Tốt nghiệp đại học, Phó Dư kế thừa sự nghiệp của gia đình trở về thành phố H; Kiều Sanh trở thành diễn viên, theo đoàn phim toàn quốc chạy khắp nơi.
Sáu tháng, Kiều Sanh gầy khô như thẻ tre, có thời gian hai tháng nghỉ ngơi, cô quay lại thành phố H.
Cô với Phó Dư đã ở chung tại một căn hộ trong trung tâm thành phố, cách công ty nhà họ Phó rất gần, thời gian Kiều Sanh làm việc thỉnh thoảng sẽ đến đưa cơm cho Phó Dư một lần.
Sáu tháng cuối đến, sinh nhật của Phó Dư cũng sắp đến.
Bốn năm đại học, mỗi lần hai người họ sinh nhật đều vào vào kỳ nghỉ cuối tuần, hoặc đang bận rộn trong công việc thi cử quá đầu, hoặc là sau khi kết thúc mọi chuyện mới bù đắp lại, năm nay tốt nghiệp, cuối cùng họ cũng thoát khỏi các cuộc thi theo chu kỳ chết tiệc, có thời gian rảnh rỗi sắp xếp rồi.
Vốn Kiều Sanh dự định ở lại thành phố Ha với người trong nhà, các bạn bè đã lâu không gặp tụ họp một buổi. Nhưng bà Chu với bố Kiều nói mình muốn đi ra ngoài du lịch chơi, để tự cô đi chơi một mình; các bạn bè có người còn bận công việc, đang chia ra khắp các nơi ở toàn đất nước, không có mấy người ở thành phố H, nên cũng không có tổ chức tụ họp được, Kiều Sanh cũng từ bỏ ý định này.
Phó Dư cũng gần như vậy, Tần Tử Dương và Hòa Hứa Triệu đều ở thành phố Bắc Kinh, các bạn bè khác cũng đang bận công việc, nên tới không được.
“Vì lẽ đó, chúng ta cũng ra ngoài chơi đi!”
Hộ chiếu của Kiều Sanh với Phó Dư còn chưa quá thời hạn, tìm đất nước nào đó có thể đáp máy bay xuống, trước ngày sinh nhật của Phó Dư hai ngày bay đến.
Sinh nhật đúng vào buổi sáng cùng ngày hôm đó, Kiều Sanh còn chưa tỉnh ngủ, trong cơm mông lung cô bị Phó Dư dịu dàng đánh thức.
Phó Dư áp sát vào tai của cô nói: “Bé cưng, còn nhớ em đã đồng ý nguyện vọng của anh vào tuyết đầu mùa không?”
“Ừm?” Kiều Sanh mơ màng buồn ngủ, từ trong đầu nhảy ra một ký ức, gật gật đầu nhỏ ở trong l*иg ngực của anh.
“Đó là gả cho anh đi.” Phó Dư hôn lên trán cô một cái: “Đây là ước mơ của anh.”
Hai mắt của Kiều Sanh không mở ra được đầy mơ hồ, chỉ có thể nhàn nhạt hỏi, đây là ước mơ của Phó Dư, phải thỏa mãn với anh, cô lập tức: “Được đấy.”
Cô cảm nhận được trên ngón tay giữa bên tay trái có một vòng tròn nhẹ nhàng lấy xuống, sau đó lại tròng vào, cảm giác ràng buộc quen thuộc trở lại trên ngón tay, nụ hôn thấm ướt khắc ở trên mu bàn tay, mềm mại và nhẹ nhàng.
Đợi cô tỉnh táo hoàn toàn, giơ tay lên sắp cào lọn tóc thì tóc bị vướng trên mặt nhẫn, cô mới ý thức được cô đã đồng ý cái gì rồi.
Trên tay cô là một chiếc nhẫn tình nhân trơ trọi giống với những cặp nhẫn bình thường khác, giữa khảm một viên kim cương lấp lánh, dưới ánh mặt trời ở ngoài cửa sổ chiếu vào, lóe lên màu trắng sáng đẹp đẽ, sặc sỡ chói mắt.
Kiều Sanh nhìn chăm chú chiếc nhẫn mới trên tay mình, lòng bàn tay chà sát cảm nhận không giống với cảm xúc trước kia, cô nhìn xung quanh một chút, cửa phòng đã đóng chặt, Phó Dư không ở trong căn phòng.
Á, đồng ý rồi. Che nửa gương mặt mình lại trong chăn mềm mại, trước mắt Kiều Sanh hiện ra ký ức mấy năm qua với Phó Dư, bất đắc dĩ cười đùa, cô chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của Phó Dư cho mình, người này từ lúc thiếu niên đã thích cô, hiện tại không chờ đợi được nữa muốn in dấu vết của anh lên người cô.
Điện thoại di động vang lên âm thanh thanh thúy, Kiều Sanh vừa nhìn là tin nhắn của Phó Dư gửi đến.
“Đói bụng thì xuống đi, anh đợi em ở phòng ăn.”
Xuống lầu, giữa ban ngày nên phòng ăn kéo xuống mành che ánh sáng, trong bóng tối chỉ có ngọn nến nhen lửa dẫn đường cho Kiều Sanh.
Cô mang theo sự đợi mong đi theo chỉ dẫn, đi tới cái người đàn ông đang mặc bộ đồ màu trắng chỉnh trang kia, tay cầm một bó hồng đóa xinh đẹp cực lớn.
Tạo hình của Phó Dư rõ ràng trang điểm rất cẩn thận, chân tóc phía sau được chải ôm vào đầu, chỉ có để lại mấy túm tóc rơi ở trên trán; mặt cũng trang điểm đơn giản làm ngũ quan vốn đã tuấn lãng của anh như lót thêm ánh sáng càng thêm chói lọi, thấy Kiều Sanh liên tục nhìn chằm chằm vào mặt của mình, Phó Dư có chút không tự nhiên mím môi, nhấc chân đi tới chỗ cô.
Phó Dư vốn chuẩn bị mở miệng nói lời cầu hôn đã ấp ủ trong trái tim đã lâu, lại bị Kiều Sanh đột ngột giơ tay lên che nửa gương mặt kinh hoàng, anh còn chưa nói đã bị cảm động sao?
Kiều Sanh có chút cạn lời, cô đi trên đường dù không nhìn thấy người nhưng ngay trong bóng tối vẫn nhìn thấy máy quay phim đang quay mình. Nhìn dáng vẻ Phó Dư mặc đồ đạc cẩn thận, nhìn lại bản thân mình một chút, mặt đang hướng lên trời, quần áo thì cứ tùy tiện mặc vào, cô đã muốn gào thét a a a.
“Có thể làm lại được không, em đi thay quần áo với trang điểm?”
Phó Dư thấy dáng vẻ ảo não của cô, cười đùa, rõ ràng cô biết dự định của mình, anh trở bàn tay trống rỗng nắm chặt lấy tay của cô.
Một gối quỳ xuống, tuy bên trong tia sáng lờ mờ, nhưng Kiều Sanh vẫn nhìn thấy trong mắt Phó Dư hiện lên ánh sao.
“Vì em, anh trở thành một hoàng tử nhỏ, tỉ mỉ kết hoa hồng.”
“Tiểu Mân Côi* của anh, em đồng ý gả cho anh chứ?”
Rõ ràng đã sớm biết, nước mắt vẫn không tự chủ được rơi xuống, cô cười rất tươi, mặt đầy ánh sáng cảm động xinh đẹp.
Cô giơ tay quơ quơ về hướng anh: “Nhẫn cũng mang rồi, cũng đổi ý không được.”
Ước mơ ở mùa tuyết đầu mùa đó, từ lúc rất lâu về trước đã nhất định có đáp án này.
Tiểu Kiều lêu lêu lêu: Tôi rất vui vẻ nói cho tất cả mọi người biết, đáp án của tôi là… Đồng ý rồi.
Phía bên dưới blog đầu này, Kiều Sanh còn kèm theo một bức ảnh mình mang nhẫn cầu hôn và hai giấy bìa màu hồng chứng nhận kết hôn.