Cấm Mày Nói Yêu Tao!

Chương 36: Địa lao

Hạ Thiên vừa nặng nhọc hé mắt, từ sau gáy đã truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt khiến hắn không kìm nổi một tiếng rên phát ra từ vòm họng khô rát. Cơn rùng mình chạy dọc cơ thể giúp hắn mơ hồ nhận ra mình đang nằm áp lưng trên nền đá cứng cáp lạnh lẽo như băng. Không những thế, hai tay và chân Hạ Thiên đều bị xích sắt nặng trịch cùm lấy, chỉ riêng việc cử động cũng vô cùng khó khăn. Hắn chầm chậm chống tay nhấc mình dậy, không mất đến 2 giây để cay đắng nhận ra mình thực chất đang bị giam giữ ở nơi nào.

Địa lao - vùng tử địa, cũng là cấm địa của Hạ gia mà suốt những năm tháng niên thiếu Hạ Trình không cho phép hắn đặt chân tới.

Chính tại nơi này, một đêm mưa lạnh mùa đông năm 14 tuổi, Hạ Thiên tận mắt chứng kiến anh trai mình dùng nhục hình tra khảo và kết liễu một tay gián điệp phía kẻ thù. Tước đi mạng sống của một con người bằng cách thức tàn độc nhất, bất nhân nhất. Kể từ đó, hắn chưa một lần có suy nghĩ sẽ quay lại nơi tích tụ đầy máu và oán khí này.

Cũng chẳng ngờ rằng, lại có ngày chính mình bị xích lại ở đây.

Hạ Thiên bật cười thành tiếng. Tiếng cười chua chát dội vào bốn bức tường xám lạnh, vọng lại trong thính giác vẫn còn mơ hồ của hắn.

"Địa lao ư? Các người thực sự muốn bức tôi đến đường cùng?"

Tiếng khoá cửa lạch cạch vang lên. Hạ Trạch Dương lạnh lùng bước chân vào. Ông đưa ánh mắt sắc bén quét một lượt quanh nhà ngục tối mờ rồi dừng lại trên người con trai mình. Thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt rọi lên toàn thân ông sắc thái băng lãnh tàn khốc khiến lòng người rét run.

"Hạ Thiên." Ông nhàn nhạt lên tiếng, ngữ khí thấm đẫm uy quyền của một kẻ bề trên ăn to nói lớn. Dù vậy, cũng không đủ sức khiến khuôn mặt Hạ Thiên thoáng hiện lên bất cứ biểu tình nào. "Con vốn thông minh xuất chúng. Không cần ta nói, chắc con cũng có thể đoán biết được lý do mình bị trừng phạt?"

Hạ Thiên dù chỉ một ánh mắt hướng về phía cha đẻ cũng đã vì quá chán chường mà không buồn nâng. Hắn nhếch lên khoé miệng ngang tàn. "Ông muốn tôi phục tùng ông phải không?"

"Muốn tôi tuân mệnh, vâng lời ông như một con chó sao? Ông nói chém là phải chém, nói gϊếŧ là phải gϊếŧ? Thậm chí muốn tôi nhảy vực tôi cũng phải nhảy?"

Hạ Thiên cười lạnh giữa khoảng ngắt. "Hạ Trạch Dương, ông đừng có mơ! Tôi dù chết cũng không trở thành quân tốt trong tay ông giống như Hạ Trình đâu!"

"Ta biết con sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Ngay từ bé con đã tỏ ra là một đứa trẻ bất trị rồi, Hạ Thiên."

"Tuy nhiên, Hạ gia tuyệt đối không phải nơi dung dưỡng ra những kẻ phản tặc. Bấy lâu nay Hạ Trình đã quá nuông chiều con rồi thì phải. Giờ đã đến lúc ta uốn nắn lại con."

"Hạ Thiên, ghi nhớ điều này, nếu con nhất định không nghe lời, chỉ một bước chân cũng không thể bước ra khỏi địa lao này đâu!"

Ánh mắt Hạ Thiên cho đến lúc đó vẫn chưa một lần hướng về cha mình. Hắn ngậm miệng, không buông thêm một lời. Xích sắt nặng nề trên tay như kéo chùng cả cõi lòng hắn xuống. Dù vậy, một biểu hiện đau đớn nhỏ cũng không để lộ cho Hạ Trạch Dương thấy.

Hạ Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, cuối cùng kiên quyết nâng lên đôi đồng tử xám tro lạnh lẽo nhìn thẳng cha mình, lời lẽ sắc đanh. "Gϊếŧ tôi đi, Hạ Trạch Dương!"

Nét mặt Hạ Trạch Dương thoáng sa sầm. Dù vẫn biết Hạ Thiên con trai mình là kẻ ngông cuồng liều lĩnh chẳng mảy may sợ hãi bất cứ điều gì, ông cũng không hề ngờ đến câu trả lời này.

"Gϊếŧ quách tôi đi..." Hắn lặp lại. "Dù sao, sự tồn tại của tôi ngay từ đầu đã là điều ông không muốn, không phải sao?"

"Con nghe kẻ nào nói bậy như vậy?"

"Xem thái độ ghẻ lạnh của ông thì biết, cần gì phải nghe ai nói?"

Gân xanh trên mặt Hạ Trạch Dương rần rật nổi lên, dấu hiệu của một cơn thịnh nộ khó lòng kiểm soát. Ông nghiến chặt hàm, đôi mày kiếm cương quyết nhíu chặt.

"Thách thức ta? Nghĩ ta không dám để ngươi chết sao, Hạ Thiên?"

Đáy mắt Hạ Thiên thấp thoáng một tia miệt thị, ngữ điệu mạt sát không hề che giấu. "Hạ lão gia thì có ai trên đời này mà không dám xuống tay? Suốt 20 năm là con trai ông, có lẽ đây là điều duy nhất về ông khiến cho tôi cảm thấy tự hào đấy, ba à!"

Một tiếng gọi "ba" buông xuống, nghe ra biết bao nhiêu đắng cay châm biếm. Hạ Thiên mệt nhọc nâng khoé miệng cười, khoé mắt ngầu đỏ. "Đến cả mẹ tôi... Cũng là do ông gϊếŧ, phải không?"

Sắc mặt Hạ Trạch Dương từ tím tái giận dữ bất chợt chuyển sang trắng bệch. "Kẻ nào nói như vậy?"

"Tội ác ông gây ra, ông tưởng chỉ có trời biết đất biết thật sao, Hạ Trạch Dương?"

Thanh âm của Hạ Thiên dần trở nên mệt nhoài. "Ông... Có bao giờ hối hận về những gì mình đã làm không, Hạ Trạch Dương? Ít nhất... là đối với mẹ tôi?"

"Đó chỉ là một tai nạn, Hạ Thiên."

"Chỉ là một tai nạn, vậy tại sao ông phải cấm tất cả hạ nhân ngậm chặt miệng không được phép nhắc tới?"

Hạ Thiên bất nhẫn nhắm lại đôi mắt cay xè. "Ông nghĩ mình có thể một tay che khuất cả bầu trời sao, Hạ Trạch Dương?"

"Mẹ tôi chết không nhắm nổi mắt, còn ông... suốt 20 năm qua đều ngậm chặt miệng không thèm nhắc tới bà ấy! Mộ của bà ấy, ông cho người đắp thật cao, thật đẹp, nhưng dù chỉ một lần cũng không hề ghé qua thắp lấy một nén nhang!"

"Chưa giỗ đầu mẹ tôi, ông đã lấy người phụ nữ khác. Ông cưng nựng người phụ nữ đó đến vậy, sao không bảo mụ ta sinh cho ông một đứa con trai khác đi? Nhất định giữ Hạ Thiên tôi làm người thừa kế, ông nghĩ đó là cách để mình chuộc tội sao?"

"Hạ Trạch Dương, tôi nói cho ông biết, cả đời này ông có cố thế nào cũng không thể chuộc lại tội nghiệt mà ông gây ra với mẹ tôi đâu!"

"CÂM MIỆNG!!" Hạ Trạch Dương nghe đến đây không nén nổi mà gầm lên một tiếng. Tiếng gầm chưa dứt, một cái tát bỏng rẫy đã quyết liệt hạ xuống một bên má Hạ Thiên.

Hạ Trạch Dương dù suốt những năm qua luôn lạnh lùng thờ ơ với con trai mình, đồng thời áp đặt lên hắn thật nhiều những bài luyện tập thân thể khốc liệt nhất, cũng chưa từng thực sự xuống tay đánh Hạ Thiên bao giờ. Đây là lần đầu tiên.

Thế nhưng, cái tát đầu tiên này quả thực mạnh đến nỗi khiến hắn ứa máu miệng. Khiến hắn cả đời không quên.

"Ba!" Hạ Trình bước chân xuống địa lao vừa đúng lúc nghe thấy âm thanh cú tát vang dội đó. Anh vội vã xộc vào trong nhà ngục tối mờ, tấm lưng rộng lớn chốc lát liền chắn trước Hạ Thiên. "Ba! Dừng lại đi!"

Hạ Trạch Dương trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, hướng về phía cả hai đứa con của mình, ông gằn từng tiếng qua kẽ răng nghiến chặt.

"To gan lắm, Hạ Thiên! Để ta xem ngươi cứng đầu được bao lâu dưới địa lao này! Đừng tưởng là con ruột thì ta sẽ nương tay cho ngươi."

"Hạ Trạch Dương ta sống nửa đời người đầm mình trong mưa máu gió tanh, không có gì là ta không thể làm! Theo ta thì sống, chống ta thì chết! Dù là con cái cũng không ngoại lệ!"

"Hạ Trình, ra ngoài! Đóng chặt cửa nhà ngục lại! Cô lập nó! Để nó ăn năn suy nghĩ!"

Nói đoạn, ông liền xoay lưng dứt khoát rời khỏi dãy nhà ngục lạnh như băng.

Đợi tiếng bước chân sắc đanh của cha mình xa hẳn, Hạ Trình mới quay người, ánh mắt không che giấu nổi tia xót thương hướng về em trai. Anh rút trong túi áo vest chiếc khăn tay, lau đi vết máu nơi khoé miệng hắn.

"Hạ Thiên, làm ba tức giận đến vậy sẽ chỉ tự rước hoạ vào thân thôi."

Hạ Thiên chẳng nói chẳng rằng, một nước xoay sườn mặt tránh đi bàn tay Hạ Trình, ánh mắt tê dại không buồn đáp lại anh.

"Hạ Thiên... Anh không thể nán lại lâu được, nhưng anh sẽ quay lại bất cứ khi nào có thể."

"Nhớ ăn uống đầy đủ, nhiệt độ dưới này lạnh lẽo rất dễ sinh bệnh. Em phải biết tự bảo vệ mình. Nếu cần cái gì, nhắn với lính canh. Họ sẽ chuyển lời đến anh."

"Hạ Thiên, đừng cố tỏ ra ương bướng, ba tuy ngoài miệng nói vậy nhưng chỉ cần em tỏ thái độ hợp tác, ba sẽ thả em ra ngay."

"Hạ Thiên, nghe gì không?"

Thấy em trai không có phản ứng gì với lời dặn dò từ mình, Hạ Trình khẽ vỗ lên vai hắn. Anh ngần ngừ một chốc trước khi đứng dậy rời khỏi. Tiếng khoá lạch cạch vang lên nhắc cho Hạ Thiên biết hắn chỉ còn lại một mình.

Trước khi hoàn toàn đi khỏi, Hạ Trình còn cố nói vọng qua cánh cửa. "Hạ Thiên, nghe lời anh, nhớ phải ăn uống cho cẩn thận!"

Hạ Thiên nhắm lại đôi mắt mỏi mệt. Suy nghĩ miên man quay về năm 7 tuổi. Một lần, hắn bị bắt cóc khỏi Hạ phủ bởi chính một tay thủ hạ mà Hạ Trạch Dương coi là thân tín. Kẻ đó đã làm việc dưới trướng ông trong gần 10 năm, cuối cùng lại phản bội, đánh cắp hàng trăm lô hàng đen của Hạ Trạch Dương bán cho bên địch thủ, đồng thời bắt cóc con trai thứ nhằm gây sức ép để ông không thể trở tay.

Suốt 3 ngày đêm bị bắt nhốt cùng một chỗ với kẻ phản trắc đó, Hạ Thiên ngoài việc bị bỏ đói và tra tấn đánh đập dã man, còn phải nghe gã lải nhải thật nhiều chuyện bẩn thỉu mà cha mình đã làm, trong đó bao gồm cả việc ông đã đẩy mẹ của hắn ngã cầu thang gãy cổ chết từ tầng hai của Hạ phủ. Lúc đó, mẹ hắn đang mang bầu hắn đến tháng thứ tám.

"Lão già ấy đã chần chừ không mang phu nhân của mình đến bệnh viện chỉ vì sợ rằng mình sẽ bị phát giác. Lão ta dù chỉ một chút cũng không nghĩ đến sinh mạng đứa con còn vẫy vùng trong bụng vợ mình."

"Mày vẫn tưởng rằng mình được sinh ra trong bệnh viện đàng hoàng như những đứa trẻ khác sao, nhị thiếu gia?"

"Không phải vậy đâu! Bác sĩ riêng của Hạ gia đã đến tận nơi, rạch bụng người mẹ đã chết của mày để mang mày ra ngoài trong bí mật. Hạ gia người làm đông như kiến, nhưng cũng chỉ vài người biết được điều này vì nó xảy ra trong đêm. Tao vẫn nhớ như in cảnh tượng kinh hoàng ấy. Mẹ của mày dù vuốt mắt thế nào cũng không thể nhắm lại. Máu của bà ta chảy không ngừng, còn mày, đứa trẻ khi được đưa ra khỏi bụng mẹ không hề có chút dấu hiệu nào của sự sống, bác sĩ đã suýt nữa thì bó tay. Thế nhưng cha mày vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra."

"Dù tao cũng đéo phải người tốt gì, nhưng quả thực máu lạnh như Hạ Trạch Dương cha mày khiến cho mấy thằng như tao cảm thấy mình vẫn còn thiện lương lắm!"

Hạ Thiên đã nghĩ rằng đó chỉ là những lời bịa đặt nhằm tra tấn tinh thần hắn. Hắn chỉ tin cho đến khi bắt gặp nét mặt tái nhợt của Vυ' Mai khi hắn gặng hỏi về cái chết của mẹ mình. Tất nhiên bà có chết cũng không kể ra với hắn, nhưng Hạ Thiên năm đó dù mới 7 tuổi cũng đã đủ thông minh để biết bản thân nên tin vào điều gì.

Hạ Thiên đã im lặng mang theo sự thật đó như một gánh nặng, cùng với niềm căm phẫn hướng về Hạ Trạch Dương, suốt những năm tháng tuổi thơ cô độc.

Mỗi lần lên mộ mẹ thắp hương, hắn đều đặt lên đó một bông huệ trắng rồi nán lại lâu hàng giờ, tự hỏi cảm giác bị chính chồng của mình gϊếŧ hại như thế nào, tự hỏi liệu rằng bà có còn cảm thấy đau khi người ta rạch toang bụng bà giữa sàn nhà lạnh lẽo, bỏ mặc thân xác bà chảy máu không ngừng mà chỉ tập trung cứu lấy đứa trẻ là hắn.

Rằng bà có chút nào căm hận? Hay là, bà đã nhẹ nhõm khi con trai mình được sống?

Hạ Thiên không biết. Hắn chẳng thể nào có cơ hội để biết được tất cả những điều đó.

"Mẹ..."

Hạ Thiên lẩm bẩm gọi trong cổ họng khô rát.

"Đáng lẽ lúc ấy mẹ nên mang con theo mới phải..."

----

Hạ Trình rảo bước trên những bậc thang dẫn xuống địa lao, tâm can rối bời như có lửa đốt. Suốt 11 ngày trời, anh bị Hạ Trạch Dương đày đi Thượng Hải kiểm tra lô hàng trong khu cảng biển. Dù trong lòng không ngừng lo lắng cho em trai, Hạ Trình cũng không cách nào trở về sớm hơn, càng không thể liên hệ với bất cứ ai để hỏi han tình hình của hắn. Nay, khi vừa đặt chân về Hạ phủ, nghe tin Hạ Thiên đã tuyệt thực suốt thời gian qua, anh quả thực không giữ nổi bình tĩnh, lập tức lao xuống nhà ngục xem xét hắn.

Hạ Trạch Dương đã cho người nối dây truyền dưỡng chất vào cổ tay con trai nhằm giữ cho hắn sống, còn không quên cố định lại cùm tay để hắn không cách nào giật ra.

"Hạ Thiên!!"

Hạ Trình ngay khi nhìn thấy em trai gục đầu bất động, lưng tựa vào bức tường xám lạnh, khuôn mặt mệt mỏi hốc hác xanh xao, đã lập tức quỳ xuống cạnh hắn gọi lớn.

Hạ Thiên mở mắt nhìn anh, đôi môi nhợt nhạt khô nứt khẽ nhếch. "Anh..."

"Tại sao không ăn uống?" Hạ Trình cố giữ cho giọng mình không run rẩy, nghiêm mặt hỏi em trai một câu. "Muốn chết?"

Hạ Thiên khẽ nhắm lại đôi mắt, khoé miệng ngạo nghễ vẫn treo một áng cười yếu nhược. Hắn khẽ hất cằm về phía cổ tay đang đeo dẫn truyền của mình. "Anh nhìn đi, muốn chết cũng nào có được chết?"

"Truyền dưỡng chất cũng chẳng kéo dài được mạng của một người nhịn ăn uống bao lâu đâu Hạ Thiên! Anh đã dặn em..."

"Thả em ra..." Giọng nói thều thào vô lực, xuyên vào thính giác Hạ Trình khiến tim anh đau đớn như phải chịu một cơn lăng trì.

Hạ Thiên oằn người ho khan dữ dội một hồi rồi tiếp tục nói.

"Hạ Trình, thả em ra đi... Em sắp phát điên rồi. Ở dưới này rất lạnh."

Hạ Trình nâng vai em trai dậy, cảm nhận thân nhiệt của hắn lạnh lẽo vô cùng dưới lớp vải mỏng của tấm áo đang mang. Anh dùng lòng bàn tay to lớn ấm áp của mình chà xát nhè nhẹ lên làn da hắn, muốn truyền cho hắn chút hơi ấm từ mình.

"Anh không thể, Hạ Thiên! Chỉ duy nhất ba mới có thể thả em ra. Em biết mình phải làm gì để được ba tha thứ mà, phải không?"

"Không... Anh có thể. Anh có thể thả em ra, rồi anh em mình... đi khỏi đây."

Hạ Thiên tiếp tục nói, cổ họng đau đớn khô rát khiến câu nói bị ngắt thành từng quãng ngắn dài. "Đi khỏi ông ta... vĩnh viễn không bao giờ... quay về nơi này nữa."

Hạ Trình cứng người nhìn hắn, tự hỏi liệu Hạ Thiên có còn tỉnh táo hay chỉ đang nói bừa trong một cơn mê sảng.

"Hạ Thiên, nói bậy cái gì vậy? Nếu ba nghe thấy, em sẽ bị phạt nặng hơn nữa."

"Em không sợ... Hạ Trình, thả em ra. Em không thể ở đây thêm nữa..."

"Xin anh..."

Hạ Trình sững sờ. Em trai anh, kể từ năm 8 tuổi, đã tuyệt đối không còn rơi nước mắt hay tỏ vẻ yếu nhược, mở miệng nài xin anh hay Hạ Trạch Dương bất cứ điều gì.

Hai chữ "xin anh" phát ra từ hắn khiến tim anh co thắt dữ dội trong l*иg ngực sớm đã quặn lên một cơn đau ê ẩm kể từ giây phút gặp lại em trai trong địa lao.

Thế nhưng, phản bội Hạ Trạch Dương là điều anh không bao giờ nghĩ đến.

"Có gan thì thả nó ra đi, Hạ Trình."

Chất giọng sắc đanh đầy uy trấn của Hạ Trạch Dương vọng vào không gian chật hẹp khiến Hạ Trình thoáng giật mình. Anh vô thức xoay người che chắn cho em trai khỏi người đàn ông trước mặt. Người đàn ông cao lớn kia vừa xuất hiện đã mang theo lực áp bách mãnh liệt cùng một đợt khí lạnh thấu xương quét qua căn ngục tối vốn đã lạnh căm.

"Ba! Hạ Thiên nó không tỉnh táo, nó chỉ đang nói sảng vậy thôi! Ba đừng phạt..."

"Ta đâu có đến đây để trừng phạt nó. Ta đến để chăm sóc nó đấy chứ!"

Hạ Trạch Dương âm trầm nhìn thẳng về phía cậu con trai thứ đang nặng nhọc thở, gương mặt không để lộ ra bất kỳ biểu cảm gì. Thế nhưng, Hạ Trình không rõ vì sao lại có thể thấy ông giống như đang giận dữ.

Ông cười nhạt, đánh mắt về khay thức ăn đã nguội ngắt dưới nền đất, hỏi một câu: "Vẫn không chịu ăn uống?"

Hạ Thiên không buồn trả lời, hắn nâng lên đôi đồng tử sậm màu, nhìn ông, ánh mắt không hề giấu giếm tia khinh ghét. Hạ Trạch Dương bình thản nhìn hắn, rốt cuộc xoay đầu ra lệnh. "Vào đi."

Theo lời ông, từ bên ngoài, ba kẻ áo đen cao lớn cứng rắn mang vẻ mặt lạnh tanh bước vào, lập tức vây quanh Hạ Thiên.

Hạ Trạch Dương khoan thai hướng ánh mắt về phía con trai, cười thản nhiên. "Rượu mời con ương bướng hất đổ, đành phải ép con uống rượu phạt thôi, Hạ Thiên."

"Hạ Trình, đứng sang một bên!"

"Con..."

"TA NÓI ĐỨNG SANG MỘT BÊN!"

Hạ Trình thở dài một tiếng, chầm chậm dạt sang một bên, ánh mắt không giấu nổi vẻ căng thẳng lo lắng.

Hạ Thiên còn chưa kịp phản ứng đã bị hai người xộc tới ghì chặt vai, bàn tay to lớn bóp chặt má, cưỡng chế bắt hắn mở miệng và ngửa cổ lên. Một tiếng kêu cũng không có cơ hội thoát ra, cổ họng Hạ Thiên đã bị nước đổ thẳng vào. Hắn lập tức giãy giụa khiến chất lỏng lạnh lẽo ập cả lên mắt mũi, chỉ có thể nhắm mắt ho sặc sụa.

Những kẻ kia không hề dừng lại, cứ vậy lỗ mãng đổ hết một chai nước dung tích lớn lên mặt hắn trong khi vẫn bắt hắn mở miệng đón lấy dòng chất lỏng tiến vào một cách không hề khoan thai. Hạ Thiên không thể thở, cả cổ họng hắn, mắt và mũi đều đau như bị xé toạc, nhưng lại không cách nào phản kháng. Gông xích và những cánh tay lực lưỡng vẫn ghì chặt lấy cơ thể hắn.

Khi tên áo đen quẳng vỏ chai nước đã rỗng xuống sàn địa lao lạnh tanh, cũng là lúc Hạ Thiên oằn mình ho như xé phổi. Còn chưa dứt được cơn sặc, cổ hắn đã lại một lần nữa bị ép ngửa lên bằng phương thức như cũ, nhưng lực đạo mạnh mẽ thô bạo hơn rất nhiều. Lần này thứ bị đổ xuống họng hắn không phải là nước nữa, mà là cháo loãng.

Chính là cháo loãng trong khay thức ăn vốn đặt dưới đất, đã nguội lạnh vì không được hắn đoái hoài. Thứ dung dịch sền sệt này khi sặc lên mũi đem đến cảm giác còn khủng khϊếp hơn cả nước. Ít nhất thì nước không có vị gì cả, và không khiến hắn cảm thấy bẩn thỉu tởm lợm đến vậy...

Hạ Thiên không kiềm chế được nhục nhã đau đớn. Bàn tay hắn siết lại thành quyền, run rẩy trong nỗ lực kháng cự vô vọng.

Hạ Trình đứng một bên cũng không kìm được, anh định lao tới, lại bị cánh tay Hạ Trạch Dương chắn trước ngực. "Dám nhúng tay vào, ta sẽ có biện pháp mạnh hơn."

Anh đành im lìm lui về, nắm chặt bàn tay, bất lực nhìn em trai bị ép ăn với hình thức chẳng khác nhục hình là bao.

Vật lộn mãi mới xong, cho đến khi Hạ Thiên được những cánh tay kia buông ra, hắn lập tức gập người nôn thốc nôn tháo. Còn chưa kịp hoàn hồn đã ngay lập tức bị kéo ật trở lại rất mạnh, gã đàn ông áo đen dí sát vào mặt hắn gầm ghè doạ dẫm.

"Nhị thiếu gia, thật phí công sức của chúng tôi quá..."

Cơn đau vẫn còn đó giày vò hắn. Hạ Thiên thậm chí không đủ sức để ném cho tên cắc ké láo xược này một ánh mắt khinh bỉ căm hận. Sau khi được gã thả ra, hắn chỉ có thể vô lực tựa lưng vào bức tường cứng cáp lạnh lẽo, gục đầu thở dốc. Khắp khuôn mặt cùng cơ thể ướt nhẹp bẩn thỉu, vết bẩn loang lổ và mùi của cháo loãng làm hắn muốn nôn cũng không đặng, chỉ có thể dữ dội ho khan. Cổ họng và mũi vẫn đau đến khó lòng hô hấp.

Hạ Trình lúc này liền bước lên gạt đám người kia ra, quỳ một chân bên cạnh em trai. Anh vỗ lưng cho hắn, đoạn lấy chiếc khăn tay lau đi dấu vết trên mặt, trên cổ, trên khoé miệng hắn. "Hạ Thiên, sao rồi?"

Hạ Trạch Dương lạnh lùng cất lời. "Nếu ngày mai còn không chịu ăn, ta sẽ lại cho người đến hầu hạ con tiếp, Hạ Thiên."

"Nếu không muốn đau đớn nhục nhã, chi bằng đừng tiếp tục ương bướng thêm nữa. Con thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết làm thế nào mới tốt hay sao?"

"Ta cũng không muốn hai cha con phải tiếp tục đối xử với nhau thế này. Đừng ép ta làm tới cùng."

"Ông... Cần gì phải tốn công..." Hạ Thiên cất giọng, thanh âm thô suyễn khàn đặc. "Tôi đã nói gϊếŧ tôi đi."

"Xem ra con vẫn chưa ngộ ra được điều gì rồi." Hạ Trạch Dương điềm nhiên lia ánh mắt xuyên qua ánh sáng mờ mịt nhìn hắn. "Vậy cứ tiếp tục ở trong này suy nghĩ thêm. Mỗi ngày sẽ có người đến giúp con ăn uống. Con cần phải sống, để giác ngộ những điều ta muốn con hiểu."

"Là người của Hạ Trạch Dương ta, khi nào ta cho phép mới được chết."

"Hạ Trình, còn con, một lần nữa ta còn bắt gặp con lẻn xuống thăm nó, ta sẽ mang Hạ Thiên đến một nơi con không thể tiếp cận được."

Hạ Trình khẽ cúi đầu trước khi "vâng" một tiếng trầm khàn đầy chua chát. Anh bị Hạ Trạch Dương ép ra khỏi địa lao, một lời cũng không kịp buông lại với em trai mình.

Khi cả căn ngục lại một lần nữa chìm vào bóng tối cùng sự tĩnh lặng chết chóc, Hạ Thiên mới nâng lên khoé miệng cười khổ sở. Cả một đời hắn sống ngạo nghễ kiêu căng, ấy vậy mà lại có lúc nhục nhã đến độ muốn chết cũng chẳng thể chết nổi, một mình cô độc chống chọi nơi ngục tù lạnh lẽo giá băng, một ánh sáng bên ngoài cũng chẳng thể lọt vào mà rọi cho hắn chút tia hy vọng mong manh.

Cả cơ thể Hạ Thiên run lên bần bật không thể kiểm soát, hắn cảm nhận những thớ cơ trên người gồng cứng, lẩy bẩy trong cái lạnh đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng suốt thời gian dài. Hắn thầm khao khát có được chút hơi ấm, thể xác cũng được, tinh thần cũng được...

Nơi này lạnh lẽo quá!

Tâm thức chợt hiện lên một khuôn mặt đã từ lâu thân thuộc đến quặn lòng. Đôi đồng tử ấm áp màu nắng thu và làn da hồng nhuận xinh đẹp hắn vẫn luôn đem lòng nhung nhớ dường như khiến hắn bình tâm lại đôi chút, trái tim như có nắng chiếu, cơ hồ ấm lên từng chút một. Trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ khó nhọc đau đớn, suy nghĩ trong đầu Hạ Thiên chỉ quanh quẩn mãi về cậu.

"Tôi đã bảo em quên tôi đi..."

"Tôi đã nói dối. Tôi thực lòng không muốn điều đó."

"Nếu tôi bỏ mạng ở nơi này... Nếu vĩnh viễn hai ta chẳng thể gặp nhau nữa... Nếu một lời vĩnh biệt cũng chẳng thể nói ra, liệu em có vì tôi mà đau lòng hay không?"

"Liệu rằng sau này em có nhớ đến tôi không?"

"Nhóc Mạc..."

----

Di Lập quỳ một chân trên sàn đá, dùng băng keo dán chặt miệng chiếc thùng các tông rồi quẳng cuộn băng dính sang một bên. Anh phủi phủi hai bàn tay vào nhau trước khi ngước mắt lên nhìn Mạc Quan Sơn lúc đó đang loay hoay sắp xếp đồ đạc vào chiếc va ly to tướng.

"Thằng ranh nhà cậu! Hôm nay tôi mà không đến tìm, chắc cậu cũng không thèm nói với tôi về việc chuyển nhà đâu nhỉ?"

"Đâu có, tôi đang định gói ghém đồ đạc xong xuôi sẽ nói với anh, cũng đang tính mời anh một bữa chia tay đây! Tại anh đến sớm hơn tôi một bước đó, Lập! Mà anh vội gì chứ, hai ngày nữa tôi mới chính thức đi khỏi mà. Tôi còn chưa thu xếp xong vài việc ở đây."

"Mẹ kiếp! Chán cái mặt cậu thật! Cậu đi khỏi Bắc Kinh rồi, sau này tôi muốn tìm cậu uống rượu lại phải đi tàu điện đến tận Thiên Tân sao? Xa vãi cả nồi đi được ý!"

"Xa? Thiên Tân với Bắc Kinh giáp nhau, ngồi tàu một tiếng là đến nơi rồi cha nội? Anh bị mắc bệnh cường điệu hoá à?"

"Thôi nào, thôi nào." Phan Tịnh Hương cười khúc khích dưới màn đấu khẩu của hai cậu trai trước mặt. Bà đặt xuống bàn khay trà bánh rồi nhã nhặn mời Di Lập ngồi xuống nghỉ ngơi chuyện trò. Di Lập không khước từ lời mời của bà, lập tức chạy đến ngồi xuống ăn bánh rất tự nhiên rồi hết lời khen ngợi tay nghề làm bánh pha trà tuyệt đỉnh của bà.

Bất chợt, bóng một người xồng xộc xông vào căn hộ nhỏ. Là Kiến Nhất. Còn có cả Triển Chính Hi theo sát đàng sau.

Vừa dứt lời chào "thím Hương" xong, Kiến Nhất đã ngay lập tức xoay qua Mạc Quan Sơn cao giọng hỏi, ngữ điệu không giấu nổi bất bình. "Thế này là sao, Tóc Đỏ?"

Mạc Quan Sơn gãi đầu gãi tai. Bận bịu lu bù quá, cậu cũng chưa kịp thông báo về việc chuyển đi với hai người họ.

"À, hai ngày nữa tao sẽ chuyển đi Thiên Tân. Vào đây, ngồi đi đã rồi nói chuyện!" Mạc Quan Sơn đứng dậy, dùng bàn chân gạt gạt vài thùng đồ lấy đường cho hai thằng bạn lách người vào.

"Di Lập?" Kiến Nhất vừa nhìn thấy mái đầu bạch kim đã lập tức the thé cái mồm. "Tóc Đỏ, mày báo với Di Lập nhưng lại không báo cho bọn tao? Có bạn mới nới luôn bạn cũ thế à? Tao lại chả đập chết mày bây giờ!"

Di Lập cười hề hề, nhấc mông dịch vào nhường chỗ cho hai người kia. "Tôi cũng vừa nghe tin được nửa phút, chả hơn gì hai cậu đâu!"

"Cũng lâu lâu rồi không gặp hai người, từ lần ngồi uống rượu với nhau ven đường mấy tháng trước." Anh đưa tay gạt khay trà bánh về phía họ rồi tiếp. "Ngồi đi, cứ tự nhiên nhé!"

Kiến Nhất bĩu môi. "Làm như anh là chủ nhà ý, mặt dày!" Rồi quay lưng hất cằm về phía Triển Chính Hi. "Ghế nhỏ quá, nhường cho Hi ngồi đấy! Tôi ngồi đất được rồi."

Nói xong liền đặt mông ngồi lên một cái hòm gỗ lớn đã niêm phong.

"Sao tự dưng lại chuyển đến Thiên Tân, Tóc Đỏ? Ở Bắc Kinh có hơi ô nhiễm chật vật, nhưng rõ ràng dễ sống hơn mà?"

"Dễ sống với bọn có bằng cấp chính quy tử tế như mày thôi, haha!" Mạc Quan Sơn nhoẻn miệng cười khổ. "Thiên Tân là quê ngoại tao. Ở đó tao có một người bạn quen biết từ bé, người ta đã cất công hỏi han xin việc đàng hoàng cho tao tại một nhà hàng cỡ lớn. Dựa vào chút quen biết nên lương cũng khá. Nói chung tao thấy ổn."

"Bắc Kinh đất chật người đông, lại khói bụi ô nhiễm, không tốt cho sức khoẻ của mẹ tao... Mẹ con tao cũng muốn chuyển đi lâu rồi, nay tao lại xin được việc ở thành phố khác, vẫn là nên đi thì hơn."

Kiến Nhất không gặng hỏi thêm nữa, nén thở dài nhìn thằng bạn loay hoay khoá lại chiếc va ly to đùng. Cậu định nói thêm điều gì, rồi liếc thấy có nhiều người nên lại thôi.

Tối hôm đó, cả Kiến Nhất, Di Lập và Triển Chính Hi đều nán lại nhà Mạc Quan Sơn, cả hội mở ra một bữa tiệc nho nhỏ, cùng nhau nấu nướng, cùng nhau ăn uống chuyện trò sôi nổi, còn uống khá nhiều rượu táo. Rất lâu rồi căn hộ nhỏ cũ kỹ của hai mẹ con mới có một ngày vui như thế.

Dù vậy, Kiến Nhất vẫn có thể nhận ra le lói trong biểu hiện của Mạc Quan Sơn chút gì đó ảm đạm buồn bã.

Lúc ra về, Kiến Nhất nán lại một hồi.

"Tóc Đỏ, cách đây khá lâu Hạ Thiên đã cố liên lạc với tao để hỏi địa chỉ của mày. Tao... đã nấn ná mấy ngày, rồi cũng quyết định nói cho nó biết. Thằng điên đấy trong mấy ngày đó đều bất chấp mưa nắng đứng lỳ dưới căn hộ của tao với Hi. Ai không biết nhìn vào lại tưởng nó theo đuổi tao, phiền đéo chịu được! Đờ mờ..."

Mạc Quan Sơn gượng gạo mỉm cười. "Ừm, tao cũng đoán được là mày nói."

"Nó đã đến tìm mày đúng không?"

Mạc Quan Sơn ừm khẽ trong họng.

Kiến Nhất hơi chật vật nghĩ cách tiếp tục câu chuyện, một lúc sau liền dứt khoát phất tay. "Thôi đéo vòng vo nữa. Chuyện giữa hai chúng mày thực ra tao nửa đoán mò nửa gặng hỏi thằng Hạ Thiên là có thể nắm được toàn bộ rồi, dù rằng phải đến khoảng nửa tháng nay tao đéo thể nào liên lạc được với nó..."

"Hai đứa chúng mày quyết định như thế nào, tao là người ngoài tất nhiên chẳng thể tham dự. Tao chỉ muốn hỏi mày một câu..."

"Tóc Đỏ, mày sẽ không hối hận chứ?"

Mạc Quan Sơn chậm chạp nâng lên đôi mắt đẹp nhìn thằng bạn thân nhất suốt nhiều năm trời của mình. Kiến Nhất tuy vẻ ngoài rất ồn ã tuềnh tuệch, lại có chút vô tâm vô phế, thực chất lại luôn có thể dễ dàng đọc hiểu suy nghĩ của cậu.

Mạc Quan Sơn vẫn luôn nghĩ, giữa mình và Kiến Nhất có gì đó rất giống nhau. Có lẽ là sự đa sầu đa cảm mà cả hai luôn tận lực giấu kín bên trong dáng vẻ ngược lại hoàn toàn của mình. Chính vì lẽ đó, hai người họ thường xuyên không cần dùng quá nhiều ngôn từ, cũng có thể qua một ánh mắt mà tường minh nỗi lòng đối phương.

Cậu se sẽ nâng khoé miệng cười. Khuôn mặt tuy điềm tĩnh nhưng đôi mắt sớm đã đong đầy thương đau.

"Sẽ không đâu, Kiến Nhất."

"Chỉ cần Hạ Thiên sau này tiếp tục mạnh mẽ sống một cuộc sống cường đại, tự tại, ung dung mà anh ấy xứng đáng nhận được, tao sẽ không hối hận!"

"Mãi mãi không hối hận!"

"..."