Sáng hôm sau.
Mẹ Sở ôm cháu nội của mình đến nhà Sở Dao. Vừa bước vào nhà nhìn tình cảnh bên trong, bà không khỏi đỏ mặt, nhanh tay che lại đôi mắt đang tò mò của tiểu Phong. Chỉ thấy bên trong, Sở Dao đang nằm dài trên chiếc sô pha, đầu gác lên đùi Lâm Khiếu Thần vừa ăn trái cây vừa xem phim thích thú. Còn Lâm Khiếu Thần thản nhiên mà đút trái cây cho cậu, thỉnh thoảng lại cúi đầu ngậm lấy phần trái cây còn thừa lại trong miệng cậu mà nuốt vào.
Dù là người có kinh nghiệm trong chuyện này, mẹ Sở cũng không khỏi đỏ mặt già lên, nhẹ giọng ho khan vài tiếng. Nghe thấy tiếng ho ngoài cửa, Sở Dao không khỏi giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy mẹ mình đang đứng phía trước, nghĩ tới chuyện lúc nãy vừa làm, Sở Dao không cấm đỏ mặt lên, ngược lại Lâm Khiếu Thần rất tự nhiên hào phóng mà chào hỏi.
Sở Dao ngồi dậy, ngượng ngùng nói: "Mẹ, mẹ đến rồi mau vào ngồi đi." nói xong nhanh chóng đứng dậy kéo tay bà ngồi xuống.
Nhìn thấy hành động bộp chộp của cậu, mẹ Sở không khỏi lo lắng, nhỏ giọng dặn dò: "Được rồi. Con mau ngồi xuống, đã sắp làm ba ba rồi, sau còn hấp tấp như vậy, lỡ như ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng thì sao?" nói rồi không yên tâm mà quay sang dặn dò Lâm Khiếu Thần: "Các con giúp ta coi chừng đứa nhỏ này với. Nó được chúng ta cưng chiều quá cho nên tính tình mới như vậy, có gì mấy đứa trông chừng nó giùm ta."
Nghe vậy, Lâm Khiếu Thần dưới ánh mắt đe dọa của Sở Dao mà gật đầu đồng ý.
"Được rồi, đừng liếc chồng con nữa! Mau ngồi xuống đây." mẹ Sở nắm lấy tay Sở Dao kéo cậu ngồi xuống kế bên cạnh mình, tò mò mà nhìn vào bụng cậu, sau đó quay sang hỏi Lâm Khiếu Thần: "Mấy đứa đã tính được đứa trẻ trông bụng được mấy tháng chưa? Còn có nó là con của ai?"
Lâm Khiếu Thần cười cười nhìn về phía bụng Sở Dao, nhưng trong lòng thầm nghĩ có trời mới biết được nó là con của ai, ngày nào bọn họ cũng thay phiên thao làm cậu, ai biết được đứa nhỏ này thuộc về ai, nhưng mặc ngoài vẫn nói: "Quý Tiêu đã khám giúp em ấy, cậu ấy nói đứa trẻ trong bụng vợ con đã được hai tháng, bởi vì lúc đầu mang thai không có chịu chứng gì, cho nên mới không phát hiện sớm."
"Đúng là may mắn, cúng may phát hiện sớm, nếu để lâu mới phát hiện thì thật nguy hiểm." mẹ Sở thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó bà quay sang nắm tay Sở Dao không ngừng dặn dò những việc cậu cần chú ý.
Đúng lúc này, ngoài sân bỗng vang lên tiếng của một người: "Oa~ Nơi này thật đẹp! Đặc biệt là nơi này! Thanh Thanh, ngôi nhà này là của ai vậy? Là của cậu sao? Tớ có thể vào trong vườn xem thử không?"
Nghe lời này, Sở Dao ở bên trong không khỏi vô ngữ, tò mò không biết ai thiếu não mà nói ra những lời này, vì thế mà đứng dậy ra xem, Lâm Khiếu Thần không an tâm cũng đi theo sau.
Nhìn trước nhà mình đứng người là Lâm Nhạc Thanh cùng với một người con gái đang ríu rít không ngừng chỉ vào cây cối trong sân nhà mình, Lâm Khiếu Thần không khỏi vô ngữ, nhăn mày nhìn em trai song tính của mình hỏi: "A Thanh người này là ai? Sau em lại tự ý dắt người này vào sân nhà anh?"
Nghe thấy giọng nói của anh trai, Lâm Nhạc Thanh không khỏi xấu hổ, không biết trả lời thế nào, ban đầu cậu chỉ tính dắt cô bạn mới quen đến nhà mình, nhưng không ngờ cô ta lại tự ý đẩy cửa đi vào sân nhà anh trai, lúc cậu nhận ra đã cản không kịp rồi. Nhìn ánh mắt uy nghiêm của anh trai, Lâm Nhạc Thanh chỉ đành ủy khuất, cúi đầu xin lỗi: " Anh hai, anh dâu em xin lỗi! Đây là bạn em, em vừa mời cậu ấy đến nhà chơi, có lẽ cậu ấy tưởng chỗ này là nhà em nên mới đẩy vào xem, xin lỗi anh."
Thấy người mình muốn tìm ra tới, cô gái kia cũng chính là Hà Uyển Uyển nhịn không được mà kích động, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu tình, nhưng bàn tay vẫn run rẫy nắm chặt "Đó là Lâm Khiếu Thần sao? Một trong những cường giả trong tương lai! Cũng là một vị ảnh đế nổi tiếng hiện giờ! Để có được cuộc sống tốt đẹp sau này, mình nhất định phải có được anh ta!" nghĩ đến đây, ánh mắt cô ta nóng rực nhìn Lâm Khiếu Thần, hoa huyệt cũng bắt đầu co rút chảy nước da^ʍ.
Hai tuần trước, cô ta vẫn là một kỹ nữ bị vạn người kỵ, vì miếng ăn trong thời tận thế mà cô ta dùng cơ thể của mình hầu hạ người khác để đổi lấy thức ăn. Đã nhiều lần cô ta nghe người ta bàn tán về những cường giả mạnh nhất lúc đó, nhưng được nhiều người nhắc đến và hâm mộ nhất vẫn là 5 người lần lượt là Tống Hoài, Ôn Nhạc, Lâm Khiếu Thần, Nghiêm Tử Duệ và Quý Tiêu họ không chỉ là những người mạnh nhất thời đại bấy giờ mà còn nổi tiếng là người hộ thê cuồng ma.
Ban đầu, cô chỉ nghe cho qua, nhưng đến khi chính mắt nhìn thấy cảnh tượng thiếu niên được 5 người đàn ông bảo vệ, che chở xung quanh, nhìn ánh mắt của những người được tung hô là cường giả đó lại có ánh mắt yêu chiều, tràn đầy tình yêu nhìn về phía một người, nội tâm cô không khỏi ghen ghét, hâm mộ. Rồi lại nhìn thấy làn da trắng nõn không tỳ vết, bàn tay thon dài mềm mại, nụ cười vô lo vô nghĩ của thiếu niên, nhìn thôi cũng biết cậu ta được che chở tốt thế nào trong thời tận thế người ăn ta, ta ăn người này.
Nhìn thấy thiếu niên có thể sống sung sướиɠ như vậy, đối lập với chính mình, bản thân cô mỗi ngày phải chịu đựng hàng chục người đàn ông chà đạp, cơ thể trải qua mấy năm nay cũng trở nên hôi thối bất kham, đặc biệt là hai lỗ huyệt phía dưới đã lầy lội nhìn không ra hình, cơ thể cũng tràn ngập những vết sẹo, đôi tay cũng trở nên chay sạn không còn mềm mại như trước. Nghĩ đến tình cảnh mình phải chịu, trong lòng cô không khỏi thầm hận, tại sao là con người với nhau lại có cuộc sống khác biệt như thế, ông trời thật bất công!
Vốn tưởng rằng, cô phải trầm mặc chịu đựng như thế mãi. Cho đến khi trong lúc đang bị hai người đàn ông to lớn đè dưới thân tận tình thao lạn. Biến cố bỗng nhiên xảy ra, hàng trăm, hàng ngàn vạn con chuột biến dị chạy vào khu an toàn vòng ngoài cắn xé, tiếng kêu cứu thảm thiết không ngừng vang lên từng đợt này tới đợt khác. Chỗ Hà Uyển Uyển ở hiện tại cũng ở vòng ngoài này, chỉ là gần với bức tường trong nội thành, cho nên rất nhanh liền phát hiện đều bất thường. Hai người đàn ông trên người thấy vậy, liền nhanh chóng thao mạnh mà phát tiết ra, sau đó nhanh chóng mặc quần ra ngoài xem.
Chỗ phía dưới bị ré rách đau đớn, khiến Hà Uyển Uyển trong phút chốc không thể ngồi dậy được. Nhưng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần chỗ mình, cô cắng răng chịu đựng đau đớn đứng dậy đi ra ngoài. Đến khi nhìn thấy tình cảnh thảm thiết từ phía xa, cô không khỏi run sợ, cố gắng lếch cái thân xác tàn tạ của mình chạy về phía trước.
Đến khi cảm nhận được từng miếng thịt trên người bị xé xuống, bên tai không ngừng vang lên tiếng nhấm nuốt, tiếng kêu cứu, Hà Uyển Uyển cũng không nghĩ tới mình phải chết như thế này. Nghĩ đến từ trước đến giờ cô chỉ có làm sai một chuyện duy nhất chẳng lẽ đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho mình sao? Nhưng cô không cam lòng mà oán giận, không phải lúc đầu tận thế cô chỉ là tham hư vinh không nghe lời cha mẹ lấy chồng trong thôn mà bỏ trốn theo người khác, cùng với tiếp tay cho bọn họ cướp bóc một số lượng nhỏ lương thực của người trong thôn sao? Nhưng nếu cô dù có sai, muốn trừng phạt chẳng lẽ những gì cô chịu đựng mấy năm qua vẫn chưa trừng phạt đủ sao, tại sao lại để cô phải chết đau đớn thế này? Ông trời quả thật là bất công!
Trước khi chết Hà Uyển Uyển cô thề, nếu cho cô một cơ hội nữa, cô nhất định sẽ không tin lời những kẻ bỉ ổi kia mà rời đi thôn, sẽ khiến những người khinh thường, nhục mạ cô phải trả giá! Đặc biệt, cô nhất định sẽ thay thế được người đó, trở thành người được nhiều người ngưỡng mộ, ghen ghét, sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, đặt biệt cô cũng muốn nhìn gương mặt xinh đẹp được người bảo hộ ở kiếp này của thiếu niên, sẽ ra sao nếu không được bảo hộ nữa, liệu có giống cô trở thành ngoạn vật như kiếp này của mình không? Liệu có thấy đau đớn, ghen ghét khi thấy chồng mình yêu người khác? Càng nghĩ trong đầu Hà Uyển Uyển càng vặn vẹo lên, sau đó trong đầu lâm vào hắc ám.
Đến khi tỉnh lại, cô nhận ra mình đã trọng sinh về 8 năm trước, thời kỳ đầu trước khi tận thế thật sự tiến đến. Nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, Hà Uyển Uyển không nhịn được mà kích động khóc rống. Tiếng khóc của cô nhanh chóng bị ba mẹ phát hiện. Họ nhanh chóng vào phòng xem con gái mình, nhìn thấy anh mắt quan tâm của ba mẹ mình, trong lòng Hà Uyển Uyển nhanh chóng hồi phục bình tĩnh lại.
Sau đó sau một lúc lâu suy nghĩ cận kẽ, cô quyết định nói sự thật về tận thế với ba mẹ, tức nhiên dấu đi phần mình trọng sinh, chỉ nói bản thân có được năng lực tiên tri. Lúc đầu, ba mẹ cô vốn dĩ không tin tưởng, nhưng nghe thấy con gái kể ra từng chi tiết, ông bà cũng dần bắt đầu tin tưởng, đặc biệt khi thấy một số tin tức trên mạng đúng với lời tiên tri của cô, họ càng tin tưởng. Vốn dĩ họ tính thông báo cho mọi người trong thôn biết, nhưng đã bị Hà Uyển Uyển nhanh chóng ngăn cản với lý do sung túc sợ bị người bắt đi làm thí nghiệm, vì thương con nên chú thím Hà mặc dù áy náy nhưng vẫn quyết định dấu giếm.
Nghĩ đến vẫn còn đang trong thời kỳ cách ly cho nên không thể ra ngoài mua vật tư, nên Hà Uyển Uyển tuy rằng tiếc nuối nhưng cũng không gắp lắm. Bởi vì theo cô nhớ không lầm, thì trong vòng một tháng nữa, quê quán của cô sẽ chấm dứt cách ly, đến đó chuẩn bị vật tư cũng đủ thời gian.
Bỗng nhiên nghĩ đến một điều gì đó, cô nhanh chóng quay sang hỏi mẹ mình: "Mẹ, có phải ở chân núi phía đông thôn mình, vừa có những người lạ vào ở không?"
Thím Hà nghi hoặc nhìn con gái mình, không phải lúc trước con bé còn đi xem người ta dọn nhà sao? Sao bây giờ lại hỏi lại? Dù nghi hoặc, nhưng bà vẫn thành thật mà trả lời con gái: "Đúng vậy. Nghe nói chỗ đó là nhà cháu nội nuôi của Tiêu thẩm, nghe nói bọn họ đến đây để nghĩ phép. Aizzz! Họ cũng thật may mắn, nếu bọn họ dọn trễ một tháng, nói không chừng bây giờ còn bị vây trong thành phố."
"Còn không phải là!" chú Hà cũng không khỏi gật đầu cảm thán.
Hà Uyển Uyển mặc kệ họ có may mắn hay không, bây giờ trong đầu cô chỉ toàn nghĩ làm cách nào để vào bên trong tiếp cận đám người Tống Hoài mà thôi. May mắn, sau một tuần theo dõi, cuối cũng cô cũng bắt được cơ hội làm quen với em trai Lâm Khiếu Thần, sau vài lần nói chuyện vui vẻ, cuối cùng cô cũng có cơ hội bước vào trong này.