Mỹ Nhân Ngồi Xe Lăn Gả Vào Gia Tộc Phong Kiến Xung Hỉ

Chương 6.1: Bị ép buộc trở thành nam thê xung hỉ

Trên bộ sườn xám màu đen có phẩm chất hoàn hảo được thêu mấy đóa hoa hồng đỏ tươi, sự tương phản cực hạn của màu đỏ đen dường như đã tạo cho người khác một giấc mơ quyến rũ diễm lệ.

Sườn xám rất ngắn, được xẻ tà rất cao, mang theo ý tứ không thể che giấu sự gợi cảm khiến cho sắc mặt của Đồng Mặc trở nên tái nhợt.

Vốn dĩ đây cũng không phải là một bộ quần áo đứng đắn, nhưng bây giờ dường như người tỳ nữ này không nhìn thấy sắc mặt khó coi của cậu, cô ta cung kính nói là cậu hai dặn dò cô ta đưa cho cậu.

Đồng Mặc cảm thấy xấu hổ đến mức thậm chí cậu không muốn liếc mắt nhìn thêm một lần nào nữa, giống như cậu chạm phải một củ khoai lang nóng hổi, cậu hốt hoảng muốn trả lại bộ quần áo này.

"Phu nhân, cậu hai dặn dò rằng nô tỳ phải nhìn thấy ngài mặc nó vào." Tỳ nữ vội vàng quỳ xuống khẩn cầu, "Nếu phu nhân không mặc, thì nô tỳ không thể khai báo với cậu hai."

Đồng Mặc vô cùng xấu hổ, gò má trắng như tuyết nổi lên màu đỏ ửng bởi vì tức giận, đôi môi đỏ mọng run rẩy, cả người vì tức giận mà càng thêm xinh đẹp.

Cậu không biết vì sao vị cậu hai này lại làm nhục cậu như vậy, cậu vốn là công tử được sinh ra trong gia đình thư hương, mặc dù gia tộc đã sa sút, nhưng Đồng Mặc cũng được gia đình nuôi dạy rất tốt.

Vốn dĩ cậu cho rằng việc bị ép buộc trở thành nam thê xung hỉ chính là một chuyện đủ đáng sợ, nhưng bây giờ sự sỉ nhục và áp bức đến từ gia chủ mới đã khiến cậu càng khó mà chịu đựng.

Nhưng Đồng Mặc đã trở thành một người ăn nhờ ở đậu, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác, huống chi nhà họ Trì cũng không phải là một gia tộc dễ sống chung.

Ngón tay nhỏ nhắn mảnh khảnh chậm rãi siết chặt, cậu nắm chặt lấy tấm vải màu đen, mạch máu xanh đen hơi nhô ra, giống như một con bướm không cam lòng đang liều mạng giãy giụa.

Nhưng con bướm đã sa vào mạng nhện thì không có cách nào chạy thoát được, nó chỉ có thể tiếp nhận sự thật tàn khốc.

"Phu nhân không thích sao?"

Ngay khi bầu không khí không ngừng căng thẳng, một giọng nói dịu dàng và từ tính vang lên từ bên ngoài cửa.

Cơ thể của Đồng Mặc run rẩy, sau đó ngơ ngác nhìn về phía phát ra tiếng nói bằng ánh mắt mơ màng.

Cậu nhìn thấy một cậu thanh niên tuấn mỹ có vóc người rất cao, anh mặc trường bào và đang đi về phía cậu.

Ngũ quan của cậu thanh niên thâm thúy anh tuấn, một đôi mắt hoa đào xinh đẹp phong lưu đa tình, giống như ẩn giấu hai dòng xuân thủy, anh đang đeo một cặp kính gọng vàng, điều này khiến cho khí chất trên người anh ngày càng trở nên tao nhã lịch sự, rất dễ dàng khiến cho người khác sinh ra thiện cảm.

Tuy rằng khí chất của cậu thanh niên này nhã nhặn vô hại, nhưng ngũ quan của anh lại giống với Trì Mô Hồi một cách rõ ràng, Đồng Mặc lập tức có thể đoán được thân phận của cậu thanh niên này.

"Cậu hai. . ." Đồng Mặc nhỏ giọng nói.

Nhưng cậu không phát hiện ra ánh mắt của Trì Ngộ Nguyên đã chìm xuống rõ ràng sau khi bắt được tiếng xưng hô yếu ớt của cậu, tình cảm sâu đậm đen tối đang tụ tập quấn quanh ở bên trong.

"Là tôi, phu nhân." Trì Ngộ Nguyên đi tới bên mép giường của Đồng Mặc, anh đáp lời bằng một nụ cười thân thiện, "Người không thích bộ sườn xám này sao."

"Cái này. . . Tôi là đàn ông, đây là thứ dành cho phụ nữ mặc. . ." Đồng Mặc cúi đầu xuống, cậu lúng túng nhỏ giọng giải thích.

Tuy rằng vị cậu hai này trông rất nhã nhặn bình dị dễ gần, nhưng Đồng Mặc lại cảm thấy anh đang mang đến cho cậu một cảm giác bất an không thể giải thích được.

Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng vô cùng tự nhiên của Trì Ngộ Nguyên, Đồng Mặc bất giác cho rằng đó là ảo tưởng của chính mình.

Nhưng. . . Thật sự đây là ảo giác sao?

"Phu nhân, ngài cũng biết cha tôi đã qua đời vào ngày hôm qua, nếu Lý Bỉnh Nho đã nói những lời chắc chắn như vậy. . . Tuy rằng tôi không tin vào điều này, nhưng người bên ngoài đã ầm ĩ lên rồi.”

Lý Bỉnh Nho chính là người mù bán tiên coi bói đoán mệnh kia.

Sau khi nghe thấy những lời này của Trì Ngộ Nguyên, trái tim của Đồng Mặc đã nguội lạnh đi một nửa.

Cậu đã nghe người tỳ nữ phục vụ nói đến chuyện Lý Bỉnh Nho nổi điên ở đại sảnh vào ngày hôm qua, nhưng cuối cùng cậu vẫn không suy nghĩ quá nhiều, nhưng ai ngờ bây giờ lại hoàn toàn trở nên ầm ĩ, chưa kể đến bây giờ cậu được coi là nam thê của nhà họ Trì.

Cho dù ba vị cậu chủ có dị nghị và phản nghịch như thế nào đi nữa, thì nguồn gốc gia tộc phong kiến cũng sẽ không thay đổi, mà cậu chỉ là một nam thê nhỏ bé, cậu vốn không có tư cách từ chối sự cư xử của nhà họ Trì đối với cậu.

"Thật ra tôi cũng không muốn giấu diếm ngài, hôm qua có rất nhiều người hy vọng bổn gia chọn lựa một số phương thức cực đoan, nhưng bọn họ đều bị tôi đuổi về." Trì Ngộ Nguyên nói một cách khẩn thiết, trong đôi mắt xinh đẹp hoàn toàn là sự quan tâm không che giấu được dành cho Đồng Mặc, "Mặc dù đề nghị như vậy thật sự là điều cực kỳ hoang đường, nhưng sau khi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một phương pháp này là có thể làm cho ngài bình yên vô sự."