Giang Nguyệt Vi đương nhiên không có ý kiến: "Yên tâm, tôi sẽ không nói đâu."
Hà Hiểu Phong trực tiếp đạp cửa đi ra.
Mà bên ngoài cửa, ba người vừa rồi nghe lén, sắc mặt mỗi người một khác, nhưng đều một mảnh trắng bệch, vừa rồi hai người nói chuyện ở bên trong cũng không đè thấp thanh âm lại, mấy người bọn họ ở bên ngoài đã sớm nghe được bảy tám phần của cuộc đối thoại, Triệu Phượng Tiên làm sao cũng không nghĩ tới, vì sao Giang Nguyệt Vi lại nói đến Chung Bảo Ý, hóa ra mọi chuyện là như vậy.
Nhưng bản thân là một người mẹ, bà ta luôn cảm thấy con trai mình không làm gì sai cả, ai bảo Giang Nguyệt Vi không thể sinh, nếu cô có thể sinh con, con trai bà ta làm sao có thể đến bên người phụ nữ khác. Bên ngoài đi tìm nữ người tình cho mình, đâu phải lỗi con trai bà ta, đặt ở thời cổ đại, nam nhân còn có thể có tam thê tứ thϊếp, thế nhưng cô lại bởi vì loại chuyện này, dám giở ra công phu sư tử ngoạm với Hiểu Phong!
Vừa nghĩ tới con trai của mình bị một người phụ nữ lừa bịp tống tiền, vừa rồi bà tức giận đến mức muốn phất ống tay áo xông vào, nếu không phải ông già sợ động tĩnh quá lớn bị cách vách biết liền ngăn cản bà, lúc này Giang Nguyệt Vi đã sớm bị bà ta thu thập đến khóc lóc cầu xin dưới chân bà ta rồi.
Nhìn thấy con trai đang tức giận đi ra, Triệu Phượng Tiên không quan tâm tới tình huống cụ thể, cũng chả quan tâm ai là Chung Bảo Ý, lập tức kéo hắn vào nhà chính, tức giận đến sắp ngất đi: “Hà Hiểu Phong, con sắp chết rồi hay sao, sao lại đồng ý cho cô ta nhiều tiền như vậy!”
Một ngàn đồng, đó chính là muốn mạng của bà ta, muốn cắt thịt trên người bà ta ra a, hiện tại trong nhà lấy đâu ra một ngàn đồng? Cướp cũng không cướp được, bây giờ muốn cho Giang Nguyệt Vi một ngàn đồng, bà ta cảm thấy mình tức giận muốn điên rồi.
Hà Hiểu Phương cũng nói: "Đúng vậy, anh, cô ta ở đây cùng lắm chỉ là dọa dẫm cả nhà chúng ta, đó là phạm pháp! Sao anh lại đáp ứng cô ta nhanh như vậy!"
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng Hà Hiểu Phong cũng nghẹn muốn chết, thì ra hắn ta đã nghĩ nhiều nhất là cho Giang Nguyệt Vi hai trăm đồng.
Số tiền còn lại cũng đủ để cho hắn ta kết hôn với Chung Bảo Ý, ai có thể nghĩ đến, người phụ nữ kia lại tìm được thư của hắn, còn lấy ra uy hϊếp hắn nữa chứ!
Đáy mắt Hà Hiểu Phong đã phiếm hồng, khẽ cắn môi: "Phạm pháp thì có thể làm gì được? Con có thể không đưa tiền không? Hơn nữa, ba phong thư kia của con hiện tại đều ở trong tay cô ta."
“Đó là cô ta đang doạ mày thôi!” ông Hà vẫn cảm thấy con trai ông thật sự quá mềm lòng, chồng của Chung Bảo Ý làm lính bọn họ không thể trêu vào, nhưng Giang Nguyệt Vi thì sao, ép một chút là được rồi, thật sự không nghe lời thì đánh thêm vài cái là thành thật: "Tao đi cướp thư về, tao không tin là không lấy được."
“Cha đừng đi.” Hà Hiểu Phong nghĩ đến bộ dáng đắc ý mười phần vừa rồi của Giang Nguyệt Vi, liền tức giận đến nỗi muốn đập đồ phát tiết: "Thư hiện tại không ở trong tay cô ta, con thấy cô ta chuyện gì cũng có thể làm được, nếu bây giờ chúng ta động phải cô ta thì đến lúc đó, cô ta thật sự đưa thư ra ngoài thì cuộc đời con coi như vứt đấy."