Truy Phong Đao

Chương 11: Có Chí Khí, Gia Thích!

Hầu quan giận giữ: “Ai? Ai dám nói chuyện với ông đây như vậy?”

Hắn còn chưa nói xong, trên đùi giống như bị cái gì đánh trúng, “Bang” một tiếng, cong chân quỳ xuống trước biển hiệu ghi 4 chữ to Nhất Phẩm Truy Phong.

Hầu quan tức giận không thôi, hô lớn: “Ai làm đó?”

Người bên trong lạnh nhạt nói: “Đâu có ai làm đâu, bọn ta còn chưa có động, trông ngài như đột nhiên đầu gối mềm nhũn mà khuỵ xuống, có phải là bị bệnh thoái hóa xương gì không? Nếu mà sinh bệnh thật ở chỗ chúng ta cũng không có đại phu, cảm phiền ngài tự thân trở về trị liệu, còn nếu ngài không bị bệnh, vậy thì càng không thể trách bọn ta, không bệnh mà lại quỳ xuống như vậy, bọn ta cũng áp lực lắm, chi bằng ngài đợi lệnh chủ bọn ta trở về ngài lại quỳ xuống?”

Hầu quan như là nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Hắn mới vừa quay người đi, liền nghe thấy trên mái hiên có người kêu: “Người đi thì được, nhưng thông tri của hoàng triều phải để lại, lẽ nào ngươi còn muốn quay lại lần nữa sao?”

Hầu quan lập tức quay đầu lại, nhưng không thấy rốt cuộc là ai đang nói chuyện, đành phải hung hăng ném thông lệnh xuống, xoay người mà đi.

Người đứng bên trong hờ hững lúc nãy lập tức nhặt thông lệnh lên, cung cung kính kính mà hướng lên phía mái hiên nói: “Lệnh chủ, ngày đã trở lại.”

Thẩm Truy Phong mang theo Nhạn Tuyết trên không lướt xuống, sang sảng cười nói: “Đã lâu không gặp, các vị.”

Đám người không thèm nhúc nhích lúc nãy lại giống như ‘xuân về hoa nở’ mà sôi nổi chạy về hướng Thẩm Truy Phong trong miệng không ngừng chào hỏi: “Lệnh chủ đã lâu không gặp!” “Lệnh chủ dạo này thế nào?”

Còn có người xưng hô cái kiểu “Truy Phong lang” .

Nhạn Tuyết nhịn không được nhìn theo tiếng gọi, dư âm ‘Truy Phong lang’ này còn văng vẳng bên tai ba ngày không dứt, nghe mà cả người run rẩy.

Thanh âm này đến từ một nữ tử trang điểm thập phần diễm lệ, phong thái duyên dáng mà vẫy tay với Thẩm Truy Phong.

Thẩm Truy Phong trái lại phi thường tiêu sái, phất tay nói: “Bà chủ Tần hiện tại vẫn còn ở Nhất Phẩm Truy Phong bọn ta nha.”

Nữ tử kia trong tay cầm tẩu thuốc cười nói: “Đương nhiên rồi, năm đó cũng là ngưỡng mộ thanh danh Truy Phong lang mới gia nhập, Truy Phong lang chưa rời đi, nô đương nhiên cũng sẽ không rời đi.”

“Ha”

Thẩm Truy Phong cười cười, chào hỏi với đám người.

Thẩm Truy Phong tiếp nhận thông lệnh nhìn nhìn, nói: “Ý trên này đại khái là nói mười ngày sau so tuyển, hy vọng người xuất chiến các tịch báo danh vào ba ngày sau.” chỉ đăng tại s1apihd.com.

Nói xong, y đem thông lệnh đưa cho Nhạn Tuyết , mọi người lúc này mới đưa ánh mắt nhìn sang thiếu niên bên cạnh Thẩm Truy Phong.

“Đây có phải là tiểu bằng hữu đại biểu cho Hoàng tịch chúng ta hay không?”

“Đúng rồi, đồ đệ ta, đồ đệ bảo bối của ta~” Thẩm Truy Phong nhấn mạnh thêm.

Nhạn Tuyết biện bạch nói: “Ta không nhỏ, ta đã hơn 18 tuổi rồi.”

Đại đa số đều nhìn Nhạn Tuyết bằng ánh mắt thiện ý tò mò, bất quá cũng có người khe khẽ nói nhỏ: “Đáng thương tiểu Hận Ca, vẫn luôn cho rằng hắn mới là đại biểu hoàng tịch chúng ta xuất chiến… với tính tình hắn lúc này chắc chắn chịu không nổi.”

Nhạn Tuyết lúc này mới hiểu rõ nguyên nhân Thường Hận Ca lại có thái độ ác liệt với mình như vậy.

Hóa ra là vì sau trận thua Nhạn Tuyết lần trước, hắn liền mất đi tư cách xuất chiến, trách không được sẽ biến thành như vậy.

Thẩm Truy Phong không biết là có nghe thấy, hay không nghe thấy, tóm lại y cũng không có ý kiến gì vào lúc này.

Y chỉ nói với Nhạn Tuyết: “Đi thôi đồ đệ, trở về nghỉ ngơi cho thật tốt, ngươi không mệt, Gà Nướng cũng mệt rồi.”

Lời này nói không sai, mấy ngày hôm trước không ngừng theo chân bọn họ cùng nhau xóc nảy, cũng không biết lại bay đi đâu, mãi đến sau khi Nhạn Tuyết bọn họ tiến vào cửa thành Đế Đô, chim nhỏ mới bay trở về, hình như bôn ba thật lâu, thoạt nhìn thập phần mỏi mệt.

Vì thế Nhạn Tuyết mang chim nhỏ về phòng, rửa mặt chải đầu sửa soạn lại một phen.

Ngày hôm sau, tên hầu quan kia lại đến cửa, chỉ là hoàn toàn khác với dáng vẻ ngạo mạn hôm qua, lần này từ xa đã nghe thấy giọng hắn nịnh nọt nói: “Truy Phong lệnh chủ có đó không? Truy Phong lệnh chủ đã trở lại rồi sao?”

Bà chủ tần nghe cười lạnh một tiếng: “ lật mặt như lật sách, thật khoa trương.”

Hầu quan kia nhìn thấy Thẩm Truy Phong lập tức khen ngợi nói: “Nhiều năm không thấy, Truy Phong lang vẫn phong thái ngời ngời như cũ a.”

Thẩm Truy Phong cười mà không nói.

Hầu quan tiếp tục nói: “Bọn ta hôm qua không biết ngài đã trở lại, ngôn ngữ đối với Nhất Phẩm Truy Phong có rất nhiều mạo phạm, mong rằng ngài thứ lỗi. Suy cho cùng, ta là thay mặt cho hoàng triều tới, khó tránh khỏi có một ít mạo phạm mà, đúng không?”

Hắn tuy là gương mặt tươi cười, lời nói lại nói đến khó nghe, chỉ là không nghĩ tới Thẩm Truy Phong tiếp đó nói lại càng khó nghe: “10 ngày sau có lẽ sẽ long trời lở đất, thiên tịch thói quen xưa nay luôn bạc đãi người khác, ngày nào đó bị người khác bạc đãi cũng không có gì lạ đúng không?”

Thẩm Truy Phong giọng nói ái muội, sắc mặt hầu quan biến đổi, nhất thời không biết nên phản ứng gì, cuối cùng chỉ là dặn dò thời hạn thi đấu rồi liền vội vàng rời đi, không chừng là đi mách lẻo.

Thẩm Truy Phong không nói gì, lại nói với Nhạn Tuyết: “10 ngày sau đại chiến ngươi sẵn sàng chưa?”

Nhạn Tuyết đang lau kiếm của mình, hắn gật gật đầu: “Ta đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi.”

“Ai, thật ngoan.”

“Sư phụ, có cần ta mua rượu cho người không?”

Thẩm truy Phong kỳ quái nói: “Còn cần ngươi mua làm gì? Ta trở lại nơi này, ngày ngày đều có người mua rượu.”

Nhạn Tuyết nghiêm túc nói: “Nhưng ta vẫn muốn lấy rượu cho sư phụ, người khác mua chính là người khác mua, ta mua chính là ta mua, sao có thể tính là một.”

Thẩm Truy Phong nghe xong lời này, khóe miệng lóe lên ý cười, dùng tay chọc chọc trán Nhạn Tuyết: “Ngươi nói không sai, người khác mua chính là người khác mua, ngươi mua chính là ngươi mua, đương nhiên không giống nhau. Chi bằng như này, ngươi đi ra ngoài chuẩn bị rượu cho sư phụ, nhân tiện đi dạo một vòng Đế Đô, đừng ở nhà cả ngày. So Tuyển rất quan trọng, nhưng cũng không cần áp lực nhiều như vậy, ngươi xem đêm qua ngươi cũng không ngủ, luyện kiếm cả đêm.”

Nhạn Tuyết đáp: “Mua rượu cho sư phụ là quan trọng nhất, ta bây giờ xuất phát ngay.”

Kỳ thật Nhạn Tuyết biết Thẩm Truy Phong là muốn cho hắn ra ngoài thư thả, bởi vì Nhạn Tuyết xác thực nhiều ngày không ngủ, thức đêm luyện kiếm, ngồi thiền, điều tức, tất cả đều trong tầm mắt Thẩm Truy Phong.

Thẩm Truy Phong chưa bao giờ ép Nhạn Tuyết làm bất cứ điều gì, nhưng y có cách riêng của mình khiến Nhạn Tuyết thay đổi thói quen.

Nhạn Tuyết quyết định nghe theo Thẩm Truy Phong an bài ra cửa, cũng chính là lý giải cho tấm lòng yêu mến trong tim sư phụ dành cho hắn.

Mối quan hệ giữa Nhạn Tuyết và Thẩm Truy Phong chưa bao giờ là một người ép buộc người kia, hoặc là một người tự cho là đúng mà chiếu cố một người khác, mà là họ có thể chủ động thông cảm tâm tư tinh tế của đối phương, thành toàn và tôn trọng ý tưởng đối phương.

Tuy là quan hệ thầy trò, nhưng chân thành và thấu hiểu làm cho hai người bọn họ trước sau bình đẳng mà đối đãi lẫn nhau.

Nhạn Tuyết không biết sư đồ nhà người khác ở chung như thế nào, nhưng có thể gặp được Thẩm Truy Phong, trong lòng hắn đã là việc may mắn nhất trên đời.

Tuyến đường chính Đế Đô rất rộng, tên là Chu Tước thần đạo, con đường thẳng từ Nam ra Bắc, không có một chút uốn lượn.

Nhà hai bên Thần đạo đều là những ngôi nhà ngói lầu gác cao lớn mà Nhạn Tuyết chưa từng gặp qua, hoàn toàn không giống ở trấn nhỏ.

Nơi này cũng không có quán rượu như trấn nhỏ quê nhà.

Hắn tìm nửa ngày rốt cuộc tìm được một tửu lầu tráng lệ huy hoàng, mới vừa đi vào, trưởng quầy lập tức chào đón, cười tủm tỉm nói: “Tiểu công tử muốn mua cái gì?”

Nhạn Tuyết vội vàng hỏi: “Ta muốn mua rượu, có thể chứ?”

“Đương nhiên có thể, ngài xem xem rượu của chúng ta ở đây.” Chưởng quầy kéo Nhạn tuyết đến trước một cái quầy to, kéo cái rèm đỏ trên ngăn tủ ra, liền thấy trên giá tầng tầng lớp lớp bày rất nhiều vò rượu, hơn trăm loại.

Mỗi vò rượu đều có dán tên bên trên, Nhị Nguyệt Sương, Trường Ca Bạch Liễu, Đại Mạc Chi Yên, Nam Lĩnh Ngọc,… Nhạn Tuyết nhìn không chớp mắt nửa ngày, hắn cũng không biết vì sao rượu còn có nhiều tên như vậy.

Trong mắt hắn rượu chính là rượu, làm gì có nhiều loại như thế, vậy….hắn mua cái nào?

Chưởng quầy kia trái lại rất chu đáo ân cần, liếc mắt một cái liền nhìn ra Nhạn Tuyết chưa thấy qua nhiều rượu như vậy, lại thấy hắn lớn lên vô cùng tú lệ, vì thế hiền lành nói: “Chi bằng khách nhân cứ từ từ chọn.”

Nhạn Tuyết ngượng ngùng gật gật đầu: “Thực xin lỗi, để ta ở chỗ này chọn một chút đi.”

Đối phương vội nói: “Đương nhiên có thể.”

Nhạn Tuyết cẩn thận nhìn nữa ngày, phát hiện có một vò rượu tên là ‘Tuyết tễ phong phiêu nhạn tự tà’*, tâm niệm vừa động, không khỏi khẽ cười.

*dịch nôm na là: Tuyết ngừng gió thổi chữ nhạn nghiêng. Nhạn là chim nhạn.

Vì tên rượu này có chứ tên của hắn, cũng có chữ phong.

Vì thế Nhạn Tuyết lấy vò rượu xuống, chuẩn bị mua cho Thẩm Truy Phong.

Không ngờ hắn mới vừa với lấy, đã nghe được một tiếng cười nhạo phía sau: “Đồ nhà quê mới lên.”

Trong giọng nói mang theo ác ý không hề che giấu.

Nhạn Tuyết không cần quay đầu lại, cũng biết là người quen.

Thường Hận Ca.

Nhạn Tuyết đã biết vì sao Thường Hận Ca chán ghét mình, hắn không nói gì, trực tiếp mua rượu rồi rời đi.

Thường Hận Ca thấy lần này Nhạn Tuyết không để ý đến hắn, tiến lên hai bước ngăn hắn lại, tính tình quái gở nói: “Báo danh bắt đầu rồi, ngươi biết báo danh ở đâu sao?”

“Sư phụ tự nhiên sẽ mang ta đi.” Nhạn Tuyết bình tĩnh trả lời.

Hắnvừa nói ra lời này, Thường Hận Ca tức đến ngứa răng.

Sư phụ Nhạn Tuyết là Truy Phong lệnh chủ, bất kệ Nhạn Tuyết muốn làm cái gì tự nhiên sẽ có sư phụ chỉ điểm.

Thường Hận Ca trong lòng hụt hẫng, đang muốn tìm tra, gác mái bỗng nhiên truyền đến một thanh âm sơ cuồng khí phách.

Giọng nói kia nghe trẻ tuổi, lại thập phần cao ngạo: “Ồ, tiểu tử này chính là đối thủ của ta, đại biểu Hoàng tịch lần này sao? Hắn đánh thắng ngươi à? Thật đúng là không nhìn ra được đó.”

Nhạn Tuyết vừa nghe lời này lập tức ngẩn đầu lên.

Trên gác mái bóng người mờ ảo, không biện thân ảnh, thanh âm người nọ không biết vì sao làm Nhạn Tuyết nội tâm có một cảm giác khó lường.

Thường Hận Ca lập tức thay đổi ngữ khí, cung kính nói: “Quyết gia, chính là tiểu tử này bày kế thắng ta, cướp đi tư cách dự thi của ta.”

“bày kế? Ý ngươi là hắn vốn dĩ không thắng được ngươi?”

“Đương nhiên, hắn bất quá chỉ là đồ nhà quê ở nông thôn, có thể thắng ta là nhờ vào sư phụ hắn là Truy Phong lệnh chủ bọn ta, cho nên được lệnh chủ che chở.”Thường Hận Ca trách cứ nói: “Ai bảo sư phụ không phải lệnh chủ chứ, cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn người hữu danh vô thực* như vậy trở thành đại biểu, đến lúc đó Quyết gia ngài liền phải đối mặt với một đối thủ không vừa ý.”

*có tiếng mà không có năng lực.

Nhạn Tuyết lập tức hiểu ra, người trên gác mái hẳn là người đại biểu một tịch giống hắn,chỉ là không biết là Thiên tịch, Địa tịch hay là Huyền tịch.

Vì thế Nhạn Tuyết lạnh lùng nói: “Nếu đã cho rằng ta bày kế mới có thể thắng, vậy hoang nghênh ngươi khiêu chiến bất cứ lúc nào, Nhạn Tuyết cũng không sợ khiêu chiến gì. Nhưng ngươi đề cập đến sư phụ, ta cũng nói cho ngươi biết, điểm mấu chốt của ta chính là sư phụ Thẩm Truy Phong, bất luận kẻ nào muốn khiêu chiến Nhạn Tuyết, Nhạn Tuyết thập phần hoan nghênh, nhưng nếu vì điều này mà vọng tưởng sỉ nhục sư phụ ta, ta tuyệt đối sẽ không khách khí với kẻ đó!” chỉ đăng tại s1apihd.com

Thường Hận Ca vốn tưởng Nhạn Tuyết hiện tại lẻ loi một mình, ở nơi trời xa đất lạ này, thái độ sẽ không cường nghạnh như lúc trước.

Không nghĩ tới Nhạn Tuyết thực sự càng thêm cường nghạnh so với lúc trước, hắn nsoi chuyện thanh âm tuy nhẹ, nhưng ngữ khí quả quyết kiên định, bộ dáng ánh mắt trừng người rất có khí thế, từng câu từng chữ nói ra giống như đang uy hϊếp.

Thường Hận Ca tức đến nghiến răng, lại nghe thấy người trên gác mái cười to nói: “Có chí khí, gia thích!”