Trọng Sinh Thập Niên 70: Ly Hôn Tra Nam Thành Quân Tẩu

Chương 14

Mã Thúy Hoa không nhẹ dạ cả tin như vậy: “Hừ, còn báo án? Tôi đã tuổi này rồi các người đừng hòng dọa tôi, cháu đứng không vững đấy chứ, có bị thương chỗ nào đâu?”

“Dọa bà?” Vẻ mặt Tưởng Chính Hoa bình tĩnh nhìn Mã Thúy Hoa nói: “Về chuyện này, khi đến đồn công an chỉ cần cô ấy không chấp nhận lời xin lỗi của bà, thì bà bị phán quyết bắt nhốt mười ngày tám ngày là chuyện bình thường.”

Nói xong, anh nhanh chóng lấy giấy tờ tùy thân của mình từ trong túi quần ra cho bà ta xem, giọng điệu không nhịn được nói chen vào: “Đây là giấy tờ tùy thân của tôi, lát nữa đến công xã nếu bà không đi, tôi sẽ kéo bà đi.”

Giang Nguyệt Vi liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy ba chữ “Tưởng Chính Hoa” - tên của người đàn ông được viết trên giấy tờ tùy thân, còn chưa nói gì, ngay sau đó đã có người bên cạnh kinh ngạc thốt lên.

“Ồ, là một quân nhân.”

“Còn là tiểu đoàn trưởng.”

“Chắc chắn lời đó là thật rồi.”

Người đàn ông mạnh mẽ và cơ bắp, vẻ mặt âm trầm, quai hàm căng cứng, đôi mắt đen có sát khí như một con dao chém tới làm Mã Thúy Hoa bị dọa sợ, sự kiêu căng ngay lập tức biến mất: “Tôi chỉ đùa thôi, đâu có nghiêm trọng như vậy.”

Bà ta nói xong xoay người định đi chỗ khác, không ngờ bị người đàn ông đó giữ lại.

Tưởng Chính Hoa nhìn chằm chằm bà ta lạnh lùng nói: “Chạy cái gì, bây giờ bà xin lỗi đồng chí này hoặc là lát nữa đến đồn công an, bà tự chọn đi.”

Việc đã đến nước này, sao những người trên xe không hiểu được Mã Thúy Hoa có mục đích gì, nói thì cứ nói đi, sao còn động tay chứ, đây rõ ràng là đang gây sự, thế là họ liền chỉ trích bà ta giúp cô .

“Người ta có ly hôn hay không thì liên quan gì đến bà, tôi thấy bà chính là cảm thấy không thoải mái…”

“Đúng vậy, bà đang vu khống người khác, người khác nói thẳng bà lại thẹn quá hóa giận đẩy cô ấy, lại còn không biết xấu hổ nói mình có lòng tốt quan tâm chứ!”

“Mau xin lỗi đi, không xin lỗi lát nữa đến công xã chúng tôi sẽ kéo bà đến đồn công an…”

Mọi người ba mặt một lời, lại có một người lính bên cạnh làm chỗ dựa cho Giang Nguyệt Vi, Mã Thúy Hoa bỗng hoảng loạn, đời này bà ta chưa từng mất mặt như vậy, nhưng bây giờ lại không thể không lựa chọn, giữa việc xin lỗi và ngồi trong đồn cảnh sát bà ta lập tức chọn cái trước, vội vàng bỏ lại lời xin lỗi rồi đi tới đầu xe.

Sóng gió nhỏ trôi qua, Giang Nguyệt Vi cũng bình tĩnh lại, thầm nghĩ nếu không có sự giúp đỡ của người đàn ông bên cạnh, nói không chừng cô còn không nói lại Mã Thúy Hoa, vì thế lúc ngẩng đầu đang định nói cảm ơn với người ta, thì chiếc xe lại chuyển hướng, cơ thể cô lần nữa sắp bổ nhào vào người đàn ông.

May mắn giữa hai người có một cái túi lớn cô mới không mất mặt, vừa ngã, cô nghĩ đến dáng vẻ mình vừa nãy ngồi trong lòng người ta, mặt đỏ đến mức sắp chảy máu, lời nói ra cũng lắp ba lắp bắp: "Cảm… cảm ơn anh chuyện vừa nãy.”

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.” Tưởng Chính Hoa không biết vì sao lúc thấy cô bổ nhào tới trong lòng mình, anh lại thấy hơi chột dạ: “Cô không sao chứ?”

“Vâng, tôi không sao.” Giang Nguyệt Vi nói xong, để tránh cục diện có hơi xấu hổ vừa rồi, cô dịch chân sang chỗ khác kéo dài khoảng cách hai người.

Tưởng Chính Hoa vốn còn muốn giải thích với cô vừa nãy mình không cố ý chạm vào, nhưng thấy chút động tác nhỏ này của cô, anh nhanh chóng dừng suy nghĩ lại: “Vậy thì tốt.”