Thập Niên 80: Vạn Nguyên Hộ Cưới Cô Vợ Yêu Kiều

Chương 16: Bắt đầu đi kiếm chút tiền tiêu vặt

Vu Lục Lộ nghĩ rảnh rỗi ở nhà chi bằng đến làm mấy ngày kiếm tiền.

Mười mấy cô gái và nàng dâu trong thôn mà vợ trưởng thôn gọi đến đều được phân công vào hồ sen bứt ngó sen.

Hiện giờ lá sen trong hồ sen hiện khô héo,mắt thấy trong đó có bùn lắng, củ sen đều nằm trong bùn.

Các cô gái xắn ống quần, cởi giày vớ ra, muốn xuống ao mau chóng làm việc, Vu Lục Lộ xắn ống quần lên, mấy cô gái ở một bên khác liền nhìn qua phía cô.

Cô chưa bao giờ mặc váy, quần đùi, mùa hè cũng rất ít khi ra khỏi nhà, một đôi chân vừa thon vừa trắng vừa mịn, nếu sờ vào sẽ giống như củ sen mà bọn họ đang sắp đi xuống bứt lên.

Củ sen vừa trắng vừa đầy đặn vừa giòn, chân Vu Lục Lộ vừa thon vừa trắng vừa mịn, khuôn mặt cô lại như có thể véo ra nước.

Vài cô gái hít sâu, có điều cũng chỉ có thể thầm ngẫm lại, nếu các cô có thể có đôi chân trắng chân vậy, sao còn có thể ra đồng làm việc, mau chóng tìm cho mình một người chồng dễ nhìn, yên ổn mà sống là được.

Một cô gái hoạt bát trong số đó nói với mọi người: “Các người phải cẩn thận một chút, nhất định đừng đến gần Vu Lục Lộ.”

Có cô gái không rõ ý tứ trong đó: “Vì sao vậy.”

Cô gái kia nói tiếp: “Lỡ như xem chân Vu Lục Lộ như củ sen mà sờ, bứt không lên, vậy thì cuống cuồng luôn rồi.”

Tiếng cười của các cô gái lập tức vang lên lúc trầm lúc bổng như tiếng chuông bạc, Vu Lục Lộ cũng không ngại các cô ấy lấy chân mình ra nói đùa.

Cô tốt xấu gì cũng có một phần ký ức của đời trước, chân trắng hay không tính là gì, chỉ cần tự tin thì sẽ không ai nhìn chằm chằm vào.

Thật là có một người nhìn chằm chằm chân Vu Lục Lộ, cô ấy đến kéo tay Vu Lục Lộ, lén nói: “Chị Lộ Lộ, chị đừng đi xuống bứt ngó sen, mẹ em bảo em nấu cơm, chị làm trợ thủ giúp em, tiền công cũng là một ngày một đồng.”

Các cô gái thấy Vu Lục Lộ và con gái trưởng thôn là Đinh Tuyết Phương nói chuyện thì cũng không trì hoãn việc bứt ngó sen, lần lượt xuống ao.

Đinh Tuyết Phương năn nỉ Vu Lục Lộ một hồi: “Chị Lộ Lộ, chị giúp em đi, tay nghề của em không giỏi, nấu cơm không ngon, nếu họ ăn vào thì em có lỗi lắm, hay là chị giúp em, để bọn họ sau khi ăn cơm thì khen em.”

Vu Lục Lộ nghĩ thầm, tay nghề Đinh Tuyết Phương không giỏi, thật ra có thể không cần nấu cơm, mẹ cô ấy, cũng chính là vợ trưởng thôn, có thể nấu cơm.

Nhưng vợ trưởng thôn một lòng muốn bồi dưỡng con gái thành người lên được phòng khách xuống được phòng bếp để sau này dễ tìm gia đình tốt cho cô ấy.

Quả thật không chống lại được lời nhờ vả của Đinh Tuyết Phương, Vu Lục Lộ theo cô ấy vào phòng bếp nhà họ Đinh.

Lúc đi qua sân, Vu Lục Lộ thấy vợ trưởng thôn và con trai cả của bà ấy, Đinh Đông Tường, đang nói chuyện, Đinh Tuyết Phương đi đến nói với vợ trưởng thôn để Vu Lục Lộ giúp cô ấy nấu cơm, tiền công một ngày cũng là một đồng.

Vợ trưởng thôn không chịu lắm, nấu cơm nhẹ nhàng biết nhường nào, một ngày một đồng vẫn là để Vu Lục Lộ có lời.

Thấy vậy Đinh Đông Tường cũng nói giúp: “Mẹ, nấu cơm cũng không dễ dàng, đặc biệt là phải nấu vài bàn đồ ăn, mẹ bảo cô gái xinh đẹp nhà người ta ở trong bếp, ở trong đó tận mấy tiếng đồng hồ, hôm nay cũng không mát mẻ…”

Vợ trưởng thôn thấy con trai mình mà lại nói giúp cho Vu Lục Lộ, bà ấy nghĩ tới gì đó nên bèn đồng ý để Vu Lục Lộ nấu ăn.

Bà ấy còn lớn tiếng nói với Vu Lục Lộ: “Lộ Lộ này, dì nghe nói tay nghề cháu không tệ, khẳng định là tốt hơn tay nghề của đầu bếp nhà hàng trong thành, dì chờ ăn một bữa no đấy nhé.”

Vợ trưởng thôn nói xong, Đinh Đông Tường cảm thấy mẹ mình nói lời này sẽ gây áp lực cho Vu Lục Lộ, con gái nhà nông chỉ biết nấu có mấy món.

Đang muốn bảo mẹ nói mấy lời dễ chịu, Vu Lục Lộ đã tiếp lời: “Dì yên tâm, tay nghề cháu cũng được, nhất định sẽ để mọi người ăn no, có sức bứt ngó sen.”