Họ đi du lịch ba tuần, đi hơn nửa bản đồ, cuối cùng cũng về tới thành phố H.
Thời gian còn lại, Kiều Sanh về thăm ông bà ngoại cùng bố mẹ, sau khi có kết quả thi đại học, cô chưa gặp họ, sau đó gia đình cô lại đi du lịch Bắc Âu, chơi vui vẻ đến trước ngày khai giảng.
Phó Dư bắt đầu tham gia huấn luyện, sau đó anh đại diện cho trường đại học tham gia thi đấu cuộc thi thể thao của sinh viên toàn quốc.
Khi Kiều Sanh về, Phó Dư ra sân bay đón, không tránh được gặp bố mẹ Kiều.
Biến thân thành chàng trai thẹn thùng hướng nội, Phó Dư chủ động xách hai chiếc vali lớn đi phía sau cùng bố Kiều, bà Chu đi phía trước kéo Phó Sanh, nhỏ giọng khen: “Không tồi.”
Tuy hàng ngày đều liên lạc qua điện thoại, nhưng hai người đã không gặp nhau gần một tháng nên có rất nhiều lời muốn nói. Sau khi Phó Dư đưa Kiều Sanh về nhà, dưới con mắt chăm chú của bố mẹ Kiều, ngang nhiên lừa con gái họ đi theo.
Kiều Sanh hỏi: “Muốn đi đâu vậy? Không phải buổi chiều anh phải tham gia huấn luyện sao?”
“Muốn đi xem anh tập luyện không? Ở sân vận động chờ anh tập xong được không?”
Phó Dư nghịch vòng tay bằng dây chun Kiều Sanh đeo cho anh trước đó: “Mấy bạn khác đều có người đến đón, mình anh không có.”
Phụt, Kiều Sanh đối mặt với ánh mắt u oán của Phó Dư, không nhịn được cười, gật đầu liên tục, xoa lông con mèo lớn: “Người khác có, đương nhiên bạn học Tiểu Phó của chúng ta cũng phải có!”
Ăn cơm với anh ở gần sân huấn luyện, lần đầu tiên cô bước vào nơi mà hàng ngày Phó Dư tập luyện.
Nơi này xa hoa, chuyên nghiệp hơn sân vận động của trường trung học số Bảy rất nhiều lần, khẩu hiệu của cuộc thi thể thao được dán trên tường, khiến người ta nhìn thấy cảm thấy bừng bừng nhiệt huyết, Kiều Sanh cũng không ngăn được sự nhiệt huyết sôi trào.
“Em phải chờ anh ở đâu?”
Phó Dư dẫn cô xuống khán đài, ngồi chỗ gần sân huấn luyện nhất, đưa đồ ăn vặt, đồ uống anh đã chuẩn bị sẵn cho cô.
“Anh tập luyện ngay phần sân này, em chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy anh.” Anh đội mũ lưỡi trai của mình cho cô, sửa lại tóc cho cô: “Ngoan ngoãn chờ anh.”
“Được, cố lên!”
Nhìn một nhóm người trẻ tuổi tập luyện hăng say, rơi đầy mồ hôi, không thể không nói, đây chính là một bữa tiệc thị giác mà Phó Dư là người nổi bật nhất trong đám người đó.
Chạy, nhảy, xoay người, vợt bóng, mỗi một động tác đều dứt khoát, đẹp mắt, Kiều Sanh bị thu hút, đây chính là bạn trai của cô.
Có một số cô gái ngồi phía sau khán đài xem, các cô ấy quen thuộc tìm chỗ ngồi xuống, nhìn thấy Kiều Sanh lạ mặt, cười, thân mật vẫy tay với cô.
Kiều Sanh nghĩ, có lẽ đây là người nhà của mấy bạn khác mà Phó Dư nói, ngày nào cũng nhìn người khác được như vậy, anh hơi oán trách cũng đúng!
Cô chờ cũng không nhàm chán, Phó Dư đã chuẩn bị đầy đủ hết cho cô, tất cả những bộ phim mà cô thuận miệng nhắc đến đều được Phó Dư tải xuống máy tính bảng.
Cô tập trung xem phim, Phó Dư tập luyện xong cũng không biết, mấy cô gái kia vỗ vai cô nhắc nhở, tâm trí cô mới thoát khỏi phim, dọn dẹp đồ xong, ngoan ngoãn chờ anh.
Phó Dư đi tắm, trên người anh đều là mồ hôi, lau khô được nửa đầu, anh vội vàng đeo vợt tennis chạy ra ngoài.
Những người tập luyện cùng anh ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có Hứa Triệu biết rõ mọi chuyện, thầm mắng một câu, đồ trọng sắc khinh bạn!
Nhìn thấy Phó Dư chạy về phía cô, Kiều Sanh nở nụ cười thật tươi nhìn anh, bổ nhào ngực anh:
“Bạn nhỏ của chúng ta tan học rồi, chúng ta đón bé về nhà nào~”