"Chó má!" Trì Mô Hồi chửi thề một câu, sau đó hắn bước tới ném Trì An Trác vẫn đang sửng sờ xuống giường, vốn dĩ Trì Mô Hồi đã lăn lộn ở trong quân doanh mấy năm, cho nên khí thế thổ phỉ ở trên người hắn khó mà che giấu được, hắn nhìn Trì An Trác - người bị hắn áp chế ở trên mặt đất bằng ánh mắt lạnh lùng giống như ngôi sao lạnh lẽo, cơn tức giận của hắn không ngừng xông lên.
"An Trác, em đúng là rất giỏi, có thứ tốt mà không chia sẻ với anh em một chút. . ." Lời nói có vẻ đơn thuần, bình thản giống như người anh trai trách móc em trai, nhưng biểu cảm của người nói ra lời này lại không hề hiền hòa, Trì Ngộ Nguyên đi tới mép giường, anh nhìn đại mỹ nhân bị cᏂị©Ꮒ đến mức thất thần và đang nằm ở trên giường, anh dùng bàn tay thon dài nhẹ nhàng tách bắp đùi trắng như tuyết mảnh khảnh ra, cái lỗ nhỏ hồng phấn đang phun chất nhờn đã hoàn toàn bại lộ ở trước mặt anh, "Nhìn xem, đã bị cᏂị©Ꮒ thành như vậy."
"Ưʍ. . ." Đồng Mặc nhẹ nhàng rêи ɾỉ một tiếng, du͙© vọиɠ quá mãnh liệt vừa rồi đã làm tiêu tan ý thức của cậu, gương mặt nhỏ nhắn diễm lệ trắng như tuyết quay sang một bên, lộ vẻ đỏ ửng; đôi mắt đen láy to tròn mê người đang thất thần nhìn chằm chằm vào bên kia chiếc giường.
Nếu không phải là Trì Ngộ Nguyên đợi ở trong đại sảnh rất lâu nhưng vẫn không đợi được người mà anh vẫn luôn nhớ nhung, hơn nữa anh tình cờ gặp được Trì Mô Hồi đang vội vàng chạy về thăm hỏi
Đồng Mặc, thì thằng nhóc cún con Trì An Trác này sẽ được ăn một mình trong bao lâu.
Vốn dĩ anh cũng sẵn sàng chia sẻ, hưởng thụ đại mỹ nhân ngọt ngào cùng anh cả, nhưng ai ngờ giữa chừng lại xuất hiện cái tên biến số Trì An Trác, anh thật sự đã quá sơ suất, rõ ràng hôm qua anh đã thấy rõ dáng vẻ khác thường của Trì An Trác, nhưng anh lại xem nhẹ và không hề quan tâm, bây giờ thì tốt rồi, lần đầu tiên của đại mỹ nhân mà anh yêu thương đã bị cái tên nhóc này làm bẩn, chỉ cần nghĩ đến chuyện này thì trong lòng Trì Ngộ Nguyên đã cảm thấy vô cùng buồn phiền.
Cái thằng nhóc con này, đúng là anh đã xem thường em. Trì Ngộ Nguyên cắn răng nghiến lợi ở trong lòng, anh không ngừng ném tầm mắt gϊếŧ người về phía tên nhóc thối đang bị Trì Mô Hồi áp chế ở trên mặt đất.
"Anh, hai người. . . ?" Trì An Trác bị đánh ngã xuống đất một cách bất ngờ, lúc đầu hắn dùng đầu óc mơ màng để nhìn tất cả những chuyện này, nhưng khi hắn thấy rõ ánh mắt của Trì Mô Hồi và Trì Ngộ Nguyên khi nhìn vào Đồng Mặc, thì hắn đã biết —— đó là ánh mắt nóng bỏng, không thể che giấu được vẻ si mê.
"Chậc." Sắc mặt của cậu thiếu niên anh tuấn lập tức trở nên u ám, đôi mắt màu hổ phách như được bao phủ bởi một lớp băng.
"Nếu em không phải là em trai ruột của anh, thì anh thật sự rất muốn dùng một phát súng bắn gục em!" Cơn tức giận của Trì Mô Hồi đã đạt tới cực điểm, hắn tàn nhẫn nện một đấm lên gương mặt thiếu đánh của Trì An Trác, hắn không thể gϊếŧ tên cẩu tặc kia, nhưng chẳng lẽ hắn còn không thể đánh Trì An Trác hay sao!
"Ưm!" Trì An Trác vô thức che nơi bị đánh—— A, đúng là anh cả, cú đấm này không tiết kiệm một chút sức lực nào.
"Vốn dĩ anh không muốn bại lộ nhanh như vậy." Trì Ngộ Nguyên đỡ trán thở dài một cách bất đắc dĩ, anh tháo mắt kính gọng vàng và khẽ đặt lên trên đầu giường, cặp mắt hoa đào mất đi sự che đậy lập tức hiện ra, hơn nữa trong đó đang nổi lên những cảm xúc u tối được giấu kín từ lâu, cảm giác gian ác và cực kỳ nguy hiểm.
Anh duỗi ngón tay mảnh khảnh chậm rãi chạm vào bộ ngực trắng như tuyết của người đang nằm ở trên giường, khóe môi nở một nụ cười cực kỳ mập mờ: "Bây giờ chúng ta hãy nghĩ xem, nên trừng phạt người mẹ kế thân yêu của chúng ta như thế nào. . ."
Người đẹp vừa trải qua cao trào một lần cho nên cơ thể của cậu cực kỳ nhạy cảm, theo sự va chạm bằng đầu ngón tay của người đàn ông, bộ ngực trắng như tuyết đã được yêu thương nhanh chóng ưỡn thẳng cứng ngắc, đầṳ ѵú non nớt bị mυ'ŧ sưng đỏ và bầu vυ' phấn hồng bị mυ'ŧ sưng phồng đagn nở rộ những đóa hoa ở trên làn da trắng như tuyết, trông tràn đầy mỹ cảm muốn bị làm nhục.