Hai ngày sau.
"Hôm qua, một trận động đất xảy ra lúc 12h35 trưa tại tọa độ 37,79 độ Vĩ Bắc, 92,30 độ Kinh Đông ở tỉnh H, nằm cách thành phố Thanh Hải nước Z khoảng 141km về phía đông nam. Tâm chấn nằm ở độ sâu hơn 11km...v.v"
"Một cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào nước Y sáng sớm nay, mạnh dần lên và mang theo những trận mưa lớn, nhấn chìm các làng mạc và đất nông nghiệp ở miền bắc nước này. Theo Cơ quan giám sát thiên tai nước Y, gần 1.000 người đã được sơ tán đến vùng đất an toàn hơn trước khi bão đổ bộ...v.v"
Nhìn những tin tức trên màn hình, Sở Dao sắc mặt tái nhợt dựa vào lòng Tống Hoài không nói. Tống Hoài đưa tay che lại đôi mắt của cậu: "Đừng nhìn." sau đó ấn tắt ti vi.
Bầu không khí lúc này trầm ngâm, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề. Một lúc sau, Sở Dao chui ra khỏi lòng Tống Hoài, thẳng thờ nhìn ngoài cửa sổ nỉ non: "Tận thế tới."
Đám người Ôn Nhạc nghe vậy cũng trầm mặc, dù đã chuẩn bị tinh thần để đối đầu, nhưng khi nó thật sự xảy ra khi, họ cũng không khỏi khó chịu mà thổn thức.
Tống Hoài nhẹ xoa đầu Sở Dao, âm thanh hắn không nhanh không chậm nhưng vẫn khiến người nghe an tâm, tin cậy: "Sớm hay muộn nó cũng sẽ đến, chi bằng ngồi ở đây mất mát, không bằng nghĩ tới tương lai sống như thế nào."
Những người khác nghe vậy cũng lấy lại tinh thần. Ôn Nhạc là người thứ nhất lên tiếng: "Tôi đồng ý." Những người khác cũng biểu tỏ thái độ, Nghiêm Tử Duệ lên tiếng: "Xem ra chúng ta đến lúc dọn đến nơi ở mới rồi."
Lâm Khiếu Thần gật đầu, hơi tò mò hỏi: "Các cậu đã nói với người nhà sẽ rời đi chưa? Ông bà nội cùng với em tôi dù thế nào cũng sẽ đi theo tôi."
"Tôi vẫn chưa nói." Quý Tiêu lên tiếng. Ba mẹ hắn thì không vấn đề, nhưng vấn đề ở chỗ vợ của anh và em trai hắn là Nghiêm Hân - em gái Nghiêm Tử Duệ còn có hai người chồng khác. Người đầu tiên là cô nhi, làm việc trong quân đội dưới trướng cha Nghiêm Tử Duệ có thể tin cậy được. Nhưng vấn đề nằm ở người thứ hai, gia đình của hắn khá phức tạp, nếu nói nghiêm trọng hơn thì là một lũ trùng hút máu, hắn cũng không giống chị dâu Sở Dao đứng lên chống lại mà ngược lại là một người khá ngu hiếu, nếu không phải Nghiêm Hân cùng ba người còn lại đè nặng phía trên, thì gia đình của hắn không biết đã hút biết bao nhiêu máu của nhà họ. Chuyện này nói phức tạp cũng không phức tạp, nới đơn giản cũng không đơn giản, xét về nghĩa vụ của người chồng, hắn đều đạt tiêu chuẩn, cũng rất yêu Nghiêm Hân, ngược lại Nghiêm Hân cũng rất có tình cảm với hắn cũng bởi vậy mà cô mắt nhắm mắt mở nhìn hắn chu cấp những khoản tiền vô lý cho gia đình đó tiêu sài hoan phí hằng ngày. Nhưng đến thời kỳ tận thế thì không được, nếu để họ biết gia đình hắn cất giấu nhiều vật tư, thế nào cũng sẽ đeo bám mà hút máu lên, thậm chí sẽ gây nguy hiểm cho bọn họ. Nghĩ đến đây, Quý Tiêu liếc nhìn về phía Nghiêm Tử Duệ.
Nhận được ánh mắt của Quý Tiêu, Nghiêm Tử Duệ tự nhiên cũng hiểu ý tứ của hắn, bản thân hắn cũng đang suy nghĩ về điều này, trầm mặc nhìn Quý Tiêu nói: "Tôi sẽ về bàn với cha tôi, sẽ cho cậu trả lời vào ngày mai."
Nghe được câu trả lời vừa ý, Quý Tiêu nhẹ nhàng ra mà gật đầu.
Lúc này, Ôn Nhạc cũng lên tiếng: "Tôi đã nói chuyện với ba mẹ tôi ngày hôm qua, họ cũng đồng ý, dù sao tôi cũng là con trai độc nhất, họ phải đi cùng tôi để còn nhìn cháu nội nữa chứ." nói xong hứng thú mà nhìn gương mặt đang dần nổi đỏ lên của Sở Dao.
Sở Dao ngượng ngùng không dám nhìn thẳng Ôn Nhạc, nhỏ giọng lên tiếng: "Em vẫn chưa nói chuyện này với ba mẹ em."
"Không cần hỏi." Nhìn ánh mắt của cậu tập trung lại chỉ nhìn mình, tâm tình Tống Hoài không hỏi vui lên, ngữ khí nhẹ nhàng như không có gì to tát: "Anh đã hỏi ý kiến của ba mẹ đôi bên, họ đều đồng ý theo chúng ta."
"Thật sự?" tâm tình Sở Dao bắt đầu vui vẻ trở lại, nhào vào lòng Tống Hoài câu lấy cổ hắn, mi mắt cong cong nhìn chăm chú vào Tống Hoài.
"Ân." Tống Hoài sủng nịch nhìn cậu, nhẹ gật đầu.
"Thật tốt!" Sở Dao vui vẻ hôn nhẹ lên môi Tống Hoài. Nhưng vừa quay đầu lại, đã cảm thấy 4 tầm mắt nóng rực nhìn về phía mình, khiến Sở Dao không khỏi cười gượng, trong lúc họ chưa kịp phản ứng, nhanh chóng chạy lên lầu, vừa chạy vừa la to:
"Em lên lầu trước!"
"Hôm nay em sẽ về nhà mẹ, các anh không cần đợi em, mai em sẽ trở lại!"
Đám người Ôn Nhạc cùng nhau nhìn cậu chạy đi, sau đó quay sang nhìn nhau. Vài giây sau, Tống Hoài đột nhiên đứng lên, không đợi những người khác phản ứng, bước chân không đình bước theo sau Sở Dao. Đến cầu thang, hắn quay đầu xuống, âm thanh không nhanh không chậm nói: "Tôi sẽ đưa em ấy đi, các cậu không cần đợi chúng tôi."
Những người còn lại không thể tin tưởng mà trợn to mắt. Một lát sau, Lâm Khiếu Thần lấy lại tinh thần, cắn răng nói: "Gian thương chết tiệt!", tức giận đùng đùng mà bỏ đi. Những người khác cũng im lặng, một lúc sau, sắc mặt mỗi người âm trầm mà rời đi.
----------------
Tại biệt thự Sở gia.
"Xem ai đây? A! Là tiểu Phong Phong sao?" vừa bước vào phòng khách, Sở Dao cố tỏ vẻ kinh ngạc nhanh chân bước đến sô pha nhẹ nhàng ôm Sở Phong vào lòng mình vừa hôn liên tục vừa cào ngứa khắp người bé.
"Ha...ha..!! Tiểu thúc! Tiểu thúc đừng...đừng...ha...ha!!" Sở Phong vừa cười vừa trốn tránh đôi tay đầy tội ác của Sở Dao. Tống Hoài đi phía sau, nhìn hai thúc cháu đùa giỡn ánh mắt không cảm xúc của hắn trở nên ấm áp hơn, chịu thương chịu khó mà xách đồ theo sau.
Nghe thấy tiếng con trai mình cười giỡn dưới phòng khách, Hạ Khả tò mò bước xuống lầu, nhìn thấy người đang chơi cùng con trai mình, không khỏi ngạc nhiên, quay sang nhìn Tống Hoài gật đầu mỉm cười chào hỏi, sau đó quay sang nhìn Sở Dao: "Dao Dao em về rồi."
Nghe thấy tiếng chị dâu/mẹ vang lên, Sở Dao/ Sở Phong dừng đùa giỡn lại, quay đầu nhìn về phía cầu thang, mĩm cười lên tiếng chào hỏi: "Chị dâu, lâu rồi không gặp."
"Mama~" Sở Phong cười mệt mỏi mà nằm trong lòng Sở Dao, vô lực mà nhìn Hạ Khả.
Hạ Khả đi đến ngồi bên cạnh Sở Dao, mĩm cười trêu chọc: "Không phải chúng ta mới gặp khoảng một tuần trước sao? Chẳng lẽ em quên rồi?". Nghe vậy, Sở Dao ngượng ngùng le lưỡi.
"Hì hì...À đúng rồi! Cha mẹ cùng các anh đâu rồi?" nhìn trong nhà không có ai, Sở Dao tò mò hỏi.
"Hai anh của em đi ra ngoài từ sáng rồi, chị cũng không biết họ đi đâu, để chị gọi điện cho họ." nói rồi, nhanh chóng cầm điện thoại lên định điện cho họ. Cũng may, Sở Dao nhanh chóng ngăn cản lại, vội nói: "Không cần điện cho họ, cứ để họ làm việc đi. Dù sao em cũng sẽ ở lại đây đến ngày mai, không gắp."
Nghe vậy, Hạ Khả chưa kịp nói gì, Sở Phong trong lòng Sở Dao đã giành lên tiếng: "Thật sự~ Tiểu thúc sẽ ở chơi với Phong Phong đến mai sao?" ánh mắt to tròn ngây thơ của Sở Phong mong đợi mà nhìn Sở Dao.
Nhìn thấy biểu cảm siêu đáng yêu của tiểu cháu trai, Sở Dao nhịn không được mà đè Sở Phong ra lại một đốn hôn hít. Tống Hoài một bên cạnh nhìn, mặt đen đến không được, không khỏi ghen tị mà liếc nhìn Sở Phong.
Cảm thấy sống lưng chợt lạnh, Sở Phong không khỏi rùng mình, nhưng không bận tâm cho lắm, tránh thoát khỏi lòng ngực Sở Dao, cầm lấy rỗ dâu tây bên cạnh, chọn lấy quả to nhất đưa đến trước mặt Sở Dao: "Tiểu thúc~ Tiểu thúc~ người mau ăn thử, nó rất ngon đát~"
Sở Dao bị manh đến không được, cảm động mà cầm lấy quả dâu tây đưa trước mặt ăn lên: "Thật ngọt! Phong Phong thật ngoan! Phong Phong quá đang yêu làm sao bây giờ?" sau đó Sở Phong lại nhận được một đốn hôn.
Hạ Khả ở bên cạnh nhìn không khỏi cảm thán: "Đứa nhỏ này! Mỗi lần thấy em về là dính em không được, cả chị cũng bị nó bỏ qua."
Nghe vậy, Sở Dao không khỏi đắc ý, cười vui vẻ, sau đó xực nhớ ra: "Đúng rồi, ba mẹ không có ở nhà sao?"
Trên khuôn mặt Hạ Khả xuất hiện nụ cười thần bí. Nhìn biểu tình của chị dâu, Sở Dao không khỏi tò mò, thúc giục. Biết mình hơi thất thố, Hạ Khả nhanh chóng điều chỉnh biểu tình lại, nhỏ giọng nói: "Khụ! Ba mẹ hình như đã ra ngoài hẹn hò." càng nói giọng cô càng nhỏ lại.
Sở Dao há miệng ngạc nhiên, một lúc sau mới nhịn không được mỉm cười.
Nhìn chú út cùng mẹ mình không biết đang nói chuyện gì mà cười liên tục, mà không quan tâm đến mình, Sở Phong chu môi buồn phiền, bàn tay nhỏ câu lấy cổ Sở Dao, làm nũng nói: "Chú út~ Chúng ta lên lầu chơi ghép hình có được không? Tiểu thúc~ Đồng ý đi mà~"
Nhìn thấy ánh mắt nhỏ đầy mong đợi của Sở Phong, lòng Sở Dao mềm rối tinh rối mù, nhanh chóng ôm bé lên, chào hỏi với Hạ Khả một tiếng, sau đó ôm bé lên lầu.
Hạ Khả bất đắt dĩ nhìn đứa con trai đang làm nũng của mình, nhìn Tống Hoài xin lỗi một tiếng. Tống Hoài bình tĩnh không nói gì, nhẹ gật đầu với Hạ Khả sau đó đứng lên đi theo Sở Dao.
Nhìn phòng khách trống không, Hạ Khả không khỏi vô ngữ, thở dài một hơi về phòng mình.
--------
Buổi tối trong thư phòng Sở gia.
"Mấy đứa tính lúc nào dọn đi." cha Sở nghiêm túc nhìn phía Tống Hoài.
Tống Hoài thành thật mà trả lời: "Trong vòng một tuần tới bọn con sẽ dọn đi."
Nhị ca Sở Thần giật mình: "Sao lại nhanh vậy? Còn công ty của các cậu thì sao?" cha Sở cùng đại ca Sở Minh cũng nghiêm túc chờ đợi cậu trả lời của Tống Hoài.
Tống Hoài không dấu giếm nói thẳng: "Không nhanh. Mọi người không nghe thấy tin tức mấy tuần qua sao? Thiên tai không ngừng xảy ra khắp trên thế giới, sớm muộn gì cũng sẽ đến đây, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi. Chi bằng đến nơi đó chờ đợi coi như nghĩ hưu sớm vậy, nếu cứ ngồi đây đợi mãi, đến khi có tai nạn xảy ra, chẳng hạn như động đất đến lúc đó muốn chạy ra khỏi thành phố này cũng khó khăn.
"Còn về công ty sao? Con đã đem chúng đi bán đại bộ phận mua vật tư, số còn lại cứ để đó làm vỏ bọc cho người khác nhìn đi."
Nghe vậy, ba cha con Sở gia trầm ngâm, bọn họ còn không có quyết đoán giống Tống Hoài nói bán cổ phần là bán, dù sao đó cũng là gia sản mà họ cực khổ làm nên, bao nhiêu công sức của họ đã bỏ ra để đưa công ty đạt được như ngày hôm nay, trong phút chốc nói bỏ tức nhiên họ không làm được.
Mười mấy phút sau, cha Sở cắn răng, ánh mắt đầy nghiêm nghị nhìn Tống Hoài nói ra quyết định: "Chúng ta cùng đi với bọn con." sau đó quay sang nhìn hai đứa con trai đang nhìn mình nói: "Hai đứa lát nữa về nói nhỏ cho con dâu biết, để nó chuẩn bị đi cùng vợ chồng em trai con, bảo nó không được để lộ chuyện này ra, có biết không?"
Hai anh em Sở Minh gật đầu, nghiêm túc đồng ý.
Sau đó cha Sở nhìn Tống Hoài: "Ta sẽ đưa mẹ vợ con cùng chị dâu và cháu trai vợ con xuống trước, bọn con giúp ta chăm sóc bọn họ, ta và hai anh con có một số việc ở đây, khi nào giải quyết xong chúng ta sẽ đến đó."
Nghe vậy, Tống Hoài nghiêm túc hứa hẹn, cũng không quên nhắc nhở: "Mọi người nhanh chóng giải quyết, con nghĩ ngày đối mặt với tận thế cách chúng ta đã không còn xa."
Ba cha con Sở gia trầm trọng mà gật đầu đáp.