Sáng hôm sau.
Quý Tiêu nhẹ nhàng bước chân vào phòng, nhìn người đang ngủ trên giường, ánh mắt hắn không cắm toát ra vẻ yêu chiều.
Lại gần, hôn nhẹ lên trán người đang nằm kia, giọng điệu hết mực ôn nhu nói khẽ bên tai người ấy:
"Bảo bối, đến giờ rời giường rồi, mau dậy thôi, trễ giờ rồi. Em không nhớ mình còn phải đi học sao?"
Hai chữ "Đi học" vang thoảng thoảng bên tai, khiến Sở Dao trong lúc mơ màng chợt bừng tỉnh dậy, nhanh chóng ngồi bật dậy, bước xuống giường "Tê!", cơ thể toàn thân đau nhức làm Sở Dao không còn một chút sức lực nào mà ngã quỵ xuống.
Quý Tiêu nhanh chóng vớt cậu lại trước khi ngã xuống, khẩn trương hỏi: "Không sao chứ?"
Sở Dao mơ màng dụi mắt, dựa vào lòng anh: "Ân?...Không....không sao", sau đó chợt nhớ: "Đúng...đúng rồi, em còn phải đi học nữa!"
Tiếng cười khẽ mát lạnh vang lên bên tai, khiến Sở Dao không khỏi hoang mang: "Làm sao vậy? Anh sao lại cười? Em sắp trễ học rồi làm sao bây giờ?"
Nhìn người trong lòng vẻ mặt nôn nóng, hoang mang, Quý Tiêu nhịn không được mà nhéo má cậu, trêu chọc nói: "Em quên là bọn anh đã xin nghỉ phép cho em đến tuần sau à? Còn có, hôm nay là chủ nhật, có trường học nào dạy đâu chứ?"
Mắt Sở Dao trợn to, bừng tỉnh nhận ra mình bị trêu đùa, tức giận trừng hắn.
Nhìn gương mặt phình phình vì tức giận của vợ nhỏ, Quý Tiêu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, nhịn không được mà hôn xuống đôi môi mềm mại sưng đỏ kia.
"Ưm~...." bắt ngờ bị hôn, Sở Dao không kịp phản kháng, chỉ có thể mặt hắn hôn lên.
3 phút sau.
"Hô...hô...em...em vẫn chưa súc miệng....anh...anh không...không chê hôi sao?" vừa thở, Sở Dao không cấm oán giận trừng hắn.
"Không chê, không hôi chúc nào, rất ngọt" Quý Tiêu cười khẽ, dưới ánh mắt của cậu, hắn cúi đầu liếʍ nhẹ những sợ chỉ bạc đang dính trên môi cậu, liếʍ liếʍ mà nuốt vào.
Sở Dao không cấm tao đỏ mặt, hung ba ba nhìn hắn: "Anh...anh không biết xấu hổ."
"Liếʍ nước miếng của vợ mình, làm sao có thể nói không biết xấu hổ được chứ?" Quý Tiêu ánh mắt hài hước nhìn cậu.
Sở Dao nhìn Quý Tiêu với ánh mắt không thể tin tưởng, lắp bắp hỏi: "Anh...anh thật là Quý Tiêu sao? Anh không phải là...là Khiếu Thần đóng giả đi?"
Miệng Quý Tiêu kéo ra độ cung sâu hơn, nhéo mũi cậu: "Anh là ai, em còn không nhận ra sao?"
"Em mới không tin Quý Tiêu sẽ nói những lời như vậy! Anh khai thật cho em, anh có phải Khiếu Thần không?" cậu xoay người lại, câu cổ hắn không ngừng lắc liên tục.
Quý Tiêu bắc đắc dĩ, ôm cậu lên bước nhanh vào phòng tắm: "Được rồi, đừng nháo"
"Rửa mặt nhanh lên, chúng ta xuống ăn trưa, em không đói bụng sao?"
"Hừ! Không phải tại anh trước sao!"
Nữa tiếng sau.
Sở Dao giật giật nhẹ cổ áo Quý Tiêu: "Khoan đã, em...em muốn thay quần áo"
Quý Tiêu ánh mắt quét nhìn Sở Dao, nhìn cơ thể cậu đầy dấu hôn, chỉ mặt một chiếc áo sơ mi to rộng màu trắng phủ dài qua mông một chút. Nếu nhìn kĩ, có thể thấy đầṳ ѵú sưng to đằng sau lớp áo mỏng đang nhô lên nhòn nhọn. Còn phía dưới, tà áo sơ mi ngắn ngũn khó khăn lắm mới che lắp qua bờ mông to tròn đầy thịt, đi theo từng cử động của chủ nhân, mà lâu lâu lại lộ ra cảnh xuân xinh đẹp phía trong.
Giọng nói Quý Tiêu khàn khàn, cố gắng dời ánh mắt ra chỗ khác: "Không cần thay, ở đây không có người ngoài" sau đó bế cậu đi nhanh xuống lầu.
Sở Dao không cấm xấu hổ, kéo vạt áo xuống che lấp một chút: "Nhưng....nhưng ít ra, cũng cho em mặc qυầи ɭóŧ rồi mới đi chứ?"
Ánh mắt Quý Tiêu sâu kín nhìn cậu: "Em chắc chứ? L*и nhỏ phía dưới sưng đến như vậy, em có chắc muốn mặc vào? Không phải lần trước, em còn oán giận mặc vào cọ sát lỗ nhỏ kia, làm em không thoải mái sao?"
Bị hắn nói như vậy, Sở Dao không cấm xấu hổ nhớ tới cảnh mặc qυầи ɭóŧ vào mấy lần trước, l*и nhỏ phía dưới cũng bắt đầu không an phận mà ướŧ áŧ.
"Sau lâu vậy? Cứ tưởng hai người ngủ quên rồi chứ?", giọng nói Lâm Khiếu Thần đầy sự trêu chọc, đi đến ôm cậu vào lòng rồi ngồi xuống.
Nhìn cơ thể ngang dọc tràn đầy dấu hôn xanh tím trên người Sở Dao, ánh mắt Lâm Khiếu Thần trở nên thầm trầm, mặt ngoài cười cười nói: "Xem ra, bảo bối hôm qua chơi rất khai nhỉ? Hôm nay có phải đến lượt anh rồi không?", tay anh từ từ sờ xuống dưới.
Cơ thể vẫn còn mẫn cảm do làʍ t̠ìиɦ tối hôm qua, bị trêu chọc, khiến Sở Dao nhịn không được mà rên nhẹ: "Đừng mà, phía dưới...ân~ phía dưới vẫn còn...còn sưng lên..."
Cùng lúc đó, tay Lâm Khiếu Thần cũng mò đến khe rãnh phía dưới, đầu ngón tay liền chạm đến nơi ẩm ướt khiến Lâm Khiếu Thần không khỏi nhướng mày, cười khẽ nhìn cậu: "Phía dưới đã ướt thế này, thật sự muốn dừng lại sao?" nói xong, nhắc tà áo cậu lên, lộ ra cái l*и nhỏ sưng múp màu đỏ tươi, đang không ngừng chảy nước, nhẹ nhàng cho một ngón tay vào móc nhẹ vài cái.
"A ha~ dừng...dừng lại, phía dưới thật sự...thật sự không thể làm nữa" Sở Dao vừa rêи ɾỉ vừa không ngừng lắc đầu liên tục.
Thấy gương mặt cậu toàn là viết thích đến không được, nhưng ngoài mặt không ngừng bảo dừng, Lâm Khiếu Thần ác ý mà dừng lại: "Được rồi, nếu em không muốn thì thôi vậy", từ từ rút tay ra.
Cảm nhận được ngón tay sắp rút ra khỏi, thịt l*и bên trong như có ý thức mà bắt đầu co rụt lại, không ngừng mυ'ŧ chặt, lôi kéo ngón tay vào sâu bên trong.
Cảm nhận đầu ngón tay như có hàng ngàn cái miệng nhỏ mυ'ŧ chặt, ánh mắt Lâm Khiếu Thần nhìn cậu trở nên nóng bỏng, lên án nhìn cậu: "Tiểu hỗn đãn, l*и da^ʍ mυ'ŧ chặt như thế này còn bảo không muốn, hửm?" khoáy nhẹ bên trong khoang âʍ đa͙σ.
"A~ ô..ô anh...anh..." kɧoáı ©ảʍ bùng lên, khiến Sở Dao vừa sướиɠ vừa đau nhức làm cậu không biết phải làm sao.
Tống Hoài cuối cùng nhịn không được nữa, ra tiếng giải vây cho cậu: "Được rồi, cậu nhanh lên, em ấy còn chưa ăn gì hết"
Nghe vậy, Lâm Khiếu Thần cũng không chọc cậu nữa, dùng ngón tay nhanh chóng giúp cậu bắn ra.
-----------
1 giờ sau.
Sở Dao thoải mái mà dựa vào lòng ngực Ôn Nhạc xem ti vi.
"Hôm nay, sao các anh lại ở nhà đông đủ hết vậy?"
Đang giúp cậu xoa eo, Ôn Nhạc ngước lên nhìn cậu, cười nhẹ: "Không có gì, không phải hôm nay chủ nhật sao, chỉ là muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi"
Sở Dao nhịn không được bĩu môi, không tin tưởng nhưng cũng không hỏi thêm gì.
Bỗng ánh mắt cậu ngưng trụ lại, nhìn chằm chằm vào mà hình ti vi, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt đi.
Chú ý động tĩnh của Sở Dao, nhìn gương mặt không còn một chút máu của cậu. Nghiêm Tử Duệ vội vàng cướp cậu ôm vào lòng, lo lắng hỏi: "Bảo bối, em làm sao vậy?"
"Ngoan trả lời anh nào?"
Cùng lúc đó, những người còn lại cũng phát hiện ra cậu khác thường, lo lắng mà ngồi quanh kêu cậu.
Lúc này, Sở Dao không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì cả, ánh mắt của cậu vẫn chăm chăm mà nhìn trên màn hình. Từng kí ức đáng sợ trong đầu dần dần hiện lên, khiến cậu không ngừng run rẫy.
Động đất ở nước M? Sóng thần ở nước A? Thật sự? Nó thật sự xảy ra ư? Nó không phải chỉ xảy ra trong giấc mơ sao? Sao...sao nó lại xảy ra ở đây? Không...không lẽ....?
Hàng ngàn câu hỏi không ngừng qua lại trong đầu Sở dao, khiến đầu cậu đau như muốn nứt ra, ánh mắt cũng trở nên vô hồn, cũng may khi cậu muốn ngất đi, đã nghe những giọng nói nôn nóng quen thuộc không ngừng vang lên bên tai, lôi thần trí cậu lại.
Ánh mắt cậu mơ màng, treo đầy nước mắt, ngơ ngác nhìn các hắn, run rẫy nói: "Em...em... muốn xem điện...điện thoại."
"Dao Dao ngoan, em thật sự không sao chứ? Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra được không?" Ôn Nhạc nắm tay cậu run rẫy nói.
Nhưng lúc này Sở dao hoàn toàn không nghe thấy, ánh mắt ướŧ áŧ nhưng đầy kiên trì, cố gằn rặn từng chữ một yêu cầu: "Em...muốn nhìn...điện thoại."
Nhìn ánh mắt sợ hãi nhưng đầy kiên trì của cậu, Tống Hoài không chút do dự mà đưa điện thoại mình ra đưa cho cậu.
Sở Dao nhanh chóng cầm lấy điện thoại, run rẫy mà mở ra xem, nhìn từng dòng tin tức bên trong, nước mắt cậu từng giọt từng giọt rơi xuống, cơ thể bắt đầu run rẫy không ngừng.
Trong lòng cậu không ngừng hò hét "sao có thể? Đều này sao có thể là thực sự?"
Ngồi ở phía sau, nhìn những tin tức nhảy ra bên trong, tròng mắt Nghiêm Tử Duệ co rụt lại, nhanh chóng cầm lấy điện thoại ném sang một bên, ôm cậu vào lòng vuốt ve, an ủi: "Bảo bối, không sao. Đừng để ý đến mấy tin rác đó, ngoan không khóc."
Những người khác không hiểu ra sao, nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại lên xem, nhìn những tin tức bên trong, ánh mắt ai cũng thấy khϊếp sợ, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, ngồi xuống an ủi cậu.
"Bảo bối, đừng khóc, mắt sưng lên sẽ rất xấu"
"Ngoan, mấy tin tức đó chỉ là giả tạo mà thôi, em không cần sợ"
"Đúng vậy, đó chỉ là những tin báo lá cải mà thôi."
Sở Dao không ngừng lắc đầu" Không...không phải...đó là thật sự...ô..ô.."
"Thật đáng sợ...là thật sự...là thật sự..."
Quý Tiêu nắm lấy hai tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu: "Bảo bối, không cần sợ,
dù có chuyện gì xảy ra bọn anh cũng sẽ ở bên cạnh em, đừng sợ, ngoan."
Sở Dao nhắc đầu ra khỏi lòng ngực Nghiêm Tử Duệ, ánh mắt đỏ hoe ngước nhìn những người đàn ông trước mặt mình. Nhìn ánh mắt đầy lo lắng, nhưng không kém phần ôn nhu của họ, nước mắt cậu rơi không ngừng, cố kìm nén để bản thân không phát ra tiếng, cậu nghẹn ngào nói: "Nếu em nói nó...nó là thật sự, thậm chí nó sẽ còn...còn kinh khủng hơn bây giờ, các anh...các anh sẽ tin em sao?"