Trải qua đám người Sở Dao nghiên cứu, họ phát hiện thế giới bên ngoài cũng có linh khí tuy nhiên nó rất loãng. Điều này cũng cho thấy, tỉ lệ người tu chân hiện diện trên Trái Đất rất ít, thậm chí gần như biến mất và tu vi thậm chí sẽ không rất cao, sẽ không cấu thành uy hϊếp lớn cho họ. Tuy nhiên, đồng nghĩa với nó là thiên tài địa bảo hỗ trợ tu luyện càng ít, cạnh tranh sẽ càng khốc liệt hơn, lực lượng bây giờ của họ còn chưa đủ mạnh nên họ không dám lơ là để lộ ra dấu vết.
Lại 2 tuần nữa trôi qua.
Quý Tiêu mới từ bệnh viện về tới, cởi giày từ từ bước vào phòng khách. Nhìn thấy Sở Dao đang nằm hưởng thụ trên sô pha ăn dâu tây, cơn mệt mỏi trong người cũng dần biến mất mà thay vào đó là là cảm giác ấm áp trong lòng. Hắn đi tới ngồi bên cạnh cậu, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
"Tống Hoài đâu? Cậu ấy không ở nhà với em sao?"
Sở Dao thuận thế dựa vào lòng Quý Tiêu, tùy tay cầm một quả dâu tây cắn một miếng sau đó đưa đến bên miệng hắn. Quý Tiêu không chê mà há mồm hưởng thụ lấy. Thấy vậy Sở Dao lại lấy một quả khác ăn lên, vừa oán giận nói: "Không phải mấy ngày nay anh ấy bận quá, không có thời gian tu luyện nên tu vi thấp hơn các anh một chút sau. Cho nên vừa ăn uống xong, anh ấy đã vội chạy vào không gian tu luyện rồi."
Quý Tiêu cười cười không tỏ ý kiến. Kể từ khi bắt đầu hấp thu được linh khí, bọn họ bắt đầu vào trạng thái cuồng tu luyện, cho nên mới mấy ngày tu vi của họ - người cao nhất cũng đã đạt tới Luyện Khí tầng 3. Không thể không nói, kể từ khi tu luyện, họ cảm giác cơ thể trở nên khỏe khoắn hơn nhiều, các giác quan cũng trở nên nhạy bén hơn hẳn.
"À đúng rồi, anh đã đói bụng chưa, em kiêu người giúp việc dọn cơm cho anh?"
"Không cần." Quý Tiêu nhìn đôi gò má phúng phính, đôi môi màu hồng nhạt, mềm mại đang không ngừng mấp máy lên xuống của Sở Dao, đôi mắt không khỏi ám ám "Anh ăn cái này là được rồi."
Sở Dao chưa kịp hiểu ra sao, cằm đã bị người chế trụ, khoang miệng bị đầu lưỡi thô to xâm nhập: "Um~"
thời gian dài bị đầu lưỡi cuốn quấy, khoang miệng cậu gần như không được khép lại, càng ngày càng nhiều nước miếng chảy ra hai bên khóe miệng, hơi thở cũng trở nên dồn dập, đôi mắt dâng lên tầng hơi nước như muốn khóc, đến lúc cậu có cảm giác sắp nghẹt thở đến chết, thì đầu lưỡi thô to đã kịp thời rút ra.
"Hô..hô..!! Anh...anh muốn em ngạt...ngạt thở chết luôn sao?" Sở Dao vừa oán giận vừa đánh nhẹ vào lòng ngực Quý Tiêu. Quý Tiêu không ngăn cản, mặt kệ để cậu đánh, nói thật ra lực đánh của cậu đối với hắn chẳng hề hấng nào cả, lúc này nhìn cậu không khác nào một chú mèo con đang làm nũng cả, trông đáng yêu vô cùng, khiến hắn không kìm chế được mà lần nữa cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu.
Biết bản thân không thể ngăn cản, Sở Dao cũng mặt kệ tùy ý hắn hôn lên. Sau khi hôn kết thúc, Sở Dao bèn nói sang chuyện khác để tránh kết cục bị ăn sạch sẽ: "Các anh chuẩn bị vật tư như thế nào rồi?"
Nhìn vợ nhỏ cố nói sang chuyện khác, Quý Tiêu không khỏi buồn cười, nhưng không vạch trần cậu, bình phục tâm tình bắt đầu nói cho cậu nghe: "Bọn anh đã chuẩn bị gần xong rồi, hàng đang vận chuyển đến, chỉ cần chờ hàng đến kí nhận là xong."
"Ân" Sở Dao không khỏi thêm nữa, tùy ý gật đầu bởi bản thân cậu rất tin tưởng vào năng lực các anh chồng của mình, trong lòng cậu không có chuyện gì có thể làm khó được bọn họ cả.
"Đúng rồi, các anh có nói chuyện này cho ba mẹ đôi bên không?"
Quý Tiêu không trả lời ngay lập tức, mà nghiêm túc nhìn vào mắt Sở Dao, một lát sao mới từ từ mở miệng: "Bảo bối, chuyện này rất huyền huyễn, nói ra chưa chắc họ sẽ tin, vả lại chuyện không gian chúng ta nhất định không thể lộ ra cho người thứ 7 biết, có biết không."
Nhìn gương mặt đầy nghiêm túc của Quý Tiêu, Sở Dao khá rối rắm: "Nhưng...nhưng mà..."
Quý Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Sở Dao: "Anh biết, em rất lo lắng cho họ, nhưng là bảo bối chuyện biết trước tương lai rất nghịch thiên. Không phải anh không tin ba mẹ sẽ để lộ chuyện này ra, nhưng bọn anh không muốn em phải đối mặt với bất cứ mối uy hϊếp nào cả."
"Em cũng không cần lo lắng, đến lúc thích hợp bọn anh sẽ nhắc nhở ba mẹ, họ là người thông minh, sẽ hiểu ra mà thôi. Không phải chúng ta còn có át chủ bài sao, nếu họ có cần gì đến lúc đó chúng ta lại giúp đỡ là được rồi."
Nghe vậy, Sở Dao không rối rắm thêm nữa, gật đầu coi như đồng ý.
Thấy cậu bình thường trở lại, Quý Tiêu tiếp tục nói tiếp: "Đơn xin tạm nghỉ học của em, vài ngày nữa sẽ lấy được, em cứ an tâm ở nhà nghỉ ngơi hay vào không gian tu luyện cũng được, mọi chuyện cứ để bọn anh lo, em chỉ cần phụ trách xinh đẹp sẵn sàng làm cô dâu cho đám cưới của chúng ta sắp tới là được rồi."
"Ân" nghe đến nghỉ học Sở Dao không tỏ ý kiến, tai nạn sắp đến cậu cũng không có hứng thú tiếp tục học nữa, chi bằng toàn tâm toàn ý vào không gian trồng trọt thì tốt hơn. Nhắc tới đây, không thể không nói, đất trong không gian thật phì nhiêu cộng thêm linh thủy, khiến cho một người mới tập tành làm nông như cậu cũng có thể ra dáng ra hình trồng ra thành quả mà lại rất ngon mới hay chứ. Tính đến mấy tuần nay, vài mẫu đất trong không gian đã được cậu tận dụng hết, mới đầu cậu phải tự tay trồng lên, nhưng khi bắt đầu học tập pháp thuật cùng với có thể khiến cho hạt giống nãy mầm cao của đất đai, cậu bắt đầu thả bay tự mình, cùng với đám người Ôn Nhạc dùng pháp thuật để gieo trồng nó. Không thể không cảm ơn năng lực của không gian, nếu không với trình độ gà mờ như bọn họ, thì không biết có cây nào còn sống không nữa.
Đất trống trong không gian ngày càng được lấp đầy dần, họ cũng phát hiện không gian ngày càng rộng ra, sương mù bên ngoài dần lùi ra sao. Kể từ đó, họ bắt đầu thử đem vật sông bỏ vào. Dần dà, động thực vật bên trong càng ngày càng nhiều ra, đám thực vật ban đầu được gieo lên cũng bắt đầu lớn lên. Lúc này, họ mới phát hiện, động thực vật nuôi trồng trong không gian có mùi vị thơm ngon hơn hẳn so với bên ngoài, còn có thể bổ sung năng lượng, giúp người thường trở nên khỏe mạnh hơn thậm chí còn có khả năng làm đẹp da. Đặc biệt phải nhắc tới, sau quá trình nghiên cứu không gian, họ ngạc nhiên phát hiện, phía dưới tòa nhà có một tầng hầm ngầm không biết dùng để làm gì, vì đọc qua nhiều tiểu thuyết viết về không gian, Sở Dao không cấm liên tưởng đến việc không gian có thể bảo quản đồ ăn rất lâu thậm chí khi lấy ra nó còn giữ nguyên như lúc ban đầu, Sở Dao quyết định thử nói ý nghĩ của mình với bọn họ. Được mọi người cùng tán thành, họ đã thử để một ly nước nóng vào bên trong xem thử, sau đó để khoảng 2 tiếng rồi lấy nó ra và ngạc nhiên phát hiện ly nước vẫn còn nóng như lúc ban đầu, họ kết luận rằng bên trong tầng hầm ngầm này có thể làm thời gian yên lặng, điều này làm Sở Dao sung sướиɠ vô cùng, cậu điên cuồng mua sắm những món đồ ăn vật, thức ăn nhanh bán sẵn để vào khiến bọn Ôn Nhạc vừa bất đắc dĩ vừa vô ngữ.
------
Quay trở lại hiện thực.
Sở Dao bỗng nhiên nghĩ tới câu nói lúc nãy, trợn mắt, không thể tin tưởng nhìn anh, lắp bắp hỏi lại: "Anh...anh vừa nói cái gì?"
Quý Tiêu cười cười, cố ý chỉ nói phần phía trước: "Anh nói, đơn xin nghỉ học của em đã được duyệt rồi, mấy ngày nữa có thể đến lấy."
Sở Dao ngơ ngác, tự động lắc đầu, chăm chú nhìn anh, giọng nói đầy thúc giục và hoang mang: "Không phải, là câu phía sau."
Nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu, Quý Tiêu nhịn không được in nhẹ nụ hôn trên trán cậu, cúi đầu ghé sát vào bên tai Sở Dao, giọng nói thanh mát, trầm thấp không kém phần ôn nhu nói: "Anh nói, em hãy sẵn sàng trở thành cô dâu cho đám cưới của bọn anh."
Sở Dao bỗng trợn to mắt, không thể tin tưởng nhìn hắn, một lúc sau cậu mới thông thả mở miệng: "Các...các anh đã...chuẩn bị từ khi nào?"
Nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đang run rẫy của cậu, Quý Tiêu từ từ nói: "Kể từ ngày chúng ta đăng kí giấy kết hôn ngày đó."
"Nhưng các anh...các anh không phải đang bận chuẩn bị vật tư sao, sao...sao có thể..." không đợi cậu nói hết, Quý Tiêu đã thay cậu trả lời: "Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bọn anh cũng muốn cho em có một hôn lễ hoàn chỉnh, cũng như muốn tuyên bố công khai cho mọi người biết em chính thức trở thành vợ của bọn anh và bọn anh chính thức trở thành chồng của em."
Nói đến đây, Quý Tiêu cảm xúc hơi hạ xuống, cặp mắt chứa tràn đầy tình yêu chăm chú nhìn cậu: "Xin lỗi, bọn anh không biết khi nào những tai họa đó sẽ ập đến, cho nên chỉ có thể gấp rút chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta, tuy nó không bằng hôn lễ đã thiết tưởng tốt của bọn anh lúc trước, nhưng bọn anh hứa, sẽ để em có một buổi hôn lễ hoành tráng và khó thể quên được, em có bằng lòng trở thành cô dâu của bọn anh không?"
Đôi mắt Sở Dao trở nên ướŧ áŧ, từng giọt nước mắt cứ thế là lăn ra. Những giọt nước mắt không phải vì sợ hãi, u buồn mà là những giọt nước mắt hạnh phúc, giọng nói cậu lúc này như có gì đó nghẹn lại, chỉ có nức nở lên tiếng, cứ thế mà nhìn chăm chú vào Quý Tiêu.
Quý Tiêu cũng không thúc giục, dùng bàn tay to ấm áp giúp cậu khẽ lau đi những giọt nước mắt, ôn nhu tiếp tục lặp đi lặp lại câu hỏi: "Em bằng lòng làm cô dâu của anh chứ?"
Trái tim Sở Dao như có thứ gì đó rót vào, khiến cậu cảm thấy rất ấm áp, hạnh phúc như muốn tràn ra. Cậu gạt nhẹ đi những giọt nước mắt, mĩm cười nhìn hắn rồi nhẹ gật đầu: "Em đồng ý."