộp Giải Độc Đan lên cho quốc gia nghiên cứu, thì có phải không sẽ cứu được rất nhiều người? Những suy nghĩ này không ngừng quanh đi quẩn lại trong đầu Sở Dao, khiến cậu không khỏi buồn rầu.

Nhìn thấy Sở Dao cứ nhìn chằm chằm vào tin tức trên tivi mà phát ngốc, gương mặt bất đầu buồn rầu lên, Nghiêm Tử Duệ không khỏi thở dài, hắn cũng phần nào đoán được suy nghĩ của cậu, cũng từng cắn rứt lương tâm qua nhưng chỉ cần nghĩ đến an toàn của gia đình mình, hắn nhanh chóng đè ép nó xuống.

Nghiêm Tử Duệ đi đến cầm lấy điều khiển từ xa trong tay cậu mà tắt đi, không nói lời nào mà ôm cậu lên lầu. Sau đó, thành thạo mà mở cửa phòng, đặt cậu lên giường sau đó đè ép xuống hôn lên, vì tránh tổn thương đến bảo bảo trong bụng, hắn không dám thật đè nặng lên người cậu, chỉ có thể khom người cẩn thận mà tránh đi.

“Ừm!” đôi môi bắt ngờ đi ngậm trụ, khiến Sở Dao nhanh chóng hoảng thần lại. Cảm nhận được đầu lưỡi ướŧ áŧ không ngừng càng quét bên trong khoang miệng, cơ thể hơn một tuần nay chưa hảo hảo được yêu thương cũng dần trở nên động tình mà nóng lên, hai lỗ nhỏ phía dưới dần trở nên co rút lại, nước da^ʍ cũng dần dần không khống chế được mà ào ra. Nhưng may mắn ý thức của Sở Dao vẫn còn thanh tỉnh, nghĩ đến bảo bảo vẫn còn trong bụng cậu không khỏi ngượng ngùng lên, dùng chút sức lực cuối cùng đẩy Nghiêm Tử Duệ ra.

Nghiêm Tử Duệ biết một vừa hai phải cho nên thuận theo lực đạo của cậu mà buông ra. Cúi đầu nhìn xuống đôi môi bị hôn sưng lên đỏ tươi, đôi mắt ửng hồng của vợ nhỏ, hắn không khỏi cảm thấy miệng khô lửa nóng.

Hắn cúi đầu vuốt ve gương mặt Sở Dao, âm thanh khàn khàn để sát vào tai cậu nói: “Bảo bối muốn sao?”

Làn hơi nóng thổi vào bên tai làm Sở Dao nhịn không được co rụt lại, vành tai cũng trở nên đỏ tươi, mặc dù cơ thể đã nóng lên không được nhưng cậu vẫn cắn răng đẩy hắn ra, thở hổn hển mà từ chối: “Không...không được! Bảo bảo vẫn còn nhỏ, sẽ...sẽ không chịu được!”

Nhận thấy được cơ thể cậu đã động tình lên, mặc ngoài miệng vẫn từ chối nhưng phía dưới lại thành thật mà không ngừng cọ lên thằng nhỏ của mình. Cảm nhận được phía dưới của mình theo từng lần cọ của cậu mà dần cương cứng lên, Nghiêm Tử Duệ không khỏi bất đắc dĩ rồi vừa buồn cười.

Ngậm lấy vành tai của cậu khẽ cắn, âm thanh nỉ non dụ dỗ: “Không sao. Chúng ta dùng nơi này sẽ không ảnh hưởng đến bảo bảo.” vừa nói tay hắn từ từ mò xuống, cách một lớp quần mà nhấn vào lỗ hậu đang rỉ nước của cậu.