Cuối cùng họ cũng kết thúc chuyến du lịch ở thành phố này, xuất phát đến thành phố kế tiếp là thành phố Bắc Kinh, nơi họ sẽ tổ chức sinh nhật cho Kiều Sanh ở đó.
Sau khi làm thủ tục ở sân bay xong, Phó Dư đi vào phòng vệ sinh, và Kiều Sanh đang đợi anh trong phòng chờ.
Lúc Phó Dư quay về, nắm tay Kiều Sanh chuẩn bị lên cửa máy bay, anh phát hiện trên tay trái của cô, trong lúc anh không biết cô đang đeo một chiếc nhẫn nữ cùng loại.
Anh dừng chân lại, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, khóe miệng cũng kéo lên, nắm tay cô trong lòng bàn tay anh, lòng bàn tay vuốt ve phía ngoài chiếc nhẫn, ánh mắt rạng rỡ hỏi cô: “Em đeo từ lúc nào thế? Lúc nãy?”
Anh hôn lên ngón tay đeo nhẫn, vui vẻ giơ tay trái đeo chiếc nhẫn giống mình lên so sánh.
“Ừm, tất nhiên là phải đeo rồi, đây chính là,” Kiều Sanh dùng tay phải chỉ vào anh, sau đó lại chỉ về phía mình: “Đây là bằng chứng anh là người của em.”
Nói xong cô lại nói thêm một câu: “Nếu có người hỏi anh có bạn gái chưa, anh đưa cho họ xem cái này.” Cô cũng tháo sợi dây chun nhỏ trên tay cô và đeo vào cổ tay anh.
“Được.” Anh cười rồi nắm tay cô thật chặt, đan mười đầu ngón tay vào nhau, dẫn cô tiếp tục đi về phía trước.
Nhiệt độ ở thành phố Bắc Kinh không giống ở đảo, Kiều Sanh trong giây đầu tiên lắc đầu, nhăn mũi và nghiêng đầu với Phó Dư và nói: “Sau này em sẽ không bao giờ làm việc ở đây đâu.”
“Ừ, em đi đâu thì anh đi đấy.”
“Thật á? Ha ha, đừng có mà lừa em.”
“Thật, bảo đảm.”
…
Thật sự là quá nóng, kế hoạch du lịch của họ định trước bị hủy hơn một nửa, chỉ đi dạo đến trường đại học của họ một lát để làm quen trước.
Khoảng cách trường học của hai người hơi xa, Kiều Sanh cảm thấy không có vấn đề gì lắm, ngược lại họ có thể gặp nhau vào cuối tuần, Phó Dư có chút buồn bực, đại học còn đáng ghét hơn cấp ba!!!
…
Sinh nhật của Kiều Sanh là hai ngày sau, Phó Dư có hơi căng thẳng, gọi cho người phụ trách vườn hoa mấy lần, hỏi bọn họ là làm xong hết chưa, có vấn đề gì không, cuối cùng người phụ trách trả lời với giọng điệu bực bội.
“Yên tâm, đã xác nhận lại tận ba lần rồi, cậu không cần hỏi nữa đâu!”
Phó Dư: …
Kiều Sanh ở bên cạnh tò mò, còn hỏi bóng gió là anh chuẩn bị những thứ gì, nhưng tất cả câu trả lời đều là: Bí mật.
Được thôi, Kiều Sanh cũng không hỏi nữa, dù gì cũng sắp được biết rồi.
…
Chẳng lâu sau, đã tới ngày sinh nhật của cô.
Khi cô tỉnh dậy vào ngày hôm ấy, khung cảnh vô cùng thơ mộng.
Từ sau đêm đầu tiên, Phó Dư chỉ sợ cô không bình phục tốt,m đều cố gắng không chạm vào cô, cho tới hôm nay.
Cô bị đánh thức vì quá phấn khích.
Chăn bị hất qua một bên, váy ngủ xốc lên, bắp chân cong bị bàn tay nâng mông lên, mái tóc bồng bềnh của Phó Dư cọ vào giữa chân cô, cảm giác châm chích, lưỡi mềm liếʍ hoa huyệt không ngừng, mô phỏng động tác giao hợp; âʍ ɦộ cũng bị hút vào đến sưng đỏ, bây giờ đang bị ngón tay nắn nắn chơi đùa.
Cô vẫn chưa tỉnh ngủ, thì người đã tỉnh lại trước, nước chảy thành vũng ở phía dưới, bị Phó Dư nuốt vào từng ngụm.
Ở phía sau, ngón tay cũng được thêm vào, điều khiển huyệt hoa cùng đầu lưỡi, sướиɠ đến mức chân cô run rẩy, cô cũng bị kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà tỉnh lại, cô rên.
“Ưm…A…”
“Em yêu, chào buổi sáng.” Giọng của Phó Dư vẫn còn khàn đặc trưng của việc dậy sớm, ngẩng đầu lên từ giữa hai chân của cô, cằm vẫn còn ướt, lè lưỡi, anh nói chào buổi sáng với cô bằng sự khiêu gợi.
Âm thanh mυ'ŧ vào chụt chụt lại vang lên, Kiều Sanh nhắm mắt không kiểm soát, kẹp chặt đầu Phó Dư, chìm đắm trong cảm giác sung sướиɠ mà Phó Dư đem lại cho cô.
Thoải mái quá, thật sự... thật tuyệt... cô nghĩ trong cơn mê.
— — — — — — — — — —
Đến đây!
Dưới đây là lời tỏ tình chân thành của bạn học Tiểu Phó! Tại sao lại thích Tiểu Sanh của chúng ta~