Hôm sau.
Sở Dao từ từ mở mắt ra, nhìn căn phòng xa lạ cậu không hoảng hốt, sợ hãi. Nhưng khi nhìn thấy Quý Tiêu bọn họ, cậu nhẹ nhàng thở ra.
"Em...em đang ở đâu?", giọng nói cậu khô khốc, cố gắng rặn ra từng chữ.
Quý Tiêu nâng cậu dậy dựa vào lòng mình, từ từ đút cậu uống nước vừa nói: "Hôm qua em lại ngất đi, cho nên hiện tại em đang ở bệnh viện."
Sau đó, xoa nhẹ đầu cậu: "Em có thấy chỗ nào không khỏe trong người không?"
Sở Dao từ từ nuốt nước xuống, nhẹ giọng trả lời: "Không có. Em đói bụng."
"Đợi một chút, Ôn Nhạc cậu ấy đi mua đồ ăn rồi, sẽ quay lại ngay thôi.", Lâm Khiếu Thần nắm lấy tay cậu xoa nhẹ.
"Bảo bối, em thiếu chút nữa đã hù chết anh có biết không?", ánh mắt Lâm Khiếu Thần tràn đầy lo lắng nhìn Sở Dao.
Nhìn ánh mắt quan tâm của họ, Sở Dao không khỏi áy náy, đỏ mắt cúi đầu xin lỗi: "Em xin lỗi, xin lỗi đã làm các anh lo lắng rồi"
Tống Hoài nhìn cậu sắp khóc, hắn cũng không đành nói nặng lời với cậu. Nhưng để cậu nghe lời, hắn đành xụ mặt nói chuyện với cậu: "Từ giờ trở đi, em phải ở lại bệnh viện quan sát, chừng nào hết bệnh thì với được về nhà, có nghe rõ không?"
Nghe phải ở lại bệnh viện, Sở Dao nhanh chóng ngước mặt lên nhìn hắn, định mở miệng từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của họ nhìn mình, lời nói bệnh miệng lập tức nuốt trở lại.
Cuối đầu, rầu rĩ nói nhẹ: "Hảo đi."
Thấy cậu đồng ý, Tống Hoài không cấm thở nhẹ đi, đến gần ôm cậu vào lòng mình, hôn nhẹ vào môi cậu: "Không phải không cho em về nhà, mà là bọn anh rất lo lắng cho em, em có biết không bảo bối? Em có biết khi nhìn em vào phòng cấp cứu, bọn anh lo lắng đến như thế nào không?"
Nói rồi, hắn nắm tay cậu đặt nhẹ lên ngực mình: "Nơi này của anh như muốn ngừng đập lại. Nếu em có xảy ra chuyện gì, anh không biết mình có thể sống trên cuộc đời này không nữa."
Nghe lời nói chân thành của hắn, tim Sở Dao không khỏi đau thất lại, mắt cậu đỏ lên, giơ tay sờ vào mặt hắn, run rẫy nói: "Xin lỗi, em...em không nên làm các anh lo lắng như vậy. Nhưng...nhưng là em cũng không biết mình làm sao nữa. Trong đầu em bây giờ rất...rất loạn..."
Thấy bảo bối khóc, Quý Tiêu không khỏi đau lòng: "Không sao. Em có thể từ từ nói cho bọn anh, không gắp. Ngoan, đừng khóc."
"Đúng vậy, em đừng khóc nữa bảo bối, dù có chuyện gì xảy ra, bọn anh cũng sẽ luôn ở cạnh em", Lâm Khiếu Thần ôn nhu nhìn cậu hứa hẹn.
Sở Dao dần dần nín khóc, nhìn những người đàn ông đang ở bên cạnh mình, trong lòng không khỏi ấm áp, hạnh phúc. Thầm nghĩ trong lòng, dù cho giấc mơ đó có trở thành sự thật đi nữa, bây giờ cậu cũng không sợ hãi, chỉ cần có những người này ở bên cạnh cậu thì tốt rồi. Nghĩ vậy, cậu bỗng cảm thấy tâm trạng mình an ổn hơn rất nhiều.
Thấy cậu nín khóc, đám người Tống Hoài nhẹ nhõm lại.
Nhìn bọn hắn một lúc lâu, Sở Dao đột nhiên lên tiếng: "Tống Hoài, Khiếu Thần, Quý Tiêu chúng ta kết hôn đi!"
"Ân", Tống Hoài không một chút nghỉ ngợi, gật đầu phụ họa cậu. Nhưng khi gật đầu xong, gương mặt hằng năm băng sơn của hắn, không cấm giật giật, hô hấp cũng trở nên nặng hơn, bàn tay ôm eo cậu cũng không cấm dùng sức.
"Bảo bối! Em vừa nói gì? Có thể nói lại một lần nữa không?"
Sở Dao ăn đau, nhưng cũng không chống cự, mặc kệ để hắn ôm mình, nhìn gương mặt không thể tin tưởng của Quý Tiêu cùng Khiếu Thần giống như người đàn ông phía sau mình. Sở Dao không cấm cười hạnh phúc, xoay người ôm Tống Hoài "ba" hôn một tiếng thật mạnh vào môi anh, lớn tiếng nói: "Chúng ta kết hôn đi!"
Sau đó, cậu không nhịn được cười khi nhìn thấy bộ mặt không thể tin tưởng của họ đang đứng đờ ra kia.
Trong đầu cậu không cấm lóe lên một tia sáng, cậu gục đầu xuống, ánh mắt trở nên ướŧ áŧ, ủy khuất nói: "Các anh làm sao vậy? Chẳng lẽ...chẳng lẽ anh không muốn kết hôn với em sao?"
"Các anh ghét em rồi sao? Ô...ô!!", Sở Dao bắt đầu ủy khuất giả khóc lên.
Nghe thấy tiếng khóc của cậu, Quý Tiêu nhanh chóng giật mình tỉnh lại, luống cuống tay chân ôm cậu vào lòng mình vỗ dành: "Ngoan không khóc! Xin lỗi...xin lỗi! Anh không phải cố ý không trả lời em, là gì...là gì anh quá bất ngờ cho nên mới phản ứng không kịp mà thôi", niềm vui đến quá bất ngờ khiến Quý Tiêu không khỏi nói năng lộn xộn lên.
Phía sau, hai người kia cũng tỉnh thần lại, nhanh chóng ngồi gần cậu xin lỗi:
"Xin lỗi! Bọn anh sai rồi! Chỉ là bọn anh quá vui nên mới phản ứng không kịp mà thôi!"
"Chúng ta hôm nay liền đi kết hôn có được không bảo bối?"
"Đúng vậy, chúng ta hôm nay liền đi!"
----------------------------
2 tiếng sau.
Nhìn trên tay cuốn sổ đăng kí kết hôn, mới tinh trên tay mình, Sở Dao nhất thời không hồi vị được tinh thần của mình. Cậu không thể tin tưởng mọi việc lại diễn ra nhanh đến như vậy, ít nhất cậu không thể tin nổi mọi việc chỉ diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ.
Thậm chí, bọn họ có thể làm giấy kết hôn với nhau, kể cả khi vắng mặt chú rể, khiến cho cậu không biết có nên hối hận vì lời đề nghị kết hôn lúc nãy của mình không nữa.
Bỗng nhiên, cuốn sổ trên tay cậu biến mất. Làm cậu không khỏi thoảng hốt, lo lắng nhìn xung quanh, nhưng khi nhìn thấy người lấy là ai khi, cậu không khỏi thở nhẹ nhõm: "Anh làm gì vậy,? Sao lại lấy cuốn sổ của em, không phải anh đã có rồi sao?", nói rồi cậu giơ tay lấy lại.
Tống Hoài nhanh tay né tránh. Một tay khác đè cậu lên giường bệnh, lạnh mặt, nghiêm trang nói: "Hôm nay em cũng mệt rồi, em mau nghỉ ngơi đi, còn quyển sổ này, anh sẽ thay em cất nó.", sau đó không màng cậu phản đối, nhanh chân bỏ đi ra ngoài.
Lâm Khiếu Thần nhìn thấy Tống Hoài đi ra ngoài, nhìn lại cuốn sổ nhỏ trên tay mình, cũng nhanh chóng ra ngoài. Ôn Nhạc nhìn ra ý đồ của họ, cũng định đi theo ra ngoài, nhưng Quý Tiêu đã nhanh chân đi trước hắn một bước, Ôn Nhạc không khỏi buồn bực.
Nhìn lại người trên giường đang mở to mắt mà nhìn chính mình, Ôn Nhạc không cấm thở dài, trân trọng, yêu quý mở đặt quyển sổ màu hồng nhỏ vào trong túi áo mình.
Nhìn bọn họ từng người, từng người nhanh chân rời đi, Sở Dao không cấm tò mò muốn nhìn xem bọn họ muốn làm gì, nhưng hiện giờ cậu chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh, chán đến chết mà nhìn bọn họ đi ra.
Thấy Ôn Nhạc vẫn ngồi ở đây, Sở Dao không cầm hỏi: "Anh không đi cùng bọn họ à?"
Nhìn ánh mắt to tò mò của cậu, Ôn Nhạc không cấm chua xót, cười nhẹ: "Không đi. Anh ở lại với em."
----------------
Cùng lúc đó, bên ngoài hành lang.
"Alo..."
"Chào sếp! Ngài có phân phó gì không ạ?"
"Cậu liên hệ ngay với ngân hàng uy tín nhất trong nước, tôi muốn gửi một món đồ rất quan trọng vào két sắt bên trong, nhớ kĩ không được để tiết lộ ra ngoài, còn có phải chuẩn bị thật ổn thỏa không được có bất trắc gì, có biết không!" Tống Hoài lạnh lùng, nghiêm khắc dặn dò.
"Dạ, sếp ngài hãy yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị ngay!"
"5 phút sau, tôi sẽ mau chóng gửi địa chỉ đến cho ngài ngay, xin ngài đợi một lát ạ!"
"Ừ." Tống Hoài tùy ý trả lời rồi tắt máy.
Nhìn hai cuốn sổ hồng trên tay, mặt mày Tống Hoài không khỏi ôn hòa lên, nghĩ đến một chút nữa phải đưa nó vào két sắt, không còn nhìn thấy nữa, hắn không khỏi cảm thấy mất mát. Nhưng nghĩ đến, sẽ không ai tìm được nó, hắn không khỏi cảm thấy đắt ý.
Nhìn nó vài giây, hắn đột nhiên nghĩ đến đều gì, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu chụp từng chút một hai quyển vở nhỏ. Lặc qua lặc lại xem mấy tấm hình, Tống Hoài không khỏi đắc ý, ánh mắt bắt đầu ôn nhu lên, tay nhẹ ngàng vuốt ve hai cuốn vở nhỏ. Nhưng mặc cho ai lúc này nhìn thấy Tống Hoài, cũng chỉ thấy khuôn mặt hắn vẫn là khuôn mặt băng sơn ngàn dặm kia, mà không ai có thể nghĩ đến, sau khuôn mặt đó, là một người muộn tao và cuồng vợ như thế nào.
----------------
Cùng lúc đó, tình cảnh này cũng lặp lại ở hai nơi khác.
"Alo, Chị Hân, chị có biết nơi nào cất giữ đồ an toàn không?"
Thẫm Hân bên này không hiểu ra sao, nhưng vẫn trả lời: "Biết. Làm sao vậy, A Thần bộ cậu trúng vé số sao, sao nghe giọng lại vui vậy?"
"HaHa!!..." Lâm Khiếu Thần nhịn không được cười khẽ, cũng không cất giấu, nói thẳng: "Còn hơn như vậy nữa! Dao Dao đồng ý kết hôn với tôi rồi. Chúng tôi vừa mới lãnh chứng!"
"Nga.", Thẫm Hân cũng không ngạc nhiên cho lắm, cô biết không sớm hay muốn họ cũng kết hôn mà thôi, hiện tại chỉ sớm hơn dự tính mà thôi.
"Kia chúc mừng cậu."
"Cảm ơn!", Lâm Khiếu Thần mĩm cười trả lời.
"Tôi sẽ giúp cậu sắp xếp, cậu chỉ cần qua đi, đưa đồ đến nơi là được rồi."
"Ân, cảm ơn!"
______________
"Ân, tôi sẽ làm thủ tục giúp cậu, chỉ cần cậu đưa đồ đến là được rồi."
"Cảm ơn!"
"Hừ! Bạn bè với nhau, còn cảm ơn gì chứ! Nếu thật sự muốn cảm ơn, cậu mời tôi một bữa là được rồi!"
"Mà tôi nói nè người anh em, cậu cũng thật sự biết chơi. Người ta gửi vàng bạc, đá quý vào két sắt, đến lược cậu, cậu lại dùng để gửi giấy đăng kí kết hôn!"
Nghe lời trêu ghẹo của đầu dây bên kia, Quý Tiêu mặt không đổi sắc mà cười khẽ.
"Không phải sợ vợ nhỏ đổi ý sao!"
"Cậu mà cũng biết sợ sao?"
"Haha!!.."
"Thôi, tôi đi làm đây, tạm biệt!"
"Được rồi, cảm ơn."
"Tạm biệt"
Tắt máy, Quý Tiêu cúi đầu nhìn cuốn sổ trên tay mình, ôn nhu vuốt ve. Sau đó, đi đến chiếc mấy phô tô bên cạnh, bắt đầu sử dụng.