Truy Phong Đao

Chương 9: Liền Ngủ Thiếp Đi Trên Ngực Thẩm Truy Phong.

Bất luận thế nào, lần này là Nhạn Tuyết chiến thắng.

Xác thực hắn đã hoàn thành ước định với Thẩm Truy Phong.

Nhạn Tuyết cầm trên tay nhúm tóc bị cắt đứt kia, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Truy Phong, nội tâm vô cùng vui vẻ, nhưng cũng chẳng quên chính sự, vì thế giơ Diễm Huyết kiếm trong tay lên, hỏi: “Vẫn còn bí mật liên quan đến Diễm Huyết kiếm, sư phụ còn chưa nói đâu.”

Thẩm Truy Phong: “Một bí mật đổi một bí mật, tiểu đồ đệ, bây giờ có thể nói ra bí mật của ngươi.”

Đồng giá trao đổi, rất có đạo lý.

Nhạn Tuyết nghe vậy thu kiếm, thành thành thật thật đứng lên: “Đúng, ta thực sự phải thẳng thắn thành khẩn với sư phụ.”

“Với những phong ba gần đây, ta nghĩ là sư phụ cũng đã đoán ra được chuyện gì đang xảy xa.” Nhạn tuyết hít sâu một hơi, nói, “Ta đúng thật đã…… gϊếŧ người.”

Thẩm Truy Phong trầm mặc không lên tiếng, yên lặng chờ hắn nói tiếp.

“Hoàng Tứ là do ta gϊếŧ chết, nhưng ta chưa từng hối hận, vì đó là do hắn đáng bị báo ứng. Thứ ta hối hận chính là hành vi của ta mang đến nguy hiểm cho sư phụ….. cho nên……” Nhạn Tuyết ngẩn đầu lên nói, cắn môi, “Ta buộc phải xin lỗi sư phụ.”

“Nếu ngươi cho rằng việc mình làm là đúng, vậy cứ làm đi. Hơn nữa…” Thẩm Truy Phong nhìn vẻ mặt Nhạn Tuyết, nghiêm túc nói: “Vĩnh viễn không cần phải xin lỗi ta, ngươi phải nhớ kỹ điều này.”

Nhạn Tuyết không chấp nhận lời nói này, bởi vì trong lòng hắn, sư phụ quan trọng hơn bất cứ thứ gì, nếu có ảnh hưởng tới sư phụ, cho dù sư phụ nói không cần xin lỗi, cũng không có nghĩa hắn thật sự không cần phải xin lỗi.

“Nào, ta nói cho ngươi về chuyện của Diễm Huyết kiếm”

Nhạn Tuyết biết Diễm Huyết kiếm là thuộc về Diễm Huyết Tội Nhân, hắn từ nhỏ đã được nghe rất nhiều chuyện xưa về Diễm Huyết Tội Nhân.

“Sư phụ, vì sao đôi khi ta có cảm giác chính mình giống như sẽ bị sự điên cuồng trên Diễm Huyết kiếm cảm nhiễm, không khống chế được bản thân?”

Thẩm Truy Phong nói: “Nếu nó quấy nhiễu ngươi, ngươi không cần phải dùng thanh kiếm này….”

“Không, ta muốn dùng, chỉ là ta không rõ.”

“Ngươi biết thần điểu Chu Tước không?”

“Biết”

Chu Tước là biểu tượng của vương triều, hắn biết ký hiệu đồ đằng của hoàng triều Thiên môn chính là Chu Tước ngẩng đầu dưới ánh nắng chói chang.

“Trong truyền thuyết Diễm Huyết kiếm là từ xương cốt của thần điểu Chu Tước cuối cùng trên thế gian đúc thành, trên thân kiếm mang lời nguyền và tiếng rêи ɾỉ của thần điểu, sẽ tăng mạnh sức lực cho người dùng kiếm. Cho nên, cũng có người cho rằng, lúc trước Diễm Huyết Tội Nhân có thể dùng kiếm quét ngang thiên hạ, là bởi vì sức mạnh của Diễm Huyết kiếm. Nhạn Tuyết, ngươi….”

“Lệnh chủ!”

Lời Thẩm Truy Phong còn chưa nói hết đã bị đánh gãy, hắn quay đầu nhìn lại, đúng là một người quen mắt.

Thẩm Thất.

Thái độ của Thẩm Thất đối với Nhạn Tuyết còn khá khách khí, hai người gật đầu tỏ ý chào nhau.

Hắn lập tức đi đến trước mặt Thẩm Truy Phong, vội vàng nói: “Lệnh chủ, có chuyện quan trọng.”

Nói xong, dùng ánh mắt liếc nhìn Nhạn Tuyết một cái.

Nhạn Tuyết thấy bọn họ muốn nói chính sự, lập tức nói với Thẩm Truy Phong: “Sư phụ, ta về phòng trước.”

Thẩm Truy Phong lại nói: “Không cần, ngươi ở lại đi.”

Nhạn Tuyết gật gật đầu, ngoan ngoãn đứng một bên.

Thẩm Thất nghe vậy sắc mặt khẽ biến, đánh giá trên dưới Nhạn Tuyết vài lần, tựa hồ nội tâm có chút khó hiểu.

Thẩm Truy Phong: “Ngươi tiếp tục nói.”

Thẩm Thất: “Tứ tịch so tuyển tiến hành sớm! ít ngày nữa sẽ tổ chức ngay, hoàng triều Thiên môn truyền thông lệnh xuống, yêu cầu đại diện tứ tịch lập tức đến Đế Đô.”

“Ô?” Thẩm Truy Phong liếc mắt nhìn Nhạn Tuyết một cái, hỏi, “Dựa theo truyền thống, ngày thi đấu không phải còn một năm nữa sao?”

Thẩm Thất giải thích: “Lệnh chủ cũng biết được, tứ tịch so tuyển trước nay tổ chức đều lấy lúc thiên trạch chi bích giữa bóng tối để chọn ngày. Dựa theo truyền thống xưa nay, đúng thật một năm sau mới bắt đầu. Chỉ là theo tin tức từ Đế Đô , không biết vì sao thiên trạch chi bích lại có dị động sớm, cư nhiên đốt cháy tâm hỏa trước một năm, cho nên mới yêu cầu các đại biểu khẩn cấp đến Đế Đô.”

“Ồ…..” Thẩm Truy Phong nghe vậy rơi vào trầm tư.

Nhạn Tuyết ở bên lẳng lặng mà nghe, nội tâm rối bời: Không nghĩ tới việc sư phụ vừa đồng ý cho mình xuất chiến, liền phải lập tức khởi hành dự thi.

Thẩm Truy Phong trầm ngâm một phen, nói: “Chuyện này, ta biết được, thiên trạch chi bích đột nhiên có dị động, trong đó nhất định có ẩn tình. Chỉ là bất luận thế cục biến hóa thế nào, trước hết chúng ta phải nhập cục, mới có thể phá cục.”

Thẩm Thất nghe vậy tinh thần chấn động, rốt cuộc cũng thả lỏng lại: “Lệnh chủ, ngài rốt cuộc…. đã hạ quyết tâm rồi.”

Lúc trước bất luận Thẩm Thất khuyên bảo thế nào, Thẩm Truy Phong luôn tỏ thái độ ái muội không rõ với tứ tịch so tuyển.

Mắt thấy so tuyển càng đến gần, Thẩm Thất định bụng nhất định phải thuyết phục thẩm Truy Phong, không nghĩ tới lần này lại tiến triển thuận lợi như thế.

Thẩm Thất không biết là người nào đã thay đổi ý định của Thẩm Truy Phong, hắn đem ánh mắt chuyển qua trên người Nhạn Tuyết.

“Chẳng lẽ…..”

Chỉ thấy thiếu niên này nãy giờ vẫn luôn trầm mặc không thôi, giờ mới chậm rãi mở miệng: “Cho nên…. Ta cũng phải đến Đế Đô sớm sao?”

Thẩm Thất nghe vậy lộ vẻ vui mừng mà nhìn về phía Thẩm Truy Phong: “Hắn quả nhiên là người được lệnh chủ chọn bồi dưỡng từ trước đến nay!”

Thẩm Truy Phong chỉn ói: “Trước đây có phải hay không cũng không quan trọng, nếu tiểu đồ đệ hạ quyết tâm, sư phụ cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó hỗ trợ ngươi được như ước nguyện.”

Mặt trời mọc lên ở phía đông, ánh nắng đỏ rực chiếu rọi xuống, nhuộm khắp núi non sông nước một màu đỏ đậm, như biểu thị một thế giới mới sắp đến.

Ba ngày sau, Thẩm Truy Phong cùng Nhạn Tuyết phải khởi hành rời nhà.

Tại Thủy Nhất Phương, là nơi bọn họ sinh sống, là một cô đảo ngăn cách bởi con sông, là chốn đào nguyên tiên hương chỉ thuộc về hai người.

“Thế nào, không nỡ bỏ sao?” Thẩm Truy Phong hỏi.

Nhạn Tuyết lắc lắc đầu, quyết tâm của hắn, không chấp nhận được một chút đổi ý.

“Về sau chúng ta còn sẽ trở về, sẽ quay lại nơi này” Nhạn Tuyết nhìn nơi hắn lớn lên, món đồ chơi ngựa gỗ trong viện, dòng chữ chính mình viết lên trên cửa khi còn bé, mỗi một thứ đều là kỷ niệm quá khứ.

Ở chỗ này lớn lên, cuối cùng cũng phải rời nhà đi xa.

Vẫn tốt, cho dù là đi xa, bản thân cũng vĩnh viễn ở bên cạnh sư phụ.

“Chíp chíp--” chim nhỏ ở trên đầu Nhạn Tuyết nhảy nhảy, bày tỏ nó không có lưu luyến gì với Tại Thủy Nhất Phương.

Đây cũng là đương nhiên, chim nhỏ chỉ mới ở đây có mấy ngày, mà khái niệm “Nhà” cần phải có thời gian bồi dưỡng.

Bất quá Thẩm Truy Phong lại hiểu lầm hoàn toàn ý của chim nhỏ: “Gà Nướng, ngươi cũng luyến tiếc sao? Hay là ngươi dứt khoát ở lại nơi này trông nhà đi.”

Chim nhỏ vừa nghe, cuống quít đập cánh, đầu lắc như cái trống bỏi.

“Sư phụ, đừng trêu nó nữa” Nhạn Tuyết đeo bọc hành lý trên lưng, nhìn thoáng qua Tại Thủy Nhất Phương lần cuối, thấp giọng nói, “Chúng ta đi thôi.”

Sau đó, ba người Nhạn Tuyết khởi hành đến Đế Đô.

Đế Đô nơi hoàng triều Thiên môn, tục truyền vốn là nơi chiến trường thượng cổ thời thần ma đại chiến, chiến hậu nơi đây từng bị nghiệp hỏa đốt cháy suốt mười năm, mãi đến khi Bạch Long là đà âm tiên nhân Đông Hải vượt biển, trút mưa xuống, tưới diệt nghiệp hỏa nơi đây.

Nghiệp hỏa không còn, giữa bóng tối một khối vách đá tự nhiên sinh trưởng ra linh khí, có thể biết trước tương lai, quá khứ đã qua, vì thế mọi người gọi nó là thiên trạch(1) chi bích, ý là nơi đã đắm mình trong ơn trạch(1) của tiên nhân.

*Ơn trạch: ân huệ

Về sau, vì nơi này được chọn làm sân đấu tứ tịch so tuyển, người ta đã đổi từ “trạch (1)” sang “trạch (2)”, vì thế nơi này liền trở thành thiên trạch(2) chi bích.

(1) Trạch: 澤 là những thứ có liên quan đến nước như sông, ngòi, đầm, bị ướt…

(2) Trạch: 择 là chọn trong chọn lọc, lựa chọn

Nghe Thẩm Thất kể chuyện xưa xong, Nhạn Tuyết cảm thán: “Một khối vách đá không có quyền được lựa chọn, vì cách sử dụng bất đồng, tên cũng đặt bất đồng. Thiên trạch (1) cũng được, thiên trạch (2) cũng thế, đối với nó cũng không có gì khác biệt lắm, chỉ là bị mọi người ký thác lên mà thôi.”

Thẩm Thất nói: “Đúng vậy, chuyện đặt tên này, vốn dĩ chính là thoãn mãn nhu cầu của người đặt. Đến nỗi người được đặt tên, trừ khi lớn lên tự mình sửa tên, nếu không thì có nghĩa cả đời phải gánh vác kỳ vọng của người khác gửi gắm."

Ba người ngồi trong xe, một đường rong đuổi về phía trước.

Nhạn Tuyết hiếu kỳ nói: “Vậy Thất thúc, tên này của người đại biểu cho cái gì ?”

Thẩm Thất liếc mắt nhìn hắn nói: “Đại biểu cho ta là đứa con thứ bảy trong nhà, cha mẹ muốn ta vĩnh viễn nhớ rõ điều này.”

“Vì sao?”

“Vì 6 người con trước đó đều đã chết.” Thẩm Thất bình tĩnh trả lời.

Nhạn Tuyết sửng sốt, vì thế vội vàng nói: “Thực xin lỗi, Thất thúc, không phải ta cố ý….”

“Không sao đâu.” Thái độ Thẩm Thất trái lại rất hòa ái, từ sau khi hắn biết Nhạn Tuyết sắp sửa đại diện cho Hoàng tịch xuất chiến, vẫn luôn nhìn Nhạn Tuyết cười tủm tỉm, phảng phất cứ thấy Nhạn Tuyết nhìn thuận mắt thế nào.

Chỉ là mỗi lần thấy Thẩm Thất cười như vậy, Nhạn Tuyết cũng không dám nói nữa, đành phải dời đi ánh mắt nhìn về phía sư phụ của mình

Thẩm Truy Phong lúc này dựa cửa sổ mà ngủ.

Y nhắm hai mắt, cũng không nhúc nhích.

Nhạn Tuyết biết sư phụ rất thích ngủ, thường thường uống rượu xong liền tìm một chỗ để đi ngủ.

Có khi là trên cành cây, có khi là nóc nhà.

Chỉ là lúc Thẩm Truy Phong ngủ thường không nghe thấy tiếng hít thở, ngực cũng không có phập phồng.

Nhạn Tuyết không tự chủ được mà vươn tay kiểm tra hơi thở của Thẩm Truy Phong.

Nhìn thấy ThẩmTruy Phong lại ngủ say lặng yên khoog một tiếng động như vậy, Nhạn Tuyết không nhịn được nhẹ nhàng dựa vào ngực Thẩm Truy Phong thám thính nhịp tim.

Vẫn may, tim sư phụ vẫn còn đập.

Thẩm Thất nhìn thấy hành động của Nhạn Tuyết, hỏi: “Y hiện tại vẫn thích uống rượu sao?”

Nhạn Tuyết trả lời: “Vâng, vẫn luôn như thế.”

Ánh mắt Thẩm Thất ảm đạm, không nói cái gì nữa.

Vì thế suốt một đường, Nhạn Tuyết đã ngủ thϊếp đi trên ngực Thẩm Truy Phong.

Hắn có thể tùy thời nghe được nhịp tim của Thẩm Truy Phong, như vậy sẽ khiến Nhạn Tuyết cảm thấy an tâm.

Không biết đi được bao lâu, Nhạn Tuyết đột nhiên bừng tỉnh, hắn vén bức màn xe ngựa lên, nhìn mây đen phía sau, nháy mắt cả người trở nên cảnh giác.

Thẩm Thất thấy phản ứng của hắn, kỳ quái nói: “Làm sao vậy?”

Nhạn Tuyết nhẹ giọng: “Có người theo dõi chúng ta.”