Cấm Mày Nói Yêu Tao!

Chương 3: Mày là của tao

"Tóc Đỏ, sao mắt mày thâm quầng vậy? Không ngủ được à?" Kiến Nhất léo nhéo hỏi trong khi cả nhóm đứng đợi thuyền ra đảo.

"Kệ mẹ tao!" Mạc Quan Sơn cau có đáp.

"Cả đêm hôm qua nó ôm chăn gối ra ngoài ban công nằm, tao gọi thế nào cũng không chịu vào phòng ngủ." Hạ Thiên vừa nhếch mép cười vừa nhìn Mạc Quan Sơn với ánh mắt nửa nhẫn nại nửa bông đùa.

Kiến Nhất chỉ đợi có thế liền cười phá lên. Triển Chính Hi vốn không hề buồn cười, nhưng nhìn Kiến Nhất gập bụng cười lớn, còn chảy cả nước mắt, bất tri bất giác cũng cảm thấy chuyện này có chút hài hước.

Bãi biển sớm tinh mơ thấp thoáng bóng dân chài, dường như chẳng có thanh âm gì ngoài tiếng sóng biển xào xạc và giọng cười lanh lảnh của Kiến Nhất.

"Ha ha ha. Mẹ nó chứ, cười chết mẹ tao mất!! Tóc Đỏ, Hạ Thiên trong mắt mày là động vật ăn thịt hay gì? Sao mày phải sợ nó đến mức đấy?" Kiến Nhất vẫn chưa đứng thẳng lên nổi sau trận cười, cậu vừa gập người vừa ngước lên nhìn Mạc Quan Sơn lúc này mặt mũi đã đỏ như quả gấc chín.

Mạc Quan Sơn mím môi không nói. Những lời của Hạ Thiên đêm hôm qua quả thực khiến cậu khó lòng mà đối mặt với hắn được. Tất nhiên, có đánh chết cậu cũng không kể chuyện đó ra với hội Kiến Nhất.

*Flashback*

Hạ Thiên khoác hờ chiếc áo choàng tắm trắng muốt. Thân hình cao lớn vạm vỡ tựa vào cửa kính, l*иg ngực rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo, những giọt nước li ti ương bướng đọng trên làn da nâu nhạt rắn rỏi và vương trên mái tóc đen đã gần chạm gáy của hắn. Hương sữa tắm bạc hà the mát vương vất trong không khí vốn rất ấm áp của căn phòng, luồn vào từng giác quan của Mạc Quan Sơn khiến cậu không khỏi cảm thấy thoáng một cơn rùng mình.

"Không định tắm sao, nhóc Mạc?" Hạ Thiên trầm giọng hỏi.

"Lúc... Lúc chiều tao đã tắm rồi. Ai bảo chúng mày chơi trò mất dạy quẳng tao xuống nước?" Mạc Quan Sơn xéo sắc đáp trả.

Cậu xoay người định nằm xuống giường ngủ luôn. Nhưng bất chợt thấy Hạ Thiên tiến về phía mình, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn xoáy vào cậu, cậu bèn khựng lại. Mạc Quan Sơn nuốt khan.

Hắn muốn gì chứ?

"Định ngủ sao?"

"..."

"Tao vốn định để yên xem mày có nhớ ra điều gì không. Mạc – Quan – Sơn, nói xem, mày không có gì để thú nhận với tao sao?"

Hạ Thiên lúc này đã tới rất gần. Mạc Quan Sơn hoảng sợ lắp bắp: "Thú... Thú nhận cái gì? Mày đang nói cái quái gì vậy?"

Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, Mạc Quan Sơn nghĩ có lẽ mình đã bị gϊếŧ chết bởi đôi mắt tràn ngập muôn phần lãnh khốc của Hạ Thiên lúc này. Đôi mày kiếm cương nghị của hắn nhíu lại kịch liệt, con ngươi sẫm màu dưới rèm tóc đen ướt nước của hắn dường như càng sậm lại, ngập tràn khí sắc giận dữ không thể che giấu nổi.

Hắn nhếch mép: "Thật sự không nhớ ra?"

Mạc Quan Sơn bất giác lùi xa khỏi hắn. Trước giờ dù mối quan hệ của cả hai vẫn luôn như vậy, Hạ Thiên luôn có thể dễ dàng đe doạ cậu chỉ với một ánh mắt, cũng có vài lần hắn khiến cậu lạnh sống lưng bởi cơn giận vô lý của mình, nhưng lần này Mạc Quan Sơn thực sự không hiểu vì sao đột nhiên Hạ Thiên nổi giận với cậu. Vì cậu ương bướng không chịu vào phòng sao? Hay vì cậu không xuống nước chơi với hắn? Hạ Thiên vốn là kẻ cao cao tại thượng luôn coi mình là số một nhưng vô pháp vô thiên với người khác đến mức ấy thì cũng không hẳn.

"Tao... Tao thực sự không biết..."

"Khuyên tai đâu?" Câu hỏi lãnh đạm ngắn gọn của Hạ Thiên rót vào tai Mạc Quan Sơn, cậu vội vàng đưa tay sờ lên tai, phát hiện ra đôi khuyên đen mà Hạ Thiên tặng đã không còn ở đó nữa.

Thôi chết rồi!

Lúc chiều vì bị ném xuống biển ướt như chuột, người ngợm đầy cát bẩn thỉu, Mạc Quan Sơn khi về khách sạn tắm đã tháo đôi khuyên để trên bệ rửa mặt, sau đó quên béng đi mất, không đeo lại lên tai. Cậu lúc đó cũng không ngờ Hạ Thiên lại yêu cầu khách sạn đổi phòng khác. Đôi khuyên đó chắc vẫn nằm trong phòng tắm của căn phòng lúc chiều.

Mạc Quan Sơn bật dậy khỏi giường như một cái lò xo, suýt thì va đầu vào mặt Hạ Thiên. "Đitme tao quên ở phòng cũ rồi!! Tổ sư! Tại mày đòi đổi phòng đấy, Hạ Thiên!"

Cậu dợm chạy ra phía cửa. Hạ Thiên nhanh như chớp siết lấy tay cậu kéo giật lại khiến cậu loạng choạng suýt ngã, cánh tay đau nhói. Mạc Quan Sơn cố gỡ những ngón tay của Hạ Thiên khỏi mình, cậu ngẩng nhìn hắn, vội vàng phân trần:

"Bây giờ chưa muộn! Để tao chạy đi tìm. Tao biết nó ở đâu, Hạ..."

"Ở đây!" Hạ Thiên, vẫn với thanh âm trầm thấp, hắn chậm rãi xoè tay ra. Đôi khuyên đen xinh đẹp nhỏ xíu làm từ đá ngọc long nguyên chất nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay rộng lớn của Hạ Thiên. Màu đen sẫm lấp lánh như cả một vũ trụ thu mình, đôi khuyên nhỏ ánh lên mị lực mê hồn dưới sắc đèn vàng mờ ảo của căn phòng.

Hạ Thiên chưa từng nói cho Mạc Quan Sơn biết, để có được đôi khuyên độc nhất vô nhị trên thế giới này, hắn đã phải vất vả đến mức nào.

Hạ Thiên đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Hạ Trình – anh trai hắn, để thuyết phục một nghệ nhân đá quý từ Sri Lanka lặn lội săn đá và thiết kế riêng cho hắn. Trải qua muôn vàn khó khăn mới cho ra đời được đôi khuyên đen nhỏ xíu được làm thủ công 100% từ đá ngọc long Serendibite – loại đá hiếm quý giá nhất thế giới có giá trị lên đến 1,5 triệu đô/carat.

Hạ Thiên không bao giờ nói, bởi hắn hiểu rõ cậu trai ấy nhất định sẽ giãy nảy lên từ chối nếu biết thứ tí xíu cậu đeo trên tai có giá trị bằng cả vài con xe Range Rover.

Hạ Thiên ngắm nhìn đôi khuyên nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay mình, nhớ đến vẻ thích thú thoáng qua trong ánh mắt của Mạc Quan Sơn lần đầu tiên được đeo nó lên. Cơn giận lập tức thuyên giảm. Hạ Thiên chầm chậm nới lỏng bàn tay đang siết chặt cánh tay Mạc Quan Sơn.

"Tao đã nói với mày chưa nhỉ? Là cấm được tháo khuyên tai tao tặng ra?"

"Tao..."

Hạ Thiên im lặng. Hắn chậm rãi sờ vào vành tai mỏng mềm của Mạc Quan Sơn, ngón tay miết nhẹ lên một bên lỗ tai nhỏ xíu. Mắt vẫn nhìn xoáy sâu vào đôi đồng tử màu hổ phách của Mạc Quan Sơn, hắn ôn tồn nói. Thanh âm trầm thấp, có chút ôn thuận.

"Lần sau không được quên nữa."

"Nghe chưa?" Hạ Thiên lần lượt đeo từng chiếc khuyên lên tai cho Mạc Quan Sơn, mặc cho cậu bối rối lắp ba lắp bắp nói rằng cậu tự làm được và loay hoay tìm cách né tránh ánh mắt hắn.

Dường như chỉ đợi Hạ Thiên gài xong chốt khuyên, Mạc Quan Sơn ngay lập tức lách người khỏi hắn. Cậu không ngờ rằng mình chưa kịp làm gì đã liền bị cánh tay rắn rỏi của Hạ Thiên kéo lại.

Mặt đối mặt. Mắt chạm mắt.

"Mạc Quan Sơn."

Mạc Quan Sơn cứng người. Đây không phải lần đầu tiên cậu nghe Hạ Thiên gọi mình bằng cả họ lẫn tên, nhưng ngữ khí ôn nhu đến thế này quả thực cậu chưa từng nghe qua. Tim cậu bỗng nhiên đập thùng thùng trong l*иg ngực. Hô hấp vụt trở nên rối loạn.

"Gì... Gì? Mày muốn nói gì? Nói nhanh lên để tao còn đi ngủ. Muộn... Muộn rồi đấy! Thằng Kiến Nhất bảo mai 5h phải dậy rồi mà." Mạc Quan Sơn cụp mắt, cố gắng che giấu sự bối rối trong giọng nói của mình.

"Mạc Quan Sơn, ngẩng đầu lên, nhìn tao."

Hạ Thiên kiên nhẫn chờ đợi ánh mắt Mạc Quan Sơn chạm đến mắt mình, hắn tiếp:

"Lần sau nếu còn làm mất khuyên tai, đừng trách tao."

"Tao biết rồi..."

"Mày phải luôn luôn đeo trên tai, dù thế nào cũng không được tháo ra, kể cả lúc tắm."

"Xà phòng giây vào hỏng khuyên thì sao?" Mạc Quan Sơn thật thà hỏi.

"Mày thực sự nghĩ đồ tao tặng dễ hỏng vậy sao?"

"Không, tao..."

"Không hỏng được" Hạ Thiên nói, ý cười tràn ngập khoé mắt. Tên nhóc này, ra là sợ làm hỏng đồ hắn tặng sao?

"Khuyên tai này, sẽ không bao giờ hỏng."

"Trừ khi mày cố tình làm hỏng."

"Hiểu không, nhóc Mạc?"

"Hiểu rồi. Tao sẽ không tháo ra nữa. Nếu nó bị dính nước hỏng thì là tại mày đấy nhé!" Mạc Quan Sơn kẻ cả.

Hạ Thiên mỉm cười. Hắn (lại một lần nữa) đưa tay miết nhẹ lên vành tai của Mạc Quan Sơn và khẽ dừng lại ở chiếc khuyên đen tinh tế nằm ngoan trên dái tai cậu.

Mạc Quan Sơn cảm thấy suy nghĩ của mình đình trệ, cậu không nghĩ được tới điều gì ngoài hơi ấm toả ra từ những đầu ngón tay ram ráp của hắn.

Thật dễ chịu!

Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, kể từ lúc quen biết Hạ Thiên, cậu thôi cố gắng tránh cái đυ.ng chạm của hắn.

Hạ Thiên dường như chỉ chờ có vậy. Hắn khẽ cúi người, thì thầm vào tai cậu.

"Nhớ lấy điều này, Mạc Quan Sơn..."

"Mày là của tao."

Lời nói nhẹ nhàng âm trầm, thoát ra từ khoé miệng Hạ Thiên đơn giản dễ dàng như nước chảy qua kẽ đá, ấy vậy mà chui vào tai Mạc Quan Sơn lại đùng đoàng như tiếng sét đánh giữa bầu trời quang.

"ĐM nói cái đéo gì vậy?" Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn l*иg ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc.

"Nghe không rõ à? Tao nói là tao..."

"Đitmemay Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! Đitme mày thử nói thêm câu nữa xem tao có đập chetme mày không?"

"Ồ... Sợ nhỉ?" Hạ Thiên thong thả tiến thêm một bước, phút chốc cả l*иg ngực rộng lớn đã chắn ngay trước mặt Mạc Quan Sơn. Đôi đồng tử màu tro luôn thấm đẫm vẻ lãnh khốc vô tình nay ánh lên nét bông đùa thích thú khó lòng che giấu nổi. Khoé môi khẽ cong lên thành một hình bán nguyệt hoàn mỹ, hắn cúi người, dùng chất giọng trầm khàn đầy mê lực rót nhẹ vào tai Mạc Quan Sơn vài câu ngắn gọn.

"Tao nói, Mạc Quan Sơn, mày là của tao!"

"Của Hạ Thiên..."

"Của một mình Hạ Thiên."

"Hiểu rõ chưa?"

*End flashback*

Đến giờ khi nghĩ lại, Mạc Quan Sơn vẫn cảm thấy nóng mặt. Tối qua, sau khi đã chửi rủa đã đời một trận, cậu nhất quyết ôm chăn gối ra ban công nằm và khoá trái cửa lại để tránh Hạ Thiên, mặc cho hắn vừa nhịn cười vừa đập cửa gọi cậu vào. Cuối cùng, Hạ Thiên đành chịu thua, hắn nhắc cậu đắp chăn cẩn thận rồi bỏ vào phòng ngủ.

Cả đêm hôm ấy, Mạc Quan Sơn không ngủ. Gió biển đêm hè tạt vào người mát rượi cũng không khiến cậu suy nghĩ thông suốt nổi. Cậu quấn chăn nghĩ mãi về những lời Hạ Thiên vừa nói ban nãy. Cậu chắc mẩm hắn chỉ đang cố trêu chọc cậu. Dù sao thì, suốt thời gian qua hắn vẫn luôn cố làm cậu tức điên bằng việc bám dính lấy cậu, đánh cậu, làm phiền cậu, nói những lời bông đùa với cậu, lại còn...

... Lại còn hôn cậu.

Cảm giác đôi môi Hạ Thiên mang theo vị mằn mặn của mồ hôi, dưới tán cây mát lành, chạm vào môi cậu buổi sáng mùa xuân hôm ấy, Mạc Quan Sơn chưa một lần nào quên.

Cố thế nào cũng không quên được.

Đó là nụ hôn đầu tiên của cậu. Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ mình lại hôn một thằng con trai.

Không. Là bị một thằng con trai hôn.

Càng nghĩ, Mạc Quan Sơn càng ức. Cậu rúc sâu vào trong chăn, ôm đầu.

Tức giận. Ấm ức. Xấu hổ phát điên. Rối loạn. Bẽ bàng. Cảm thấy mình ngu xuẩn. Giống như mình bị đem ra làm trò cười.

Hàng tỉ suy nghĩ và cảm xúc chằng chịt chen chúc trong đầu cậu.

Nhưng trên hết. Mạc Quan Sơn tự trách cứ chính bản thân mình.

Bởi vì, dù chỉ trong một tích tắc thôi, dù suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua như điện xẹt, dù mơ hồ đến không thật...

...Nhưng cậu đã nghĩ...

Môi của Hạ Thiên thật ngọt.

——