Ngậm Đi Một Tiểu Phu Lang

Chương 40: Nhân yêu thù đồ!*

Ngậm đi một tiểu phu lang

Edit: mimai

Beta: irisyen

*Nhân yêu thù đồ: người và yêu không cùng đường, tức là không có kết quả tốt (nếu ở bên nhau hoặc có thể nói về quan điểm sống, tam quan không phù hợp).

Ngày hôm sau, khi nghỉ trưa, Thần ca nhi dự định bàn chuyện cưới vợ cho Lê Diệp, mà hắn bất quá mới mười mấy tuổi, nói đến vấn đề này, y lại có cảm giác rất xấu hổ.

"Gần đây ngươi ở trên núi có gặp được tiểu hồ ly nào hợp ý không? Hay là tiểu ngân hồ?"

Tiểu ngân hồ trong miệng Thần ca nhi, chính là đứa nhỏ được mua về khoảng thời gian trước. Hiện tại là Lý Minh nuôi nó, tiểu ngân hồ đầu tròn tròn, có một đôi mắt ướt, lá gan thì rất nhỏ, nhìn ngốc manh thêm mười phần.

Sau khi mua nó về nhà, y chưa từng thấy Lê Diệp nhìn tiểu ngân hồ bằng con mắt khác thường, y vốn nghĩ rằng hắn không thích, nhưng hiện tại Thần ca nhi lại có chút chần chờ, chẳng lẽ hắn là kiểu càng thích càng không dám bày tỏ ra ngoài? Cố ý giả trang thành bộ dáng lạnh nhạt?

Nhớ tới tuổi của tiểu ngân hồ kia cùng lắm mới mấy tháng, Thần ca nhi càng cảm thấy có chỗ nào là lạ.

[=)))]

Lê Diệp ngẩn người, đáy mắt mang theo vẻ nghi hoặc, "Tại sao ngươi lại nghĩ ta thích hồ ly?"

Thần ca nhi sờ sờ chóp mũi, biểu tình hơi mất tự nhiên, chần chừ một lát mới nói: "Không phải ngươi nói muốn lấy vợ sao?"

Lê Diệp trầm mặt, đáy mắt hắn đen nhánh, giây phút đôi mắt này chăm chú nhìn người, rất khiến người ta có cảm giác áp bách, Thần ca nhi bị hắn nhìn chằm chằm đến nổi da gà, bản thân y không quá sợ nóng, nhưng không biết vì sao mỗi lần bị Lê Diệp nhìn chằm chằm, y đều cảm thấy cả người khô nóng, trên trán cũng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Thần ca nhi nhịn không được liếc hắn một cái, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không phải sao?"

Đôi mắt Lê Diệp chớp cũng không chớp mà nhìn y, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói: "Ai nói ta muốn cưới hồ ly?"

Hắn vẫn luôn cho rằng hắn với Thần ca nhi sẽ vĩnh viễn cùng nhau ở một chỗ, cùng nhau ăn cơm cùng nhau ngủ, bất luận làm gì cũng sẽ có nhau, muốn ở bên nhau lâu dài, thành thân tự nhiên là việc tốt nhất, nghe thấy Thần ca nhi cho rằng hắn thích hồ ly, cõi lòng Lê Diệp không hiểu sao có chút tan nát, hắn hít sâu một hơi, không nói gì nằm lên giường, càng suy ngẫm lại càng không cam lòng, bò dậy ôm lấy eo Thần ca nhi, "Vì sao ngươi lại hy vọng ta cưới một con hồ ly mà không phải người? Ta hiện tại là người chứ không phải hồ ly."

Hắn gần đây lại cao thêm, muốn cao hơn Thần ca nhi một cái đầu, khi ôm Thần ca nhi vừa lúc chống cằm lên đầu y, đại khái do thanh âm của hắn quá mức buồn bực, khiến lòng Thần ca nhi xao động nhưng y cũng không có đẩy hắn ra.

"Chẳng lẽ ngươi muốn lấy vợ là con người sao?"

Khi ý thức được ước muốn của tiểu gia hỏa, lòng Thần ca nhi vô cùng khϊếp sợ, trong chốt lát tâm loạn như ma. Hắn rõ ràng là hồ ly, lớn lên thành người đã không nói, cư nhiên còn muốn cưới con người làm vợ?

"Vì sao không được chứ? Chẳng lẽ chỉ vì ta là hồ ly thì phải cưới hồ ly sao?"

Đáy lòng Thần ca nhi có chút loạn, "Không phải người ta thường nói nhân yêu thù đồ* sao? Nếu như vậy ngươi sẽ không có kết cục tốt, không đúng, từ lúc nào thì ngươi đã có người mình thích? Người đó ta có biết không?"

*Đã giải thích ở nhan đề ~ đại khái là người và yêu không chung đường.

Hỏi liên tiếp mấy vấn đề, Thần ca nhi mới chú ý tư thế xấu hổ giữa bọn họ, lòng y càng thêm không được tự nhiên, duỗi tay vỗ vào móng vuốt Lê Diệp, "Ngươi buông ta ra trước, với lại cũng không nên hở một tí liền làm nũng."

Lê Diệp không muốn buông tay.

Thần ca nhi lại đánh hắn một cái, hắn mới không tình nguyện buông ra, "Người yêu không chung đường? Ta là yêu sao?"

Thần ca nhi không biết nên trả lời như thế nào, đơn giản lựa chọn trầm mặc, Lê Diệp nhíu chặt mày, một lúc lâu mới nói: "Ngươi nghỉ trưa đi, ta đi ra ngoài một chút."

Nói xong hắn nhấc bước, thoáng chốc đã biến mất ở cửa.

Thần ca nhi muốn mở miệng gọi hắn, lại sợ kinh động người khác, đành phải theo ra ngoài, y dạo qua một vòng ở thư viện, cũng không tìm được Lê Diệp, thậm chí đến những chỗ cũ của bọn họ để tìm nhưng vẫn không gặp được hắn.

Lòng Thần ca nhi nặng trĩu, chỉ cảm thấycâu người yêu không chung đường kia làm tổn thương tới hắn, cho tới nay y cũng chưa dám nghiêm túc suy xét thân phận tiểu hồ ly. Nhưng không thể phủ nhận, hắn căn bản không phải con người.

Đáy lòng Thần ca nhi nóng như lửa đốt, sợ hắn xảy ra chuyện gì, hồn xiêu phách lạc ở thư viện tìm kiếm nửa ngày.

Lê Diệp như thường lệ là đi đến Tàng Thư Các, hắn muốn biết tột cùng người yêu không chung đường là như thế nào?

hết chương 40.

*Truyện edit phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức. Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại s1apihd.com chính thức của Ngưng Bích Lâu - @ngungbichlaumiiris.

---*---

Tác giả có lời muốn nói:

Che mặt, ngày mai xin thề tui sẽ viết dài hơn, nếu không thì tự phanh thây (thề độc qué =)) ).